CHƯƠNG 50: "Jungkook đi mất rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Ahn Mie có gọi cho Jungkook nhiều cuộc nhưng cậu không bắt máy. Thế là cô phải đến lớp một mình với tâm trạng vô cùng hoang mang khó hiểu.

Ba mẹ Kim thì đang tất bật chuẩn bị thủ tục để ra nước ngoài sinh sống, dự định này đã được lên kế hoạch từ lâu. Cho đến khi Ahn Mie đủ 18 tuổi, ba mẹ cô yên tâm mà sống cuộc đời vui vẻ thoải mái.

Sự xuất hiện của Ahn Mie mà không có Jungkook bên cạnh cũng khiến mọi người thắc mắc.

"Jungkook đâu ? Hai người cãi nhau à. Mà hôm qua sinh nhật cậu thì làm sao cãi nhau được."

Cô ngồi vào chỗ của mình, tiếp chuyện với Jimin.

"Không biết nữa sáng nay mình có gọi nhưng không được. Cậu gọi thử xem."

Jimin lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook. Kết quả cũng không khác gì Ahn Mie vừa nói.

"Ủa sao kì vậy ta."

Ai ai cũng mang trong mình tâm trạng khó hiểu.

Tình trạng như này kéo dài một tuần, một tuần rồi Jungkook biến mất không một dấu vết. Ahn Mie cùng bọn Jimin tìm kiếm lục tung cả Seoul cũng không thấy cậu đâu.

Cô gái nhỏ bất lực nằm gục xuống bàn.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra."

Bọn họ đến nhà Jungkook cũng chuyển đi rồi, cậu hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Trái tim cô đau đớn khôn nguôi nhất là sau khi hai người xảy ra chuyện đó.

Ngày hội trại cũng đến, vì Ahn Mie không có bạn nhảy là Jungkook nên phần kết hợp nam nữ, cô cũng không tham gia.

"Ahn Mie, thầy có chuyện muốn nói."

Thầy chủ nhiệm hôm nay vất vả bao nhiêu, cuối cùng cũng rảnh thời gian để nói chuyện với cô. Bình thường ai cũng thấy con bé này là cứ hay cãi thầy nhất, nhưng nó cũng là con bé hiểu ý thầy nhất nên thầy rất thương.

"Con với Jungkook có chuyện gì hả ?"

Ahn Mie lắc đầu không đáp. Dáng vẻ này thầy đã trông thấy một tuần qua. Với một con bé đáng yêu hoạt bát như này, không nên bị cuộc đời làm cho u tối.

"Sáng nay, mẹ Jungkook có đến, làm thủ tục nghỉ học cho nó rồi. Bảo rằng chuyển lời đến con rằng, hai đứa không thể ở bên nhau được nữa. Mẹ của Jungkook muốn con vui vẻ học hành, để còn thi đại học."

Thủ tục nghỉ học. Không thể bên nhau.

Thầy nói nhiều như vậy, Ahn Mie lại chỉ nghe rõ 8 từ đó thôi. Chẳng biết vì quá mệt mỏi hay sao, công cuộc đi kiếm cậu suốt một tuần qua, nay lại nghe thấy những lời này, trái tim của cô đã vỡ vụn. Nước mắt rơi lã chã không ngừng.

"Con cứ khóc đi. Khóc ra sẽ thoải mái hơn."

Lúc này Ahn Mie đang ngồi ở góc sân sau. Không có ai hết, cũng là lúc mọi người đang ăn tối. Cô cảm thấy bao nhiêu ấm ức đều đang ở trên người mình, cô khóc nức nở.

Vì sao chia tay, cô cũng không biết rõ.

Cô khóc nhiều đến nỗi ngất đi. Thầy chủ nhiệm mới hoảng hồn đưa cô đến phòng y tế. Tình cảnh vừa rồi không chỉ có hai người thấy mà còn có cả Taehyung.

Cậu tức giận vô cùng. Ahn Mie là người cậu hết mực thương yêu, cậu giao cho Jungkook chăm sóc cuối cùng lại biến mất không để một dấu vết. Chia tay mà không nói một lời.

Ngày ba mẹ Kim đi ra nước ngoài. Ba mẹ cũng biết chuyện cô và Jungkook chia tay.

"Con thật sự ổn không ?"

Cô gật đầu mỉm cười. Chuyện cũng đã qua một tháng rồi. Không ổn thì cũng phải ổn thôi.

"Ba mẹ nhớ gọi điện cho con thường xuyên nha. Còn về chuyện đó, con sẽ nhanh chóng thi cho tốt rồi yêu một người tốt luôn."

Nhìn con gái mình cười mà trong lòng dấy lên một cỗ chua xót. Ba mẹ biết cô vẫn chưa vượt qua được nỗi đau đó. Cũng không xoáy sâu vào, hai người họ lên chuyến bay đi sang Canada.

Lúc này Ahn Mie định bắt taxi đi về thì ở đâu xuất hiện một chiếc xe màu đen chắn trước mặt cô. Kính xe được hạ xuống, là Taehyung.

"Cậu lên xe đi, mình đưa cậu về."

"Sao cậu lại ở đây vậy."

"Mình đưa ba mình đi công tác."

"Ra vậy."

Rõ ràng Taehyung ngày nào cũng đứng đợi ở trước nhà cô, âm thầm quan sát mọi thứ. Sự tình cờ trùng hợp cũng nhiều vô số kể. Cũng gần kết thúc năm học, bài vở dường như đều cùng cậu ấy học chung. Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm học rồi. Cần phải nỗ lực hơn nữa.

Cô mệt mỏi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cái tên phụ bạc kia cũng đã biến mất một thời gian rồi. Cô biết sự việc chắc hẳn có liên quan đến cuộc nói chuyện giữa cậu và mẹ Jeon. Chỉ là cô không ngờ sau một đêm, Jungkook đã bốc hơi khỏi cuộc sống của cô.

Cậu đã không màng đến sự tồn tại của cô trong đời như vậy, khiến cô luôn suy nghĩ rằng liệu tình yêu kia có thực sự như cô mong đợi chưa.

Lời nói anh sẽ yêu em cả đời, anh yêu em từ phút giây đầu tiên, những năm tháng sau này cùng em ngắm pháo hoa, anh sẽ che chở cho em.

Tất cả đều là giả dối.

Nước mắt cô rơi rồi, rơi từng giọt xuống một cách âm thầm và lặng lẽ. Nó không còn như ngày đầu tiên, cô mất kiểm soát mà khóc ngất đi. Có lẽ sự tổn thương nó hằn sau trong từng ngóc ngách ở cơ thể này đến mức không thể bật ra thành tiếng được.

Taehyung đều nhìn thấy. Suốt thời gian Jungkook rời đi, cậu là người ở bên cô những lúc có thể. Cậu không nói gì hết, chỉ âm thầm ở bên như lúc này để biết rằng bên cô vẫn còn một người.

"Đừng khóc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro