CHƯƠNG 18: "Vậy tình đầu của cậu là ai, hay là để cho mình nhé ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cứ đi chầm chậm theo phía sau Ahn Mie, giữ một khoảng cách nhất định, vẫn luôn đặt cô trong tầm mắt. Cả hai cứ đi mà không nói một tiếng nào, không gian ráng chiều được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân.

Ahn Mie đưa mắt nhìn xuống chân mình, thấy được cái bóng của Jungkook hắt qua. Cô mỉm cười. 

Bỗng Jungkook kéo Ahn Mie vào trong, thì ra có một chiếc xe chạy nhanh qua, xém chút là va phải cô ấy rồi. Cậu tức giận vô cùng, nếu có thể cậu muốn đánh tên đó một trận nhừ tử, còn cô gái nhỏ này cũng không biết quan sát gì hết. 

"Mình không sao." Thấy Jungkook cứ nhìn chằm chằm người ta, Ahn Mie mới lên tiếng

Đây là lần thứ hai trong ngày Jungkook đã nghe câu này từ Ahn Mie rồi. Cô gái này cứ luôn miệng nói mình không sao, nói có sao thì cậu sẽ chết à. 

"Ừm, mình biết rồi." 

Cũng đã đến đầu hẻm nhà Ahn Mie rồi, Jungkook có ý định quay về. 

Ahn Mie thấy khó chịu, cô không muốn hai người họ cứ tiếp diễn như vậy nữa. Nên là giải quyết từ đầu vậy.

"Taean đã nói với mình rằng cậu và cô ấy chưa chia tay."

Jungkook khựng lại. 

"Hôm đó, cô ấy đã nói mình là người tán tỉnh bạn trai của người khác."

"Nên mình mới không muốn giúp họ nữa." 

Thì ra là do cậu, cậu chưa biết gì mà đã lớn tiếng với Ahn Mie, làm cô hụt hẫng. Jungkook lúc này mới vỡ lẽ, người không hiểu chuyện chính là cậu. 

Cậu quay lại nói chuyện với Ahn Mie. 

"Cô ấy đã nói cậu như vậy sao, sao cậu không nói với mình chứ. Mà mình và cô ấy chia tay lâu rồi không lẽ cậu không biết. Sau này có gì cũng phải nói với mình nhé."

Lúc này cậu mới nhìn rõ cô trong màn đêm, ánh mắt của cô thoang thoảng nét buồn. Hôm đó chắc hẳn Ahn Mie đã buồn lắm. 

Chỉ mới một ngày không gặp mà như khoảng thời gian dài đăng đẵng. Từ giây phút này, cậu tự hứa với mình sẽ không để Ahn Mie có cơ hội rời xa nữa.

Thấy Ahn Mie im lặng, cậu nói tiếp. 

"Còn nữa, mình thích cậu như vậy, không lẽ cậu không biết." 

"Ahn Mie, từ lúc bước vào trường này mình chỉ thích một mình cậu."

Ahn Mie lúc này đang đối diện với cảm xúc mơ hồ của bản thân, Jungkook như vậy là sao, là đang tỏ tình với cô sao. 

Cậu chạm nhẹ vào vai Ahn Mie, bắt cô đối diện với ánh mắt của chính mình. Ánh mắt của cậu lúc này chỉ chứa đựng mỗi mình cô. 

"Cậu vạn lần đừng khó xử, mình chỉ xin cậu cho mình một cơ hội thôi. Cơ hội được bảo vệ cho cậu được chứ." 

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi, hiểu rằng mình thích cậu đến thế nào. Mình là thật lòng, thật lòng thích cậu." 

Ahn Mie không trả lời nhưng cô và cậu đều biết, Jungkook đã có cơ hội này từ lâu rồi. Chỉ là Ahn Mie cần thời gian, xác định lại tình cảm của chính mình thôi. 


Chuỗi ngày chính thức theo đuổi của Jungkook được bắt đầu.

Hôm sau, bóng dáng người lớn người nhỏ đã cùng nhau bước vào ở cổng trường như mọi khi. 

Thời tiết không phải ấm áp rực rỡ, điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là Ahn Mie đang ở đây. Ahn Mie có thể chữa lành mọi thứ, Ahn Mie là điều ấm áp nhất mà cậu có trong đời. 

Jungkook đưa Ahn Mie đến lớp, xoa xoa cái đầu rồi đẩy vào trong lớp.

Jimin thấy vậy liền nhanh nhảu chạy ra.

"Lạ nha lạ nha, mình tưởng hôm nay hai cậu lại sử dụng trò chơi đi học xen kẽ nữa chứ." 

Jungkook đẩy vai cậu. "Lắm mồm thật." 

Jungkook về lớp, Jimin liền nói chuyện với Ahn Mie. 

"Cậu có thấy kì lạ không, mấy bài viết về cậu và Jungkook ở trên page trường biến mất hết rồi. Mấy ngày trước còn bàn tán xôn xao lắm mà."

Ahn Mie gật đầu.

"Cậu ấy chỉ vào bình luận thôi." 

"Hả bình luận gì ?" 

Cô nhún vai rồi vào bàn ngồi. Để lại một Jimin tò mò đến tâm can khó chịu. 

Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Jungkook. 

Jimin: Rốt cuộc cậu đã bình luận cái gì vậy.

Jungkook: Bình luận cái gì cơ.

Jimin: Mấy bài viết về cậu và Ahn Mie đó.

Jungkook: À tôi nói là. Đụng đến Ahn Mie là đụng đến Jungkook ấy.

Jimin: "Cười haha".

Đúng là Jungkook lợi hại, cậu không lên tiếng thì thôi, lên tiếng thì mọi thứ sẽ theo như quỹ đạo cậu mong muốn. Mấy tên hôm trước qua lớp đánh Ahn Mie cũng nhắn tin cho cô xin lỗi ríu rít. Cô không đọc nhưng cũng biết.


Ở trường luôn tổ chức các buổi học thêm nhiều kỹ năng sống, hôm nay trùng hợp thay có buổi sinh hoạt về vấn đề tìm cảm tuổi mới lớn. Tất cả đều háo hức xuống phòng hội trường mà sinh hoạt. 

Jungkook ghé ngang lớp Ahn Mie, cùng cô và Jimin đi xuống. Trên tay cậu có cầm theo một quyển tập. 

"Cậu đem tập xuống làm gì chứ." 

"Tính ghi chép kinh nghiệm hay sao." 

Jimin liền lên tiếng trêu chọc. 

"Không phải, tôi dùng nó để đánh cậu đấy." 

Buổi diễn thuyết được diễn ra tầm 1 tiếng. Có một câu nói đã được rất nhiều học sinh ồ lên sau khi nghe thấy. 

Mỗi chàng trai đều có một cô gái bạn không thể chạm vào, cô gái đó có tên: mối tình đầu.

Jimin liền hỏi Ahn Mie. 

"Cậu có tình đầu chưa ?" 

Ahn Mie lắc đầu. "Mình chưa." 

Cậu tiếp tục lẩm bẩm. "Vậy trong chúng ta chỉ có mình Jungkook có tình đầu rồi." 

Jungkook sững người, tiếng cười đùa bắt đầu vang lên. Lúc này cậu không lạnh không nhạt nói một câu. 

"Cái đó không tính." 

Thời tiết trong đây vô cùng nóng nực, dù có bật nhiều quạt thế nào vẫn oi bức không tả nổi. Vì ở đây tập trung cả khối 11 cơ mà. Jungkook dùng tập của mình quạt quạt phía sau lưng của Ahn Mie, có một cảm giác thoải mái bao trùm lấy cả cơ thể. 

"Này Jungkook quạt cho mình với." 

"Không." 

Jimin chửi thầm trong bụng. 

Lúc này Ahn Mie nổi hứng trêu chọc. Ghé vào tai Jungkook nói nhỏ. 

"Sao cậu không quạt cho tình đầu của mình ấy."

Vậy mà Jungkook vẫn bình thản, tiếp tục hành động như không có gì. 

"Thì mình đang quạt cho tình đầu của mình đây." 

Tính trêu chọc người ta, cuối cùng Ahn Mie là người cứng họng. Đúng là không thể đối đầu với miệng mồm Jungkook mà. 

Jungkook mỏi tay này thì đổi tay khác, cứ sợ như ngừng lại thì Ahn Mie của cậu sẽ bị cái nóng nực bức chết. 

Mọi người ở sau lưng được phen ganh tị hết nức. Ai cũng nghĩ rằng không có cơ hội nữa rồi. 
Jungkook cưng chiều Ahn Mie thế cơ mà. Một số bạn nữ kêu than với nhau, một số lại thấy đáng yêu. Mong rằng đời này cũng sẽ có người yêu thương mình giống vậy. 

Lúc ra khỏi cổng hội trường, Jungkook giữ tay Ahn Mie lại, để mọi người đi trước hết. Lúc thấy không còn đông đúc, cậu mới cất lời. Ahn Mie ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai.

"Vậy tình đầu của cậu là ai, hay là để cho mình nhé ?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro