CHƯƠNG 62: "Sai lầm không thể thay đổi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc được dòng tin đó, Taehyung và Ahn Mie chợt dừng mọi hoạt động. Cô lấy điện thoại trả lời.

"Được."

"Vậy hẹn gặp ở nơi chúng ta từng ngắm sao nhé, em ở đâu anh sang đón."

"Được rồi, tôi sẽ tự qua."

Jungkook vui vì cuối cùng bản thân cũng có can đảm gặp lại cô quãng thời gian đó. Trước khi cậu cưới một người, cậu muốn gặp lại người mà yêu thương.

Ahn Mie vốn chỉ muốn gặp chuyện để hỏi cho rõ ràng vì sao lại chia tay. Vì Jeon Jungkook mà cuộc đời của cô đã từng rớt xuống vực thẳm như thế nào.

Taehyung lo lắng, nỗi lo của anh đã đến rồi. Người con trai mà em yêu thời trẻ người non dạ, đã lại tìm về em rồi. Liệu rằng, sau cuộc gặp ngày hôm nay, em có trở về với anh không ?

Anh là không cam tâm, nhưng anh cũng không muốn cấm cản em làm điều gì. Người em muốn gặp, hãy cứ đi gặp thôi.

"Em sẽ đi gặp cậu ta sao ?"

Ahn Mie hiểu nỗi lo trong lòng anh. Chỉ mới ở bên nhau sau những ngày vật vã làm tổn thương nhau. Nhưng anh hãy tin em, rằng em sẽ không khiến anh đau lòng.

"Em đi rồi sẽ về."

Taehyung im lặng, tâm trạng của anh chính là như vậy.

"Anh đưa em đến đó được không?"

Anh gật đầu.

Cả hai trở về nhà với tâm trạng não nề. Ai cũng bận chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Nhìn Ahn Mie đang chuẩn bị mọi thứ để đến gặp người ta. Tâm trạng anh như đang dốc ngược xuống. Từ khi được xác lập danh phận, anh nghĩ bản thân mình đã có quyền được ghen rồi, cũng được kiểm soát một phần cuộc đời của cô ấy.

"Ahn Mie, em đừng đi có được không ?"

"Em phải đi."

Em phải đi để nói chuyện rõ ràng.

Nhưng Taehyung thì không nghĩ như vậy. Mấy ai khi kêu mà đủ tỉnh táo để suy nghĩ đúng.

Ahn Mie đúng là hay thật, dù anh phải đối mặt với bao nhiêu việc cũng không bằng ba chữ đơn giản lúc này của cô. Tổn thương anh mà không hề dùng đến vũ khí sắc bén.

"Được rồi, anh đưa em đi."

Đoạn đường từ nhà cô đến nơi đó không xa. Rất nhanh đã thấy được bóng dáng của Jungkook. Cậu ấy vẫn như ngày nào, tuy nhiên lúc này gương mặt ấy không còn non trẻ nữa nó cũng trưởng thành rồi.

Ahn Mie bước xuống xe, Taehyung vẫn ân cần tháo dây an toàn. Nhìn cô như thể cô sẽ biến mất khỏi tầm tay vậy. Muốn chạm cũng không thể chạm.

Ahn Mie từ từ đi về phía Jungkook. Nơi này từng là một nơi chứa đựng kỉ niệm đẹp của cả hai.

Hôm đó có một người đã nói rằng cô chính là ngôi sao sáng nhất trong mắt cậu. Lời nói đó không biết có ai còn nhớ nữa hay không ?

Jungkook bước lại dìu dắt cô đi cẩn thận. Rồi cả hai gặp nhau trong bầu không khí ngượng ngùng, cô ngồi xuống mỏm đá đã được lót sẵn áo khoác của cậu.

Lúc này Taehyung ở phía xa trông thấy, không chịu nỗi nữa, anh đánh xe quay đi.

"Em."

Jungkook chưa kịp nói hết lời. Ahn Mie cứ nhìn đăm chiêu trên bầu trời sao đầy rộng lớn.

"Tôi có còn là ngôi sao sáng nhất trong mắt cậu không ?"

Jungkook nhìn cô, gật đầu. Câu nói này vẫn đúng, cho đến ngày anh rời khỏi thế gian này.

"Nhưng mà tôi lại là cả cuộc đời của anh ấy."

Anh ấy ở đây, không cần đề cập tới cũng biết là nói ai.

"Em đã ở bên Taehyung ư ?"

"Đúng vậy."

"Em có chắc mình không nhầm lẫn giữa việc yêu đương và thương hại không, vì cậu ta chăm sóc em cho nên em nhầm lẫn."

"Cậu tin không, tôi đã trở về thời điểm chúng ta ở bên nhau một lần nữa đấy. Vậy mà tôi vẫn yêu cậu một lần nữa, bị cậu bỏ rơi một lần nữa."

"Còn anh ấy dù là quá khứ hay hiện tại vẫn chưa từng bỏ rơi tôi."

"Tôi cũng không muốn đánh mất anh ấy đâu."

Jungkook im lặng. Một lúc sau mới lên tiếng.

"Anh sắp cưới rồi, người đó là Eun Hwa. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào ngày này tháng sao, anh mời hai người đến dự."

"Được, tôi sẽ đến."

Biết là cậu đám cưới, nhưng Ahn Mie vốn không ngờ đó là Eun Hwa.

Ngày hôm đó ở một quán cà phê.

"Cô đã xô Ahn Mie ngã đúng không ?"

"Cậu nói cái gì tôi không biết."

"Bây giờ, cô hãy làm mọi cách để cưới Jeon Jungkook. Dùng cuộc đời sau này để trả giá cho những gì cô đã làm đi."

Cưới Jungkook, việc này cũng không tệ.

"Cậu nói gì là tôi nghe đó hay sao ?"

"Ahn Mie của tôi, chỉ cần trầy chân một cái tôi liền bẻ gãy chân cậu. Đằng này cô xô ngã cô ấy, cô có muốn bị ngã hay không, nhưng bao nhiêu bậc thì tôi không biết."

Taehyung lúc này mang dáng vẻ khác hoàn toàn ở trên lớp. Im lặng và ít nói. Độc ác và tàn nhẫn.

Trừng trị kẻ đã đem Yoo Jung đi mất, bằng cách thức nhẹ nhàng nhất. Sau này cô sẽ hiểu.

Từ lời của Taehyung hôm đó, Eun Hwa đã mất nhiều thời gian để dụ dỗ Jungkook lên giường với mình.

Tỉnh dậy khi mọi thứ đã xong xuôi, Jungkook cũng đồng ý với việc cưới cô ta. Vốn dĩ không cưới em, thì cưới ai cũng là như vậy thôi.

"Cậu biết không, tôi vẫn luôn hỏi anh ấy trong suốt thời gian qua rằng có thấy việc yêu tôi là sai lầm không ? Anh ấy vẫn luôn nói rằng, không phải."

Ahn Mie cúi mặt xuống.

"Nhưng mà, tôi với cậu chính là sai lầm. Cậu có thấy như vậy không ?"

"Anh có."

Bởi vì là sai lầm nên anh mới không đủ dũng khí tiếp diễn.

Anh sai rồi Jungkook, vì anh không tiếp diễn, cuộc tình này mới trở thành sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro