Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi đánh bóng rổ về lại KTX, Vương Nguyên cư nhiên lại còn chưa có về, bỏ qua sự thiếu vắng trong lòng. Quăng cái balo màu đen lên trên bàn , lại tủ lấy bộ quần áo anh bước vào phòng tắm.
Lúc anh bước ra đã là chuyện của 15 phút sau, anh mặc cái áo thun có in hình Lucfy mũ rơm trên cái túi nhỏ bên phía ngực trái ,quần đùi ngắn tới ngối tay cầm cái khăn lông lớn ngồi trên giường chậm rãi lau tóc.
Nhìn đồng hồ lần thứ 1 '7:20pm' Vương Nguyên chưa về, Vương Tuấn Khải cũng không quan tâm mấy lôi sách từ điển bách khoa ra học.
Nhìn đồng hồ lần thứ 2 '8:00pm" Vương Nguyên vẫn chưa về....... Vương Tuấn Khải đen mặt lần 1
Nhìn đồng hồ lần thứ 3 ' 9:50pm ' Vương Nguyên vẫn chưa có về.... Vương Tuấn Khải đen mặt lần 2
Nhìn đồng hồ lần thứ n  10:38pm , Vương Tuấn Khải đen mặt lần thứ n  ngồi trên ghế trước bàn học không ngừng oán trong lòng ' chết tiệt đã gần 11 giờ mà cậu ta dám không về sao ' KTX trường có quy định qua 11 giờ sẽ đóng cổng ai về trễ sẽ không được vào chẳng lẽ cái tên ngốc đó không biết.
Lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt , anh bây giờ sắp điên lên rồi cảm giác tức tối này tuy không phải lần đầu nhưng là lần đầu anh tức giận vì Vương Nguyên bây giờ còn chưa có về KTX. Liếc mắt nhìn cái điện thoại đặt trên bàn anh không biết có nên gọi cho cái tên ngốc kia trở về không?
Từ lúc buổi chiều nhìn thấy cảnh Vương Nguyên vui vẻ nói chuyện cùng cái cô gái tên Hạ Lâm Y gì gì đó, không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên cảm giác ghen tức mà trước đây anh chưa hề có.
Từ ngày đầu tiên quen Vương Nguyên anh vốn đã xem cậu như chưa từng tồn tại anh biết cậu thích anh , phải cậu thích anh , anh nhìn sơ qua nét mặt rụt rè của cậu liền đoán ra được nhưng cũng không có nghĩa anh phải thích lại cậu. Không phải anh quá lạnh lùng mà là vì anh cảm thấy chuyện này quá hoang đường, 2 thằng con trai thì làm sao có thể yêu nhau , huống chi.... Tóm lại là dù cậu có làm gì thì anh và cậu cũng là không thể. Anh lạnh lùng để cậu chết tâm với mình cũng là nằm trong kế hoạch của anh, chỉ cần hết năm sau nữa anh sẽ tốt nghiệp đến lúc đó dù cậu không muốn anh cũng sẽ rời đi như vậy sẽ tốt hơn cho cậu. Đối với cái thế giới đầy nghiệt ngã này tình yêu của người đồng tính luyến ái vốn không được mọi người chấp nhận ,  sớm giải thoát chính cậu cũng được giải thoát mà anh cũng không cần phải cắt đứt quan hệ bạn bè với cậu. Đúng, cứ như vậy đi.
"Cạch" cánh cửa phòng mở ra làm cắt đi toàn bộ mạch suy nghĩ của anh lúc này. Vương Nguyên trên gương mặt còn hiện rõ nụ cười, hai má vốn trắng nõn cũng xuất hiện một tầng đỏ , trên đôi môi nhỏ nhắn kia còn đang hát a hát. Nhưng vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên liền hoảng sợ bất giác lui về phía sau nửa bước đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh cười ngạo "ân .. Vương Học Trưởng anh là chưa có ngủ sao " theo cậu nhớ bình thường giờ giấc của anh là rất đúng 9 giờ sẽ đi ngủ nhưng sao hôm nay đã hơn 11 giờ mà anh còn thức vậy a~ " hay anh đang chờ em "
" Bớt tự luyến "  Nói đoạn anh buông cuốn sách bách khoa còn đang đọc dở gấp lại để về chỗ cũ , từ ghế ngồi đứng dậy bước về phía giường ngủ .
" Hừm ... " Không quan tâm cậu thì thôi có cần lạnh lùng tới vậy không. Vương Tuấn Khải say ngủ hoàn toàn không nhìn ra có người đang nhìn anh với đôi mắt đầy ham muốn , đôi môi nhỏ cũng tạo thành một đường cong dài quyến rũ . Xem anh chẳng khác nào một con cá nhỏ đã yên vị nằm trên thớt , chờ đợi người khác ăn thịt ( khụ khụ... Có gì đó sai sai =_= )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro