CHƯƠNG 42: "10 cái bánh bao."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo Ahn Mie được một lúc cũng tới trường, cô bán bánh bao vẫn còn bán. May thật.

Jungkook thật là mới sáng sớm mà lại chạy như thế, nếu không phải vào mùa đông mà là mùa hạ, chắc phải hai đứa sẽ ướt nhẹp rồi sao.

Thở phù phù trước hàng bánh bao, bà chủ thấy cũng buồn cười.

"Hai đứa làm gì mà chạy vội thế."

"Dạ...lấy con...10 cái." Giọng nói bị đứt quãng bởi hơi thở. Jungkook hôm nay muốn làm người tốt, mua bánh bao cho mọi người ăn.

"Anh mua gì nhiều thế."

Cậu ghé tai nói nhỏ với Ahn Mie, tuy nhiên tone giọng như khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. "Chẳng phải bình thường em ăn 8 cái rồi sao."

Ahn Mie trố mắt, đẩy cái tên đáng ghét này ra. "Hồi nào chứ."

Lúc này cô cũng nhận thức được xung quanh mình có nhiều ánh nhìn, cũng như lời bàn tán ra vào. Jungkook đúng là tên đáng ghét, suốt ngày chọc ghẹo cô. Cơn dỗi xuất hiện, Ahn Mie chạy ù vào trường bỏ lại Jungkook đứng ngơ ngơ ngáo ngáo.

"Này, anh đùa tí mà, yah, Ahn Mie à."

Động tác của bà chủ cũng nhanh hơn để cho cậu nhóc đây đuổi theo tình yêu nữa.

"Đây đây của con nè."

Nhận lấy bánh, Jungkook chạy ù đuổi theo cô gái nhỏ. Hôm nay là cuộc thi chạy bộ hay sao mà cứ chạy mãi vậy không biết.

"Ahn Mie à."

Cô tinh nghịch chạy nhanh vào lớp chung với đám Jimin. Một phần cô cũng sợ lát nữa hai người vào chung với hai cái áo như vậy chẳng phải bị chọc đến không thể ngẩng cao đầu hay sao.

Không mất quá nhiều thời gian, Jungkook đứng trước cửa lớp 12a1.

"Ahn Mie, em dám bỏ anh à."

Tất cả ánh mắt đưa ra nhìn về phía cửa nơi phát ra tiếng nói. Rồi quay về nhìn cô đang ngồi kế Mira. Hình như hiểu ra điều gì, mọi người đồng loạt ồ lên một tiếng. Jungkook từ từ tiến lại chỗ Ahn Mie.

"Về chỗ."

Ahn Mie như chú thỏ cụp đuôi mà về chỗ của hai người. Nhận lấy bánh bao của Jungkook mà ngoan ngoãn ăn. Hai người trở thành tâm điểm chú ý, mặc áo đôi đi học, quá đáng ghét rồi.

Jimin không đánh mất cơ hội trêu chọc, tiến về chỗ cặp đôi đáng ghét kia.

"Ê Jungkook Ahn Mie...."

Chưa kịp nói dứt câu, Jungkook đã nhét cái bánh bao nóng hổi vào miệng cậu ấy. Được miếng ăn, Jimin ngồi xuống chỗ của mình nhưng ánh mắt vẫn hướng về đây. Đợi cậu ăn xong là tới công chuyện.

Không buông tha Ahn Mie, Mira cũng tiến lại gần. Giọng nói còn chưa kịp vang lên thì Jungkook đưa cái bánh bao trước mặt Mira. Ánh mắt ba phần chán ghét vì cậu dám làm phiền bạn gái của tôi đang ăn.

"Cậu muốn ăn à."

Mina lắc lắc đầu. "Mình không có."

Jungkook cứ đưa giọng nói gợi đòn biết bao. "Cậu có."

Ahn Mie nháy mắt với Mira ý bảo cô cứ nhận đi. Tên này lì lắm.

Mira gật đầu, tay nhận lấy bánh từ tay Jungkook.

"Cảm ơn cậu."

"Đợi cô ấy ăn xong đi rồi muốn gì thì nói."

Jungkook đi tới bàn của Taehyung, đưa bánh ra cho cậu ấy, Taehyung cũng không muốn từ chối nhận lấy bánh.

Cứ ai trong lớp lúc này cũng được nhận bánh của Jungkook, à là con trai. Eun Hwa đương nhiên không được nhận, bản thân tức điên nhưng cũng không làm được gì.

"Quà giáng sinh cho các cậu."

Jungkook cùng chiếc bánh bao cuối cùng trở về bàn ngồi với Ahn Mie. Hai cái má vì nhai nhồm nhoàm mà phồng lên trông vô cùng đáng yêu.

"Ngon không ?"

Vì bận nhai nên Ahn Mie chỉ có thể gật đầu lia lịa.

"Ăn nữa không ?"

Nghĩ một lúc, Ahn Mie lắc lắc đầu. Mấy chiếc bánh bao đều được Jungkook chia cho các bạn rồi, nếu ăn nữa thì cậu chẳng còn gì để ăn mất.

Ahn Mie vội vội nhai để nuốt thật nhanh, ở bên đây thì Jungkook đã mở sẵn chai nước rồi, sợ cô ăn vội quá mà sặc.

"Em cứ nhai từ từ thôi."

Nuốt xong, uống một ngụm nước. Ahn Mie đẩy cái bánh bao về phía Jungkook.

"Anh ăn đi. Em no rồi."

Ahn Mie lấy cái bánh bao rồi lột vỏ, bẻ đôi, hành động cứ như mỗi lần Jungkook đưa nó cho cô. Cậu vui vẻ nhận lấy, ăn ngon lành.

Lúc này Jimin đã ăn xong, tất nhiên không thể tha cho đối tượng rồi.

"Jeon thiếu gia cũng mặc áo đôi à. Trông thật đáng ghét đấy nha."

Jungkook không đáp.

"Cậu mua hả Ahn Mie ?"

Cô lắc đầu lia lịa, chối bay bảy như chuyện gì xấu xa lắm.

"Jungkook mua á."

"Ồ."

Jimin nói chuyện với Jungkook, còn Ahn Mie nói xì xầm với Mira cũng ngồi ở trên.

"Đáng yêu không ?"

"Đáng yêu dữ lắm. Không biết chừng nào mình mới được như cậu nữa."

Ahn Mie đưa ánh mắt về phía Jimin.

"Thì Jimin đó, hai người không phải thích nhau sao."

Mira ngượng chín mặt đẩy Ahn Mie một cái. Bên này Jimin bị Jungkook đẩy ra.

"Muốn gì thì kiếm Mira của cậu đi. Đừng có đụng đến Ahn Mie của tôi."

Câu nói này được Jungkook khuếch đại âm lượng khiến ai ai cũng nghe được. Jimin cùng Mira quay lên, đứng hình như tượng, cái tên này sao cái miệng lớn như thế chứ.

Ahn Mie cười khúc khích nhìn bạn trai của mình cũng quá là lợi hại rồi. Người ta không có cơ hội phản kháng luôn.

Cô dựa vào vai Jungkook, đưa mắt ra nhìn phía ngoài cửa sổ. Đột nhiên muốn chụp hình, lấy điện thoại của mình ra chụp một tấm cả hai. Jungkook không tạo kiểu gì hết nhưng cũng không phản đối, kiên nhẫn ngồi trông Ahn Mie chụp hết kiểu này đến kiểu kia.

"Em mượn điện thoại anh với."

Jungkook đưa điện thoại mình cho cô, Ahn Mie thuần thục mở khoá. Hành động chụp hình được lặp lại y chang.

"Anh tạo kiểu gì ngọt ngào vào đi."

Jungkook nghĩ một hồi, chỉ biết nhìn Ahn Mie say đắm. Cô cũng quay sang nhìn, ánh mắt của hai người lúc này đẹp biết bao, vì chứa bóng hình nhau.

Chụp xong xuôi cô trả điện thoại cho cậu. Jungkook loáy hoáy một hồi, đưa điện thoại trước mặt Ahn Mie. Hình nền của cậu được thay bằng hình của cả hai. Cô mỉm cười.

Tiến lại gần Jungkook, ghé tai nói nhỏ.

"Em thích Jungkook dữ lắm."

Jungkook cũng quay sang thì thầm.

"Còn Jungkook thì yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro