CHƯƠNG 25: "Cái gì cũng tốt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 2 tuần học cũng đã trôi qua, bắt đầu kiểm tra miệng rất nhiều môn. Điều hiển nhiên của một lớp học chính là khi không có ai xung phong, người chịu trách nhiệm sẽ là lớp trưởng. 

Tiết hóa bắt đầu. 

"Có ai muốn lấy điểm miệng không ?" 

Cả lớp im lặng. 

Mọi người có thể tha hóa, nhưng hóa không tha mọi người đâu.

Thầy bắt đầu lật danh sách lớp ra, tay dò từ trên xuống. 

Ahn Mie nãy giờ đổ mồ hôi hột, tay cứ đan vào nhau, môn này cô chưa học bài. Trong lòng lúc này niệm phật, mọi mong ước trên đời này chỉ trở nên nhỏ nhoi bằng việc thầy đừng gọi đến tên mình mà thôi. 

Thầy đóng danh sách lớp lại, nhìn về phía cuối lớp. 

"Hay là gọi lớp trưởng nhé." 

Ahn Mie trố mắt, giật thót.Không muốn đâu, thật sự cô chưa học bài. 

Jungkook bên cạnh nãy giờ đều thu vào tầm mắt cô người yêu của mình lo lắng nhường nào. Đối với lớp 12, điểm học bạ rất quan trọng. 

Không nghĩ nhiều nữa, chỉ biết rằng, cậu không muốn thấy Ahn Mie phải lo lắng. 

Cậu nhìn qua cô gái nhỏ, ánh mắt của cậu tựa như lời nói. Cậu hãy an tâm. Mình lúc nào cũng ở sau cậu. 

"À, có bạn xung phong rồi. Jungkook cứu người à." 

Cả lớp đều ồ lên một tiếng. 

Jungkook đứng dậy, cầm vở đi lên bàn giáo viên. 

Phong thái vô cùng ung dung, trái ngược với Ahn Mie đang thở phào ở góc lớp. 

"Không biết anh ấy học bài chưa nữa." 

Nguyên tắc của thầy chỉ kiểm tra duy nhất một người. Jungkook lại là người đó. Tất nhiên kết quả không hề cao, cậu chỉ được 4 điểm. 

Ahn Mie nói nhỏ. "Anh chưa học bài sao lại lên kiểm tra làm gì chứ." 

Jungkook để tập lên bàn, mở cặp lấy một cây bút. "Cứu em đó." 

Ahn Mie biết rõ điều đó nhưng mà nghe chính miệng cậu nói ra cũng quá đỗi ngọt ngào rồi. 

Jimin bàn trên quay xuống. 

"Mai mốt cậu cũng giúp tôi nhé." 

"Không có đâu. Chỉ giúp một mình cậu ấy thôi." 

"Cậu giúp người ta nhưng người ta cũng có chịu quen cậu đâu. Không có tiền đồ." Rồi Jimin quay lên để hai người chột dạ lại phía sau.

Không biết vì sao trên bàn lại chỉ có một cái tay của Jungkook, một cái tay của Ahn Mie. Phía dưới bàn có hai bàn tay đan chặt, ấm áp len lỏi của tình yêu tuổi học trò. 

Thầy đi xuống dọc theo từng dãy bàn, khi còn cách tầm 2,3 bàn Ahn Mie liền vội rút tay lên. Thao tác luống cuống vô cùng. Rất không tự nhiên nhìn xuống vở bài tập. 

Jungkook ngồi thẳng lưng. "Không cần sợ. Không có gì phải sợ." 

Giờ ra chơi, mọi người dường như chỉ ở trong lớp. Jungkook thì chơi game, Mira bàn trên xuống chỗ của Jimin ngồi tám chuyện. Mira nhìn qua Jungkook. 

Jungkook lúc này mới nhìn lên. "Sao ?" 

Mira liền cười bảo. "Cậu đi ra cho tôi ngồi với Ahn Mie một lát đi." 

Jungkook tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. "Không, chỗ của tôi không cho ai ngồi hết."

Ahn Mie giải vây. "Kệ cậu ấy đi, ngồi vậy cũng được rồi." 

Jungkook và Ahn Mie nói là không công khai, còn lại đều như tố cáo bọn họ. Jungkook không hề rời Ahn Mie một bước, trừ lúc cô đi vệ sinh. 


Taean đột nhiên xuất hiện ở lớp 12a1, Jungkook và Ahn Mie vừa từ ngoài trở về, trên tay còn cầm một đống sổ liên lạc vừa lấy từ phòng giáo viên. 

Vốn dĩ định bước qua luôn thì Taean lên tiếng. "Jungkook, nói chuyện một lát được không ?" 

Ahn Mie thấy mình nên đi lúc này, cũng đưa tay qua nói với Jungkook. "Đưa đây mình cầm cho, cậu đi đi." 

Jungkook không nói gì đi thẳng vào trong lớp để chồng sổ lên bàn giáo viên rồi mới đi ra. Cậu nói với Ahn Mie. "Mình đi một lát."

Ahn Mie gật đầu. 

Rồi hai người dần khuất bóng. 

Đến hành lang cuối dãy. 

"Cậu và Ahn Mie đang quen nhau đúng không ?"

Jungkook không muốn che giấu mối quan hệ nhất là với người cũ như cô. "Đúng vậy."

"Mình có gì không bằng Ahn Mie chứ ?" 

Jungkook nhìn thẳng vào Taean. "Nói thật ra thì cái gì cũng không bằng." 

"Thật ra tình yêu không phải bằng hay không bằng, quan trọng là tôi có cảm giác với cậu ấy. Cho dù  cậu ấy có không tốt như thế nào, tôi cũng đều thấy thích. Còn tôi không có cảm giác với cô, dù cô có tốt thế nào, tôi cũng không thích." 

"Trùng hợp là tôi vừa thích, cô ấy cũng vừa rất tốt." 

Taean lúc này đau lòng tột độ. Không thể nói gì được nữa. Cô im lặng. Ánh mắt Jungkook khi nhắc đến Ahn Mie thật quá đỗi ngọt ngào, đôi mắt sáng rực như chứa đựng cả thế giới.

"Tôi về lớp đây, Ahn Mie sẽ đợi." 

Đi được vài bước cậu nói tiếp. 

"Đừng nói với ai chuyện của chúng tôi, vì cô ấy chưa muốn công khai. Chuyện của chúng tôi, không cần một người khác phải lên tiếng." 

Không đợi Taean trả lời, cậu bước tiếp về phía lớp. Lúc này cậu muốn thấy cô bạn gái của mình. Nhớ quá đi mất rồi. Còn sợ rằng cô ấy sẽ nghĩ lung tung.

Ahn Mie đang phát sổ liên lạc cho mọi người thì Jungkook bước vào lớp. Cũng còn mấy quyển nữa là xong, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ahn Mie trở về chỗ ngồi. 

Dè dặt một lúc cũng quyết định hỏi. 

"Hai người nói gì thế." 

Jungkook im lặng một lúc lâu. 

"Bí mật."  

Ahn Mie tỏ vẻ chán ghét. 

"Ừm." 

Không dám chọc ghẹo cô bạn gái nhỏ hay giận dỗi. Jungkook phải dỗ dành ngay. 

"Cô ấy hỏi rằng em có gì tốt." 

Ahn Mie trố mắt như đợi câu trả lời từ phía Jungkook. 

"Anh nói sao ?" 

"Anh nói em cái gì cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro