Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tử Đàn là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Bố mẹ cô một người là giảng viên Đại học, một người là Quân nhân. Công việc của cả hai đều phải xa gia đình thường xuyên.

Mẹ đặt tên cho cô là Tử Đàn. Vì Tử - có nghĩa là cây thị, ý nói tới gia đình. Đàn - chính là cây đàn hương, một loài cây có sức sống mãnh liệt nhất. Mẹ vừa mong cô mạnh mẽ như cây đàn hương, vừa nhắc cô nhớ rằng dù có bất cứ chuyện gì thì vẫn luôn có gia đình ở bên cạnh.

Sở hữu vẻ ngoài dễ nhìn, nước da trắng hồng, đôi mắt nâu to tròn, mái tóc đen nhánh suôn mượt. Cô được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng cô đều xem họ như những cây cột điện, không quan tâm cũng chẳng thèm bận tâm. Bởi vì trong lòng cô chỉ có một bóng hình. Từ nhỏ đến lớn chỉ có một.

- Anh Bảo Quân!

Chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ quay lại. Đôi mắt hổ phách khẽ nhíu:

- Tử Đàn? Em tới đây làm gì?

- Hì hì, em đến tìm anh.

Tử Đàn cười tươi rồi nắm tay anh lắc lắc:

- Anh Bảo Quân, hôm nay em đến nhà anh ăn cơm nhé? Bố mẹ em đi vắng cả rồi.

Mạc Bảo Quân thở dài:

- Tử Đàn, em đừng như thế nữa.

- Như thế là sao chứ? Chẳng phải chúng ta là hàng xóm sao? Họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Anh Bảo Quân..._ Cô kéo dài giọng.

- Được được.. Anh thua em._ Quân đầu hàng, bất đắc dĩ đưa cô về nhà.

- Bác trai, bác gái.

Vừa đến cổng cô đã gọi lớn.

- Tiểu Đàn, cháu đến chơi à?._ Mẹ Quân niềm nở mời Tử Đàn vào nhà.

- Hì hì, phiền bác quá._ Tử Đàn gãi đầu.

- Phiền gì chứ! Dù gì chúng ta cũng là người một nhà thôi mà._ Bà trêu cô.

Tử Đàn xấu hổ cúi đầu, lén nhìn về phía Bảo Quân. Cô đã đơn phương anh từ năm 11 tuổi, đến giờ đã 6 năm. Ngày ngày đều kiếm cớ để được ở bên anh. Vậy mà anh vẫn cứ hững hờ, lạnh nhạt với cô. Nhưng cô tin sẽ có một ngày anh nhận ra tình cảm của cô.

- Mẹ, mẹ đừng trêu nữa._ Bảo Quân nhíu mày.

- Được rồi. Không trêu nữa. Quân nó ngại đấy. Ăn cơm, ăn cơm đi._ Bà Mạc cười lớn.

Bác trai bác gái có thể không biết. Nhưng cô biết rất rõ. Bảo Quân không phải đang ngại, mà là đang tức giận. Bởi vì vốn dĩ anh không thích cô.

Cố nở nụ cười gượng gạo, cô cúi mặt ăn cơm. Thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của bà Mạc. Ngoài ra không nói thêm gì nữa.

Dùng cơm xong, Bảo Quân tiễn cô về. Đến cổng, cô nói:

- Anh vào đi. Em có thể tự về.

Cô vốn tưởng anh sẽ không đồng ý và đưa cô đến tận nhà. Nào ngờ anh chỉ "Ừ" một tiếng rồi lững thững đi vào.

Cô ủ rũ ra về. Nhà cô cách nhà anh không xa. Chỉ đi bộ khoảng 1 phút là đến.

Vừa vào nhà, chú chó Husky của cô - Mina, đã nhảy vọt đến mừng rỡ.

- Mày nặng quá rồi đấy!

Mina không những không buồn mà còn ra sức liếm mặt cô.

- Ha ha ha...nhột quá..

Cô bật cười vui vẻ. Mina luôn là "người" khiến cô vui vẻ. Do bố mẹ lúc nào cũng bận bịu nên bố tặng cho cô chú Husky này làm bạn nhân sinh nhật lần thứ 11. Cũng chính là ngày cô bắt đầu phải lòng anh.

Sau khi tắm rửa xong và cho Mina ăn, cô thả người lên chiếc giường mềm mại. Mẹ cô vừa gọi điện nói là tối nay phải hoàn thành bài giảng nên sẽ về muộn, dặn cô ăn uống đầy đủ và đi ngủ đúng giờ, cô vâng vâng dạ dạ.

Kết thúc cuộc gọi, cô thất thần nhìn lên trần nhà. Người ta nói cô rất may mắn vì có bố là Quân nhân, mẹ là giảng viên Đại học. Nào ai biết rằng cô cô đơn và thèm được một bữa cơm gia đình đến nhường nào?

Thở dài ngao ngán. Cô mở điện thoại bắt đầu viết nhật ký. Chỉ vỏn vẹn 5 chữ :

"Lại bị ăn bơ rồi."

Từ khi thích anh cô liền có thói quen viết nhật ký. Viết lại sự tiến triển trong mối quan hệ giữa cô và anh. Nhưng nhìn tới nhìn lui. Hơn 1000 dòng nhật ký cũng không thấy một lần anh bật đèn xanh.

Hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng. Cô gọi cho một người bạn thân :

- Trân Tích, tối nay đi ăn chứ?

- Tối nay hả? Xin lỗi tớ có hẹn rồi.

- Vậy à...Thôi vậy.

- Ừ.

Nhìn trân trân màn hình điện thoại tối đen. Cô thầm nghĩ từ khi nào tình bạn của hai người lại nhạt nhẽo như vậy?

Trân Tích là người bạn thân của cô. Cũng là người biết khá rõ chuyện tình éo le của cô và Bảo Quân. Lúc trước cả hai đi đâu cũng dính lấy nhau như sam, thậm chí còn bị hiểu lầm là less. Vậy mà bây giờ ngay cả nói chuyện cũng câu được câu mất.

Đang lúc cô suy nghĩ mông lung thì có điện thoại gọi đến. Là San Vy - bạn học của cô từ năm lớp 1.

- Đi ăn không?

- Tớ lười...

- Đi tớ bao.

- Đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro