CHƯƠNG 17: "Người không nên yêu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà tao thì có." 

Ahn Mie không sợ sệt, trước giờ cô cũng không phải người bị bắt nạt. Cô luôn đối xử với người khác theo cách người ta xứng đáng nhận được. 

Cô đứng hẳn dậy, đẩy Taean cách xa mình một khoảng. Tay khoanh trước ngực, hất mặt với người trước mặt.

Cũng hơi ngầu ngầu. 

"Nói gì thì nói đi." 

"Mày thích Jungkook đúng không ?" 

"Không liên quan tới..cô"

Chát

Chưa nói dứt câu, Taean liền tát vào mặt Ahn Mie một cái khiến cô chao đảo, phải chạm vào bàn để giữ thăng bằng. Ánh mắt giận dữ nhìn lên người đang phát tiết trước mặt. 

"Cô bị điên hả ?" 

Taean lúc này như bị chạm vào dây thần kinh điên loạn, cô nhớ lại khoảng thời gian mình ở bên Jungkook vốn chưa từng được đối xử như thế. Cuối cùng lúc chia tay cũng là lời nói người cậu ấy thích chính là Ahn Mie. Năm học này cô chứng kiến biết bao lần Jungkook với Ahn Mie như hình với bóng, lòng dâng lên nỗi xót xa mà trút giận lên cô gái nhỏ. 

Lúc này Mira chạy vào. 

"Này, các cậu làm gì thế, không được đánh cậu ấy."

Taean hất tay, 3 4 người liền xúm xụm đánh cả hai cô gái. Ahn Mie dùng người đỡ cho Mira, cô gái này đã bảo vệ cô. Cô rất trân trọng điều này. 

Eun Hwa đứng gần cửa ra vào, cô trông thấy Jungkook một thân vận áo thun quần đen đang chạy vội về hướng này. Cô nàng nhanh chóng chuồn sang lớp bên cạnh. 

Một tiếng đạp mạnh vào cái bàn khiến nó muốn vỡ làm đôi, mọi động tác như ngừng lại, ai ai cũng đưa mắt nhìn về phía cửa. Trong mắt Jungkook như ánh lên một màu đỏ rực.

Cậu tìm kiếm Ahn Mie, cô gái nhỏ đang bao bọc lấy người khác, bị những đứa con gái khác vây quanh, vô cùng đáng thương và tội nghiệp. 

Ahn Mie trông thấy Jungkook, ánh mắt cô lúc này mang phần nhẹ nhõm. Cô biết rằng Jungkook sẽ bảo vệ cô. Nhưng chẳng phải ở đây có bạn gái cậu ấy sao, thật khó xử. 

Jungkook tiến lại gần kéo mạnh Taean ngã sõng soài về phía sau. Tất cả những người còn lại xanh mặt. 

Sao cậu ấy lại đối xử với bạn gái mình như thế chứ. 

Những người có mặt nãy giờ đều lánh sang một bên, như mở một đường cho Jungkook tiến gần đến phía Ahn Mie. Cậu liền kiểm tra một lượt từ đầu đến chân xem cô có bị gì không. Ánh mặt dừng lại bên phiến má, ở đó ửng đỏ, còn in hằn một dấu tay lên. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ.

"Ai tát cậu ?" 

Ahn Mie cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Jungkook nhưng còn cả người cậu thì như bốc hỏa luôn rồi. Cô lắc đầu, không muốn chuyện thêm lớn. 

"Là cô ấy."

Ahn Mie bất ngờ nhìn sang cô gái đứng phía bên trái của mình. Mira đã đưa tay chỉ thẳng vào Taean. 

Jungkook nhìn theo hướng tay của Mira, mắt chạm mắt với người tên Taean. Mọi người âm thầm nuốt nước bọt. 

Cậu từ từ tiến lại gần, Taean vẫn đang ngồi bất động. Jungkook nâng cằm của cô lên, ở tay có dùng lực, đủ khiến xương hàm cô ê ẩm. 

"Tôi sẽ không đánh con gái đâu."

Không khí lúc này như kéo xuống tận đáy đại dương. 

Taean không ngờ bạn trai cũ của mình có ngày sẽ đối diện với mình bằng ánh mắt hận thù như thế. Cô nở một nụ cười, tự cười chính mình. 

"Cậu cứ đánh đi Jungkook."

Cậu bỏ tay ra, tay đút vào túi quần. 

"Xin lỗi Ahn Mie ngay."

Không đáp. 

"Tôi nói cậu xin lỗi." Jungkook gần như hét lên. Taean nhíu mặt lại, thật sự rất đáng sợ. 

Lúc này Ahn Mie tiến lại nắm lấy một góc áo của Jungkook. Cô không muốn Jungkook gây sự với ai, hình ảnh của cậu lúc này cũng khác với bình thường quá rồi. Cô không thích. 

"Mình không sao." 

Jungkook nhìn xuống Ahn Mie, ánh mắt của cậu lúc này chính là đừng lo, mọi chuyện hãy để cho mình. Mình sẽ không để cậu chịu ấm ức. 

"Cậu biết mà đúng không, rằng lí do chúng ta chia tay." 

Ahn Mie im lặng nghe thật rõ từng lời Jungkook nói. 

Cũng là lần đầu cô nghe Jungkook nói về mối quan hệ cũ của mình, đúng thật là hai người đó đã chia tay. Vậy thì là do Taean dựng chuyện rồi. 

"Cậu biết mà đúng không, người mà tôi vẫn luôn thích là Ahn Mie." 

Vẫn luôn thích. Jungkook nói rằng vẫn luôn thích mình sao. 

Tay cô bấu chặt hơn.

Taean lúc này nhắm nghiền mắt. Cô bị lật tẩy rồi. Cũng là vì cô biết tất cả nên cô mới căm ghét Ahn Mie đến thế. Vì sao từ đầu Ahn Mie vẫn luôn có tình cảm của Jungkook, còn cô thì không ?

Cô đã từng luôn muốn hỏi Jungkook một câu hỏi.  Em buồn thì anh có bận tâm không?

Có những câu hỏi, vốn dĩ đã biết câu trả lời thì thôi đừng nên tự làm khổ chính mình nữa. 

Từ lúc mới bước vào trường cấp ba, cô đã đặt dáng hình của Jungkook vào trong mắt. Cô đem lòng thương mến người con trai ấy. Cuối cùng cũng có một ngày, người đó chấp nhận ở bên cô. Nhưng mà cô không cảm nhận được ấm áp. 

Trong một mối quan hệ không có tình yêu, cô cũng không muốn bước ra. Mọi sự chủ động dường như chỉ ở phía cô, cô lại biên minh cho rằng do anh ấy vô tư. Rồi đến một ngày, người mà cô đem hết lòng hết dạ ra để yêu thương nói với cô rằng anh vẫn luôn yêu một người, người đó đáng tiếc chẳng phải là cô. 

Chua chát. 

Người mình yêu lại chính là người mình không nên yêu nhất. 

"Cậu đưa tôi về đi, tôi không sao." 

Giọng nói của Ahn Mie cất lên như làm Jungkook thoát khỏi cơn tức giận. 

Ahn Mie cùng Mira bước ra khỏi lớp trước, còn Jungkook thì đi phía sau. Khung cảnh hỗn độn phía sau, không đáng bận tâm nữa. 

Ra đến cổng thì Mira đi về một hướng, Jungkook và Ahn Mie đi một hướng. Cô đi trước còn cậu thì đi phía sau, không ai nói một câu nào nhưng cũng ấm áp hơn mấy ngày qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro