Buổi Sáng Của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ , từng cơn gió nhẹ vô tình thổi qua . Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ , len lỏi vào bên trong chiếu thẳng lên hình bóng của một cậu thiếu niên đang say nồng ngủ.
Bị người khác xâm phạm cậu cũng không biết , từng cái hôn hôn như có như không của người đó đang loạn nhạo trên cơ thể trắng hồng không tì vết của chàng thiếu niên ngây thơ. Anh hôn từ mắt xuống chiếc mũi đang ửng đỏ và dừng lại tại đôi môi mỏng đỏ mọng như con gái.
Lúc đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng kiểu Pháp , như tìm được vị ngọt từ đôi môi kiêu ngợi nụ hôn dần trở lên mãnh liệt và cuồng dã. Lưỡi quấn lưỡi , răng đụng r làm nụ hôn của hai người càng thêm nóng bỏng.
Người dưới thân khẽ " ưm..." lên một tiếng , lại càng làm anh như một con mãnh thú đang ngủ đột nhiên thức tỉnh.
Buông tha cho đôi môi đã bị anh hút hết ngọt ngào, đôi mắt đen sắc bén ..Anh nhìn vào Tiểu Bảo Bối còn đang ngủ nhưng hàng lông mày khẽ chau lại vì thiếu thiếu cái gì đó ấm ấm mà ươn ướt . Khẽ nhếch môi , anh cúi đầu thả hơi nóng vào cái cổ trắng ngần của cậu , cắn cắn tai cậu nhẹ nói" Bảo Bối , em không thoát được đâu " và sau đó..... Không có sau đó nữa mà thấy vào bằng.....
" A...."
Tiếng hét thảnh thót vàng vọng cả bầu trời xanh, đối với cậu thiếu niên trên giường một ngày như mọi ngày. Nhảy tọt từ trên giường cao xuống chạy thẳng vào tolet với gương mặt ửng hồng.
Người "bạn" nằm giường bên kia cũng bị tiếng hét của cậu làm cho thức giấc mặt còn đen hơn cả Bao Công Gia Gia.
Nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua của mình trong gương, Vương Nguyên trong lòng thầm mắng chính mình " Aiz.. Vương Nguyên , sao mày lại không có tiền đồ chứ... Tối qua còn mơ thấy mình và Vương Học Trưởng làm " chuyện đó" nữa . ( Chắc m.n biết " chuyện đó " là chuyện gì phải không nào *cười gian*). Haiz.. dạo này mày bị sao vậy, Vương Học Trưởng mà biết mày có cái í đồ đen tối ấy với anh , anh chắc chắn sẽ chán ghét cậu mất, không muốn vậy đâu.. oa..."
Đánh răng rửa mặt nhanh nhất có thể , Vương Nguyên bước ra khỏi cửa tolet đã đụng phải ngay Vương Tuấn Khải , cậu đơ người trước hành động ôm lấy cậu của anh. A... Vương Học Trưởng đang ôm cậu kìa, hạnh phúc chết mất thôi, người anh ấy ấm quá đi còn rất thơm mùi hương nam tính của người trưởng thành nữa.
Trong khi cậu còn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì mặt Vương Tuấn Khải đã đen nay còn đen hơn. Anh khó hiểu nhìn cái người đang thúc trong người mình mà hình như không có í định chui ra ( sáng sớm bé ăn đậu hũ tí ấy mà ha ha ^^)
" Bạn học Vương Nguyên "
"....."
" Đồng học Vương Nguyên "
"....."
" Vương Nguyên"
"....."
Anh bó tay lắc đầu , thầm oán " cái con thỏ chết tiệt này, định ở anh đến bao giờ hả" . Lấy tay đẩy nhẹ cậu ra , bằng chất giọng lạnh tăng của mình anh nhìn cậu đầy sát khí " Đồng học Vương Nguyên , dù chúng ta có thân tới mức có thể nằm chung giường , nhưng mới sáng sớm bạn không cần làm ra những hành động quái dị này đâu" nói đoạn anh bỏ vào tolet , mặc cho Vương Nguyên đứng đó nhìn anh ngơ ngác với đôi mắt thỏ long lanh.
Còn Vương Nguyên từ lúc bị anh đẩy ra cậu đã gượng chín cả mặt, lúc đỏ lúc xanh hu.. hu... Cậu bị Vương Học Trưởng ghét bỏ rồi -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro