CHƯƠNG 45: "Kiểu này hay kiểu kia."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút sau khoảnh khắc pháo hoa được bắn lên trên bầu trời, đám đông bắt đầu di chuyển. Người thì ghé vào quán ăn nào đó, người thì ghé vào cửa hàng tiện lợi. Tất cả đều cùng nhau trải qua năm mới với người mình trân trọng.

Jungkook vội vã len lỏi ra khỏi dòng người, tìm người mà mình yêu.

Ahn Mie cũng đưa mắt nhìn về hướng bọn họ đứng ở xa đấy, trông chờ sự xuất hiện của Jungkook.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày kỉ niệm 4 tháng yêu nhau. Cùng nhau trải qua khoảng khắc này, bản thân cảm thấy ý nghĩa vô cùng.

Cô ngồi ở ven đường cùng với Mira, đưa mắt nhìn xuống đôi giày của mình bị bung dây ra rồi. Cô định cúi người xuống thắt chúng lại thì có một bóng dáng ngồi xuống, làm thay cho cô việc ấy.

"A."

"Ngồi im, em là con nít hay sao."

Jungkook rất nhanh đã thắt xong.

"Anh không sợ người ta thấy hay sao."

"Không sợ, người ta ghen tị đó."

Lúc này đám Jimin cũng đến.

"Mira, cậu có sao không ? Tự dưng hai người bị lạc làm bọn mình cuống cuồng cả lên."

Mira lắc đầu.

"Mình không sao."

Jimin chẳng biết vì sao lại nắm tay cô gái nhỏ. Cô giật bắn mình một phát.

"Cậu..."

"Đi với mình một lát."

Rồi cả hai hoà vào dòng người biến mất không một dấu vết.

Có lẽ Jimin không muốn chờ đợi nữa rồi, thời gian tươi đẹp ở phía trước, cậu muốn cùng Mira trải qua.

Ahn Mie nhìn phản ứng của cặp đôi phía trước mà buồn cười, đáng yêu vô cùng. Hai người này cuối cùng cũng chịu ở bên nhau rồi.

Cắt ngang dòng suy nghĩ đó, Jungkook nắm lấy tay của cô kéo đi.

"Chúng ta cũng đi nơi đây một lát."

Các bạn học đều nhìn trân trân vào hai kẻ vô liêm sỉ vừa rồi. Muốn ban phát cẩu lương vào năm mới hay sao.

Jungkook bật video của mình quay lại khung cảnh ban nãy đưa cho Ahn Mie xem. Cô xem đến thích thú, đúng là đứng ở góc độ đó xem sẽ đẹp hơn nhiều. Ở nơi của cô chỉ nhìn thấy những đốm sáng vụt trên bầu trời, vô cùng nhỏ, màu sắc cũng không được rực rỡ lắm.

Vừa xem được một lát, Jungkook lấy lại điện thoại để xuống đất. Cô ngơ ngác, chưa kịp hỏi thế nào thì cậu đã ép sát cô vào tường.

Mắt của hai người dường như không còn tồn tại cái gọi là khoảng cách. Mũi cũng chạm mũi luôn rồi. Jungkook dùng tông giọng chết người, nói từng lời với Ahn Mie.

"Ban nãy rất nhiều người hôn nhau, anh cũng muốn làm điều đó dưới khung cảnh tuyệt đẹp đó, chỉ là em lại biến đâu mất.."

"Bây giờ chúng ta làm lại."

Jungkook thu hẹp khoảng cách cuối cùng. Môi chạm môi với cô gái nhỏ. Ahn Mie trố mắt, dù không phải là lần đầu hôn, tuy nhiên lần nào cậu cũng đem lại cảm giác khan khát với lần trước.

Từ từ bị Jungkook thu hút vào nụ hôn, tay cô vô thức ôm cổ cậu, kéo lại gần nhau hơn. Cậu nhận thấy được sự đáp trả của Ahn Mie, miệng tự nhiên kéo lên một nụ cười.

Hôm nay là bước tiến của nụ hôn đơn thuần. Chẳng biết từ khi nào lưỡi của hai người quấn lấy nhau. Dù Jungkook mang dáng vẻ thuần thục, nhưng Ahn Mie vốn là tình đầu. Những điều xuất phát với cô, những thứ hai người từng hoặc đã làm đều là hành động hết sức bản năng.

Ahn Mie cảm thấy sợ sệt, cũng có chút thích thú với cách thức hôn mới này. Đúng là năm mới cái gì cũng mới.

Hai người buông nhau ra cũng là một lúc sau đó, khi Ahn Mie không còn đủ hơi thở để tiếp tục, Jungkook đành thoát ra khỏi nụ hôn đó.

Khoảng cách như lúc đầu, mặc dù Ahn Mie ngượng ngùng muốn quay đi chỗ khác, Jungkok lại ép buộc cô đối diện với mình.

"Thích không ?"

Ahn Mie nhắm nghiền mắt không đáp.

"Mở mắt ra nhìn anh nè."

Tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm nhận hơi thở của cậu ở trước mặt, biết rằng mình có trốn cũng không trốn được, đành mở mắt đối diện với Jungkook.

"Anh hỏi em, có thích không ?"

Ahn Mie vẫn tiếp tục không đáp.

Jungkook hôn nhanh một cái, một nụ hôn như mọi khi khác với nụ hôn ướt át lúc nãy.

"Em thích hôn thế này, hay thích hôn kiểu kia hơn."

Cô ngượng ngùng đánh vào ngực của cậu mấy cái.

"Anh bắt nạt em."

"Anh không có."

"Có."

Rồi cô chạy vụt nhanh ra về phía mấy bạn của mình ban nãy, trước khi chạy đi còn để lại một câu nói khiến Jungkook bị sững sờ trong giây lát.

"Cái nào em cũng thích."

Bây giờ cũng là 2h hơn, vui chơi cũng đủ rồi, mọi người bắt đầu tìm cách để về. Ahn Mie lúc này như bị cạn kiệt năng lượng, cô buồn ngủ lắm rồi, hai con mắt cứ nhíu lại.

Jungkook nhìn thấy rõ biểu cảm đó, lại thấy buồn cười.

"Chúng tôi về trước, lớp trưởng buồn ngủ không chịu nổi rồi."

Rồi Jungkook cùng Ahn Mie bước lên một chiếc xe màu đen.

"Cậu chủ, mình đi đâu đây ạ."

"Về nhà cô ấy."

Ahn Mie từ lúc lên xe chỉ dựa vào Jungkook, phần vì mệt, phần vì say xe.

"Ngủ một lát đi."

"Dạ."

Lúc mệt thì ngoan ngoãn như con mèo vậy. Jungkook đưa tay vuốt lấy mấy cọng tóc đang che trước mặt. Bờ vai của mình từ lúc nào đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy, cậu cảm thấy tự hào vô cùng.

Giọng nói khe khẽ vang bên trên đầu của cô ấy.
"Ahn Mie, năm mới vui vẻ. Mừng ngày kỉ niệm của chúng ta."

Cô gái nhỏ dù đang thim thiếp đi cũng tự nhiên mỉm cười.

Ở bên cạnh Jungkook, dường như mọi tế bào của Ahn Mie cũng cảm nhận được sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro