Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" haizz.." khẽ thở dài lần thứ n+ trong ngày Vương Nguyên thành công chọc tức đứa bạn thân duy nhất của mình , Hạ Lâm Y. Đừng nhìn cô ta ăn mặc thục nữ như tiểu thư khuê cát vậy mà xem thường nha. Hạ Lâm Y là con gái duy nhất của Hạ Long , bậc thầy karate giỏi nhất huyện . Khi nên 9 tuổi cô đã di truyền dòng máu đó của cha mình và đi thi karate cấp thành phố đai đen hủy chương vàng , như vậy thôi không đủ cô ta còn là một .. Đại đại Hủ Nữ điển hình.

Hạ Lâm Y và cậu quên nhau từ khi cậu thi nên trung khảo, hai người học chung lớp còn ngồi chung bàn nên rất nhanh rất thân với nhau . Đừng hỏi vì sao một người không biết gì về võ học như cậu lại có thể làm bạn được với cao thủ đai đen như Hạ Lâm Y ... Tất cả là do số mệnh mà ra... ( sau này nói tiếp -_-)

Hạ Lâm Y nhìn Vương Nguyên thần ngắn thở dài nhiều lần như vậy không nhịn được quát lớn " Vương Tiểu Nguyên , nói nghe xem mới sáng sớm cậu đã phát điên gì vậy hả "
Vương Nguyên hình như không bị giọng nói của cô làm cho tâm không động mà lắc đầu " không có gì 😑 "
Nhìn sơ là biết cậu ta đang nói dối 😒
" Vương Tiểu Nguyên.. Cậu mà không nói ra thì " Hạ Lâm Y cười cười lòng bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm dơ đến trước mặt Vương Nguyên , tỉ như muốn nói " Cậu mà dám không thành thật bà đây liền một cước cho cậu đi gặp Diêm Ca Ca 😠"
Vương Nguyên bị hành động của cô hù dọa , dọa tới mặt lúc trắng lúc xanh người run cầm cập. " 😨 Tớ nói , tớ nói là được chứ gì "
" Vậy mới ngoan không " Hạ Lâm Y dùng tay vuốt vuốt mái tóc đen của cậu như đang sờ lông còn thỏ trắng nhà cô , vừa mượt còn vừa thơm .
" Xì .." Vương Nguyên hất tay cô ra khỏi mái tóc của mình , rồi đau khổ kể lại câu chuyện xảy ra sáng nay với Vương Học Trưởng.
" Ha...Ha. ..Ha ." Hạ Lâm Y nghe xông câu truyện của cậu liền ôm bụng cười, nước mắt cũng chảy ra , người ngoài nhìn vô chẳng khác nào cô vừa được nghe xông một cậu chuyện hết sức  buồn cười nào đó.
" Cậu cười đủ chưa " Vương Nguyên liếc xéo 😒 Hạ Lâm Y " đáng buồn cười lắm sao " cô ta không thấy là cậu đang buồn thúi ruột đây sao mà còn cười được..đồ thần kinh chạm dây.
Hạ Lâm Y cười xông liền quầy sang vỗ vai Vương Nguyên " tớ nói này Tiểu Nguyên sao cậu có thể biến thái vậy hả , tuy là tớ biết cậu thích đàn ông . Vương Tuấn Khải nhìn cũng không tệ nhưng cậu cũng không cần phải nôn nóng như vậy ạ "
" 😡" TMD , cậu nôn nóng hồi nào.
" Nếu cậu muốn cưa đổ Vương Tuấn Khải thì cũng không phải là không có cách " cười gian , cô nhìn con thỏ nào đó đang dựng đứng cả đôi tai dài ra để lắng nghe.
" Chừ phi..."

Buổi tối ở KTX trường , Vương Nguyên đi thang máy lên phòng số 1029 ( 921+118 =💖💖💖)
Mở cửa , bật đèn .. Vương Tuấn Khải chưa có về, cũng phải thôi dạo gần đây công việc của Hội Học Sinh lại tăng lên rồi anh đi sớm về khuya là chuyện hết sức bình thường.
Bỏ hai phần cơm mới mua trong căn tin trường bỏ lên trên bàn, Vương Nguyên bước đến giường tầng của mình bỏ cặp sách lên trên bàn học rồi lấy quần áo từ trong tủ ra bước vào tolet.
Trong lúc chờ đợi Vương Tuấn Khải trở về cậu cần phải rửa mình thật sạch mới được. Công việc học cứ ngày càng tăng , dù cậu có bao nhiêu sức lực cũng bị nó hút cho cạn sạch.
30 phút sau...
Lúc Vương Nguyên từ trong tolet bước ra , trên người mặc cái áo Thun màu xanh sọc cùng chiếc quần đùi mua tuần trước. Tay cậu cầm khăn tay lau sạch vết nước trên tóc mình.
"Cạch " cánh cửa phòng mở ra , có người bước vô làm cậu giất mình tìm như muốn rớt ra ngoài , nhưng sau đó cậu liền lấy lại bình tĩnh mỉm cười với người kia.
" Vương Tuấn Khải , anh về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro