CHƯƠNG 48: "Mãi về sau ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn hoan ái cũng đã 9h, nhìn sang bên cạnh cô gái nhỏ vẫn còn say giấc, Jungkook mỉm cười, trong lòng đột nhiên yêu cô nhiều hơn một chút.

Không phải vì cả hai đã nảy sinh quan hệ mới yêu nhiều hơn, chỉ là bản thân cậu có gì cũng đã dành hết cho cô rồi, nên cũng đặc biệt trân trọng tình cảm này.

Jungkook đắp chăn lại cho cô, kiếm bộ quần áo cho mình mặc vào, dọn dẹp hiện trường quần áo ngổn ngang dưới sàn nhà. Cậu đi xuống nhà, hâm lại những món ăn dưới bếp. Vốn dĩ muốn ăn sinh nhật cùng nhau lại chệch sang hướng ăn nhau luôn rồi.

Ở dưới phòng khách tắt đèn, cậu cẩn thận mở công tắc điện thì thấy mẹ Jeon ngồi ở một góc sofa âm thầm và lặng lẽ. Ánh mắt vô định, thẫn thờ như hồn vía chẳng còn ở đây nữa. Đây cũng là lần đầu tiên Jungkook thấy mẹ mình trong bộ dạng như vậy.

"Mẹ, có chuyện gì vậy."

Nghe giọng con trai, mẹ Jeon như tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

"Con ở nhà à."

"Mẹ làm sao vậy, con thấy tâm trạng mẹ không ổn lắm."

Mẹ Jeon lắc đầu, vẽ cho mình một nụ cười vô cùng gượng gạo.

"Không có chuyện gì hết."

"Có gì mẹ phải nói với con."

Đúng lúc đó thì tin nhắn hiện lên ở điện thoại của bà. Jungkook rất nhanh liền đọc được.

/Bà nên suy nghĩ về việc ly hôn. Sao bà dám cho người theo dõi tôi./

Mẹ Jeon liền giấu điện thoại sau lưng nhưng nó thì có tác dụng gì chứ, những thứ cần thấy cậu cũng đã thấy rồi.

Bà thở dài, chất giọng mệt mỏi vang lên trong đêm.

"Ba của con có người khác bên ngoài, mẹ cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Lúc nãy mẹ trông thấy hai người họ ở bên nhau rất vui vẻ, ông ấy biết được nên muốn ly hôn."

Nghe tường tận từng câu từng chữ của mẹ mình, cậu cảm thấy nực cười. Người làm sai chẳng phải là ba cậu sao, còn đưa ra yêu cầu.

Niềm tin về tình yêu trong Jungkook vụn vỡ thành nhiều mảnh. Cậu luôn lấy tình yêu của ba mẹ làm ngọn đèn dẫn đường cho cậu noi theo. Cậu vẫn nhớ những hình ảnh ba mẹ mình hạnh phúc, từng hành động cử chỉ đều thể hiện một tình yêu mà ai cũng mong đợi.

Nhưng từ lúc nghe được sự việc ba mình thay lòng đổi dạ, cậu thấy chua chát cho mẹ mình, cũng chua chát thay cho gia đình của mình.

"Mẹ, mẹ còn có con ở đây. Muốn ly hôn thì cứ ly hôn. Con, con sẽ ở bên mẹ."

Hai mẹ con ôm nhau, an ủi nhau vượt qua trở ngại này.

Ahn Mie đứng ở cầu thang nãy giờ đều đã nghe thấy. Cô biết bầu không khí bây giờ có chút khó xử, liền trở về phòng giả vờ ngủ.

Lúc nãy cô thức dậy thì không thấy Jungkook đâu, tự lựa cho mình một bộ quần áo của cậu rồi mặc vào, rốt cuộc lại nghe hết chuyện nhà người ta.

Cô cũng hiểu chấp niệm của Jungkook đối với tình yêu của ba mẹ mình là vô cùng lớn. Nếu đặt bản thân cô vào cảnh gia đình đổ vỡ, không biết vượt qua như thế nào nữa. Cho nên Jungkook cần người ở bên, cô tất nhiên hân hạnh trở thành người đó.

Sau khi đưa mẹ Jeon về phòng ngủ, Jungkook cầm một đĩa mì ý lên phòng cho Ahn Mie. Thấy cô vẫn còn ngủ say nhưng trên người đã có một bộ đồ khác rồi, còn là đồ của cậu.

"Em mặc đồ vào rồi hả ?"

"Em lạnh quá đi mất."

"Vậy thì dậy ăn mì đi, rồi anh đưa em về nhà."

"Dạ."

Nhận đĩa mì ý trên tay, cô thưởng thức ngay một miếng đầu tiên. Đúng là có chút đói, bản thân cả buổi chiều chưa có gì bỏ bụng, còn trải qua một trận kinh thiên, không để ý chứ tay chân của cô bủn rủn rồi.

Thấy tóc tai của cô loà xoà, Jungkook đi ra phía sau cột nó gọn gàng. Trong lúc đó cậu đã trông thấy sợi dây chuyền trên cổ Ahn Mie, nếu như bình thường nó là tín vật tình yêu thì giờ đây nhìn thấy nó cậu bắt đầu dâng lên một nỗi lo sợ.

Liệu rằng mình có yêu em ấy cả đời không ?

"Anh làm gì lâu quá vậy."

Nghe tiếng của cô, tâm trạng của cậu được kéo vực dậy khỏi những suy nghĩ lung tung.

"Ngon không ?"

Ahn Mie được ăn no nên tâm trạng vô cùng thoải mái.

"Dạ ngon lắm."

"Vậy mình về nhà nha."

Jungkook quay đi, lúc này cô mới thở dài.
Anh đã lựa chọn không nói với em rồi.

Bác tài xế đã tan làm rồi, Ahn Mie cùng Jungkook đi bộ về nhà. Tuy nhiên chân của cô, rất đau, đi cũng chậm hơn bình thường. Nhận thấy tốc độ khác mọi khi đó, cậu quay lại.

"Em sao vậy. Sao hôm nay lại đi chậm thế."

Cô quay mặt chỗ khác, thầm nghĩ còn chẳng phải do anh hay sao.

"Em bị đau chân."

Lúc này hình như cậu mới nhớ ra. Liền quỳ xuống trước mặt, biểu tình là muốn cõng cô.

"Anh quên mất, em lên đi anh cõng em."

Cô gái nhỏ ôm chầm lấy cổ người kia. Giọng nói nhỏ nhẹ.

"Được ở bên anh như thế này thật là thích, nếu anh yêu em mãi em cũng sẽ yêu anh mãi."

"Thật không ? Em sẽ yêu anh mãi hả ?"

"Nói nhỏ cho anh một điều, từ lúc gặp anh em đã thích anh rồi, trùng hợp là anh cũng thích em."

"Anh cũng thích em ngay từ lần gặp đầu tiên."

Lúc này Jungkook nhớ lại bản thân còn bé.

/
"Ba với mẹ yêu nhau như thế nào vậy?"

Ba Jeon ân cần nhìn mẹ Jeon rồi cười đùa nói với cậu con trai của mình.

"Từ lần đầu gặp mẹ con, ba đã yêu say đắm rồi, yêu cho đến mãi về sau luôn."
/

"...yêu cho đến mãi về sau. Thật nực cười." Jungkook cảm thán.

"Anh nói gì vậy."

"Anh không nói gì hết."

Thoáng chốc đã đến nhà cô, dù gì cũng đưa con gái người ta đến giờ này mới về, cậu muốn có lời chào hỏi cho phải phép.

"Dạ, tụi con đi ăn nên về hơi muộn. Con xin phép hai bác ạ."

"Ừa bác biết mà, sinh nhật con bé cho hai đứa thoải mái một chút. Vì là con nên mới tin tưởng đấy."

"Con về đi cũng muộn rồi."

"Dạ vậy con về trước ạ."

Cậu cúi đầu chào ba mẹ Kim rồi lại vẫy tay với Ahn Mie, hình ảnh một nhà ba người làm cho cậu nhớ về gia đình của mình.

Tình yêu mà Jungkook luôn mong đợi, liệu rằng bản thân có thể duy trì đến mãi về sau hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro