CHƯƠNG 61: "Gặp nhau được không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong sân trường đại học kinh tế có bóng dáng hai người cùng nhau đến trường, vốn dĩ Ahn Mie không có tiết nhưng mà cứ nằng nặc bảo rằng muốn đi học cùng anh.

Sự u ám đã được thay bằng sự tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng trên hai gương mặt. Taehyung nhìn ngắm cô gái nhỏ bên cạnh trong lòng không giấu nỗi xúc động.

Anh vốn chỉ mong cầu hạnh phúc cho em, cũng thật may hạnh phúc của em lại có anh ở đấy.

"Bảo em ở nhà ngủ thì em lại không nghe ?"

"Em chán mà, muốn đi với anh."

Miệng nói là thế chứ trong lòng chẳng phải nở rất nhiều hoa rồi hay sao cậu Kim.

Đến lớp học, anh lựa chọn vị trí giữa, đê Ahn Mie ổn định chỗ ngồi trước rồi anh mới vào. Tiết học hôm nay là môn kinh tế chính trị. Giảng viên giảng một đằng, dưới đây sinh viên đã không chống chế nổi con mắt của mình rồi.

Anh nhìn sang thấy cô gái nhỏ của mình cứ lim dim, tay quẹt mắt, miệng thì ngáp liên tục mà buồn cười. Những điều bình thường đó qua con mắt của kẻ si tình là anh đều trở nên thật đẹp đẽ.

"Mie à, dựa vào đây nè rồi ngủ đi."

Đưa vai của mình ra cho cô, cô rất nhanh liền tựa vào, nhắm nghiền mắt. Đi học ké mà lại học trúng môn này, thật là ở nhà ngủ còn sướng hơn huhu.

Cuối cùng cũng xong, anh dẫn cô xuống canteen ăn trưa. Mọi người đều đánh mắt sang một trai một gái bước vào. Taehyung cùng Ahn Mie học khoa kinh tế, dường như không thiếu người để ý. Vậy mà anh ta ngoài cô gái bên cạnh ra không nói với ai quá ba câu.

"Này, cuối cùng anh ta cưa đổ được cô ấy rồi hay sao ?"

"Đẹp trai như vậy, không cần cưa tui cũng tự đổ."

Lời xì xầm bàn tán, họ cũng không quan tâm. Đến vị trí mà Ahn đã ngồi sẵn, cô bạn vẫy tay liên tục.

"Này, ở đây."

Hai người ngồi xuống đối diện với Ahn.

"Chuyện gì đây ta, sao lại không nói với mình."

"Tụi mình ở bên nhau rồi."

Ahn thấy Taehyung nhìn say đắm cô bạn của mình thì liễn vẫy vẫy tay.

"Cậu cũng đừng có nhìn bạn gái của mình đến như thế, biết là vất vả lắm nhưng mà phải có giá chứ."

"Không quan trọng."

Vào một ngày đẹp trời gặp được cô ấy, mọi thứ tôi đều nguyện trao.

"Em ăn gì, anh đi lấy cho."

"Em ăn gì cũng được."

Hỏi cho có vậy thôi chứ thói quen ăn uống của cô, anh còn hiểu rõ hơn chính mình.

Nhìn bóng dáng bạn trai đi xếp hàng mua thức ăn cho mình, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc.

"Cậu cũng đừng có nhìn cậu ta bằng ánh mát như thế."

Ahn Mie cười đùa.

"Không quan trọng."

Lúc này Ahn chỉnh tông giọng nhỏ lại.

"Việc đám cưới Jungkook, cậu có đi không ?"

Hình như nhớ ra gì đó, cô liền lấy điện thoại xem. Tin nhắn cậu ta gửi, cô vẫn chưa trả lời.

"Nếu cậu mời, tôi sẽ đi."

Nhắn xong cô trả lời Ahn.

"Mình sẽ đi chứ."

"Còn về Jung thì sao."

"Mình đi rồi sẽ kể cho Jung nghe, ba của con bé đã có hạnh phúc rồi."

Hai người nói thêm vài ba câu thì Taehyung đã mua đồ ăn xong rồi. Cẩn thận đặt hai khay đồ ăn xuống bàn, còn có một chai nước ép.

"Em ăn đi."

Trong lúc đó, Ahn lấy điện thoại ra nhắn một câu, cũng chẳng biết là gửi cho ai.

"Mie và Taehyung đã chính thức ở bên nhau rồi."

Ba người cứ ăn vừa bàn về những chuyện xảy ra xung quanh. Taehyung không nói gì chỉ im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối.

Thường là qua những câu chuyện bâng quơ như này sẽ có những thông điệp, những mong muốn của cô.

Cô bảo hôm trước mới xem đoạn clip anh chàng mua cả một thùng kem cho bạn gái để trong nhà, nhìn thôi cũng cảm thấy thật sảng khoái.
Được, ngày mai sẽ mua cho em một tủ kem.

Cô ấy bảo thấy quán này có món này ngon lắm, dạo này rất được ưa chuộng, thấy giới trẻ cứ liên tục đi ăn rồi review, cô cũng muốn đến ăn thử.
Lắng nghe địa điểm, ghi nhớ, ngày mai sẽ dẫn em đi ăn món đó.

Dường như với những nỗi đau mà Ahn Mie phải trải qua thì Taehyung chính là món quà ông trời ban tặng để chữa lành những vết thương đó.

Anh yêu cô một cách bản năng mà không cần phải học nó từ bất kì ai. Cô gái nhỏ của anh là người đơn giản. Không thích ở một mình, thích trời lạnh nhưng cũng không được lạnh quá, thích đi biển ngắm hoàng hôn, thích được ăn vặt, ăn những món ăn mà người ta hay ăn. Những điều đó đều được anh tinh ý phát hiện ra qua từng câu chữ.

Vì vậy suốt hơn một năm qua, Taehyung chưa từng phải nói. Muốn gì phải nói rõ ràng ra. Có những chuyện không cần nói ra, quan trọng là bản thân có muốn hiểu hay không thôi.

Anh cũng cảm thấy bất an, việc ở bên Ahn Mie như thế này, anh vừa vui vừa lo sợ. Sợ rằng khi người ấy xuất hiện, mọi cố gắng của anh đều bằng không. Ngay lúc này anh muốn đem cô đi thật xa, tránh người đàn ông kia càng xa càng tốt.

Nghĩ là vậy, tay anh cũng vô thức nắm lấy đôi bàn tay nhỏ. Cùng lúc đó có tiếng thông báo.
Tin nhắn được gửi tới.

"Ahn Mie, mình gặp nhau có được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro