Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không cần phải ép bản thân mình, Changkyun. Em có thể rời đi, nếu em muốn."

Minhyuk nói giữa nụ hôn ướt át của họ. Anh dừng hẳn lại khi nhận thấy mình sắp đi quá giới hạn, tiếp tục vừa nói vừa vuốt tóc Changkyun. Changkyun khẽ run lên dưới ánh mắt nóng hổi của người đối diện, thứ tố cáo tâm trạng thật sự của anh, hoàn toàn trái ngược với những lời ngọt ngào có cánh. Và Changkyun nắm lấy cơ hội của mình.

"Em muốn được thuộc về anh."

Changkyun lí nhí, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng, Minhyuk từ đầu đến cuối thu hết hình ảnh xấu hổ của em người yêu vào trong mắt. Anh nhướn mày tự mãn, môi không tự chủ nở nụ cười lộ hai chiếc răng nanh; trước khi kéo Changkyun vào vòng tay mình. Em nhỏ vừa vặn nằm gọn trong vòng tay anh.

"Này, này, táo bạo như thế này liệu có phải Changkyun anh yêu không đây?"

Minhyuk không bỏ qua cơ hội trêu chọc Changkyun. Anh hôn lên thái dương Changkyun, làm người trong lòng giận dỗi và muốn vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng Minhyuk nào có để em nhỏ toại nguyện. Minhyuk cuối cùng cũng dừng lại, nhìn em nó lấy tay áo dài thùng thình che mặt, trừng mắt phản đối mà bật cười.

"Cho phép anh nhé?"

Minhyuk cẩn thận thăm dò; ngón tay anh lướt trên tóc Changkyun, trượt xuống gò má cậu, do dự khi chạm vào Changkyun. Changkyun hiểu được rằng đêm hôm đấy không chỉ kinh hoàng đối với cậu, mà nó còn là bóng ma trong lòng anh Minhyuk nữa. Changkyun rũ mắt rồi gật nhẹ. Tim cậu đập rộn ràng khi ngước lên, cậu nhìn thấy nụ cười quá đỗi hạnh phúc của anh Minhyuk.

Tay anh run run chạm vào lớp vải mềm nơi tay áo, dịu dàng vuốt ve nó rồi nắm lấy tay Changkyun lẩn trốn đằng sau, gỡ chúng ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đang nóng lên theo từng giây. Minhyuk nâng cằm Chăngkyun, buộc đôi mắt rụt rè nhìn thẳng vào mình. Anh muốn trao hết yêu thương cho cậu, và Minhyuk muốn Changkyun biết điều này.

"Anh yêu em, Kyun."

Changkyun cười tươi trước câu tỏ tình mộc mạc chân thành của Minhyuk. Khuôn mặt cậu bừng sáng, đáng yêu đến nỗi Minhyuk hận không thể nuốt chửng cậu vào bụng. Anh không muốn có bất kì điều gì khiến cậu của anh phiền lòng nữa, bởi, Changkyun lúc này, chính là lúc người anh yêu đẹp nhất.

Changkyun vòng tay qua cổ Minhyuk và anh ôm lấy eo của em người yêu, cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh và bụng mỡ phúng phính đã mất từ bao giờ. Một ý nghĩ xấu xa vừa xẹt qua đầu Minhyuk và không khó để Changkyun phát hiện ra. Cậu khẽ rùng mình bởi Minhyuk vừa nhoài người về phía cậu, cúi xuống gần tai, cắn vành tai cậu và liếm chiếc khuyên bạc lủng lẳng treo lơ lửng trên đó.

"Của anh."

Changkyun cười khúc khích. Người cậu yêu thật quá dễ đoán. Không để thua kém, cậu nhướn người lên, thì thầm hơi thở nóng hổi vào tai anh Minhyuk của cậu.

"Vậy chiếm lấy em đi, Hyuk."

Changkyun lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn, lưng chạm vào lớp vải bông mềm mại. Minhyuk nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, trèo lên trên Changkyun và bởi vì cậu nhóc ở dưới anh cảm thấy bạo dạn hơn mọi ngày, Changkyun ngước lên, ném cho ánh cái nháy mắt gợi tình cùng với nụ cười nửa miệng vẽ trên khoé môi.

Trái tim Minhyuk đập rộn ràng. Con người xinh đẹp anh yêu thương trong khoảnh khắc này, sao bao tháng ngày dài đằng đẵng, sắp thuộc về anh. Khoảnh khắc này chính là những gì anh đã từng mơ mộng về lần đầu tiên của hai người, chỉ có anh và Changkyun hoàn toàn nhấn chìm trong ánh mắt của đối phương, trọn vẹn và hoàn hảo. Changkyun nằm dưới thân anh, bừng sáng giữa căn phòng mập mờ ánh đèn vàng, quyến rũ hơn những gì anh có thể mường tượng, khiến Minhyuk không chắc anh còn giữ vững lý trí được bao lâu.

Changkyun ngạc nhiên rằng cậu không hề cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chặp như vậy, cũng như cách bản thân bị cuốn theo dục vọng. Có lẽ bởi cậu đã nghĩ quá nhiều về vấn đề này, và đối tượng lại là anh Minhyuk; trong thâm tâm cậu, Changkyun cũng đã có chút mong chờ được làm chuyện này với anh.

Cậu ngắm nhìn người con trai cậu yêu đến mòn mỏi: cách anh Minhyuk khẽ cau mày mỗi lần hít sâu, đôi mắt lấp lánh biết nói của anh, hay cơ thể không đô con nhưng cơ bắp rắn chắc ôm lấy Changkyun. Và chúa ơi, còn đôi môi mỏng quyến rũ kia nữa chứ. Chúng thật khiêu gợi.

Ngập ngừng một chút, Changkyun cuối cùng cũng vươn tay ra phía trước, nhẹ nhàng kéo gáy Minhyuk xuống, bất ngờ hôn anh. Đôi chân yếu ớt cũng chẳng còn rụt rè mà quấn lấy quanh hông anh người yêu, để cho phần đàn ông của hai người ma sát với nhau.

Minhyuk bật ra tiếng rên rỉ trước va chạm đột ngột và Changkyun đắc chí trước chiến thắng nho nhỏ này của bản thân. Cậu có thêm tự tin thổi phồng ngọn lửa dục vọng trong anh, đẩy lưỡi vào nụ hôn dây dưa. Anh Minhyuk của cậu có vị nam tính trong từng đoạn thở gấp gáp và Changkyun cảm thấy như đang trên thiên đường vậy.

Hàng cúc áo len mềm mại đã sớm tuột từ lúc nào. Minhyuk luồn tay xuống dưới lớp áo phông mỏng cuối cùng khiến cơ thể nóng rực của người dưới thân giật nảy lên. Minhyuk dứt nụ hôn trong chốc lát và nhanh chóng lột sạch phần trên của cậu. Bàn tay ranh mãnh của anh tiếp tục trườn bò trên bụng Changkyun rồi chu du lên khuôn ngực phập phồng, chơi đùa với núm vú nhạy cảm.

Changkyun quằn người và thở gấp khi anh Minhyuk tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Anh tiến sâu vào giữa hai chân cậu rồi lại lùi lại, lặp lại chu trình trêu đùa khiến nửa dưới của cậu dường như phát điên. Changkyun gần như quấn chặt lấy Minhyuk đu lên người anh, khiến cánh tay của người ở trên trụ không còn vững sau màn dạo đầu dài đến vậy.

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi trái tim ngọt ngào của em người yêu, Minhyuk nhanh chóng giúp hai người lột bỏ toàn bộ quần áo. Changkyun dù có tự tin ngút trời câu dẫn anh vài phút trước nhưng giờ đây, khoả thân và trần trụi dưới thân một Minhyuk dày dặn kinh nghiệm giường chiếu cùng đám cơ bụng rắn chắc, cảm giác ngại ngùng và thiếu tự tin bỗng chốc thể hiện rõ trên nét mặt cậu.

Ánh mắt nóng bỏng của Minhyuk sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn mà thôi. Anh đang thu hết vào tầm mắt mọi thứ về Changkyun: từ làn da mịn màng, bàn tay nhỏ xíu cố gắng che chắn cơ thể, cho đến bụng mỡ hơi mấp mô; mọi thứ về em đều khiến anh say đắm.

Minhyuk đặt tay lên má Changkyun, vuốt ve đường xương hàm của cậu rồi dùng lực trên cằm, buộc Changkyun phải nghiêng đầu để anh rải những nụ hôn yêu thương dọc đường xương hàm. Khoái cảm tăng dần khi Minhyuk bắt đầu mút mát và cắn nhẹ, để lại dấu vết sở hữu trên làn da nhợt nhạt. Anh nghĩ bản thân mình thật giống một tên bệnh hoạn, bởi anh cực kỳ thoả mãn mỗi khi Changkyun rên lên giữa những lần thở dốc dồn dập.

Anh quá thích thú đánh dấu cổ và ngực cậu cho đến khi Changkyun bất ngờ nắm lấy phần đàn ông của mình, Minhyuk suýt nữa văng tục do sung sướng. Họ đã quên mất việc chăm sóc phần đàn ông cương cứng. Changkyun để chúng cọ xát với nhau còn Minhyuk liên tục đâm rút thành viên của anh trên bàn tay nhỏ nhắn cố gắng nắm lấy nó.

Minhyuk bật cười, cắn nhẹ môi người yêu rồi với tay lên tủ đầu giường, lấy ra một lọ tinh dầu hoa khô. Hương hoa dễ chịu tan vào nhục dục bừng cháy trong phòng, mặc cho trận tuyết ngoài của sổ mỗi lúc một lớn dần. Minhyuk đổ dầu đầy bàn tay, xoa dọc chiều dài cương cứng của họ khiến Changkyun rên lên thành tiếng, đầu cậu nhỏ rỉ dịch nhờ trắng đục.

Changkyun xinh đẹp và quyến rũ, Minhyuk không thể nào ngừng tán dương người trong lòng. Mồ hôi lấm tấm quanh trán, dọc thái dương và cả cơ thể cậu gợi tình nâng hông cùng với hai chân dang rộng. Cậu hoàn toàn bị nhấn chìm trong ham muốn tình dục, và còn có gì có thể tuyệt vời hơn thế.

Minhyuk di chuyển những ngón tay điêu luyện xuống phía dưới, mơn trớn lỗ hậu co thắt đầy hồi hộp. Changkyun nhắn nghiền mắt lại. Cậu thở một hơi thật dài thả lỏng bản thân khi ngón tay đầu tiên đi vào trong cậu, động đậy mở đường cho những ngón tay tiếp theo. Mặc cho ngón tay bận rộn phía dưới, Minhyuk trườn lên và ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia, không tài nào dứt được thèm muốn nếm vị đầu môi cậu, dù cho anh đã hôn Changkyun cả trăm nghìn lần. Changkyun để mặc Minhyuk tung hoành, cố gắng theo kịp tốc độ của anh và gần như quên cả cách thở khi ngón tay thứ hai đâm sâu vào bên trong cậu.

Cả hai dường như lạc lối trong nụ hôn triền miên trong khi Minhyuk chuẩn bị cho Changkyun bằng những động tác ra vào đơn giản. Cho đến khi bốn ngón tay chơi đùa chán chê, Changkyun chủ động dứt nụ hôn và thì thầm vào tai Minhyuk.

"Em sẵn sàng rồi."

Minhyuk luyến tiếc rời khỏi cơ thể Changkyun, lấy thêm dầu xoa lên dương vật nổi gân đang dựng thẳng đứng. Anh muốn chắc chắn rằng mình không làm Changkyun bị thương như lần trước. Minhyuk ở giữa hai chân cậu, dịu dàng nâng đùi Changkyun lên, mỉm cười với cậu thay cho lời an ủi, rồi từ từ tiến vào. Anh kiên nhẫn một cách khó tả, từ từ để cửa mình của cậu điều chỉnh với chiều dài của anh.

Cậu thở đầy nặng nhọc, ôm lấy cổ Minhyuk và luồn tay vào mái tóc nâu bóng nhẫy mồ hôi của anh để đánh lạc hướng cho cơn đau nhói bên dưới. Minhyuk cuối cùng cũng hoàn toàn đâm vào sâu bên trong Changkyun. Họ giữ ổn định tư thế một lúc dù cho khoái cảm đang chực trào nơi đầu môi.

Changkyun lúng túng, không biết mở lời ra sao để xử lý tội lỗi đứng yên bên trong cơ thể cậu, vậy nên cậu giận dỗi túm lấy tóc Minhyuk và cắn vào bả vai anh. Minhyuk bật cười ra tiếng, đỡ em người yêu mè nheo xuống đệm, rút ra ngoài khoảng nửa phân rồi mạnh mẽ đâm sâu vào trong Changkyun. Mắt cậu trợn ngược vì sốc, tâm trí bay hoàn toàn lên mây khi anh Minhyuk không nương tay ra vào cửa mình chật hẹp.

"A-aanh – ah – anh – "

Changkyun rít lên, hơi thở lạc đi trong bối rối cùng đê mê. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng anh Minhyuk vừa mới bắt đầu đã mạnh bạo và nhanh đến vậy. Chẳng phải Changkyun muốn than phiền đâu, nhưng cách Minhyuk đâm ngày càng sâu vào cơ thể run rẩy của cậu, chiếm hữu từ bên trong, khiến Changkyun không thể nào thở nổi.

Minhyuk nghiến răng kèn kẹt, quỳ gối thấp xuống và nắm lấy hông cậu, rút ra gần hết chiều dài và nhấn chìm vào lỗ ẩm chật chội nóng bỏng. Anh tham lam quan sát biểu cảm mơ màng của Changkyun, nhìn cách cửa mình tham lam kia nuốt trọn phần đàn ông nguyên thuỷ của mình. Changkyun theo bản năng rên rỉ theo động chạm của người con trai dẫn dắt mình, tiếng da thịt va chạm nhau vang khắp không gian chung cư yên tĩnh.

Anh nén tiếng chửi thề dưới hơi thở nhuốm mùi dục vọng mỗi khi mình cánh mông tròn trịa của Changkyun đung đưa khi làm tình. Chúng như đang trêu ngươi anh vậy. Thế nên Minhyuk chẳng ngại ngần gì mà nhào nặn chúng đến đỏ hỏn, làm người dưới thân anh phải cắn môi giữ chặt tiếng rên phóng túng của bản thân.

Minhyuk chưa buông tha cho cặp mông tròn trịa ấy. Anh nắm trọn bờ mông trong lòng bàn tay, tách chúng ra trong khi tốc độ đưa đẩy chưa bao giờ chậm lại. Minhyuk khéo léo đẩy một chân cậu gác lên vai, cho anh xâm nhập sâu hơn vào cấm địa. Qua vách tràng, Changkyun có thể cảm nhận vật bên trong thân mình càng trướng lên, dấu hiệu cho thấy hai người bọn họ đều sắp lên đỉnh. Changkyun cào loạn trên lưng Minhyuk, khó khăn giữ thăng bằng, nằng nặc ra hiệu đòi anh chăm sóc Changkyun nhỏ.

Không để cậu thất vọng, Minhyuk xoay người đặt mông Changkyun vào vị trí kê gối thoải mái hơn, vòng tay xuống cậu bé của em người yêu, lười biếng mân mê nó, không quên thỉnh thoảng lại chơi đùa với hai hòn bi của cậu. Changkyun co thắt vách tràng quanh dương vật của Minhyuk, ngứa cổ oằn người về sau do khoái cảm dâng trào.

"Anh ra đây."

Minhyuk thúc mạnh cú dập cuối cùng, nhéo đầu ti cậu và ngay khi Changkyun bắn tung toé lên bụng người yêu, cửa mình cậu siết chặt lại. Minhyuk cắn vào vai Changkyun và xuất toàn bộ vào trong cơ thể yếu ớt của Changkyun.

Changkyun run lên khi cảm nhận được dòng tinh dịch nóng bỏng của anh từng đợt bắn vào trong cơ thể cậu. Cậu mơ màng cười với anh người yêu, ánh mắt tràn trề yêu thương và sùng bái cúi xuống hôn đôi môi trái tim sưng đỏ.

Nhẹ nhàng rút ra khỏi Changkyun một cách chậm rãi, anh thích thú quan sát cách cậu nhăn mày, cấu chặt vai anh khi dòng tinh dịch theo đà trào ra khỏi cửa hậu môn, chảy dọc cánh mông khiến Changkyun vừa khó chịu vừa cảm thấy trống vắng. Anh hôn lên mí mắt Changkyun rồi bước ra kệ tủ gần nhất lấy khăn tắm sạch lau qua cơ thể cho hai người bọn họ và đống hỗn độn trên giường.

Xong việc, Minhyuk ném khăn qua một bên, chui vào chăn và ôm Changkyun từ phía sau. Anh quá đỗi hạnh phúc mà không ngừng rải biết bao nụ hôn sau gáy Changkyun khiến cậu bật cười, vùng vằng bắt anh dừng lại. Minhyuk ôm chặt người yêu vào lòng, hệt như lần anh lao đi cứu cậu giữa đêm khuya vậy. Chỉ khác là lần này, Changkyun cuối cùng cũng xoay người về phía Minhyuk, chui tọt vào lòng anh. Cơn hưng phấn tắt dần nhưng không chỉ còn mỏi mệt ở lại; hai trái tim họ đồng điệu đập chung một nhịp, bình yên cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

.
.

Changkyun mơ màng tỉnh dậy với cơn đau đầu không dứt. Cậu có chút hối hận đêm hôm trước ham vui đã hơi quá chén. Bữa tiệc chào mừng sinh viên quay lại trường sau kỳ nghỉ đông dài làm Changkyun không thể nào từ chối lời mời tiếp nối lời mời. Cậu dần tỉnh táo để nhận ra đây không phải phòng của mình. Dấu vết hoan ái dần thâm tím trên cơ thể khiến Changkyun rơi vào hoảng loạn. Không phải chứ, không phải ác mộng lặp lại chứ. Cậu rơi nước mắt, lập bập tự nói với bản thân. Cậu vội vàng mặc quần áo, khó khăn đứng vững với cơn đau truyền thẳng từ hậu môn, khập khiễng mở tung cánh cửa chính mà chạy ra ngoài.

Trước mắt cậu là người con trai tóc vàng với nụ cười ấm áp, trên tay vẫn còn cầm túi bánh mì nóng hổi vừa ra lò, ân cần hỏi cậu.

"Sao em mặc phong phanh vậy? Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng trong lúc chờ em thức giấc."

Hô hấp của Changkyun dường như đình trệ khi thấy anh ấy xuất hiện giữa cái rét căm căm của tuyết tháng Ba. Tâm trí cậu trở nên trống rỗng, và, mặc cho những giọt nước mắt thổn thức thi nhau chảy dài, Changkyun lao vào vòng tay Minhyuk như thể đây chính là nơi cậu thuộc về.

"Em còn đau nhiều không? Hôm qua anh cũng say quá, để em chịu thiệt rồi."

Changkyun cũng không kìm được nước mắt mà khóc trong ngực Minhyuk. Cậu lau đi nước mắt chảy dài trên gương mặt điển trai, rướn người lên hôn nhẹ lên môi anh rồi hạnh phúc đáp lại.

"Đồ ngốc này, em yêu anh."

.
.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro