CHƯƠNG 63: "Lễ cưới." (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của Jungkook và Eun Hwa được tổ chức vô cùng lớn và nguy nga.

Nơi diễn ra đám cưới là ở một bãi biển. Một bãi biển ở đảo Jeju. Ban đầu Eun Hwa muốn chọn một nơi ở Seoul nhưng Jungkook nhất quyết chọn nơi tổ chức là một bãi biển. Cậu nhớ cô gái nhỏ của cậu cũng muốn tổ chức ở đây.

Jungkook mặc suit trắng, bộ suit này được đặt thiết kế riêng, trên đời này chỉ có một chiếc. Còn cô dâu hôm nay mặc một chiếc váy trắng ngang gối, chiếc voan dài phủ ngang lưng. Không phủ nhận Eun Hwa là một cô gái xinh đẹp.

Sự lộng lẫy của hôm nay, đổi lại đời sau sống trong đau khổ.

Tất cả quan khách đều đã có mặt đầy đủ từ sớm, ổn định vị trí của mình. Taehyung cùng Ahn Mie và bọn Jimin đi cùng nhau vào tối hôm qua.

Sau hôm Ahn Mie nói chuyện với Jungkook, cô trở về nhà, Taehyung buồn bã ngồi im ở một góc sofa. Đèn không bật, anh cứ thờ thẫn như thế. Trong lòng anh thật sự dâng lên một nỗi sợ, cô ấy sẽ không trở về.

"Em về rồi."

Anh vội ôm chầm lấy cô, tay hết sức nâng niu cô như báu vật. Nước mắt cũng rơi rồi, anh thực sự rất sợ.

"Anh sợ em sẽ không về."

"Em sẽ về, vì ở đây có anh mà."

Từ đó, Taehyung cũng hoàn toàn tin vào tình yêu của mình và Ahn Mie.

Trở lại, Jimin mặc quần đũi với áo sơ mi trắng rất thoải mái. Còn Ahn Mie cũng chọn cho mình một chiếc váy maxi màu xanh da trời. Bên cạnh cô còn có Taehyung, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kèm theo chiếc quần đùi. Vì là tiệc trên biển, nên ai cũng mặc đồ thoải mái.

Bọn họ rất thu hút ánh mắt của quan khách, ngồi ở hàng đầu, nơi có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong lễ cưới. Ở hàng ghế đó còn có mẹ Jeon và ba mẹ của Eun Hwa. Mẹ Jeon nhìn cô thì cười chào cô. Cô cũng đáp lại.

Tới giờ làm lễ. Jungkook đứng trên bục cao chờ đợi khoảnh khắc cô dâu bước đến. Nhưng lúc này ánh mắt của anh không đặt ở nơi cuối đường mà đặt ở nơi khác.

Ahn Mie hôm nay thật xinh đẹp.

Trông một khoảnh khắc, có hai đôi mắt chạm nhau.Ahn Mie liền quay mặt sang nơi khác.

Ban nhạc bắt đầu lên nhạc, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Hình ảnh cô dâu từ từ bước tới chú rể thật đẹp. Mọi người đều cảm thấy như là một bộ phim hay là một khung cảnh trong truyện cổ tích vẫn thường hay thấy.

Một đám cưới trên biển, lời hẹn thề sẽ gửi vào trong từng cơn gió. Ánh hoàng hôn sẽ hắt qua gương mặt, người trong lòng khắc sâu hình ảnh của nhau vào tim.

Ahn Mie nhìn cô ấy từ từ bước tới Jungkook, cô nở nụ cười vui vẻ nhìn sang Taehyung.

"Sau này mình cũng làm đám cưới như thế này nhé."

Anh gật đầu yêu chiều, dĩ nhiên là anh đồng ý.

Jungkook thu vào toàn cảnh vừa rồi nó kéo anh về hiện thực, đưa mắt nhìn về người con gái trước mặt. Nước mắt cũng từ từ rơi xuống. Người đời cho rằng chú rể vì thấy cô dâu mình trong bộ váy cưới đẹp đến nao lòng nên khóc. Cậu khóc là vì người ấy không phải là người trong lòng.

Tiếng vỗ tay vang giòn giã, cậu cố gắng giữ cảm xúc không tụt dốc.

Tại sao lại khóc vậy Jungkook? Không được khóc. Đây là cái kết đẹp nhất cho Ahn Mie, vì vậy không được khóc.

Taehyung huých nhẹ vào vai cô, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu. Hỏi cô thật khẽ.

"Đẹp không em ?"

"Đẹp lắm luôn."

"Nhưng mà em đẹp hơn."

"Dẻo miệng."

Taehyung rất hài lòng, nhìn Ahn Mie đối diện với việc người yêu cũ trong tay với người khác, cô gái nhỏ vẫn hạnh phúc không hề vướng bận điều gì.

"Cũng chỉ dẻo miệng với em."

Cùng lúc đó, Ahn Mie thấy Jungkook trao nhẫn cho Eun Hwa. Và cô gái đó cũng trao lại cho cậu một chiếc nhẫn. Vậy là từ đây, cậu đã là một người đàn ông có vợ. Cậu đã có hạnh phúc riêng mình rồi.

Vậy cô cũng không cần phải lo lắng nữa.

Cô thực sự lo rằng lời mình nói ra, nói rằng cả đời cậu sẽ không được hạnh phúc sẽ trở thành sự thật.

Nhưng Ahn Mie nên biết rằng, nó đã trở thành sự thật.

Cậu đã hứa với cô nhiều điều nhưng đến giờ phút này chắc có lẽ chỉ làm được điều này nữa thôi. Sợi dây chuyền J's đã không được trao cho Eun Hwa.

Hai người bắt đầu trao cho nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của bao người khác. Lúc này
trong tiềm thức của cô bắt đầu chạy lại những hình ảnh.

.

"Ahn Mie à, sau khi học xong đại học, mình sẽ cưới nhau nhé. Anh không đợi được nữa đâu."

"Lúc đó mới ra trường thôi à, anh tính nuôi em làm sao."

Jungkook nhéo lấy cái mũi nhỏ của Ahn Mie.

"Nuôi Ahn Mie lớn, nuôi luôn Ahn Mie nhỏ cũng được."

.

"Em muốn tổ chức lễ cưới thế nào ?"

Ahn Mie yêu chiều nằm lên đùi Jungkook, nói về kế hoạch được vẽ ra trong đầu.

"Em hả, em muốn làm đám cưới ở bãi biển nha, hoàng hôn xuống sẽ đẹp vô cùng. Rồi em với anh sẽ cùng hôn nhau trước mặt mọi người, lúc đó em được gọi anh là chồng rồi phải không."

Jungkook hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang chu lên vì hạnh phúc.

"Giờ em gọi cũng được mà."

"Không đâu, anh phải đợi nhé."

.

"Ahn Mie à, Jungkook nó sắp kết hôn rồi. Nó bảo là Eun Hwa đã có thai rồi."

"Tháng sau anh cưới, em có đến không ?"

"Cậu đến nhé Ahn Mie."

...

Ahn Mie đi ra ngoài, cách xa lễ cưới.

Mối tình thời niên thiếu cũng đã đến lúc nên khép lại rồi. Jungkook nghĩ vậy, nhưng cậu không muốn.

Jungkook trông thấy Ahn Mie đã đi xa. Cậu xác định vị trí rồi lại tiếp tục tiếp đón khách.

Lúc này Taehyung tiến lại gần.

"Bố của Yoo Jung, có hạnh phúc rồi."

"Chắc vậy. Lễ cưới hôm nay rất đẹp."

Taehyung biết rõ Jungkook không hề hạnh phúc, vì niềm hạnh phúc của cậu đang ở đây.

"Em có chuyện để nói với Yoo Jung rồi, nói với con bé rằng bố của nó đã hạnh phúc như thế nào."

Cô mỉm cười khi nhắc về con gái nhỏ của mình.

"Vậy còn em, khi nào chúng ta mới hạnh phúc giống như thế đây."

"Anh vội à."

"Vội chứ."

"Học xong đi rồi em sẽ suy nghĩ lại."

Taehyung đưa cho Ahn Mie một cái chai thuỷ tinh nhỏ.

"Gì vậy ?"

"Em viết lời hứa với Yoo Jung vào đây đi. Lời hứa rằng em sẽ mãi mãi ở bên anh. Em ở bên anh thì sẽ hạnh phúc, như vậy con bé nó mới an lòng."

"Được em viết."

Tờ giấy nhỏ với dòng chữ.

"Jeon Yoo Jung, mẹ và ba Taehyung rồi sẽ có một cái đám cưới hạnh phúc giống bố của con nhé. Yoo Jung con cũng phải hạnh phúc đấy."

Cô cùng Taehyung thả nó cuốn ra con sóng nhỏ. Mong rằng biển lớn sẽ đem nó đến cho Yoo Jung.

Rồi Taehyung cùng Ahn Mie trở về khách sạn, không còn hứng thú nữa ở đây nữa.

Jungkook từ đằng sau đi tới. Cẩn thận nhặt lấy chai nhỏ.

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro