CHƯƠNG 20: "Mình cũng thích Jungkook lắm đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai trở về nhà, Jungkook buồn chán liền nhảy lên giường nằm. Cậu đặt tay lên trán suy nghĩ về lời của Ahn Mie. 

"Sao cậu ấy không đồng ý liền chứ, cậu ấy không thích mình sao." 

Rồi cậu trở mình qua lại không thể nào năm yên. 

Ở đâu đó cũng có một người con gái ngồi ở trước sân nhà mắt đăm chiêu nhìn về một hướng. 

"Jungkook sẽ thích mình mãi chứ...mình cũng không chắc." 

Ba của cô từ nhà nhìn thấy con gái mình cứ ngồi đờ đẫn ở ngoài, ông liền bước ra đưa cho cô một ly nước ấm. 

"Sao con gái của ba có gì muốn tâm sự không." 

Ahn Mie suy nghĩ một hồi, ba cô cũng là con trai chắc sẽ biết rõ tâm tư của cậu ấy. 

Cô tiến đến ngồi gần ba. 

"Có một bạn tỏ tình với con nhưng mà con không biết người ta có thật lòng không. Lỡ như cậu ấy chỉ chơi đùa với tình cảm của con thì sao." 

"Một bạn, là Jungkook có phải không ?" 

Cô ngạc nhiên. "Ba, sao ba biết." 

"Cái gì mà ba không biết." 

Cô dạ một tiếng. 

"Vậy con có thích Jungkook không ?" 

"Con, con không biết nữa." 

Điều con biết chỉ là Jungkook đã vì con đăng một dòng trạng thái vu vơ bảo rằng thèm ăn bánh, cậu ấy đã tìm mọi cách để mua bánh cho con. 
Điều con biết là Jungkook dù nắng dù mưa cũng sẽ đứng ở đó đợi con cùng nhau đến trường. Trời mưa người con sẽ khô ráo còn cậu ấy thì ướt một bên vai. 
Điều con biết là Jungkook sau khi tan học sẽ đứng trước lớp của con, dù lớp có tan học trễ như thế nào đi nữa. 

Nhưng điều con không biết là nó sẽ diễn ra được bao lâu. 

"Con cảm nhận tình cảm bằng cả trái tim của mình đi, trong lòng mỗi người ra sao chỉ có bản thân mình biết rõ nhất. Thích là thích đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Chuyện tương lai đâu ai có thể biết được, chỉ cần bây giờ con muốn ở bên Jungkook thì cứ hãy chạy đến cậu ta. Yêu mệt rồi, cậu ấy làm con buồn rồi thì chạy về đây cũng được, ta không trách con đâu." 

Ahn Mie xúc động, ôm chầm lấy ba Kim. 

Ba cô lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa nó trước mặt cô. Ở đây có một tấm hình, hai người tựa đầu lên vai ngủ, mọi thứ trên đời đều không quan trọng nữa, 

"Sao, con có thấy thích không ?" 

Ahn Mie coi thật kĩ từng đường nét trên tấm hình, nét mặt thoải mái của Jungkook, sự tin tưởng dựa dẫm của cô. Xung quanh hai người như tạo nên một luồng không khí vô cùng thơ, tràn ngập tình yêu. 

"Bình thường con đi xe, mệt mỏi đến thế nào con cũng biết đúng không. Nhưng mà Jungkook nó không thấy phiền. Trước ngày đi ngoại khóa, nó đã đến nhà hỏi rằng có phải con bị say xe không. Ta hỏi nó liền nói sợ con đi xe sẽ mệt, nên muốn chuẩn bị mọi thứ cho con. Bình thường mẹ con sẽ đưa thuốc cho con, nhưng hôm đó thì không. Vì ba mẹ biết có một người đã sẵn sàng làm điều đó thay cho ba mẹ rồi." 

Thì ra Jungkook đã dụng tâm vì cô như vậy. 

"Ba, con xin phép đi ra ngoài một lát." Ra ngoài ở đây nghĩ là qua nhà Jeon Jungkook.

Ba Kim vui vẻ mỉm cười nhìn cô con gái của mình ngày một lớn hơn. "Đi đi, nhưng nhớ về sớm nhé con." 

Ahn Mie chạy nhanh qua nhà Jungkook. Mồ hôi tầm tã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt nhỏ. Tới nơi cô nhấn chuông cửa, một lát sau mẹ Jeon mới mở cửa. 

"Ủa, Ahn Mie sao cháu lại ở đây." 

Cô lễ phép cúi đầu. "Con chào cô, con muốn xin gặp Jungkook một lát ạ." 

"Nó ở trên phòng đấy con, hai đứa đi đâu về mà nó lại bắt đầu phát sốt nữa rồi. Mới khỏi sốt vài bữa thôi mà." 

"Dạ con xin phép ạ." 

Rồi Ahn Mie nhanh chóng lên phòng Jungkook, mẹ của cậu cũng quen thuộc với cô rồi, cũng biết người con gái mà con trai mình vô cùng yêu thích. Nên bà cảm thấy mừng cho Jungkook. Ai đời lại được crush quan tâm như vậy đâu chứ. 

Cô mở cửa he hé nhìn vào phòng Jungkook. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc nãy trên trán đã được mẹ Jeon dán một miếng dán hạ nhiệt độ rồi. Ahn Mie từ từ bước vào, kéo chăn cao lên giúp cậu ấy. Tay chạm vào trán một cách cẩn thận và dè dặt như sợ cậu tỉnh giấc.

Mẹ Jeon lúc này đứng bên ngoài nhìn vào xem đôi trẻ. 

Ahn Mie cố gắng phát ra tiếng thật khẽ. "Cậu cũng là ngôi sao sáng trong mắt mình đó Jungkook." 

"Mình cũng thích cậu nhiều như cậu thích mình vậy đó." 

"Ba mình đã nói rằng thích một người đừng nghĩ quá nhiều, vậy mình cũng không nghĩ nữa. Mình cũng thích Jungkook lắm đấy." 

Cô nói nhỏ như vừa muốn cho cậu nghe vừa không muốn, dù muốn dù không thì mẹ Jeon cũng đã nghe hết tất cả rồi. Bà vui vẻ, đóng cửa lại. Quên mất phải chụp lại một tấm sau này còn có cái cho con trai nghe lời chứ. 

Ahn Mie chỉ ngồi một lát, thấy cũng muộn, cô nói với Jungkook đang ngủ say kia. 

"Mình về nhé Jungkook." 

Rồi cô dùng hết can đảm của đời mình mà hôn lên má Jungkook một cái, nhanh chóng, phớt qua. Đôi má phiếm hồng bước ra khỏi phòng của cậu. 

Mẹ Jeon từ tầng trên bước xuống. 

"Về hả con ?"

Ahn Mie cười, lễ phép đáng yêu nên rất được lòng mẹ Jeon. 

"Dạ con xin phép."

Cô bước ra tới cửa chợt khựng lại. 

"Cô đừng nói với Jungkook con đã đến nhé." 

"Sao vậy con, nếu nó biết con đến nó sẽ rất vui."

"Dạ con sẽ tự nói với cậu ấy. Coi như con xin cô nhé." 

Mẹ Jeon xoa nhẹ đầu cô. 

"Được rồi, cô không nói với Jungkook nhé. À mà để cô kêu bác Kang chở con về, bây giờ cũng muộn rồi." 

"Dạ được ạ, con cảm ơn cô." 

"À mà, ngày mai nhà cô sẽ đi về Busan thăm nhà ấy. Cũng sắp nhập học rồi, Jungkook phải về quê một chuyến. Con đừng trông nó nhé." 

Ahn Mie gãi gãi đầu. 

"Con có trông cậu ấy đâu ạ."

Mẹ Jeon cười cười. "Vậy hả, vậy chỉ có Jungkook nhà cô trông con thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro