Thuận Thiên | i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thuận Thiên là người ra sao? Chính gã còn chẳng rõ.

Năm sáu tuổi, lần đầu lên núi bái thầy học võ, sư phụ sờ gân nắn cốt gã, trầm ngâm phán một câu:

- Trời sinh con nhà võ, tâm tĩnh như nước, chăm chỉ luyện tập ắt thành cao thủ.

Sư phụ gã mặt già khú đế để râu dê, tên Lâm Anh, đệ nhất đao thủ toàn Việt Nam, không thuộc tứ đại gia tộc mà thành danh nhờ trận chiến Chén Thánh mấy mươi năm về trước. Bố mẹ Thuận Thiên nghe lão nói xong thì mừng rơn, để gã lại trên núi rồi trở về miền xuôi.

Bọn họ rời đi, còn lại hai thầy trò một già một trẻ đứng dòm nhau. Kể ra thì thực chỉ có Lâm Anh nhìn Thuận Thiên, vì khi đó ánh mắt đứa trẻ đang dán chặt lên cây tùng đứng chênh vênh nơi sát vách núi. Vị trí địa lý này tuy không quá cao, song, vì lý do nào đó khí hậu lại khắc nghiệt lạ thường. Hiện tại, ở nhà Thuận Thiên đương mùa hè, vậy mà ở đây, phủ trên mặt đất là một tầng tuyết trắng mỏng, tựa tấm khăn voan che đi khuôn mặt thần bí của đất mẹ. Trong số những thực vật ít ỏi sinh sống được tại nơi này, có cây tùng kia vươn lên cao nhất, nom cũng rắn chắc, mạnh mẽ nhất.

Sư phụ không biết dạy trẻ con, gã là đồ đệ duy nhất của lão. Lâm Anh nhận Thuận Thiên nhờ chút tình nghĩa còn sót lại - cũng từ lâu lắm rồi, chẳng mặn mà là bao. Thấy đứa trẻ không nói câu nào, lão già quẳng cho gã một thanh đao bằng gỗ, cán cầm trông còn dài hơn cả người thằng nhóc:

- Nhóc con thích cây tùng kia, đi ra dùng cái đao này chặt nó đi. Cây đổ thì con cũng thành tài.

Dứt lời, sư phụ gã bước vào căn nhà gỗ đơn sơ, để mặc Thuận Thiên giữa tiết trời rét đượm quanh năm không đổi của miền cao này. Trẻ con bình thường chắc đã tủi thân bật khóc từ lâu, song Thuận Thiên lại chẳng cảm thấy gì. Cứ như thể khi trời tạo ra gã, ông già đã quên béng cả chuyện phải bỏ vào lồng ngực trống ấy một trái tim vậy.

Cậu bé Thuận Thiên sáu tuổi cúi người nhặt thanh đao dưới đất. Nhưng thứ đồ gỗ ấy nặng hơn bề ngoài rất nhiều, nhóc con phải gồng mình kéo lê nó cả đoạn mới nhấc lên được. Nhận ra đôi găng trên tay cản trở sự linh hoạt khi quơ đao, Thuận Thiên không hề do dự cởi phăng ra mà ném xuống tuyết. Đôi bàn tay bé nhỏ thoáng cứng ngắc giữa cái rét kinh người. Nhưng ngay khi làn da trần tiếp xúc với thớ gỗ trên chuôi đao, thằng nhóc bỗng rùng mình.

Một cơn rạo rực trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong, lan ra khắp người đứa trẻ, xuống tận từng đốt ngón chân.

Thuận Thiên ngẩn người, lần đầu tiên gã cảm nhận được thứ gì rõ ràng đến thế. Trái tim đập vội, Thuận Thiên dồn sức vung đao về phía thân cây. Hiển nhiên, tác động bé nhỏ ấy chẳng hề hấn gì. Thân cây cổ thụ vẫn đứng trang nghiêm, đến cả tầng tuyết đọng trên cành còn chẳng buồn rung rinh.

Sự thất bại ấy chẳng khiến Thuận Thiên nản lòng. Thằng nhóc vung đao lần nữa, cảm nhận từng cơn run rẩy khiến tâm hồn vui sướng. Kết quả vẫn như cũ, nhưng Thuận Thiên không quan tâm. Thằng nhóc theo đuổi cảm xúc kỳ lạ, chứ không phải thành tài theo lời ông già kia.

Lâm Anh ngồi bên khung cửa sổ nhìn đứa trẻ sáu tuổi vung hết đao này đến đao khác, cầm vò rượu trên bàn uống thảnh thơi, ánh mắt tự đang nghiền ngẫm, cũng tựa như đang hững hờ.

Thật ra, lão chẳng hề có ý nhận đứa trẻ này. Ân tình năm xưa đã tan thành mây khói, người lão nợ tạ thế từ lâu, song lời chót hứa khó lòng nuốt lại. Lão bảo thằng nhóc này có khiếu luyện đao không sai, nhưng thần đồng trời sinh không thiếu. Một tên nhóc lớn lên từ tứ đại gia tộc, được chiều thành quen, sao có thể một lòng cầu đạo, xứng nhận truyền thừa của lão?

Lâm Anh muốn đứa nhóc thấy khó mà lui, đến tối khóc lóc đòi về, lão cứ thế mà từ chối gia tộc Long, vừa đỡ phiền vừa trả hết nợ. Ôm suy nghĩ ấy, Lâm Anh ngồi uống rượu quan sát thằng nhóc từ sáng đến tối. Để rồi, lão chợt nhận ra.

Dường như, đứa trẻ không hề có ý định dừng lại. Nhát chém ngây ngô của nhóc con, gãi cây cổ thụ còn không ngứa, nhưng ẩn trong từng đường đao, là sự chuyên chú khó ai có được.

Lâm Anh giật nảy mình. Hồi bằng tuổi nó, lão còn chẳng làm được thế. Bỗng nhiên, thằng nhóc dừng đao, đi vào nhà, thản nhiên cất tiếng:

- Con đói rồi thầy có cơm ăn không?

Lâm Anh chẳng nói chẳng rằng đứng lên đi nấu bữa cho thằng nhóc. Cơm nước xong, lão kinh ngạc nhìn Thuận Thiên quay lại dưới gốc cây cổ thụ, nhặt thanh đao gỗ lên bổ tiếp.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, lão Lâm Anh già đầu bỗng thấy có hơi nóng quanh khoé mắt. Người già khó khóc, lão chớp chớp mi, xuyên qua thân thể nhỏ bé ấy như thấy lại ngọn lửa nhiệt huyết thời niên thiếu bốn mươi tám năm trước, khẽ thở dài.

Ngoài trừ ăn uống ngủ và vệ sinh cá nhân ra, Thuận Thiên sáu tuổi chỉ biết vung đao chặt xuống thân cây cổ thụ ấy. Đôi bàn tay bé nhỏ sưng tấy rướm máu vào ngày thứ hai, gã vẫn kiên trì.

Đến ngày thứ ba, Lâm Anh đột nhiên kéo gã sang một bên, trịnh trọng nói:

- Con đã hoàn thành xong bài tập nhập môn. Từ nay, Lâm Anh ta chính thức trở thành sư phụ con. Qua đây, thầy dạy con thức đầu tiên của Đồ Long đao pháp.

Nhóc Thuận Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng mặt lão, giọng nói non nớt mang theo nghi ngờ:

- Nhưng cây còn chưa đổ mà?

Lâm Anh bật cười, thầm nghĩ mặt mũi nhóc con này như ông cụ non mà cả tin ra phết, bẹo má cậu bé cười:

- Việc chặt cây không vội, học xong thức thứ nhất này con có thể chặt tiếp.

Nghe Thuận Thiên "dạ" một tiếng vô cùng ngoan ngoãn, Lâm Anh rất vừa lòng.

.

2.

Ba năm trôi qua trong chớp mắt. Thuận Thiên luyện thành thức thứ nhất của Đồ Long đao pháp - Khai Long, chữ "thầy" trong miệng gã đã trở thành Anh Lâm. "Ủa gọi thầy bằng tên ghép với họ có gì sai?" Trông thấy thằng nhóc càng thân quen càng lớn mật, Lâm Anh bất lực thở dài trong lòng.

Cũng may cho lão, tuy mỗi lần Thuận Thiên mở miệng đều khiến Lâm Anh tức muốn rụng râu, nhưng thằng nhóc rất ít nói, ngày ngày chăm chỉ luyện đao. Ba năm qua đi, sáng nào thằng nhóc cũng kiên nhẫn luyện đao rồi chặt cây, không hề có thú vui nào khác. Đến cả việc chọc tức sư phụ nhà nó chẳng qua là thú tiêu khiển trên bàn ăn, thời gian còn lại Thuận Thiên không chú ý đến lão cho lắm.

Thân cây tùng sau ba năm bị tên nhóc Thuận Thiên lôi ra mài đao đã sứt sẹo phần nào, từng nhát đao gỗ chém vào cây giờ đã khiến vụn tuyết trên cành rơi lả tả. Lâm Anh từng gợi ý thằng nhóc đổi sang đao sắt để chém cho dễ, nhưng Thuận Thiên lại từ chối:

- Nếu đường đến đại đạo dễ đi thì phải chăng ai cũng thành tài, Anh Lâm thấy con nói đúng không?

Lâm Anh ngồi bên bàn đá, tự dùng tay tóm chặt râu của mình để không bộp đầu thằng nhóc một phát. Lão cho phép nó gọi thẳng tên mình. Thế là Thuận Thiên leo lên đầu thầy ngồi luôn, dám gọi ông già sắp thành tinh này bằng "anh" mới ghê chứ. Con nít con nôi mà láo thế này bố ai chịu được. Nhưng chính nhân quân tử không được nuốt lời, Lâm Anh dặn lòng.

Hôm nay, lão sư phụ nghiệp dư lần đầu nuôi dạy trò bấm ngón tay tính một lúc lâu, chắc mẩm đã đến lúc truyền cho tên nhóc hỗn xược này thức thứ hai của Đồ Long đao pháp, bèn gọi đứa trẻ vẫn đang cần mẫn chặt cây kia vào:

- Thằng cu hỗn xược lại đây, thầy dạy mày thức thứ hai của Đồ Long đao pháp.

Nghe lão gọi, Thuận Thiên ngoan ngoãn xách cây đao gỗ chạy vào, cúi đầu "dạ" ngọt xớt. Nhưng Lâm Anh thừa biết nhóc tỳ chỉ ra vẻ.

Lâm Anh quen thói làm màu ho khan mấy tiếng trước khi vào đề:

- Hôm bữa mày khoe luyện thành thức Khai Long, bây giờ khai triển cho sư phụ xem.

Thuận Thiên gật đầu, chẳng nói chẳng rằng rút đao gỗ ra. Thức thứ nhất tên Khai Long, ý rằng mượn long khí từ trời đất, tăng cường sức mạnh, thuận theo ý trời trảm ác long. Thuận Thiên vào thế, dựng thẳng cây đao trước mặt, bàn tay nắm lại xoè ra hai ngón đầy vết xước, vuốt thẳng sống đao, miệng lẩm bẩm:

- Nhân pháp thiên, thiên pháp địa, địa pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Xin chư thần cho ta sức mạnh trảm ác long!

Vừa dứt lời, thằng nhóc vung thẳng đao lên trời, sau đó đâm mạnh về phía trước. Tức thì, luồng gió lốc từ đâu thổi đến, cuốn hạt tuyết bay mù mịt. Từ giữa cơn lốc tuyết ấy, thân hình bé nhỏ múa may quay cuồng hoà đồng điệu cùng cán thanh trường đao, khiến người xem không phân rõ thật giả. Lâm Anh nheo mắt, mơ hồ nhìn thấy hình rồng uốn lượn giữa cuồng phong. Lão gật gù ra chiều tán thưởng, vuốt vuốt chòm râu xơ xác đã rụng không biết bao nhiêu cọng để đứa trẻ có ngày hôm nay.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, lưỡi đao gỗ từ trong gió tuyết vụt thẳng ra, lao thẳng đến yết hầu của lão già. Đường đao cực nhanh cực chuẩn, mang theo sát khí thoảng mùi máu. Dưới nguy hiểm cận kề, Lâm Anh vẫn ung dung rung đùi.

Keng!

Giây phút hai lưỡi đao chạm nhau, đất trời như hoà thành một vầng sáng rực rỡ. Vầng sáng tản đi, lộ ra hình ảnh hai thanh đao chạm vào nhau, chặn ngay trước cổ lão già đã ngót nghét dăm chục xăng. Lâm Anh mỉm cười, Thuận Thiên chớp chớp mắt, mới nhận ra thứ chặn đứng đao mình nào phải thứ binh khí lợi hại. Đó chỉ là một nhành cây khô lão thường dùng khẻ tay nó, nhờ quang ảnh mà hiện hình thanh đao.

Thuận Thiên thu thế về, sau đó buông lỏng cả người, cây đao gỗ cứ thế xuống đất. Đôi vai nó run lên, giữa kẽ tay thấp thoáng từng giọt máu đỏ nhỏ trên nền tuyết trắng. Lâm Anh nhìn thấy, cau mày, kéo tay đứa nhóc hỗn xược lại xem, mắng xa xả:

- Thằng cu này muốn khi sư diệt tổ rồi phải không?! Thầy đã nói mày bao nhiêu lần, thức thứ nhất của Đồ Long đao pháp không được để sát khí của ác long kiểm soát! Mày đang thay trời hành đạo, đóng vai anh hùng xả thân vì nghĩa, khi vung đao tâm phải tĩnh, hiểu chưa???!! Nói cứ như nước đổ đầu vịt!!

Thuận Thiên cúi đầu, ánh đỏ trong mắt loé lên rồi tắt lụi:

- Vâng, thưa sư phụ.

Thằng nhóc hiểu rõ điều này lắm chứ, nhưng chỉ cần cầm đao thôi đã khiến sống lưng nó run rẩy vì hưng phấn. Trời sinh đứa trẻ vô tình trước vạn vật, đao là thứ có thể khiến nó cảm nhận được những dao động mãnh liệt. Thuận Thiên không kìm nổi lòng đuổi theo sự hưng phấn ấy.

Lâm Anh niệm chú, chữa lành vết thương trên tay đứa trẻ, lòng thở dài. Tên nhóc hỗn xược này quá nhạy với binh khí, điều khiển binh khí dễ mà cũng dễ bị binh khí điều khiển lại. Mới học đao được ba năm mà toàn thân nhóc con đã toát lên khí chất của một thanh đao rời vỏ. Sau này lớn lên, đứa trẻ này dễ có khi chẳng phải người nữa, mà thành thần binh mất thôi!

Lâm Anh cảm thấy không ổn. Lão không muốn thằng cu đồ đệ láo toét này sa vào vết xe đổ của mình mấy mươi năm về trước. Thời nông nổi của lão già, giây phút quan trọng nhất lại chĩa đao về phía người mình thương. Mội phút lầm lỗi cả đời chuộc tội, Lâm Anh quyết tâm:

- Nhóc hỗn xược, ngày mai không dậy sớm luyện đao nữa, sư phụ dẫn mày xuống núi chơi.

Thuận Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lão:

- Xuống núi? Anh Lâm muốn dẫn con đi đâu?

Lâm Anh vuốt râu cười ha hả, đáy mắt lão thấp thoáng ánh sáng phảng phất lại từ một khoảng thời gian đã qua:

- Thầy trò mình mai đi viếng chùa. Lâu rồi không đến, chẳng biết bát đồ chay trong chùa có còn rắc hành phi cháy khét như xưa...

.

3.

Sớm ngày hôm sau, Thuận Thiên theo sư phụ đi dọc theo sườn núi xuống bái chùa Yên Tử. Đây là ngôi chùa Yên Tử chân chính mà người đời đã dùng tên nó để gọi tắt cho khu di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng tỉnh Quảng Ninh. Nơi này thật sự nằm ở đâu, cao bao nhiêu mét, thờ phụng ai... điều này không phải kẻ trần mắt thịt nào cũng biết.

Chuyến viếng chùa ấy đã xảy ra những gì - chẳng ai làm rõ. Chỉ biết từ sau hôm ấy, cứ đến cuối tuần, Thuận Thiên sẽ một mình xuống núi, vào chùa chơi cờ với sư trụ trì, nhân tiện lắng nghe người niệm Phật pháp, hưởng nhan khói cho yên biển lòng.

Chừng một tháng sau, Thuận Thiên mới chính thức luyện thành thức thứ nhất của Đồ Long đao pháp, không còn bị sát khí ảnh hưởng nữa. Sư trụ trì chùa Yên Tử biết tin vui lắm, thưởng cho gã một bản chép tay tập thơ của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Đêm hôm, lúc Lâm Anh chong đèn ra ngoài sân nhắc Thuận Thiên vào đi ngủ, thấy thằng nhóc gần mười tuổi đang ngồi cặm cụi dùng đao khắc chữ lên tảng đá. Đao thì to, nhưng đường đao dưới tay cậu bé lại uyển chuyển tựa nét mực, khiến Lâm Anh lúc lại gần xem phải tán thưởng trong lòng.

Lúc lão ra đến nơi thì Thuận Thiên đã khắc xong. Trên tảng đá ấy khắc bài thơ thiền của Phật hoàng Trần Nhân Tông:

"Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên,

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền."

.

(Ở đời vui đạo hãy tuỳ duyên,

Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền.

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.)

.

Lâm Anh nhịn không được trêu nhóc hỗn xược vài câu:

- Mày có hiểu gì không mà đòi khắc thơ của Phật hoàng? Khắc cho vui hả?

Nghe vậy, Thuận Thiên ngẩng đầu nhìn lão, cười:

- Thì khắc cho vui thôi. Sư trụ trì bảo con phải đạt tới cảnh giới thiền mọi lúc mọi nơi mới hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của sát khí từ đao. Con chẳng hiểu sư ấy đang nói gì hết, thế là ổng bảo con học thuộc bài thơ này.

Lâm Anh hơi trầm ngâm. Lão bỗng hiểu ẩn ý trong lời dạy của sư chủ trì. Thiền? Chỉ những người một lòng đầy tâm nguyện với đời, cầu mà không có mới cần. Còn nhóc tỳ hỗn xược nhà lão chỉ là một cậu bé, muốn cái gì mà không được, vì thế bị sát khí lợi dụng chứ?

Lâm Anh hỏi:

- Mày còn nhỏ, nhưng nói sư phụ nghe, đối với mày, đạo là gì?

Lão cứ tưởng nhóc hỗn xược sẽ phải suy nghĩ hồi lâu, ai ngờ Thuận Thiên đáp ngay không dông dài:

- Đạo là tình.

Đối cảnh vô tâm, ai mà đối cảnh vô tâm hơn Thuận Thiên được chứ. Thế nhưng, thứ gì càng khó có được, con người ta lại càng cưỡng cầu. Trong lòng cậu nhóc chín tuổi, đại đạo là sự hưng phấn khi vung đao, đường đao bao nhiêu nhuyễn, bao nhiêu hung hiểm, bao nhiêu khó đỡ, nó thích bấy nhiêu. Gã yêu thứ cảm xúc ấy, như vậy chẳng phải tình sao?

Lâm Anh nghe vậy, không biết phải đáp lại thế nào. Lão nửa hiểu, nửa không hiểu thâm ý của sư trụ trì khi muốn Thuận Thiên học bài thơ "Kệ Vân", cũng không biết phải giảng giải điều này với nhóc con chín tuổi ra làm sao. Nhưng đường đến đại đạo vốn cô độc, lão không thể dắt tay Thuận Thiên mà đi được.

Bao lời muốn nói tan mất tựa hương cỏ trong gió đêm. Cuối cùng, Lâm Anh cốc đầu thằng nhóc, nạt:

- Muộn rồi, ngủ đi cho mau lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro