CHƯƠNG 51: "Là con của em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai tuần nữa là kết thúc năm học, Ahn Mie cùng mọi người vất vả ôn bài. Việc kết thúc cấp 3 là một chuyện, họ sẽ còn đối mặt với kì thi đại học vào hơn một tháng sau đó mới là vấn đề.

Từ khi nào thì Taehyung qua nhà của Ahn Mie ôn bài, khi Jungkook đi mất, hai người đã trở nên thân thiết hơn. Mọi lời bàn tán cũng ra vào rất nhiều.

Ahn Mie không quản được người ta, cô cũng không muốn quản. Nếu như cô không còn thích Jungkook chắc hẳn cũng đã chấp nhận ở bên Taehyung rồi.

Hôm nay cả hai học đến 21h hơn, Ahn Mie đột ngột đau bụng. Dạo gần đây việc đau bụng xảy ra rất thường xuyên. Nhiều lúc đau đến choáng váng mặt mài. Cô cũng khó ăn hơn nhiều.

Ahn Mie cũng quên để ý một điều rằng bản thân đã không có kinh nguyệt từ mấy tháng trước.

Thấy Ahn Mie lảo đảo. Taehyung lo lắng đỡ lấy cô.

"Cậu sao vậy ?"

Hôm nay nó đau hơn thường ngày, cô đột nhiên ngất đi trong sự hoảng loạn của Taehyung. Cậu gọi cho bác sĩ tư của nhà mình đến khám cho cô.

Đắp chăn lại cho cô, cậu bước ra ngoài nói chuyện với bác sĩ.

"Cô ấy có thai rồi. Chắc là hơn 3 tháng. Vì việc học hành quá sức khiến cái thai bị động. Cậu nên chăm lo cho cô ấy kĩ hơn."

Taehyung sững sỡ nhưng nét mặt nhanh chóng được thu lại.

"Cảm ơn anh, mong rằng anh giữ bí mật sự việc này vì chúng tôi còn đi học."

"Được, đương nhiên là tôi biết."

Người ta vốn không nghi ngờ vì không hề biết cô từng ở bên ai, người trong nhà họ Kim đều đã cho rằng Ahn Mie là bạn gái của Taehyung rồi.

Cậu trở về phòng nhìn cô gái nhỏ. Cảm thấy cô ấy đáng thương biết bao. Người đã bỏ cô đi nhưng lại để trong người cô một đứa nhỏ. Cũng may là năm học gần kết thúc rồi chứ không Ahn Mie sẽ chịu dị nghị ra sao.

Taehyung sau khi biết sự việc vốn không hề chê trách hay xem thường cô, việc đầu tiên anh nghĩ chính là cảm thấy cô đáng thương biết bao.

Cứ ngồi mãi, nhìn cô mãi thì cô cũng tỉnh dậy.

Bây giờ là hơn nửa đêm, Taehyung vẫn ở đây. Cô mơ hồ chuyển động cơ thể, nhớ rồi, lúc nãy vì đau bụng quá nên ngất đi. Không ngờ cậu ấy vẫn ở đây đến lúc này.

"Sao cậu chưa về."

"Ahn Mie, ở bên mình được không ? Mình chăm sóc cho cậu."

Trong lúc Ahn Mie ngủ say, cậu cũng đã nghĩ thật thấu đáo rồi. Tâm nguyện ban đầu là muốn ở bên cô ấy cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.

"Sao cậu lại nói như vậy."

"Cậu không thấy bản thân mình có gì khác sao, cậu không thắc mắc vì sao lại bị đau bụng ư, ăn nhiều món còn thấy khó chịu nữa"

Lúc này Ahn Mie mới tổng hợp lại tình trạng của mình, cảm giác có giống một việc, giống trạng thái của phụ nữ có thai. Mặt cô ngơ ra nhìn Taehyung, mong rằng đáp án không như cô nghĩ.

Taehyung thở hắt ra một hơi.

"Cậu đã có thai rồi. Hơn ba tháng."

Ahn Mie dường như không nghe lọt, cô không tin. Việc đó giữa cô và Jungkook cũng chỉ xảy ra có một lần, làm sao lại như vậy được.

"Không thể nào..."

"Cậu muốn thế nào cũng được, nói với mình, mình sẽ giải quyết thay cho cậu."

Ahn Mie nghe hết nhưng không thể mở miệng nói một lời nào. Cô không tin bên trong cơ thể của cô đang có một sinh linh tồn tại, hơn nữa nó lại kết tinh của cô và Jungkook. Người mà bỏ cô đi không nói một câu nào.

"Ahn Mie cậu phải bình tĩnh, không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Trước mắt là chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, bụng cậu cũng chưa lớn nên đừng nói với ai thì hơn."

"Cậu muốn giữ nó hay bỏ cũng đều được. Mình đều cùng cậu gánh vác."

Cô khóc nức nở cảm thấy Taehyung thật quá ngu ngốc. Việc cậu thích cô, cô cũng đã biết rồi. Chỉ là không ngờ đến lúc biết cô có thai với người khác, cậu không xa lánh mà còn nghĩ cách cùng nhau giải quyết ổn thỏa.

"Ahn Mie đừng khóc."

Taehyung lau từng giọt nước mắt đọng trên má. Cứ giọt nào rơi cậu liền lau giọt ấy.

"Đừng khóc, con gái đừng khóc nhiều, sẽ không tốt cho da. Hơn nữa cậu còn có em bé, khóc sẽ ảnh hướng đến em bé đấy."

Việc có em bé cô không thấy sợ hãi cho lắm vì việc cô đã làm, Ahn Mie luôn cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm. Chỉ là không có Jungkook ở đây, đứa bé này xuất hiện chỉ làm khổ tất cả thôi.

Thấy Ahn Mie dần bình tĩnh hơn. Taehyung mới nói tiếp.

"Cậu muốn thế nào ?"

"Nếu mình muốn phá thì sao ?"

"Thì mình dẫn cậu đi, nhưng đợi tốt nghiệp đã, lúc đó sức khoẻ của cậu sẽ không được ổn định. Bây giờ thì không phải lúc."

"Nếu mình giữ lại thì sao ?"

"Thì cậu cứ lo việc ăn uống ổn thoả, tốt nghiệp xong thì ôn thi đại học, với kiến thức mà cậu có mình tin cậu sẽ dễ dàng thi được điểm cao. Rồi lúc đó cái thai sẽ dần lớn lên. Mình tính cả rồi, cậu sẽ sinh trước khi nhập học chính thức. Nên không sao đâu."

Ahn Mie oà khóc ôm lấy Taehyung.

"Nó có phải con của cậu đâu mà cậu lại suy nghĩ đủ điều như thế. Cậu cứ ra ngoài nói rằng mình sống không đủ ngoan ngoãn đi. Sao lại nghĩ cho mình như thế."

Taehyung vuốt lấy tấm lưng nhỏ gầy gò của cô.

"Đúng là không phải con của mình. Nhưng mà nó là con của cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro