Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao phòng của chúng ta lại ít người như thế? " đây là câu hỏi khi lần đầu cô đi làm" Chúng ta không phải một xưởng hay sao
- Đúng rồi một xưởng nhưng đãi ngộ khác đúng không? " chị Loan là người phụ trách chỉ dạy người mới như tôi" Những người khác đều muốn đến xưởng kia làm việc , ở một nơi không có tiền đồ này để làm gì? Nếu như cô đổi ý thì bây giờ vẫn còn kịp đấy
- công việc của em là gì vậy chị? " Hoá ra cô đã tìm đúng chỗ rồi , từ khi sinh ra đến giờ cô đã luôn là một người háo thắng. Càng khó khăn thì càng phải vươn lên chứ? Ý chí của cô rất mạnh mẽ đấy
Cuộc họp đầu tiên cô tham gia cũng là cuộc họp buồn ngủ nhất của năm. Chỉ là sản phẩm ra mắt chào hè thôi mà có cần phải trịnh trọng vậy không? Cái tên Chiết Huy kia còn định nói đến khi nào nữa đây
      - mọi người đang họp à " tổng giám đốc đến khiến cô tỉnh cả ngủ" mọi người ở đây cũng thông báo dự án lần này hãy chuyển luôn cho xưởng 1 phụ trách đi"
- không phải xưởng 1 đang phụ trách dự án hàng bên mỹ sao? Dự án hè lần này phải để bọn con phụ trách chứ " tên Chiết Huy đó có vẻ không cam tâm
- vì dự án hè lần này quan trọng cho nên ta không thể giao cho con được hãy chuyển hết cho anh con đi
Sau khi giám đốc đi rồi mọi người mới chả phán ứng gì có lẽ đã quen với chuyện này rồi . Mọi công lao sẽ là xưởng 1 giành hết
- Ra đây nói chuyện với tớ đi " cô phải làm rõ chuyện này đã" ánh mắt lúc đó của cậu là sao?
- Ánh mắt gì cậu đang nói linh tinh gì thế?
- Hà Phương Chinh tớ đã sống với cậu bao nhiêu năm rồi chỉ cần cậu chút động thái ra sao tớ đã biết hết...không lẽ cậu là tình báo của tên Huy đó sao?
- tình báo gì chứ cậu đang nói gì vậy? " Chinh vẫn cứ chối đây đẩy
-(....)sau khi nhìn cô nhìn Chinh bằng ánh mắt viên đạn, Chinh mới dơ tay đầu hàng
- được rồi tớ nói không phải tình báo gì đâu là tớ tự nguyện mà. Nếu như giám đốc đưa ra chỉ thị nào tớ sẽ nói với anh ta đầu tiên
- đó không phải tình báo thì là gì? "Cô thật mệt mỏi vì cái sự chung tình của Chinh" Nếu giám đốc biết cậu sẽ bị đuổi việc đó. Không được tớ phải nói rõ với anh ta mới được
- Duyên cậu từ đã anh ta không bảo tớ làm mà là tớ tự nguyện
- nhưng anh ta cũng không từ chối đúng hay không? Không được tớ phải đi nói rõ với anh ta
- không phải hoàn toàn vì tớ thích anh ta đâu ? Cậu cũng biết mà tớ đã rất khó khăn mới lên được chức thư ký này. Tớ thích anh ta là vì tớ nhìn thấy cậu trong anh ta
-.....
- anh ta rất đáng thương , mỗi lần thấy anh ta tớ lại nhớ đến cậu ít nhất thì Khánh cũng đối xử với cậu rất tốt còn anh ta thì bị cô lập hoàn toàn. Đến cả bố anh ta cũng không thừa nhận khả năng của anh ta. Thế cho nên tớ mới giúp anh ta
- được rồi từ nay trở đi cậu đừng làm vậy nữa thay vào đó tớ sẽ giúp anh ta....bằng hết khả năng của mình
- thật chứ cậu sẽ giúp . Nếu như cậu mà giúp thì tớ yên tâm rồi
Nghe Chinh kể cô lại thấy chạnh lòng hoá ra Chinh đã nghĩ cho cô như vậy . Chỉ là thương hại thôi sao?
- cô thấy sao? " giật cả mình cái tên Minh Tuấn này tìm cô làm gì vậy. Hắn có nghe thấy cuộc nói chuyện của cô với Chinh sau khi Chinh vừa mới đi không
- ý anh là gì
- bây giờ cô thay đổi quyết định về với đội của tôi , tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho cô
- Hoá ra anh cướp dự án này chỉ là vì muốn nhận tôi hay sao? Tôi không có giá đến vậy đâu
- cô có giá đến đâu tự tôi sẽ biết tính toán
- anh coi trọng tôi như thế không sợ tôi sẽ tự cao hay sao? Anh là kiểu người tôi ghét nhất , đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa vẫn câu nói cũ '30 chưa phải là tết'
- cô .... cô
Anh ta là trẻ con cần dạy bảo , không có bố che chở chắc anh ta chả làm lên trò trống gì đâu. Cứ trống mắt lên mà xem anh thắng hay tôi thắng
Quay bước thật nhanh về văn phòng cô có nên nói chuyện với cái tên Chiết Huy kia không . Cô lại gần cửa phòng xưởng trưởng gõ cửa
- tôi không muốn gặp ai đâu
Lại là một tên trẻ con nữa chưa chịu tỉnh ngộ đúng là 2 anh em có khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh