Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Hình như tôi đến lộn phòng rồi thì phải ? Tại sao lại có một cơn bão vừa quét qua vậy
   - tôi nói không ai được vào cơ mà
   - anh có ở đây nổi giận , nổi nóng thì dự án sẽ tự động quay về với anh được à. Anh thật vô dụng đấy
   - vô dụng à! Mỹ Duyên tôi vẫn là cấp trên của cô đấy và cô chỉ là một nhân viên quèn thôi mà dám dạy đời người khác à. Cô biến đi trước khi tôi cho cô nghỉ việc
   - Tôi là nhân viên quèn ít nhất tôi còn biết cô gắng . Anh sẽ mãi mãi chỉ là người thất bại mà thôi
   Anh ta không thích cô , cô lại càng không thích anh ta. Tại sao cô lại đi giúp cái tên ấu trĩ đó nhỉ
    Dự án mới thật sự đã bị cướp mất . Xưởng 1 và xưởng 2 coi nhau như thù địch , đấu đến người sống ta mất . Cãi nhau chỉ vào lúc tan làm hoặc nghỉ ăn trưa . Lúc đầu chỉ là một người sau đó một đám. Các bộ phận khác chỉ biết thở dài 'họ lại bắt đầu rồi'. Chuyện này đã khiến cho công ty xôn xao . Nhưng bộ phận cấp cao của công ty thì vẫn im lìm
    Chuyện này nên trách ai đây? Đương nhiên chủ mưu : Mỹ Đuyên, đồng loã : công nhân viên xưởng 2 rồi
     - Nếu chuyện này truyền đến tai tổng giám đốc chúng ta chết chắc đó
     - yên tâm ông ta sẽ không làm vậy đâu
     - Mỹ Duyên à! Nhà chị còn con nhỏ chị không tham gia được không?
     - Nếu như thật sự mọi người sợ bị đuổi việc thì hãy đổ mọi lỗi lầm cho em. Mọi người chỉ là đồng loã thôi em mới là chủ mưu
     Thế nên phương án đó đã được thực hiện mỗi ngày , mỗi người một lần. Người ta không kiếm chuyện thì nhất định phải kiếm chuyện với người ta. Không từ già trẻ lớn bé và kể cả bà quét vệ sinh ở xưởng 1 cũng không tha
    Hôm nay , hình như đến lượt cô thì phải. Dạo này kiếm người gây sự cũng khó , chỉ cần là người xưởng 2 người ta đã cách xa 3m tránh như tránh hủi. Nhưng cô là ai chứ chỉ cần một lúc cô đã tìm được mục tiêu, bộ dạng đó quả thật thiếu đánh. Không đợi chờ lâu cô nhanh chóng tiến đến mục tiêu. Khi cô đã gần đến mục tiêu thì thứ mà cô không ngờ được chính là cái tên Chiết Huy đáng lẽ phải ở khu ăn cao cấp đột nhiên xuất hiện ở đây
   - cô đang làm cái gì vậy ? " khi không thấy ai nữa thì anh ta mới dừng lại
   - tôi mới là người phải hỏi anh câu đó. Ngay trước  mặt mọi người anh lại diễn vở kịch lôi lôi kéo kéo như chúng ta thật sự thân quen lắm . Tôi ghét nhất là ai đụng chạm vào tôi và nhất là đàn ông
   - đủ rồi ! Trò của cô không tác dụng gì đâu
   - tôi nghĩ trình độ tự luyến của xưởng trưởng hơi bị cao rồi đấy! Nhìn Tôi giống đang giúp anh lắm à ! Với lại tôi muốn đi ăn không muốn dây dưa với anh nữa
    - từ nay cô sẽ ăn với tôi ở khu cao cấp
   - tại sao? Tôi ăn ở đây rất ổn, mùi vị thức ăn ở đây rất hợp khẩu vị của tôi
   - vì cô là người mới tôi lại là cấp trên của cô , tôi phân công cô ăn ở đâu thì cứ ăn ở đó đi
   Vẫn biết anh ta sẽ đến tìm cô nhưng dùng cách này để ngăn cản cô thì hơi quá đáng rồi đấy. Nếu được bảng bầu chọn người ghét nhất ở công ty anh ta sẽ đứng đầu bảng
    Nỗi ám ảnh cuộc đời cô chính là lúc ăn trưa phải gặp tình địch của mình cho dù món ăn có ngon đến mấy cũng muốn nôn ra. Nỗi ám ảnh thứ 2 chính là Chinh đã chuẩn bị Patty chúc mừng cô về nước , cô đã rất vui khi không gian chỉ có 2 người  nhưng một cái bóng đèn 220w lù lù xuất hiện đập tan mọi ảo tưởng của cô
   Mỹ Duyên " Ai mời anh cơ chứ?"
   Chinh " là tớ mời đấy ! Tớ thấy dạo này hai người rất thân nên đã mời xưởng trưởng"
    Chiết Huy " đúng thế chúng ta rất thân mà"
   Nể mặt Chinh cô chả thèm so đo. Nhưng thứ đáng ghét thì vẫn luôn là thứ đáng ghét thôi. Hai người đó trên bàn ăn diễn một bộ phim tình cảm anh gắp cho em , em gắp cho anh coi cô như không khí vậy . Điều đáng ghét nhất chính là Chinh luôn luôn đi với cô lại không cần cô trở về
   - vì ngày mai có cuộc họp quan trọng cho nên tớ phải về chuẩn bị cho nên không ngủ ở nhà cậu được . Có anh Huy đưa tớ về rồi cậu không phải lo
   Anh ta mới là thứ cô lo nhất . Cô thích Chinh , rất thích nhưng chưa đến độ mù quáng , nếu thật sự hai người đó thích nhau thì cô cũng chúc phúc cho họ thôi
   - Em thấy anh ta thích chị thì có
    Em trai cô trả lời chắc nịch cứ như nó có ở đó vậy. Nó  rất thích phân tích tâm lý của những người xung quanh cô từ bác bảo vệ đến sinh viên phòng kế bên ngay đến con chó đực đi qua cô nó cũng kết luận là họ thích cô. Lắm lúc cô rất nghi ngờ cái tấm bằng bác sĩ tâm lí của em cô là ăn may hay là đút lót nữa
     Mọi người trong công ty có vẻ rất căng thẳng với sản phẩm ra đợt hè này có vẻ rất quan trọng . Ngay đến cả tên Chiết Huy cũng phải họp, đương nhiên hắn sẽ kéo cô đi cùng mà để biết anh hắn tài giỏi thế nào
   Thật nhàn chán! Họp là thứ mà cô thấy chán nhất. Thà cô cứ ở văn phòng mà đánh liên quân còn hơn ngồi đây nghe bản thiết kế của xưởng một . Chỉ càng làm cô thấy tức giận thôi . Hắn đúng là mặt dày đấy Rõ ràng tên đó đã cướp dự án của em mình mà không thấy một chút có lỗi nào
   - Anh thật sự đã hết hy vọng rồi cơ đấy! Mang cả bản thiết kế của mình cho anh mình như vậy "cô vẫn không quên chọc tức cái tên Chiết Huy này"
   - tôi không đưa cho anh ta . Mà cô cũng để ý cuộc họp hôm đấy cơ à , tôi thấy cô ngủ gật đến chảy cả nước rãi cơ mà
   - vậy anh anh thật có tài đấy! "Liếc xéo cái tên này một phát, cô phán một câu xanh rờn" Tài ăn cắp thì có
   Giọng cô có vẻ hơi to khiến cho tên đang thao thao trên kia để ý rồi
      Minh Tuấn " Mỹ Duyên cô cảm thấy thiết kế của tôi có vấn đề gì sao?"
    Trong cuộc họp này toàn người có chức vụ cao trong công ty , mũi dùi hình như đang chĩa về cô thì phải nhưng hắn chọc nhầm rồi " tôi có thể nói thật không thưa xưởng trưởng"
   - cô Duyên tuy rằng là người mới nhưng lại là người đã từng du học ở nước ngoài , tôi rất vui tiếp thu ý kiến của cô
   -Vậy thì tôi sẽ nói thật suy nghĩ của mình. Tôi thấy thiết kế của xưởng trưởng rất đẹp, hoa văn cũng rất hài hoà nhưng ...
    -....
    - Nếu như dùng vào dự án lần này thì hoàn toàn không phù hợp
    - có chỗ nào không phù hợp ư?
    - toàn bộ đều không phù hợp
    - toàn bộ ư ?
   Ngay từ đầu anh ta không nên để cô nói bởi vì cô không phải dạng vừa đâu
   - Sản phẩm này không phải ra dịp hè hay sao , tại sao lại có gam màu nóng ở đây. Còn thân ví, hôm qua tôi đã xem tất cả sản phẩm ra đợt hè này, nó giống đến 60% sản phẩm của Dola công ty cạnh tranh với chúng ta. Cho tôi hỏi chúng ta muốn cạnh tranh với bọn họ sao? Chúng ta vẫn chỉ đi theo đít bọn họ thôi
  Minh Tuấn : " Chuyện này..." cô làm hắn ê mặt thật có cảm giác thành tựu
  - tôi đã xem bảng tiêu dùng , sản phẩm này vừa ra đã bán cháy hàng và cũng là sản phẩm đang hot trên mạng. Nếu chúng ta muốn sống sót qua đợt hè này , chúng ta phải khác xa bọn họ. Đẹp. Độc và Lạ
    " vậy cô đã có phương án gì rồi?" Cuối cùng cô cũng kéo được sự chú ý của giám đốc
    - Đây chính là bộ sưu tập summer time của công TNHH lien. Tôi đã kiểm tra rồi nó đang là sản phẩm hot nhất hiện này
    - tại sao quần áo lại liên quan ở đây?
    -giám đốc không hiểu hay sao. Nếu như chúng ta kết hợp giữa thời trang và túi xách tôi tin chắc chúng ta sẽ tạo ra một sản phẩm vừa đẹp vừa độc vừa lạ. Từ trước đến giờ chưa từng có một sự kết hợp nào,nếu chúng ta có thể cho ra sản phẩm như vậy tôi tin chắc chúng ta sẽ có doanh thu ngoài mong đợi
    -....
   Cô nghe rất rõ rất nhiều người lo ngại về phương án này của cô. Công ty Lien là ai chứ họ sẽ hợp tác với chúng ta sao chưa kể công ty đó rất lớn mạnh  họ sẽ hợp tác với một công ty không có tiếng tăm gì hay sao. Điều đó là không thể
   - Nếu như tôi có thể khiến cho công ty LIEN hợp tác với chúng ta thì dự án này hãy để xưởng tôi làm được không giám đốc
Phải suy nghĩ rất lâu cô mới đưa ra phương án này. Đó là mồi nhử tốt nhất để cô giành được dự án lần này. Và cuối cùng quyết định của cô là đúng
Giám đốc suy nghĩ thật lâu mới nhìn cô trả lời "được , nếu xưởng 2 có thể ký được hợp đồng thì hãy giao cho xưởng 2 làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh