CHƯƠNG 49: "Dòng máu nhà họ Jeon."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cứ thẫn thờ đi mãi trên đoạn đường vắng trở về nhà. Nghĩ mãi về một chuyện bản thân không thể thông suốt.

Đứng trước cửa nhà ồn ào, tiếng cãi nhau của ba mẹ Jeon là lần đầu tiên Jungkook nghe thấy. Tiếng đổ vỡ đồ đạc, tiếng khóc của mẹ, tiếng hét của ba.

"Tôi nói bà kí tên rồi cuốn gói ra khỏi đây, cút đi cho khuất mắt tôi."

"Ông đừng có vô lí, Jungkook con tôi nó ở đây, tôi không đi đâu hết."

"Jungkook nó họ Jeon, nó phải ở đây, còn bà thì cút đi."

Những câu từ nặng nề, những câu chửi cậu chưa từng dám nghĩ đến một ngày nó sẽ xuất hiện trong căn nhà mình.

Mỗi đứa trẻ đều có một bức tranh trong tâm hồn của mình, cho đến ngày nó trưởng thành, bức tranh đó bị vấy bẩn, nhàu nát đến mức tâm hồn tồn tại một vết thương không thể chữa lành.

Cậu chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng ồn. Ôm chầm lấy mẹ mình.

"Rốt cuộc là ba bị làm sao vậy ? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì."

"Bây giờ ba không yêu bà ấy nữa, ba muốn ở bên một người khác không được hay sao ?"

"Ông ăn nói cho nó đàng hoàng."

Jungkook thật sự nổi nóng, cậu đứng dậy đáp trả ba mình.

Nghe thấy xưng hô của con trai mình không đúng, ông vung tay tát vào mặt nó một cái.

"Mày học đâu ra thói ăn nói với người khác như vậy."

"Học ba đó. Ba cũng nói chuyện với mẹ như thế mà."

Ông Jeon như phát điên cười lớn.

"Hay mày muốn cút đi theo mẹ mày."

Jungkook lúc này cười không ra nước mắt. Cậu vốn không hiểu con người vì sao lại thay đổi nhanh đến thế, cậu vẫn còn nhớ ba mình là một người đàng hoàng chuẩn mực biết bao. Cậu đã mong muốn trở thành một người như ông ấy.

"Chẳng phải ba đã nói rằng sẽ yêu mẹ cả đời hay sao ?"

Ông Jeon lúc này mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn về hai con người ở góc, vô cùng đáng thương, tội nghiệp.

"Tao cũng từng nghĩ vậy. Cho đến khi tao gặp được người đó, người mà mang lại một cảm giác tươi mới, khác hoàn toàn với mẹ mày."

"Ở bên nhau cũng hơn 20 năm rồi, chẳng biết vì sao cảm giác chán ghét nó tràn ngập trong từng tế bào của tao. Tao yêu người khác rồi, tao muốn cưới người đó thì phải ly hôn với mẹ mày thôi."

Jungkook thẫn thờ nhìn ba mình nói ra những lời thản nhiên như không.

"Ông có hiểu mình đang nói gì không ?"

"Tao hiểu, chỉ có hai mẹ con mày là không chịu hiểu thôi. Ký vào tờ giấy này đi, rồi muốn đi đâu thì đi."

Cậu cười, cảm thấy trớ trêu thay cho mẹ mình. Người phụ nữ cả đời chỉ biết yêu ông ấy. Ở bên nhau cho đến tuổi này thì nhận lại được những lời tổn thương đến không thể phục hồi. Cậu nhận lấy tờ giấy đó đưa cho mẹ mình.

"Mẹ, ký đi, rồi chúng ta cùng đi."

Nước mắt nước mũi tràn đầy trên gương mặt đã có dấu hiệu của tuổi tác. Trước đây đối diện với cậu, gương mặt này luôn mang dáng vẻ tươi tắn, cao sang. Mẹ Jeon cười nhưng tâm trạng của cậu thì vỡ vụn.

Chữ ký được ký vào bên còn trống. Cậu đưa tui giấy lại cho người đàn ông trước mặt. Dìu mẹ đi ra khỏi nơi này.

"Mẹ đợi con soạn đồ một lát, chúng ta về Busan sống."

Mẹ cậu gật đầu. "Được."

Jungkook vào phòng của mình soạn những đồ cần thiết. Lúc này nhìn thấy hộp khăn choàng, món quà cậu định tặng cho Ahn Mie vào hôm nay, vậy mà bây giờ nó lại nằm ở đây. Cẩn thận cho tất cả vào vali, cậu bước ra khỏi đây mà không có một vướng bận nào.

Ba Jeon đứng từ trên lầu nhìn xuống bóng dáng hai mẹ con họ ở dưới sảnh. Cất giọng nói, những câu nói làm Jungkook phải suy nghĩ về mình, về mối quan hệ của mình với Ahn Mie.

"Jungkook, ắt hẳn con đang giận ba lắm đúng không con trai. Nhưng mà sau này con sẽ hiểu thôi, con đang quen con bé gì đúng không. Bây giờ con sẽ thấy tình yêu thật đẹp, sẽ yêu con bé đó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay chứ gì."

"Ta cũng từng nghĩ như thế. Tình cảnh ngày hôm nay chưa bao giờ xuất hiện trong đại não của ta. Vậy mà nó đã thật sự xảy ra nè."

"Lúc đó con nhìn thấy con bé đó, sẽ nghĩ rằng ôi mình đã lãng phí hết tuổi xuân của mình để yêu một người con gái như vậy. Sau này con cũng sẽ thích một người khác rồi bỏ mặc con bé đó như ta đang làm với bà ấy thôi."

Mẹ Jeon tức giận, sao lại nghĩ con trai bà như thế.

"Ông im ngay cho tôi, Jungkook không phải người như vậy."

Cậu lúc này chỉ im lặng lắng nghe từng câu từng chữ. Nó đều có sức công phá rất mạnh vào trái tim đang đầy tổn thương.

" Để rồi xem thử đi, đến lúc đó con sẽ thấy tình yêu mà con nghĩ là mãi mãi vốn dĩ không có thật. Thôi thì bây giờ giải thoát cho nó đi. Chia tay con bé đó đi."

"Tôi sẽ không chia tay."

"Tuỳ con, ta chỉ là tốt bụng nghĩ cho con bé đó thôi. Dù sao con cũng mang trong mình dòng máu của ta. Biết đâu sau này cũng sẽ đối xử với vợ mình như thế."

Mẹ Jeon liền kéo Jungkook ra khỏi nhà, không để cậu nghe những lời nói như thế nữa. Ấy vậy mà tâm trạng của cậu cứ như bị rớt từ trên cao xuống.

Ông ấy nói, Ahn Mie cũng sẽ có ngày đau khổ như mẹ Jeon bây giờ sao ? Ông ấy nói, trong người cậu chảy dòng máu của ông ấy, nên tính cách cũng sẽ như vậy ư ?

Nếu như yêu anh mà khiến em tổn thương như vậy, chúng ta không nên tiếp tục thì hơn...

Tháng 1 năm xx, Jungkook rời khỏi Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro