CHƯƠNG 19: "Mình muốn là ngôi sao sáng trong mắt cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối năm 11 nhanh chóng trôi qua. 

Thoáng cái tất cả đều đã trở thành học sinh lớn nhất trường cấp ba Seoul. 

Người đối mặt với kì nghỉ hè luôn có hai loại, một loại chính là tận hưởng còn loại còn lại chính là sợ sệt. Sợ nhất là chia tay, vì mấy tháng hè dài đăng đẵng, lại phải học để chuẩn bị hành trang cho năm sau. Xa cách là điều không thể tránh khỏi nên ai cũng mang trong mình một nỗi lo sợ.

Nhưng Jungkook thì không sợ. 

Ahn Mie học thêm ở nhà Jungkook. 

Mẹ Jeon ngỏ ý việc cho hai đứa nhỏ học chung sẽ dễ kèm hơn, Jungkook thì cần có Ahn Mie kèm cặp, Ahn Mie thì cần một người hướng dẫn. Vì thế hai người mẹ quyết định chọn Seok Jin, một sinh viên đại học với kết quả thi như mong đợi của bao người. Nhà của gia sư qua Jungkook sẽ gần hơn nên Ahn Mie phải qua nhà cậu học. 

Những tưởng Ahn Mie của chúng ta phải mỏi chân mỏi cẳng đi qua nhà Jungkook đáng thương ư, người đáng thương ở đây chính là Jungkook. Ngày ngày, cậu đều đạp xe qua đón cô bạn nhỏ của mình qua nhà mình học. Dù thời tiết mùa hè oi bức, cậu đều cho rằng đó là phúc lợi mà Ahn Mie ban cho. 

"Jungkook à." 

"Sao thế." 

"Mình chán." 

Như thường lệ học xong, Jungkook sẽ hộ tống Ahn Mie về nhà nhưng hôm nay Ahn Mie không muốn về, cô mè nheo với Jungkook. 

"Đi ngắm sao không." 

Ahn Mie nghe thấy liền thích thú không ngừng. 

"Đi." 

Bỗng bụng của Ahn Mie kêu lên một tiếng. 

Jungkook cười. Ahn Mie liền đánh vào lưng cậu một cái. "Không được cười." 

"Đi ăn trước nhé ?" 

Dẫn cô ấy vào quán ăn cô ấy thích, gọi đúng món cô ấy cần. 

Ahn Mie liền cảm thấy rằng Jungkook có một trí nhớ siêu phàm. 

Nhưng Ahn Mie đâu biết rằng, trí nhớ này chỉ có hiệu lực đối với một mình cô. 

"Để mình nhắn với mẹ một tiếng."

Jungkook giật lấy điện thoại Ahn Mie. "Để mình nói hộ cho." 

"Cháu xin phép đưa Ahn Mie đi dạo chơi tí ạ, sẽ không về quá trễ, cũng sẽ đảm bảo an toàn cho cậu ấy."

"Được rồi, hai đứa đi chơi cho khuây khỏa đi." 

Xong xuôi Jungkook trả lại điện thoại cho Ahn Mie rồi kéo cô đứng dậy. 


Cứ chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng đến một bãi đất trống, ở đó có những ống trụ to tròn xếp chồng lên nhau như tạo thành một dãy núi giả. Jungkook cẩn thận dắt tay Ahn Mie đi lên những đường ống đó. Đi đến nơi cao nhất. 

"Ngồi xuống nhé." 

Ahn Mie làm theo. 

"Rồi cậu nhìn lên trời thử đi." 

Ahn Mie đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời.

Bầu trời ở đây tối đen, nhưng trên đó là một bầu trơi sao tràn ngập những đốm sáng nhỏ, tưởng chừng mắt Ahn Mie lúc này là một cái kính viễn vọng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Cô chưa từng thấy ngôi sao nhiều và rõ như thế này. 

Đối với Ahn Mie, bầu trời này chính là kiệt tác. 

Jungkook nhìn cô gái nhỏ đôi mắt tròn xoe chứa đựng cả thế giới đầy sống động, còn đôi mắt của cậu thì dường như chỉ chứa đựng mỗi mình cô gái ấy. 

Ahn Mie lấy điện thoại ra chụp, kỉ niệm này thật khó quên làm sao. 

Jungkook cũng lấy điện thoại ra quay mọi thứ, quay bầu trời đêm, quay xung quanh, điểm dừng cuối cùng chính là Ahn Mie. Cậu cho mình là may mắn vì có thể chứng kiến Ahn Mie xinh đẹp ngay lúc này. 

Nếu có người hỏi cậu mong ước lớn nhất của cậu là gì. Thì Jungkook đảm bảo câu trả lời sẽ chẳng có gì khác ngoài Ahn Mie. 

Điện thoại của cậu, có một album ảnh riêng về cô ấy. Điện thoại của cậu, có một mục ghi chú về mọi điều cô ấy thích hoặc không thích. 

Ở độ tuổi 17, 18 cảm nhận về tình yêu thật không quá sâu sắc cũng không thực sự hiểu rõ nó là cái gì nhưng Jungkook lúc này lại muốn bảo vệ cô ấy cả đời. 

"Này Jungkook, cậu thấy ngôi sao sáng nhất trên kia không." Ahn Mie vừa nói, tay vừa chỉ vào ngôi sao tỏa sáng rực rỡ kia. 

Cậu đưa mắt theo nhìn hướng tay của cô ấy thì thấy có một ngôi sao sáng chói, khác biệt so với những ngôi sao xung quanh. 

"Mình thấy rồi." 

"Đó là mình đó. Mình tỏa sáng như vậy đó." 

Jungkook cười. 

Ngôi sao đó còn không sáng bằng đôi mắt của cậu. 

"Còn mình thì là ngôi sao bên cạnh ngôi sao sáng nhất ấy."

Ahn Mie quay sang. Jungkook nói tiếp. "Mình sẽ mãi ở bên cạnh cậu." 

Ở độ tuổi 17,18 trong tay có thể không có gì cả, vậy mà lời nói đó như là hành trang được Ahn Mie mang theo mãi trong đời. 

"Cậu có thích mình không, Ahn Mie." 

"Mình..." 

Cô ấp úng Jungkook cho rằng cô đã có người mình thích, nhớ lại lời hôm đó cô đã nói với Namjoon, cậu cảm thấy không hỏi là không được, lúc này cậu muốn biết tất cả. 

"Cậu thích anh Namjoon hả ?"

Ahn Mie ngớ người. "Hả?"

"Hôm cậu xuống phòng y tế mình ở ngoài đã nghe hai người nói chuyện hết rồi, cả hành động thân mật của hai người trên xe, mình đều thấy rõ. Chỉ là mình nhắm mắt cho qua thôi, mình cố chấp với cậu mà." 

Ahn Mie cảm thấy buồn cười, nổi hứng trêu chọc Jungkook của chúng ta. "Mình đương nhiên là thích anh ấy." 

Jungkook nhìn Ahn Mie, ánh mắt mang một nét thất vọng. "À, thì ra cậu thích người như vậy." 

"Vì anh ấy là anh họ của mình." 

Jungkook đứng hình, bộ não mới hệ thống lại mọi thứ, cho rằng lời của Ahn Mie là đúng. Dù Ahn Mie có sai, cậu vẫn luôn cho là đúng mà. Cậu thở phào. Nhưng cũng còn một vấn đề nữa. 

"Cậu có thích con trai bằng tuổi không." 

Ahn Mie suy nghĩ một hồi, thật sự con trai bằng tuổi cũng không thích lắm vì cô thấy họ hơi trẻ con nhưng mà nếu bằng tuổi như Jungkook thì cô thích. "Mình thích." 

Jungkook lúc này vui mừng như trúng mười tờ độc đắc. 

Cả hai im lặng trong giây lát.

"Mình xin phép được ở bên cậu nha, Ahn Mie." 

"Cậu có thể thấy rằng mình không tốt hay không an toàn gì đó, cậu thấy mình điểm nào không tốt mình sẽ sửa. Vì cậu chính là ngôi sao sáng nhất cuộc đời mình mà." 

Tay cậu chỉ về ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ kìa.

"Mình đã gặp rất nhiều người, họ như những ngôi sao mờ nhạt ở xung quanh kìa. Nhưng mà từ lúc mình vào trường này, mình gặp được cậu thì mình biết rằng cậu khác với họ. Trong mắt mình cậu tỏa sáng và khác biệt như vậy đấy. Mình cũng muốn được trở thành một ngôi sao sáng trong mắt của cậu." 

Từng lời từng lời trong không gian tĩnh mịch nhẹ nhàng êm ả trôi vào trong trái tim trong trí óc của người con gái. 

Trái tim Jungkook lúc này như muốn vỡ tan tành, còn Ahn Mie thì nó như muốn trốn thoát khỏi lồng ngực cô luôn. 

Thật là sến. Nhưng là ngôi sao sáng nhất của cậu ấy sao, cũng không tệ đâu nha. 

Những lời này cũng là lần đầu có người nói cho cô nghe. Nhưng cô không biết đây có phải lần đầu cậu ấy nói như thế không. 

"Cậu đã nói thế với bao người rồi." 

"Chỉ nói với mỗi cậu." 

Không khí bắt đầu im lặng. 

"Bây giờ thì chưa được.." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro