CHƯƠNG 26: "Đúng là tuổi trẻ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: Ê, mai 20.10 tụi mình có làm gì cho mấy bạn nữ hong ? 

Taehyung: Cũng được đó, để tôi tạo group để tụi mình bàn kế hoạch nha. 

/Jungkook và 15 bạn khác đang ở trong một nhóm/

Jungkook: Sao vậy ?

Jimin: Mai 20.10 đó, ai muốn làm cái gì đặc biệt không ? 

Jungkook: Để tôi hỏi Ahn Mie thử ? 

?: Điên

?: Phải giữ bí mật chứ. 

Jimin: Bị điên à. 

Jungkook đột nhiên bị tấn công tin nhắn, có hơi lóa mắt. Cậu tiếp tục nhắn. 

Jungkook: Chứ sao ? 

Taehyung: Hay là ngày mai, chuẩn bị đủ quà bỏ vào từng hộc bàn của mỗi bạn. Đầu giờ đừng cho ai vào lớp hết, ngày mai Jungkook đừng đi học chung với Ahn Mie nữa.

Jungkook: Không được.

Bảo gì không bảo, bảo không đi cùng Ahn Mie thì không được. 

Jungkook có hơi con nít.

Taehyung: Cậu không muốn làm Ahn Mie vui sao, không muốn tặng quà cho cậu ấy sao, không muốn làm cô ấy bất ngờ sao. 

Jungkook khựng lại giây lát, suy nghĩ lại lời Taehyung nói cũng thấy có lý. 

Jungkook: Được rồi, mai tiết đầu của thầy chủ nhiệm, để tôi nhắn xin thầy chút thời gian. 

Jimin: Ok hẹn mai ở trường nhé.


Thoát ra khỏi phần tin nhắn nhóm đó, cậu nhắn cho Ahn Mie.

Đồ ngốc: Mai em tự đi học nha, anh đi học trễ một tí á. 

Đồ đáng yêu: Được thôi. Nhớ đi học đó nha. Em hong muốn đi về một mình đâu. 

Đồ ngốc: Được rồi, em ngủ sớm đi. Anh cũng không để em một mình đâu.

Đồ đáng yêu: Anh cũng vậy nha Jungkookie, ngủ ngon. 

Đúng như cái tên, vô cùng đáng yêu. Ahn Mie gửi qua một bức ảnh của chính mình làm động tác agyeo.


Jungkook ra khỏi nhà từ sớm, đến trường gặp được Jimin và Taehyung ở trước, cả ba cũng đi vào lớp. Bắt tay trang trí từng đồ vật nhỏ, cặm cụi ghi lời chúc. Jungkook từ chối ghi những tờ giấy khác, chỉ ghi cho mình Ahn Mie. Lời chúc tốt đẹp, được cậu cẩn thận ghi lại. 

Jimin thấy tình hình liền dò hỏi. "Có phải cậu và Ahn Mie quen nhau đúng không ?" 

"Tôi tất nhiên quen cậu ấy rồi." 

"Không ý tôi là hai người đang yêu nhau hả ?" 

Jungkook nghĩ lại, cũng yêu nhau hơn một tháng rồi, cậu không phủ nhận. Đúng hơn là không muốn.

"Ừm, lâu rồi."

Tất cả các bạn nam ở đó đều đưa mắt nhìn sang. 

Jungkook bỏ một chiếc vòng tay cùng bánh kẹo vào một cái hộp, lời chúc được cậu để bên ngoài, sau đó đặt vào trong hộc bàn của Ahn Mie. 

"Sao, lạ lắm hả ?" 


Ahn Mie đến lớp như bao ngày nhưng lạ là hôm nay lớp lại bị khóa cửa, còn bên trong thì tối om. Cô nhanh nhảu đi qua hàng các bạn đang đứng đợi trước lớp. 

"Sao vậy ?" 

Mira liền lên tiếng. "Không biết chìa khóa đâu nữa." 

Ahn Mie đang loay hoay với cái cửa thì đột nhiên nó mở toang. 

Đèn cũng được bật sáng. Thầy cùng các bạn nam đang đứng ở cuối lớp, Jimin thì đứng gần đó, miệng mồm nhanh lẹ. 

"Các cậu mau về chỗ đi." 

Mấy bạn nữ đều nhìn nhau, cảm thấy rất đáng yêu. Chắc hẳn sẽ luôn ghi nhớ, vì đây là một điều đáng trân trọng của thời học sinh. 

Ahn Mie đưa mắt tìm Jungkook thì thấy cậu đang đứng ở cuối lớp. Ánh mắt của Ahn Mie lúc này không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Biết rằng cậu đã nói dối, mà nói dối như thế này cũng đáng yêu. 

Cô về bàn của mình, lúc này mấy bạn nam lên bục giảng để phát biểu. Lúc đi ngang Jungkook có nhếch mày với Ahn Mie, bộ dạng vô cùng đáng ghét. 

Thầy chủ nhiệm cất lời. "Hôm nay là do các bạn nam tự lên kế hoạch hết, tự làm cho các em vui ấy. Giờ thầy mời Jungkook nói vài lời với lớp nhé." 

Jimin và Taehyung đẩy Jungkook ra đứng giữa. 

Jungkook nhận lấy micro, Ahn Mie có chút mong chờ. 

"Hôm nay đơn giản chỉ là một ngày nói về con gái, tụi mình chỉ mong góp một phần nhỏ vào thanh xuân của các cậu. Năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, sau này tụi mình cũng không thể làm điều này cho ai nữa và các cậu có lẽ cũng sẽ không nhận được điều này từ ai. Tôi mong các bạn vui vẻ, luôn xinh đẹp, tỏa sáng rực rỡ. Có thể đậu vào trường đại học mình mong muốn. Có thể trở thành người mình muốn trở thành." 

Jungkook lúc này nhìn vào cô gái nhỏ của mình. 

"À tôi cũng có lời muốn nói với một người. Lời nói dành cho các cậu tôi đều đã nói, lời này tôi dành cho người yêu của mình." 

Cả lớp ồ lên một tiếng, đồng loạt đưa mắt về phía Ahn Mie. Còn cô lúc này như đóng băng, bộ não hoạt động hết công suất, ghi nhớ từng lời của chàng trai trên bục giảng. 

"Ahn Mie sau này sẽ không bị cơn đau dạ dày hành hạ nữa đâu, trời trở lạnh anh cũng sẽ làm cho em không thấy lạnh. Có anh ở đây, em sẽ không cảm thấy cô đơn và anh cũng vậy. Anh không phải không nghe lời em, chỉ là anh không muốn giấu nữa. Tình yêu của mình hãy để nơi này ghi dấu."

Thầy chủ nhiệm liền lên tiếng. 

"Ai vậy, ai là bạn gái Jungkook vậy ?" 

Jimin, Taehyung nhanh chóng nói. "Thầy không nghe Jungkook bảo Ahn Mie hả thầy ?"  

Jungkook tự cảm thấy có chút sến, nhưng mà đột nhiên lúc này có nhiều lời cứ muốn nói ra. 

"Mong rằng chúng ta sẽ như thế này mãi...."

Jimin, Mira đồng loạt vỗ tay, cả lớp cũng hưởng ứng. Ahn Mie lúc này mặt đỏ gay, cơ thể như đóng băng không thể phát ra tiếng nào nữa. Ngay cả thầy giáo cũng cười lớn, thầy cũng theo dõi chuyện tình hai đứa này, mà quen nhau hồi nào thầy không biết vậy ta. 

"Đúng là tuổi trẻ." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro