CHƯƠNG 46: "18 tuổi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Ahn Mie đến rồi. Một cô gái được sinh vào mùa xuân, tháng đầu tiên của năm sở hữu được mọi điều may mắn cha mẹ gửi gắm.

Chuẩn bị bước sang tuổi 18, Ahn Mie mang trong mình một niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi rằng năm nay cô sẽ được trải qua ngày đó cùng với bạn trai của mình.

Bước xuống nhà ăn để chào ba mẹ đi học, Ahn Mie liền thông báo.

"Ba mẹ, hôm nay sinh nhật con rồi đó."

"Ủa, vậy hả, ba quên rồi, ba già rồi cũng không nhớ nữa."

Ba Kim ngồi trên bàn ăn, mắt dán vào tờ báo vẫn trả lời câu hỏi ngây ngô của cô con gái nhỏ. Nhận được câu trả lời không mong muốn, Ahn Mie hờn.

"Nghỉ chơi ba mẹ luôn."

"Thì con chơi với thằng Jungkook chứ gì."

Mẹ Kim nhanh chóng đáp lời.
"Hôm nay hai đứa đi chơi với nhau đi, 17 năm qua dính với ba mẹ dữ rồi, cho thằng nhóc đó mượn con gái đó."

Ahn Mie nũng nịu ôm lấy cánh tay của mẹ Kim.
"Mẹee"

"Còn quà sinh nhật của con, muốn gì cứ bảo ba, ba sẽ mua."

Trong lòng hân hoan, đúng là trên đời này có ba mẹ luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện. Cô ôm chầm lấy ba mẹ.
"Con yêu ba mẹ nhất trên đời."

Ba Kim biết câu nói này sắp không còn đúng nữa. Con gái lớn rồi, đã biết đem lòng yêu thương một người khác rồi. Tuy vậy, ông vẫn yêu thương người con gái của mình nhất. Đối với ông, Ahn Mie chính là bảo bối.

Dù Ahn Mie trên đời này có bao nhiêu khuyết điểm thì ở đây vẫn luôn có người sẽ dang tay ra ôm lấy con khi cần.

"Ba cũng yêu con."

Ông không nói rằng ông yêu Ahn Mie nhất trên đời, vì vị trí đó mãi mãi chính là bà Kim. Nhưng ông yêu bà ấy vào lúc bản thân ở tuổi thiếu niên, khi mà cả hai mười tám đôi mươi.

Còn Kim Ahn Mie, ba đã yêu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên con hiện hữu trên cuộc đời này rồi yêu con cho đến khoảnh khắc cuối cùng của ba.

Vào ngày nghỉ, cũng là ngày sinh nhật của mình, bạn bè đã gửi biết bao lời chúc tốt lành cho cô. Quà cũng được nhận khá nhiều rồi. Ấy vậy mà cái tên Jungkook kia lại không thấy đâu.

Ahn Mie ở phòng khách, tivi cứ được chuyển từ kênh này sang kênh kia, bộ phim này sang bộ phim nọ.

Mẹ Kim hiểu rõ con gái của mình nhất, Jungkook chẳng biết vì đâu lại mất tăm hơi. Bà cũng thấy buồn cười liền giở giọng trêu chọc.

"Hôm nay có ai bị bỏ rơi ở nhà vậy ta."

"Đâu có, con hẹn với Jungkook buổi chiều mà."

Mẹ Kim cố tình kéo dài giọng ra.

"Ồ ra vậy."

Lúc này mới để ý, mẹ Kim đang mặc trên mình một bộ váy vô cùng đẹp, cùng lúc đó ba Kim từ trên lầu xuống, bộ suit cũng đẹp biết bao.

"Ba mẹ đi đâu vậy."

"Thì cuối tuần ba mẹ đi chơi thôi, đâu giống như con, sinh nhật mà không có ai rủ đi."

Chưa kịp phản pháo thì hai người đã đi ra khỏi nhà rồi, Ahn Mie tức giận ba mẹ 1, thì tức giận Jungkook 10, à không 100.

Đúng lúc tâm trạng rơi xuống đáy vực sâu thì tin nhắn cần đến cũng đã đến.

"Em ra ngoài đi, sẽ có tài xế đưa em qua nhà anh."

Đọc xong tin nhắn, vừa vui mà vừa thấy ghét. Ghét vậy thôi chứ cô cũng thay đồ thật đẹp, nhanh chân chạy ra, nhảy tọt lên trên xe. Cô mong gặp Jungkook lắm rồi.

Hôm nay ba mẹ Jeon đều đi công tác. Jungkook quyết định làm một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho Ahn Mie ở nhà. Sáng giờ loay hoay với thức ăn, việc trang trí phòng mà quên nhắn cho cô gái nhỏ một tin nhắn. Đến khi xong xuôi cũng là buổi chiều rồi, cậu vội vàng đi tắm rửa sạch sẽ, còn việc đón Ahn Mie sang đành phải nhờ bác tài xế rồi.

18h, Ahn Mie đứng trước cửa nhà Jungkook, lại không dám bước vào. Bây giờ ngẫm lại thì vì mong muốn gặp cậu ấy quá mãnh liệt mà lại quên mất là con gái mà lại chạy qua nhà con trai thật không đúng.

Jungkook mở cửa ra thấy Ahn Mie đứng ở đấy thì bất ngờ.

"Sao em không vào ?"

"Em ngại."

Rồi Jungkook kéo cô vào trong, gian bếp tràn ngập mùi thức ăn. Còn có một cái bánh kem nhỏ. Trên đó có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật em - Tình yêu của anh." Ở trên bàn có đủ món ăn, để ý kĩ thì đều là món mà cô thích. Khắp nơi còn có bong bóng, hình như mất nhiều thời gian lắm để làm những điều này.

"Đều là anh làm hả."

"Đúng vậy. Đồ ăn cũng là tự anh làm đấy. Bánh kem là anh mua. Hôm nay ba mẹ anh đi công tác rồi, anh cũng cho người làm nghỉ việc hết. Muốn dành một ngày hôm nay cho em."

Nhìn khung cảnh nãy giờ Ahn Mie cũng đã không kìm nổi xúc động rồi. Cộng thêm chất xúc tác là câu nói trên. Cô nhướn người lên hôn Jungkook.

Là một nụ hôn sâu.

Jungkook lúc đầu bất ngờ vì cô gái của cậu hôm nay còn chủ động hôn, lúc sau cậu liền nắm thế chủ động. Ahn Mie như bị cuốn vào nụ hôn đó. Cứ hôn nhau mãi, chẳng biết lúc nào, đã đi đến cửa phòng của cậu, lưng cũng chạm xuống giường rồi, lúc này Jungkook mới bỏ ra.

Mặt đối mặt, Ahn Mie hình như nhận thức được không gian bây giờ. Nhớ lúc nãy vẫn còn ở phòng khách, lại dịch chuyển vào trong phòng riêng rồi.

Phá tan bầu không khí yên lặng, giọng Jungkook lúc này khàn đi trông thấy, ánh mắt cũng dần chuyển sang đục ngầu.

"Chúc mừng sinh nhật em, em đã 18 tuổi rồi."

Câu nói này, Ahn Mie chẳng biết sao bản thân lúc này có chút mong đợi.

"Nhưng mà anh thì chưa."

Jungkook bật cười, đáng yêu vô cùng. Từ lúc Ahn Mie chủ động hôn, cậu đã không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi. Muốn cùng cô bước thêm một bước.

"Anh không báo cảnh sát đâu. Người ta sẽ không bắt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro