CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Minh Tuấn không giấu nổi ngạc nhiên, nỗi hoang mang hiện rõ trên mặt anh ta "Bố à, con sai chỗ nào con sẽ sửa mà"
    Giám đốc "chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây" ông không nói gì nhưng cô biết đã có gì thay đổi trong ông. Ông cũng không phải ghét Chiết Huy như mọi người nghĩ ,chỉ là quá khứ tranh đấu với em trai mình đã khiến không còn tin vào tình cảm ruột thịt thôi
    "Cô đã chuẩn bị dự án từ bao giờ" Chiết Huy vẫn không giấu nổi tò mò mà hỏi cô. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đã khiến anh ta quá bàng hoàng. Đã dành lại dự án nhưng anh không thể vui nổi " cô thật sự có thể khiến công ty LIEN hợp tác với chúng ta. Hừ, tỉnh mộng lại đi"
     Anh ta không mỉa mai cô một ngày chắc anh ta không sống được . Cô có thù với hắn từ kiếp trước chắc luôn. Không biết Chinh thích anh ta ở điểm nào chắc. chỉ được cái mã thì còn dùng được , tính cách thì thối nát
     " Mỹ Duyên" Chinh có vẻ lo lắng cho cô, cô biết Chinh đang lo sợ điều gì " cậu thật sự sẽ đi gặp ba cậu về chuyện hợp tác lần này sao?"sau khi đợi mọi người đi hết Chinh mới kéo cô nói nhỏ
     " tớ đã suy nghĩ kĩ mới đưa ra phương án này, cậu không cần phải lo đâu" cô cười cười chấn an Chinh
    " nếu cậu vì tớ mà làm như thế tớ thấy rất buồn đấy. Cậu rất Thông minh mà có thể đưa ra phương án khác được không?" Mỹ Duyên luôn nghĩ cho người khác, điều này khiến cho Chinh cảm thấy rất hổ thẹn
    " Dù sao ông ta cũng là ba của tớ , tớ không gặp ông ta lúc này thì lúc khác cũng sẽ gặp thôi. Cậu lại buồn vì tớ gặp ba tớ hay sao?"
   "tớ sẽ đi cùng cậu được không? Nếu không đi cùng cậu tớ sẽ lo lắng chết mất"Mỹ Duyên luôn tỏ ra không sao nhưng Chinh biết trong lòng cô đang dậy sóng
   " không phải tối nay cậu tăng ca sao? Tớ đã hẹn tối nay đi ăn cơm với ông ta rồi, đừng lo tớ không sao đâu" vỗ vai chấn an Chinh cô nói có việc đi trước
     Nỗi lo lắng của Chinh không phải không có cơ sở, bởi vì Chinh biết Mỹ Duyên rất ghét bố mình. Nào là đi du học sống tự lập cũng chỉ muốn tránh mặt bố mình mà thôi. Mỹ Duyên từ trước tới giờ nếu tránh thì tránh chưa bao giờ chủ động hẹn gặp như vậy chính điều đó khiến Chinh áy náy và lo lắng
   Công ty LIEN là một công ty mới nhưng đầy tiềm năng bởi người sáng lập ra nó là ông hoàng về thiết kế Andy Nguyễn. Đối với Mỹ Duyên ông Andy Nguyễn không phải ai chính là bố cô,
cô cũng rất ghét khi phải thừa nhận điều này
10h Mỹ Duyên đến nơi hẹn , bố cô luôn là người đến trước đặc biệt là khi ông có chuyện cần nói với cô
-" con ngồi đi" người đàn ông tóc đã ngả bạc, ông đã có nhiều nếp nhăn hơn thì phải
Những câu như hỏi thăm nhất định cô sẽ không bao giờ nói, quan hệ của Mỹ Duyên và bố mình chỉ như đối tác mà thôi "đây là hợp đồng công ty con . Dự án lần này con muốn hợp tác với công ty LIEN.."
-"công ty con ư" nghe ra thật bất ngờ đấy "tại sao con về nước không liên lạc với bố, tại sao con không về công ty làm hả"
Đối với câu hỏi của bố Mỹ Duyên đã nghĩ rất nhiều lí do nhưng lí do nào thì cũng không thể che nổi mắt ông ta "con không liên lạc với bố , con cũng không về công ty vì con không thấy thoải mái"
Câu trả lời của cô đúng như ý Andy Nguyễn đoán , ông bất giác thở dài . Suy nghĩ một lúc ông bỗng nhìn cô rồi nói "ta và dì con sẽ li hôn nhau , dù gì ta và bà ấy sống với nhau như người xa lạ rồi"
-" bản chất của bà ấy không xấu , thế nhưng chính bố mới khiến cho bà ấy trở thành kẻ xấu. Bố không thấy hay sao bố càng làm như thế bà ấy càng ghét con mà thôi" cô thật sự thấy buồn vì bố cô đấy . Trước kia cũng vậy sau này cũng vậy , tại sao bố cô luôn khiến những người xung quanh ông mệt mỏi vậy " nếu như bố không muốn nói chuyện hợp tác thì con đi đây"
-" con đã hứa cơ mà" toan đứng dậy thì ông bỗng lên tiếng "con đã hứa rằng sẽ tiếp quản công ty mà thế nên bao nhiêu năm qua ta đã để cho Khánh muốn làm gì thì làm . Con định sẽ nuốt lời hay sao?"
Cô nhìn bố cô bằng ánh mắt dò xét "bố bị bệnh nan y hay bệnh tim có thể chết bất kì lúc nào? Bố còn khỏe mạnh như thế không thể để con rong chơi một chút được sao. Con chỉ vừa mới ra trường khi nào con chơi chán con sẽ tự động quay về mà"
Bố cô rất bình tĩnh nhấp một ngụm trà, ông luôn biết cách uy hiếp cô mà "Nếu như không muốn tiếp quản công ty thì hãy lấy Khánh đi . Hai con không có quan hệ huyết thống cũng không ràng buộc gì về luật pháp . Ta cũng thật rất muốn biết nếu Khánh biết nó không phải con ta nó sẽ phản ứng ra sao"
Người đàn ông này luôn khiến cô phát điên mà, tại sao phải đối xử với cô như vậy. Cả cô và Khánh ông ta không hề tin một ai hết, cho nên đã bí mật xét nghiệm ADN . Kết quả người ông ta tin tưởng lại phản bội ông ta . Bao nhiêu năm qua 2 người sống với nhau như không. Cô là con ông ta thế cho nên ông ta sẽ không buông tha cô dễ dàng
-" bố muốn con phải làm sao ?"
-"ta không có kiên nhẫn lâu đâu , cho nên nhanh trở về đấy!" Ông ta cầm hợp đồng lên " còn hợp đồng ta sẽ suy nghĩ"
Rời khỏi nhà hàng , cô cảm thấy thật trống rỗng. Người ta thì có bố có mẹ ở bên , cô thì chả có ai cả. Đã bao lần cô đã tự hỏi mình sống vì cái gì? Suốt thời gian qua cô chỉ sống cho người khác mà chưa từng nhận lại được gì, cô bỗng bật khóc . Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 20 năm cô để mình yếu đuối một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh