CHƯƠNG 43: "Taehyung và Ahn Mie"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Taehyung sắp đến rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Ahn Mie vốn là một cô gái như thế, người nào là bạn của mình cô đều ghi nhớ ngày sinh của họ.

Hồi tháng 10, bọn Jungkook Ahn Mie cũng đã tạo nên một sinh nhật đáng nhớ cho Jimin rồi. Cậu bạn khóc sụt sịt mãi trông buồn cười biết bao.

Ahn Mie cũng bắt đầu lên kế hoạch với bọn Jimin về ngày sinh nhật của Taehyung. Dự định sẽ là chuẩn bị đồ ăn đơn giản, hôm đó cũng là ngày tập cuối cùng với Jung đội trưởng rồi, chuẩn bị nhiều một chút cho mọi người cùng ăn.

30/12 cũng đã tới. Mọi người cứ như bình thường, học xong thì ra sân sau tập luyện. Hôm nay chạy chương trình lần cuối, ai cũng cố gắng tạo đội hình, thực hiện động tác dứt khoác. Sau hai tiếng, Jung Hoseok hài lòng vỗ tay một cái thật kêu.

"Giỏi lắm. Đều cực kì luôn. Mấy em cứ như thế sẽ giành giải quán quân đấy."

Ahn Mie cười tươi thật tươi nhìn sang Jungkook, rồi bọn họ bắt đầu chuồn đi chuẩn bị. Chỉ mất 10 phút, đèn đột ngột tắt.

"Happy birthday to you..."

Ánh đèn cầy từ chiếc bánh kem hắt lên rõ mặt Jungkook, bên cạnh Ahn Mie đang cầm một bát canh rong biển.

Taehyung từ đầu đến cuối không thể kiểm soát ánh mắt của mình, cứ nhìn chằm chằm vào Ahn Mie.

Jungkook tiến lại gần, hắng giọng một cái. Lúc này cậu mới nhìn vào chiếc bánh kem.

"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé."

"Ước gì đi, Taehyung."

Taehyung nhắm mắt lại, sau đó thổi đèn cầy. Tiếng vỗ tay vang lên cùng lúc công tắc điện được hoạt động trở lại.

"Nè, ăn canh rong biển đi. Mình mong cậu một đời bình an."

Nhìn Ahn Mie rồi đưa mắt xuống bát canh vẫn còn nóng, tấm lòng của mọi người cậu chắc chắn sẽ ghi nhớ.

Rồi mọi người bắt đầu ngồi xuống ăn thức ăn mà bọn Jungkook chuẩn bị. Tạo thành một vòng tròn giữa sân. Ahn Mie ngồi giữa Jungkook và Taehyung. Mọi hoạt động vui chơi, đàn ca hát được làm trở nên rất ý nghĩa. Ai ai cũng cười. Ai ai cũng hướng mắt về người trong lòng.

"Lạnh không ?"

Jungkook vuốt nhẹ tóc của cô, đảm bảo trời cũng không quá lạnh.

Cô dụi dụi đầu vào vai Jungkook, cậu choàng lấy Ahn Mie ngã vào lòng mình. Lúc này đánh mắt sang Taehyung bên cạnh. Miệng lẩm bẩm không ra tiếng.

"Đồ thua cuộc."

"Không chấp với cậu."

Taehyung dù thích Ahn Mie nhiều không thua gì Jungkook nhưng cậu biết rõ giới hạn của chính mình. Không để bất kì ai rơi vào một nỗi khó xử, nhất là cô ấy.

Cuối cùng bữa tiệc cũng tan, tuần sau đã là hội trại rồi. Mọi người trở về nhà mà trong lòng vui vẻ.

Taehyung về nhà, trong lòng ghi nhớ khoảnh khắc Ahn Mie đưa bát canh rong biển về phía mình. Trên đời này từ đó đến giờ chỉ có mẹ và cô ấy nấu cho cậu canh rong biển thôi.

"Đáng yêu thật."

Nhớ lại khoảnh khắc mọi người bảo cậu ước điều gì đó đi. Ánh mắt của cậu trước khi nhắm lại, điều cậu thấy chính là gương mặt của Ahn Mie. Ngay khoảnh khắc ấy, điều ước vào sinh nhật của mình, cậu đã dành tặng cho người con gái đó.

"Ahn Mie, mong em có được hạnh phúc đời mình."

Khái niệm tình yêu đối với mỗi người là khác nhau, nếu một người tình yêu chính là chiếm hữu thì một người lại chọn âm thầm ở bên. Đời này không cần ở cạnh, chỉ cần người  hạnh phúc. Bấy nhiêu là đủ rồi.

Nằm xuống giường, gác tay lên trán. Từng kí ức về ngày đầu tiên người con gái đó xuất hiện, hiện hữu rõ ràng trong tâm trí.

Nụ cười tươi như ánh mắt trời. Giọng nói mỗi lần nhắc nhở mọi người hay những lúc cãi tay đôi với thầy chủ nhiệm đều đáng yêu. Những lần ân cần, giúp đỡ bạn bè rất đáng được trân trọng.

Lúc hai người cùng nhau tập luyện, sự lơ đễnh của Ahn Mie cũng đáng yêu vô cùng. Được hướng dẫn lại cho cô ấy cũng là một niềm hạnh phúc. Lúc cô ấy thẫn thờ nhìn Jungkook dắt tay người khác, Taehyung cũng thấy tất cả cảm xúc đó, cũng thấy rõ bản thân mình không vui.

Khoảnh khắc vui vẻ, hay đau buồn của Ahn Mie khi ở bên người con trai cậu ấy chọn. Đều được Taehyung chứng kiến tất cả. Vì vậy sự việc đổi lại nhóm, cậu đã yêu cầu Jungkook trước.

Taehyung đều ghi nhớ mọi thứ về người con gái, người chưa từng nhìn về phía cậu.

Dù là vậy nhưng cậu vẫn chưa từng cảm thấy việc thích cô ấy là sai lầm. Nếu có thể cậu muốn chăm sóc Ahn Mie giống như Jungkook. Nhưng hiện tại, thì không.

Không chắc tình cảm này có bền vững hay không, năm học này cũng đã gần đến hồi kết thúc, việc thích cô ấy liệu có duy trì mãi về sau không ?

Lúc này cậu sờ thấy một cái gì đó ở trong áo khoác. Lấy ra xem, đó là một cái bánh bông lan hình như là tự làm ở nhà. Trên đó còn có một mảnh giấy.

Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha, cái bánh này là lời cảm ơn việc cậu đồng ý đổi lại nhóm cho mình với Jungkook, dù điều đó làm phiền cậu nhiều đúng không. Canh rong biển mình cũng tự nấu đó. Một lần nữa sinh nhật vui vẻ nha, bạn tốt của mình.

Taehyung mỉm cười trong vô thức, lời cảm ơn của cậu dành cho mình cũng là vì mình đã biết điều trả cậu lại cho Jungkook ư. Nhưng mà chẳng hiểu sao, mình lại vui đến như vậy. Thích cậu đến phát ngốc luôn rồi.

Tự cười chính bản thân mình chỉ vì một điều nhỏ nhặt như vậy mà đã khắc cốt ghi tâm rồi.

Taehyung tắt đèn đi ngủ, trên tay vẫn cầm mãi chiếc bánh không buông.

Ngủ ngon, Ahn Mie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro