Chương 3: "Nước hôm nay, không ngon chút nào nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất xuất hiện của Jungkook ở lớp Ahn Mie ngày càng nhiều.

Không chỉ vào mỗi buổi sáng.

Vào giờ ra chơi.

Và cả vào giờ ra về.

"Này dạo này không đi đánh bóng nữa hả cứ qua lớp tao quài vậy."

Jimin vừa chóp chép nhai bánh trong miệng vừa nói. Jungkook không nhanh không chậm cướp lấy cả gói bánh từ trên tay Jimin.

Cậu ú ớ chưa kịp phản ứng nhìn nó bị cướp mất.

"Thì qua chơi với mày mà. Ở bên lớp chán. Không có ai chơi."

"Thôi thôi đi, đừng có mà lấy tao ra làm lý do. Qua chơi với tao hay là với ai. À quên mất, Jungkook nhà ta đẹp trai như thế chơi với ai mà chẳng được."

Jungkook vô thức nhìn qua Ahn Mie cặm cụi viết cái gì đó.

Cũng có một người không tình nguyện ở đây mà.

" A, đau bụng quá."

Bụng tôi đột nhiên quặn đau. Cái cảm giác này, đau không chịu nỗi. Bằng chứng rõ ràng ở đây chính là mồ hôi trên trán đã túa ra như nước, tôi đã ghì chặt lấy tay cô bạn cùng bàn, Eun Hwa.

"Này Mie, mày sao vậy." Nhỏ sốt sắng.

Jimin và Jungkook cũng thấy được sắc mặt không tốt của Ahn Mie liền bước qua.

"Mie làm sao thế ?" Jimin hỏi

Jungkook hình như đã rất lo lắng. Nét bồn chồn gấp gáp hiện hữu rõ nét trên gương mặt.

"Mie nó bảo đau bụng, làm sao đây."

"Bà tránh ra đi, để tôi xem cậu ấy thế nào."

Jungkook lúc này mới lên tiếng. Nghe vậy Eun Hwa bước ra, Jungkook đỡ lấy tôi, nắm lấy tay tôi, lúc này tôi cũng đang cần một gì đó chạm vào.

" Mie, sao thế ?"

"Mình tự nhiên đau bụng quá không chịu nỗi."

Gương mặt tôi lúc này chắc trông rất đau khổ. Vì nó đau thật ấy. Đau đến nỗi tay chân bủn rủn, không thể cử động. Chắc là cơn đau dạ dày lại tái phát.

Jungkook dìu tôi ra khỏi bàn học.

Nhưng tôi thật sự không thể đứng vững. Lúc này đầu óc tôi choáng váng. Tôi đã ngã. Chẳng biết ngã vào đâu mà tôi lại không cảm thấy đau. Hai mắt lúc này dường như không thể mở lên được nữa. Tôi ngất đi.

...

"Con bé bị đau dạ dày, chắc do hôm nay không ăn sáng nên mới bị đau đến như vậy. Cô đã cho uống thuốc giảm đau rồi, một lát sau sẽ tỉnh dậy thôi."

Jungkook thở phào, nhìn Ahn Mie nằm ở phòng y tế. Trán vẫn lấm tấm mồ hôi.

Tôi đã lo lắng như thế nào vào lúc cậu ngất đi, cậu có biết không Ahn Mie.

...

Mở mắt ra sau vài tiếng nằm ở phòng y tế. Tôi đã thấy anh Namjoon, ngồi bên cạnh giường của tôi.

"Em tỉnh rồi hả ?"

"Sao anh lại ở đây."

Namjoon đỡ tôi ngồi dậy.

"Anh nghe Eun Hwa bảo em ngất đi nên đến đây xem, có phải em không chịu ăn sáng đúng không ?"

"Anh lo cho em hả ?"

"Ai thèm lo cho em chứ."

"Đúng rồi, chỉ có em lo cho anh thôi phải không ?"

Namjoon, anh ấy hình như là người ở trong lòng Ahn Mie thì phải ?

Jungkook vừa đi mua nước cho Ahn Mie, sợ rằng cô ấy tỉnh dậy sẽ cảm thấy muốn uống gì đó. Cầm trên tay chai nước dâu mà Ahn Mie thích.

"Đúng rồi, chỉ có em lo cho anh thôi phải không?"

Jungkook nghe rõ từng lời ấy. Cảm giác như trái tim mình không còn đập nữa.

Thì ra, người cô ấy thích là anh Namjoon.

Jungkook quay lưng bỏ đi về phía lớp học. Nhìn chai nước trong tay. Vì đây là loại nước Ahn Mie thích nên Jungkook cũng đã uống nó nhiều đến mức không thể tin được. Nhưng mà hôm nay, vị của nó có hơi lạ.

"Nước hôm nay, không ngon chút nào nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro