Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu và Bảo Quân sao rồi?_ San Vy gắp cho cô một miếng thịt rồi hỏi.

- Haizz.. Đừng nhắc nữa. Chẳng có tiến triển gì._ Cô thở dài.

- Cậu đợi anh ta 6 năm rồi. Định đợi đến bao giờ?

- Tớ không biết. Có lẽ là cả đời cũng nên._ Cô cười như không cười.

- Tử Đàn à, cậu là một người thông minh. Có lẽ cậu cũng biết yêu đơn phương chỉ đẹp ở trong phim ảnh. Còn ở ngoài đời thật chỉ có ấm ức. Cậu nên biết thương mình mà dừng lại.

Dừng lại? Cô đợi anh 6 năm. Tình cảm đã trở nên khắc cốt ghi tâm. Sao có thể nói dừng là dừng?

- San Vy, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ. Nhưng trong tình yêu không có ai thông minh hơn ai. Một khi đã đắm chìm trong tình yêu thì ai cũng dại khờ như nhau mà thôi.

San Vy chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô. Sau đó không nói nữa.

- Này, tớ nói cậu nghe. Dạo này Trân Tích rất kì lạ._ Cô vừa gắp thức ăn vừa nói.

- Kì lạ thế nào?

- Tớ rủ đi chơi không đi, rủ đi ăn không đi, nhắn tin thì rất lâu mới trả lời, có khi còn không thèm trả lời. Lúc nãy tớ có rủ cậu ấy đi ăn cùng nhưng cậu ấy nói đã có hẹn. Cậu nói xem, có khi nào cậu ấy có bạn mới bỏ tớ không?

- Ừm... Cũng có thể._ San Vy gật gù._ Thôi, đừng quan tâm làm gì. Nếu Trân Tích thật sự xem cậu là bạn thân thì sẽ không có gì đâu. Còn nếu cô ấy không xem cậu là bạn thân, chỉ cần lùi một bước quay lưng bỏ đi là được. Cần gì phải bận lòng đến những kẻ không coi trọng mình?

- Cậu nói có lý..._ Cô tỏ vẻ suy tư._ Tớ ăn xong rồi, chúng ta đi công viên chơi nhé?

- Tử Đàn, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?._ San Vy nheo mắt nhìn cô.

- Ha ha... Đi dạo thôi mà._ Cô cười lớn.

Cô và San Vy đến công viên gần đó. Cả hai vừa đi dạo vừa cười đùa vui vẻ. Bỗng San Vy im lặng nhìn về một phía.

- San Vy, cậu không khỏe à? Sao mặt cậu khó coi thế?._ Cô lo lắng hỏi.

- Tử Đàn, lúc nãy cậu nói Trân Tích có hẹn với người khác nên không đi với cậu được phải không?._ San Vy hỏi.

- Ừ._ Cô ngây ngốc gật đầu.

- Cậu ta có nói có hẹn với ai không?._ San Vy vẫn không rời mắt khỏi hướng đó.

- Không. Sao thế?._ Cô nhìn theo hướng mà San Vy nhìn nãy giờ.

Ngạc nhiên không? Cảnh tượng cô thấy trước mắt cứ như truyện cổ tích.

"Cô nàng Lọ Lem làm rơi đôi giày trong buổi dạ tiệc. Hoàng tử dùng đôi giày đó để tìm nàng. Sau đó chàng quỳ xuống mang giày vào chân nàng. Cả hai trao nhau nụ hôn và sống với nhau đến già..."

Đó là những gì cô nghe mẹ kể khi còn bé. Cô luôn ao ước mình chính là cô bé Lọ Lem kia, còn chàng Hoàng tử là Mạc Bảo Quân.

Cuối cùng cô cũng được xem vở kịch Lọ Lem và chàng Hoàng tử đó.

Hoàng tử chính là người mà cô yêu suốt 6 năm.

Chỉ tiếc là,

Cô bé Lọ Lem lại không phải cô.

Mà là người cô xem như tri kỉ - Diêu Trân Tích.

Cô lặng người nhìn Bảo Quân ân cần cột dây giày cho Trân Tích, sau đó nhìn cậu ấy bằng ánh mắt yêu chiều..

Cô cũng từng ước được chứng kiến dáng vẻ ấy của anh.

Nhưng là với cô. Chứ không phải với bạn thân cô..

Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt đáng yêu của cô. Cô mỉm cười chua chát. Cô không muốn thấy. Không muốn tin. Anh thích bạn thân cô...

Có lẽ chỉ là trùng hợp?

Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên?

Có lẽ chỉ là hiểu lầm?

Mọi lý lẽ cô đưa ra đều không thể phủ nhận một điều.

Người con trai cô thầm yêu suốt 6 năm.

Đã nhìn bạn thân cô bằng đôi mắt đong đầy tình yêu.

Thứ mà cô nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro