CHƯƠNG 52: "Kim Yoo Jung."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì lễ tốt nghiệp lớp 12 cũng đã diễn ra. Nơi đây chứa đựng thanh xuân của biết bao con người.

Những lúc rèn dũa bằng việc quét dọn sân trường, những giờ học thể chất vui vẻ biết bao, bóng dáng những nam sinh cùng chơi bóng rổ, bóng dáng những nữ sinh xuất hiện ở trong canteen.

Bóng dáng của một đôi luôn cùng nhau đi ở sân trường này, cho đến khoảnh khắc cuối cùng của những năm cấp ba lại biến mất không còn dấu vết.

Ahn Mie khóc nức nở, cô ôm hết người này đến người kia. Thầy chủ nhiệm cũng rớt nước mắt rồi vì cô lớp trưởng này đáng yêu biết bao.

Thầy còn nhớ có hôm Jimin trộm hộp sữa của em để lên bàn giáo viên, thầy biết nhưng thầy vẫn uống để cho em rượt thằng nhóc đó một phen.
Thầy cũng nhớ mấy lúc em lên bảng làm bài, không nhớ công thúc lại cứ lâu lâu vờ quay sang nhắc nhở lớp để nhìn vở của các bạn.
Thầy nhớ những lúc con bé này mồm mép lanh lẹ cãi tay đôi với thầy để thầy mua trà sữa cho cả lớp.
Thầy nhớ có một cặp đôi từng rất vui vẻ cho đến ngày con bé ấy khóc đến ngất đi. Thầy biết trong lòng nó cũng không còn như ngày đầu nữa rồi.

"Ahn Mie, em phải thật hạnh phúc nghe chưa ?"

"Dạ, em biết rồi thầy."

"Taehyung cũng tốt, nó thương em lắm. Nếu được thì cứ mở lòng ra đi nha em đừng ôm lấy mãi một người, đừng cứ ôm mãi một kỉ niệm."

Một con bé hoạt bát như thế sao lại có người nỡ làm nó tổn thương.

Cô gật đầu không phải là cái gật đầu cho có mà là cô chấp nhận lời đề nghị của thầy. Cô sẽ ở bên Taehyung cho đến ngày cô toàn tâm toàn ý dành hết tất cả cho anh ấy. Cô không muốn ở bên anh ấy lúc mà tâm trạng vẫn đau đớn vì một người.

Cũng đến lúc rời xa mái trường này rồi, xin gửi lại những thứ tốt đẹp kèm theo những điều đau khổ ở lại nơi đây.

"Về thôi, hôm nay có lịch khám thai ấy."

"Em biết rồi."

Lên xe, Ahn Mie uống nước từ tay Taehyung. Anh biết cô khóc nhiều rồi, cô sẽ nhớ nơi này biết bao. Nơi gắn bó với từng kỉ niệm của thanh xuân của thời tươi đẹp. Giống như chính bản thân anh, ở nơi này đem lòng yêu một người con gái.

Anh nắm lấy tay của cô.

"Em có hồi hộp không ? Sẽ biết giới tính của con ấy."

Ahn Mie đặt tay lên chiếc bụng nhỏ bắt đầu nhô ra. Vì người cô vốn nhỏ con, mặc chiếc áo rộng một phát liền che được bụng.

"Em hồi hộp lắm chứ sao nữa."

Taehyung cũng vuốt ve cái bụng nhỏ.

"Có mệt thì nói với anh nha."

Đến bệnh viện, vào phòng siêu âm, lúc này vén cái áo lên mới thấy rõ ràng được cái bụng, đang có một sinh linh lớn dần. Dù mỗi ngày đều thấy, Taehyung vẫn cứ ngạc nhiên khi thấy lại.

Bác sĩ bôi lên bụng một lớp kem, sau đó dùng máy di di khắp phần bụng. Trên màn hình hiển thị một hình ảnh em bé nhỏ xíu xiu, anh không thấy rõ cái gì hết.

"Ba em bé nhìn nè, là con gái đó. Phát triển đầy đủ tay chân rồi nha."

Taehyung nhìn chăm chăm vào màn hình, dù không biết được nhìn làm sao mà ra con gái nhưng cũng vui lây. Anh nắm lấy tay cô mà nói.

"Mẹ em bé nghe chưa, là con gái á."

"Em nghe rồi."

Hai người nhìn nhau cười tít mắt, một gia đình tràn ngập niềm vui khi có sự xuất hiện của thành viên mới.

Trở ra xe với tâm trạng vô cùng thoải mái vui vẻ, Taehyung cứ nghịch tay cô mãi, cười cười không ngớt.

"Em muốn đặt tên con gái mình là gì."

"Để em nghĩ đã."

Xe bắt đầu lăn bánh, chạy qua từng con đường, ngõ hẻm. Cuối cùng chạy đến nhà của cô luôn rồi. Anh dắt cô vào nhà, để cô ngồi lên ghế, còn mình đi vào rót một ly nước lọc ra để trên bàn. Vậy mà cái tên cũng chưa có nữa, Taehyung nhìn cô cứ đăm chiêu suy nghĩ mà buồn cười.

"Sao rồi nghĩ ra chưa mẹ em bé."

"Đợi em một xíu, anh đừng có gấp."

"Rồi rồi, uống miếng nước đi rồi nghĩ tiếp."

Cô uống ực một hơi, đúng là đi ngoài đường về chỉ có uống nước là sảng khoái thôi.

Về việc Taehyung ở với cô, ba mẹ anh cũng không có ở đây. Ngay từ đầu khi cô có thai, anh đã qua đây ở chung rồi. Dù cô không đồng ý, chung quy một nhà chỉ có mình cô thì anh không thể an tâm được nên mặt dày sang đây sống chăm sóc hai mẹ con.

Ahn Mie chỉ sợ phiền anh, nhưng cũng biết rằng có anh ở đây mọi thứ mới đỡ phần nào cho cô.

"A, em nghĩ ra rồi."

Taehyung đang dở tay trong bếp liền chạy ra ngoài nghe đáp án.

"Là gì thế."

"Kim Yoo Jung."

"Một cái tên hay lắm, Jung mang ý nghĩa bình yên. Là con gái sở hữu một cái tên như vậy thật tốt. Nhưng mà sao lại là họ Kim ?"

"Chứ còn họ gì nữa ?"

Taehyung mỉm cười thấy đáng yêu quá chừng, mặc dù Ahn Mie có em bé rồi nhưng tính cách vẫn như những lần cãi nhau ở trên lớp ấy.

Ahn Mie chợt nghĩ sao anh ấy lại cười như thế.

"A, không phải là họ của anh đâu nha. Con của em, họ của em mà."

Taehyung gật đầu, tay xoa đầu của cô rối tung lên.

"Thì con của em, anh đâu có giành. Em lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay đi cả ngày rồi."

Ahn Mie bước đi lên lầu để lại cho anh một tiếng.

"Cảm ơn anh."

Taehyung cười phì.

"Sau này đừng cảm ơn nữa nói là yêu anh đi."

Câu nói này được nói sau khi Ahn Mie đóng cửa phòng.

"Anh yêu Kim Ahn Mie với Kim Yoo Jung lắm."

Câu này anh nói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro