Chương 2: "Cậu ấy có cần kẹo của mình không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/3/20xx

" Ê hôm nay là ngày 8/3 không phải sao, hay là tụi mình đoán xem đứa con gái nào sẽ được tặng nhiều kẹo nhiều quà nhất hôm nay đi."

Eun Hwa nhảy vào ghế trước bàn Ahn Mie mà nói với một giọng điệu vô cùng háo hức và mong đợi. Nhưng mà thú thật với những thông tin cậu ấy nói ra, Mie cũng thấy hứng thú lắm. Chung quy thì thiếu nữ mà, đều mong muốn yêu một ai đó vào độ tuổi trung học nhiệt huyết thanh thuần.

Tiếng ồn ào trong lớp chưa bao giờ dứt, Jimin liền chồm lên bàn trước nói với theo.

" Chắc là Ahn Mie rồi, năm trước cậu ấy cũng được quá nhiều người tặng mà. Nhớ lúc đó cậu ấy về lớp mà trên tay cầm rất nhiều kẹo với gấu bông luôn ấy, cậu ấy còn chia lại cho chúng ta mà."

Ahn Mie mơ hồ nhớ về ngày hôm đó, bình thường với vẻ ngoài thanh thoát và tính cách dễ mến, em hay nhận được không ít lời tỏ tình từ mấy bạn nam sinh lớp kế hay cả mấy anh khóa trên. Nên vào những dịp được công khai tình ý, mấy người đó đương nhiên không bỏ qua cơ hội liền chớp lấy, ai nấy tặng cho em quà mà họ chuẩn bị, đến nỗi việc đem về đến lớp cũng gây quá nhiều sự chú ý cho người khác.

Mà ngoài một số ánh mắt ghen tị của nữ sinh đố kị thì phần đông còn lại. Ai cũng bảo là Mie đáng yêu.

Eun Hwa ấm ức không thôi, cứ dí Jimin chạy quanh quanh lớp. Vừa chạy vừa nói.

"Sao cậu biết tôi không được tặng hả tên kia."

"Tôi chắc chắn là vậy."

"Tôi cũng không thèm quà của cậu."

"Chứ cậu nghĩ tôi sẽ tặng quà cho cậu sao."

Tiếng ồn ào được tiếp diễn cho đến khi bắt đầu vào tiết học.

...

"Đi thôi Mie, đi chơi thôi."

Nhìn sang Hwa đang dùng hết sức khoác tay kéo mình. Ahn Mie đành đứng dậy cùng cậu ấy xuống sân trường. Giờ ra chơi tiếng ồn ào cười đùa không ngớt. Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

"Cậu muốn được ai tặng quà hả Eun Hwa"

Nhỏ lắc lắc đầu bảo là chỉ muốn đi chơi thôi. Mie có điên mới tin, bình thường giờ ra chơi cậu ấy chỉ toàn ngủ. Chỉ là trông đợi người ấy tặng quà mới tâm tình chuyển biến như thế thôi.

"Tặng cậu này."

"Tặng em này."

Chỉ dạo một vòng trường, Ahn Mie nhà ta đã nhận được rất nhiều món quà, dù là một cái kẹo em cũng trân trọng.

"Dạ, em cảm ơn."

Đến mức Ahn Mie cảm thấy số lượng quà ngày càng khủng khiếp vượt cả năm ngoái, em liền kéo lấy tay cô bạn, ý muốn trở về lớp.

"Về thôi Hwa."

Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Jimin.

"Ahn Mie đúng là nhiều quà thật nha."

"Người ta xinh được chưa bà, chứ đâu có như bà, bà đi chung mà tui thấy không có món nào nha, chị Eun Hwa."

Jimin. Cậu bạn vui tính và hoạt bát. Mồm miệng rất lanh lẹ, lại rất hay chọc người khác nổi điên, người khác ở đây không ai khác chính là Eun Hwa.

"Đi đâu không thằng kia?"

Cắt đứt tiếng cười đùa trong lớp bằng một giọng nói trầm ấm ở ngay phía sau lưng em.

Ahn Mie quay mặt về hướng phát ra tiếng nói thì chạm phải ánh mắt người đó. Ánh mắt to tròn trong veo như chứa đựng cả bầu trời rộng lớn. Mie có chút đứng hình, không sai khi nói rằng cậu ấy là người có đôi mắt đẹp nhất em từng thấy.

Em biết người này, là bạn thân của Jimin lớp em.

Jungkook Jeon. Học sinh lớp bên cạnh. Cậu ấy là thiếu gia nhà họ Jeon. Với gia cảnh và gương mặt ăn tiền như thế, không khó để có danh hiệu là nam sinh đẹp trai nhất trường trung học Hana. Về danh tiếng cũng chẳng thua kém Ahn Mie là mấy. Tuy nhiên tính khí cậu lạnh lùng, khó chịu từ trước đến giờ chưa từng nhẹ nhàng với bất kì ai, nhất là những cô gái vô duyên vô cớ tiếp cận. Cho nên đối với nữ sinh trong trường, cậu chính là tượng đài sắc đẹp không thể chạm đến.

"Thôi vô lớp mình ngồi chơi đi, có người ta ở đây nè."

Mà cái câu người ta đó vừa thốt ra, thì ánh mắt của hai nam sinh vừa vặn rơi trên người Ahn Mie. Em cũng nhận thấy điều kì lạ đó, ngờ nghệch một hồi, không biết cả hai nhìn em làm gì.

Jimin cười cười nét mặt rất là gợi đòn bởi sự trêu đùa chọc ghẹo đến cậu trai đứng ngoài cửa lớp kia, từ khi nào mà mặt đã đen lại. Lúc này cũng có tiếng hắng giọng vang lên.

"Người nào, người ta nào, cậu thôi nói nhảm đi. Tôi không biết, cậu đừng có nói linh tinh nữa."

Jungkook từ từ tiến lại phía Ahn Mie. Tay đút trong túi quần, gương mặt như không để tâm đến ai.

Mà cái câu từ cậu ấy vừa nói ra thật là quá hung dữ rồi, như lời đồn của các nữ sinh trường Hana.

"À thì đây nè, coi như giới thiệu."

Jimin vừa gãi đầu vừa chỉ về phía Ahn Mie. Jungkook nhíu mày chẳng hiểu thằng nhãi hôm nay đang làm chuyện gì. Trong lòng thầm muốn đem nó xuống sân trường mà tẩn cho một trận.

Jungkook tiến tới, nhìn đống quà trên bàn mà tấm tắc.

"Nhiều quà dữ ha, bạn học...."

"Ahn Mie."

"À bạn học Mie."

Gì đây, hai người bọn họ cứ một người tung người hứng rồi tự nhiên đề cập đến em. Mie ngẩn người ra không biết nên dùng ánh mắt gì nhìn cậu trai trước mặt. Nhận ra được bản thân có vài phần lỗ mãn đó cậu nói.

" À đùa với cậu tí thôi, Jungkook. Rất vui được làm quen với cậu."

Mọi người trong lớp đều trố mắt, Jungkook hung dữ trong truyền thuyết đây sao. Mà chưa kể, Mie cũng vô cùng ngạc nhiên, biểu hiện với Jimin và với em quá khác biệt rồi. Eun Hwa càng để ý hơn cả. 

Dù sao người ta đã mở lời, em vì lịch sự chào đáp lại. 

" Ahn Mie. Chào cậu."

"Còn tui là Eun Hwa." 

Nhỏ Hwa nhanh nhảu nói thêm vào, mặt tươi cười muốn kết bạn với trai đẹp. Jimin ngay lập tức bảo rằng ai hỏi cậu thì khiến nhỏ nổi điên nhưng lần này lại không dí nhau chạy quanh lớp nữa. Tại vì có trai đẹp ở đây mà ! 

...

Tối hôm đó.

[Sao không tặng quà đi thằng kia ?]

[Có gì đâu mà tặng.]

Không còn gì để nói nữa Jungkook thoát ra khỏi khung tin nhắn với thằng bạn thân. Đánh mắt nhìn lên trang cá nhân của một cô gái đang hiện hữu trên màn hình máy tính. Rồi vô thức cậu nhớ lại trên bàn cô gái nhỏ đầy ắp những món quà.

" Cậu ấy có nhiều quà như vậy. Liệu có cần kẹo của mình không ?"

Một hộp kẹo nho với vẻ ngoài vô cùng bắt mắt được lấy ra từ trong túi quần, sau đó cậu quăng nó lên bàn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro