Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới từ câu lạc bộ bóng rổ trở về , cả người anh đều nóng đỏ mồi hôi chảy ra do luyện tập quá sức . Hai tuần nữa trường sẽ tổ chức cuộc thi đấu bóng rổ thường niên với các trường khác. Thân là Hội Trưởng còn là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ,anh cần phải hối thúc mọi người luyện tập nên thường xuyên về nhà rất trễ hôm nay cũng không ngoại lệ.
Vừa mở cửa bước vào anh lại phải chứng kiến cảnh Đồng Học dưới của anh đang đứng trước mặt anh ung dung lau đi mái tóc đang còn ướt, anh chắc chắn là cậu mới tắm xong.
Quái lạ , anh thường nhớ là cậu đi ngủ rất sớm cơ mà , đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường " 22:30 ". Đã trễ như vậy rồi sao , rốt cuộc hôm nay cậu đã đi đâu chứ còn về trễ như vậy, trong lòng anh không tránh khỏi tức giận . Mà tại sao lại tức , đừng hỏi anh cũng không biết sao bản thân lại tức giận đến như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta đi sớm về muộn thôi là anh đã nổi cơn ghen rồi...
Khoan đã..ghen...anh sao có thể ghen chứ , cậu là đồng học của anh cơ mà dù cậu có bạn gái anh cũng chẳng màn quan tâm ( thật sự là không quan tâm 😒😒😒)
Bỏ qua cái vấn đề nan giải đó , anh chỉ ngật đầu nhẹ với cậu rồi lết cả thân hình cao lớn vào trong nhà . Quẳng cái túi lên giường anh vọt vào phòng tắm để cho dòng nước lạnh xóa tan cơn nóng của anh lúc này.
Mà Vương Nguyên nhìn một chũi hành động của anh , trong lòng liền đắc ý  đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt . Cứ nghĩ đến trong đó là vị học trưởng cậu nhất kiến chung tình liền không khỏi đỏ mặt , nơi nào đó bắt đầu rỉ nước cánh môi xinh đẹp khẽ mấp máy " Vương Tuấn Khải ... hãy xem em thu phục anh thế nào nhé "
~~~~
Lại một đêm mộng tình , Vương Nguyên khó khăn thức dậy với đôi mắt gấu trúc . Vô vị bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, lúc bước ra khỏi cậu đã như vịt con xấu xí mà lột xác thành chú Thiên Nga trắng xinh đẹp.
Áo sơ mi trắng , quần jeans đóng thùng , đôi mắt to tròn long lanh.
Cậu nhìn quanh khắp phòng cũng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc , cậu nghĩ chắc anh đã đến trường từ sáng sớm.
Nghĩ vậy cậu liền lấy túi sách đeo lên vai mình chân trước chân sau chạy ra khỏi KTX .

Vương Nguyên lay hoay mãi cuối cùng cũng tìm được câu lạc bộ bóng rổ , chiều nay không có tiết xuống xem anh tập luyện cũng rất vui . Muốn cưa đổ nam thần của trường thì việc theo dõi anh luyện tập cũng nằm trong kế hoạch của cậu nha.
Tìm anh không quá khó , chỉ nghe tiếng mấy nữ sinh hám trai kia gọi tên cũng đủ biết anh đang ở đâu.
" Vương Học Trưởng đẹp trai quá đi , không hổ danh là nam thần trong lòng tớ"
" A...anh ấy nhìn tớ kìa , chết mất chết mất "
" Vương Tuấn Khải , cố lên nam thần của em "
Phi phi phi ai là nam thần trong lòng các người chứ , anh ấy là của Vương Nguyên tui ấy nha. Vương Nguyên trong lòng chỉ muốn dùng một đao chém hết mấy con bánh bèo này thui , ai bảo chồng cậu đẹp trai như vậy chứ( chưa là gì của nhau , bảo bối con có cần làm quá lên vậy không * cười gian* ) . Cho các người ngắm một chút thôi đấy , nhớ chỉ một chút thui không được hơn đâu.
Tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống cậu lặng lẽ quan sát anh ở phía dưới đang chuyền trái bóng màu cam một cách điêu luyện , hoàn toàn qua mặt các đối thủ một cách dễ dàng. Thân hình anh cao hơn 1m8 hoàn toàn có thể nhảy lên , úp rổ , ghi bàn . Khi tiếng còi vang lên trận đấu kết thúc với tỉ số 45 - 118 bàn thắng hoàn toàn nghiêng về đội Vương Tuấn Khải trong tiếng reo hò đến chói tai của mọi người.
Cứ cái đà này anh chắc chắn sẽ dành phần thắng trong lần thi đấu niên đội tiếp theo . Cậu tin là như thế , vì người cậu yêu là anh nên chỉ cần cậu tin tưởng vào anh là được . Vương Tuấn Khải cố lên, em yêu anh.
~~~
Kết thúc buổi học thứ hai đầu tuần chán nản Vương Nguyên cùng cô bạn thân kiêm hủ nữ điển hình Hạ Lâm Y cùng nhau đi siêu thị , lúc đi ngang qua sân bóng rổ cậu vô tình nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang vui vẻ cười đùa với những đứa bạn thân . Mà hình như lâu rồi anh cũng chưa có cười với cậu như vậy nhỉ. Nghĩ đến đó thôi gương mặt cậu thoáng buồn.
Hạ Lâm Y thủ hết vẻ mặt đó của cậu vào trong tầm mắt , giọng điệu tươi cười mà nói nhỏ vào tai cậu " ghen sao "
Bụp...Tim cậu nhất thời đập nhanh hơn , gương mặt hồng hồng bỗng đỏ như trái Táo , cậu quay sang lườm Hạ Lâm Y " ai..ai nói tớ ghen chứ , cái này.. Cái này chỉ là tâm trạng không vui thôi "
" Không vui , chứ không phải là cậu đang ghen vì Vương Tuấn Khải chỉ cười với người khác mà không cười với cậu sao " cô cũng không nói sai mà.
Thì cũng đúng nhưng, nhưng ..." Không nói với cậu nữa tớ đi trước đây " Vương Nguyên như con thỏ nhỏ vì quá xấu hổ mà cụp cái đôi tai dài lại bỏ chạy một mạch ra tới cổng trường . Hạ Lâm Y phía sau vừa cười vừa chạy theo cậu , miệng còn gọi tên cậu " ê Vương Nguyên chờ tớ với "

Một màn hết sức " tình tứ" của cậu và Hạ Lâm Y đều được nhiều người chứng kiến , đối với nhiều người thì đây chỉ là màn giận dỗi của bạn trai bạn gái khi yêu nhau , nhưng đối với một người từ nãy giờ cho xem phim miễn phí thì....A , mặt anh ấy còn đen hơn cả than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro