CHƯƠNG 47: "Nó cũng thích em." (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Mie bỗng chốc thấy mơ hồ vì lời nói của Jungkook. Thật sự ở giây phút này, cô muốn dành tất cả những gì mình có cho cậu rồi. Mà vốn dĩ ngay từ đầu, cô cũng nguyện dâng tặng cả bản thân rồi.

"Vậy thì được."

Biết cô ngại ngùng không dám nói thẳng, nhưng ý trong câu nói cũng được biểu hiện rõ ràng rồi. Jungkook biết rằng cô chấp nhận. Chấp nhận việc cả hai sẽ vượt qua ranh giới.

Bắt đầu bằng một nụ hôn. Jungkook hôn thuần thục hơn rất nhiều, cậu khuấy động khoan miệng, mang lại cảm giác thoải mái cho cả hai.

Ahn Mie thở hắt ra một hơi. Cảm nhận bàn tay Jungkook kéo khoá váy của mình xuống. Có chút lạnh gáy. Người con trai bắt đầu gieo nụ hôn của mình xuống phần cổ, nơi đây dễ thấy, cậu chỉ hôn phớt qua mà không để lại dấu vết.

Cứ hôn mãi hôn mãi cho đến khi Ahn Mie cảm giác ươn ướt ở phần ngực. Cô khẽ kêu một tiếng nhỏ. Tiếng đó rất vừa vặn lọt vào tai Jungkook.

Cậu dừng lại, nhìn Ahn Mie bằng ánh mắt say đắm.
"Em có thích không? Cảm thấy thế nào."

Cô ngượng ngùng quay mặt đi. "Có chút khó chịu."

Jungkook biết cô khó chịu ở chỗ nào, tuy nhiên lúc này cậu cũng đâu có dễ chịu. Tiếp tục ngậm lấy một bên ngực, tay của cậu cũng không để yên. Không muốn bỏ sót một chút dư vị nào, cậu đổi bên. Bên nào cũng được ngậm lấy cũng được chạm qua.

Ahn Mie thấy khó chịu, ngứa ngáy vô cùng. Lần đầu đối diện với trạng thái này, cô không lí giải được bản thân mình. Bắt đầu làm những hành động mà cô cũng không biết ở đâu ra. Mở từng nút áo sơ mi của Jungkook đang mặc. Cậu nhận thấy cô đang gấp gáp liền hôn cô một cái, trìu mến hỏi.

"Em gấp à."

Ahn Mie gật đầu. Rồi cậu để mặc cô cởi áo của mình ra, cơ thể săn chắc đập vào mắt của cô gái nhỏ. Đúng là tuyệt tác của tạo hoá.

Trong lúc Ahn Mie mải mê nhìn từng múi cơ trên người mình, Jungkook nhanh tay vứt bỏ chiếc váy vướng víu trên người cô ra. Tay mơm trớn ở bên ngoài. Cô gái nhỏ như kéo mình về thực tại, hình như lúc này có chút sợ sệt.

"Sợ sao ?"

Từ lúc bước chân vào căn phòng này cho đến bây giờ, hình như lời nói chưa từng đứng đắn cho lắm. Cô lí nhí.

"Em sợ đấy."

Tay cậu cứ làm việc liên tục ở phía ngoài. Vì vậy nên cậu biết rõ, cái chữ sợ của Ahn Mie vốn chỉ là cô ấy nghĩ thôi. Cơ thể của cô đang đón chờ những điều sắp tới biết bao.

"Nhưng nó thì không sợ. Nó thích anh đấy."

Rồi Jungkook cũng vứt bỏ tuyến phòng thủ cuối cùng của cô gái dưới thân. Tay đút vào bên trong, đồng thời cúi xuống hôn cô, tiếng rên cũng được giấu vào trong nụ hôn.

Rõ ràng ở nơi đây ẩm ướt vô cùng, cũng có phần khít, nó thắt chặt ngón tay của cậu vô cùng. Ahn Mie ngượng ngùng không dám đối diện, khoái cảm của bản thân cũng quá rõ ràng rồi. Bây giờ cô không chỉ muốn ngón tay của cậu nữa.

"Jungkook, em khó chịu."

"Đợi anh một lát."

Ngón tay cậu vẫn liên tục ra vào, cô gái nhỏ thở hổn hển. Cô đang gồng lại, cảm giác như có cái gì đó muốn tuôn ra ngoài.

"Jungkook dừng lại đi."

"Anh dừng lại em không chịu nổi đâu."

Cậu hôn lên tai của cô, ngậm lấy nó, rồi nói lời vô cùng trầm ấm.

"Cả anh cũng chịu không nổi."

Ahn Mie rên một tiếng, dòng nước ấm chảy từ nơi đó ra, thấm đẫm ga giường, tay của Jungkook cũng nhớp nháp, cậu cũng không rút ra vội, cảm thấy ấm áp vô cùng.

Lúc này đôi má của cô đỏ bừng, cậu em của cậu nãy giờ cứ căng trướng lên nhưng cậu cũng không vội.

"Nữa không ?"

Vừa hỏi cậu vừa tháo thắt lưng ra, Ahn Mie nãy giờ cứ quan sát mọi hành động của cậu. Cô cũng nhìn thấy ở Jungkook có điều khác thường ngày. Đến khi chiếc quần được cậu cởi ra nhanh gọn, cô hiểu điểm khác thường đó là ở đâu rồi.

"Jungkook..."

"Ahn Mie, nó cũng rất thích em."

Biết Ahn Mie ngượng, cậu cứ muốn trêu. Mặc dù cả hai đều là lần đầu nhưng hình như đối với con trai việc này chính là bản năng, ngay cả lần đầu cũng có thể làm tốt đến vậy. Cậu bắt lấy tay của cô, ép cô chạm vào cậu nhỏ của mình.

"Aaa."

"Không được la."

"Nó lớn quá. Em sợ lắm."

"Không lớn. Em vuốt nó đi."

Ahn Mie làm theo chỉ dẫn của Jungkook, cảm thấy cậu gầm gừ ở trong cổ họng. Cứ vuốt mãi chẳng hiểu sao lại thấy thích, một lúc sau, Jungkook liền ngưng động tác của cô lại.

"Đừng vuốt nữa."

Ahn Mie ngơ ra, cứ nghĩ là mình làm sai mất rồi khiến cậu không thoải mái hay sao. Rồi chẳng biết sao Jungkook để nó ở giữa hai chân mình, chưa vội vào, cậu dùng nó mơn trớn ở bên ngoài Ahn Mie.

Lúc này đến Jungkook cũng thấy ngượng.

"Anh vào nhé."

Rồi cậu từ từ đút vào bên trong, cảm giác thắt chặt này làm cậu phát điên lên. Ahn Mie cũng cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Đau quá, em bảo không được đâu mà."

"Em thả lỏng đi, sắp bức chết anh rồi."

Jungkook cúi xuống hôn lấy cô, lúc này bên dưới mới được thả lỏng, cậu nhỏ dần dà đi được vào bên trong. Một cảm giác mới lại dâng lên trong cơ thể hai người. Từng tấc da tấc thịt đều cảm thấy thoải mái.

Ahn Mie sau một hồi thích nghi với cự vật của Jungkook, khoái cảm dâng lên. Cô cũng biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc gì. Từ lúc cậu đi vào trong cô, dòng máu đỏ đã từ nơi giao hợp của hai người chảy ra, cô tặng thứ quý giá nhất đời mình cho cậu.

Luận động một hồi, Jungkook cảm nhận được bản thân sắp đến giới hạn rồi. Liền gấp gáp bảo Ahn Mie đang rên rỉ không ngừng nãy giờ.

"Ahn Mie, em có yêu anh không ?"

"A, a, em có."

"Nói tên anh đi."

"Jungkook, em yêu anh."

Vừa dứt câu, Jungkook phóng tất cả tinh hoa vào bên trong của cô gái nhỏ. Cô cảm nhận được tất thảy những cảm giác mới mẻ này, thở hổn hển sau một trận làm tình.

Jungkook rút cự vật ra khỏi hang động. Một dòng trắng đục chảy ra từ nơi đó. Cậu thích thú cứ nhìn mãi cho đến khi cô gái kia xấu hổ, lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng nhìn nữa Jungkook."

Cậu nằm xuống giường, ôm lấy Ahn Mie không mảnh vải che thân vào lòng. Kéo cái chăn che lấy thân thể cả hai. Giọng nói trầm thấp vang lên đỉnh đầu.

"Ahn Mie, anh yêu em."

Ahn Mie nhắm nghiền mắt, ôm lấy Jungkook mà ngủ say sau một cuộc yêu. Nhìn thấy cô gái nhỏ đã ngủ, cậu cũng nhắm đôi mắt lại. Cả hai ôm nhau ngủ, cũng đưa nhau đến một miền hạnh phúc.

Việc yêu em đối với anh chính là một loại bản năng, anh không cần học, cũng không cần từng trải qua. Hai đứa mình đều là lần đầu, mỗi điều đơn giản nhất đều đã dành cho nhau. Một tình yêu không có sự toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro