Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút nắng tàn nhạt nhòa hắt lên bục của sổ, len lỏi qua song sắt tràn vào quán cà phê mang lại cảm giác thư thả cho những ngày cuối cùng của mùa thu Seoul. Cặp đôi oan gia đã sớm tay trong tay thả bộ dưới tán lá vàng xào xạc, để lại cậu bạn thân chậm rãi thưởng thức tách cappuchino đầu tiên trong ngày với người còn lại chống cằm đăm chiêu suy nghĩ.

"Im Changkyun, cậu tốt nhất nên thành thật. Tớ đã phải hi sinh thời gian đẹp nhất năm ngồi đây cùng cậu thay vì đi hẹn hò, vậy nên cậu không thể giấu tớ bất kỳ chi tiết nào. Bắt đầu đi, từ vụ tối hôm qua cậu gọi nhỡ... à mà không, tớ dám cá chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra từ trước đó vì gần đây cậu hành động kỳ lạ lắm. Thôi nào, tiết lộ đi!"

Changkyun hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể lại cho Seungcheol từ việc cậu bắt đầu hay lui đến Itaewon, nghiện đến vũ trường và hộp đêm để quên đi cảm giác cô đơn giày xéo, cho đến việc gặp Sanghyuk, làm mất bản thảo đề cương và cả chút sự cố đêm qua nữa. Khóe mắt Seungcheol đỏ lên, siết chặt nắm tay đang run lên của cậu bạn thân an ủi.

"Chúa ơi, tớ không thể tin được. Tớ rất xin lỗi Changkyun, tớ kh-không hề nghĩ rằng cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy!"

Changkyun mỉm cười rồi lắc đầu. Chuyện này cũng không thể trách Seungcheol hay bất kỳ ai được. Bí mật này không phải chuyện vẻ vang, Changkyun cũng muốn chôn chặt mảnh tăm tối này trong lòng, để nó mờ dần vào quá khứ.

"Cậu biết đấy, tớ luôn mong muốn cậu giải quyết mọi chuyện với anh Minhyuk chính vì tớ không muốn bạn thân mình mắc kẹt trong mớ bòng bong này." - Seungcheol ngập ngừng một chút rồi nói tiếp - "Tớ không tán đồng cách giải quyết của cậu, nó hơi... tiêu cực, nhưng tớ cũng không phải là cậu mà tớ phán xét được điều gì là tốt nhất cho bản thân cậu, Changkyun. Nếu cậu cảm thấy phù hợp thì, anh chàng Sanghyuk kia có vẻ cũng là người tử tế."

"Cậu hiểu lầm rồi." - Changkyun xua tay, cậu cần đính chính ngay lập tức - "Ý của tớ không phải như cậu nghĩ đâu."

"Vậy tại sao cậu nhắc đến anh ta liên tục thế? Cách cậu tôn sùng anh ta làm tớ còn tưởng cậu muốn thử hẹn hò với người ta cơ đấy."

"Thật ra ý tưởng này không tệ chút nào, nhưng người ta không hứng thú với tớ." - Changkyun nhún vai một cách thản nhiên làm Seungcheol nhíu mày nghi vấn - "Tớ chỉ đang băn khoăn điều anh Sanghyuk nói với tớ trước khi tớ xuống xe vào quán mỳ mà thôi. Tớ cảm thấy anh Sanghyuk giống như tự nói với bản thân nhiều hơn là chia sẻ với tớ nhưng câu nói này làm tớ băn khoăn mãi."

"Tò mò ghê nha, anh ấy đã nói gì vậy?"

"Anh Sanghyuk nói rằng, đừng như anh ấy, có những hành động khiến bản thân hối tiếc... và còn khuyên tớ hãy tìm về người mình yêu thương, ngay cả khi đang trục trặc với họ bởi cuộc sống này rất ngắn ngủi, bao gồm những ngày tưởng chừng như dài vô tận vậy."

"Nghe giống giáo sư Choi ghê!"

Seungcheol tặc lưỡi bình luận làm cả hai cùng phá lên cười. Cậu còn hào phóng biểu diễn màn giả giọng vị giáo sư bộ môn trong lúc tức giận khiến Changkyun i ôm bụng lăn ra cười rồi cuối cùng cũng phải ra hiệu cho cậu bạn thân dừng lại khi nhận được ánh nhìn chằm chằm của chị chủ quán. Seungcheol cũng biết ý, quay sang cười hối lỗi với các bàn khác rồi mới tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở lúc nãy.

"Tớ thấy thông điệp của anh sanghyuk khá rõ ràng đấy chứ. Tìm về người cậu yêu thương, và khi họ yêu thương cậu, hạnh phúc đủ đầy, đó chẳng phải là điều cậu mong muốn sao?"

"Tớ hiểu." - Changkyun không giấu được tia ảm đạm trong ánh mắt - "Vấn đề là tớ không biết mình muốn gì. Tớ muốn đến nơi tiếng nhạc lớn đến mức át đi được cảm giác cô đơn nhưng cơn đau đầu sáng ngày hôm sau khiến tớ chán ghét đến tột cùng. Ngay cả khi gặp lại anh Sanghyuk, tớ đã từng nghĩ phải chăng hai trái tim cô đơn sẽ bù đắp được cho nhau, nhưng đến cuối cùng, anh ấy vẫn không đủ, anh ấy vẫn không phải là người ấy, cũng như tớ vĩnh viễn không thay thế được Yeon trong lòng anh ấy."

"Việc này suy cho cùng vẫn quay về anh Minhyuk rồi."

Changkyun cúi gằm mặt xuống bàn, không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Seungcheol một lần nữa nắm lấy tay Changkyun, siết chặt một chút động viên bạn mình.

"Nghe này, tại sao cậu không thử nói chuyện với anh Minhyuk?"

"Nhưng tớ không biết nói gì. Và cũng không biết mình muốn gì khi nói chuyện với anh ấy nữa."

"Aha vậy đúng là cậu có muốn nói chuyện với anh Minhyuk! Tớ biết ngay mà. Changkyun, tớ biết tên Jun không tim không phổi đó dọa cậu sợ với danh tiếng tay chơi của anh Minhyuk và cậu có những bất an, những nỗi lo và cả nghi ngờ nhất định nữa. Nhưng thật lòng mà nói, cậu cảm thấy như thế nào về anh Minhyuk?"

"T-tớ... chắc vẫn còn tình cảm với anh ấy. Không thì tớ cũng đã không dằn vặt như thế này rồi."

"Vậy nói chuyện với anh ấy xem sao. Để anh ấy giải thích và nghe xem câu chuyện này đi đến đâu. Sự nhập nhằng giữa hai người chẳng phải tích tụ từ hiểu lầm sao?"

"Còn chưa biết có phải hiểu lầm hay không..."

"Đúng, nhưng ít nhất hai người đang không nói chuyện với nhau, phải không nào? Nói chuyện với anh Minhyuk đi. Cậu có thể hoặc không thể tìm thấy giải pháp ngay lúc đó, nhưng ít nhất anh Minhyuk cũng có cơ hội hiểu suy nghĩ của cậu và cậu cũng được nghe từ đối phương, thay vì bó hẹp bản thân tư duy một chiều và luẩn quẩn đoán mò, đúng chứ?"

"Tớ sẽ suy nghĩ về việc này." - Changkyun gật đầu, cậu bạn thân kiêm quân sư quạt mo nói cũng có lý. Cậu vẫn luôn đắm chìm trong dòng cảm xúc của bản thân với những nhận định về sự việc xảy ra tại bữa tiệc đó cậu chưa bao giờ nghe từ phía anh Minhyuk. Changkyun nhanh chóng lảng sang chuyện khác, chấm dứt chủ đề xoay quanh anh người yêu cũ tại đây - "Này, chẳng phải cậu cũng giấu chuyện Jeonghan một thời gian dài sao? Tớ mới nghe từ Junhui thôi, chẳng công bằng chút nào. Cậu tốt nhất nên thành thật kể từ đầu đến cuối cho tớ nghe đấy!"

.

.

Kỳ thi dồn dập cuối năm rút kiệt năng lượng của Changkyun, nhất là khi các bộ môn đều đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình trước kỳ nghỉ đông dài trước mắt. Cậu dụi đôi mắt cay xè bởi mấy đêm thiếu ngủ, liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Tám giờ tối, Changkyun cũng có chút đói bụng. Cậu gập máy tính, hết nhìn về phía tủ lạnh nơi có đồ ăn giao từ trưa còn thừa rồi lại đánh mắt về phía cửa sổ nơi người người bất chấp cái lạnh tấp nập đi sắm đồ Giáng sinh. Bỗng nhiên trong đầu Changkyun nảy ra một ý định điên rồ và trước khi cậu kịp hối hận, ngón tay thon dài đã bấm nút gửi đến dãy số điện thoại cậu vốn thuộc lòng kia.

"Anh đã ăn tối chưa? Mình gặp nhau nhé?"

Chỉ một lúc sau chiếc điện thoại rung bần bật trên bàn gỗ và Changkyun cũng không dừng động tác thay áo để kiểm tra tin nhắn đến. Cậu biết chắc chắn anh Minhyuk sẽ chẳng bao giờ từ chối yêu cầu gì từ cậu, ít nhất là vậy.

"Em sẽ để anh giải thích." - Changkyun chậm rãi mở lời một cách vu vơ đến Minhyuk ngồi đối diện - "Em sẽ không cắt lời anh. Em muốn anh nói rõ với em, kể lại chính xác những gì đã xảy ra tại bữa tiệc tối hôm đó."

Bát canh kimchi bị lãng quên không còn nghi ngút khói, mất dần nhiệt độ cùng với bếp nướng đã tắt trên bàn ăn. Minhyuk nhìn như thể anh đang cố gắng tìm đúng từ trong đầu; đôi mắt nhắm nghiền đầy đăm chiêu và chóp mũi rung nhẹ đủ để Changkyun hiểu anh đang căng thẳng. Cậu không vội thúc giục anh, chậm rãi ngắm nhìn gương mặt điển trai hết mở rồi lại khép bờ môi mỏng quyến rũ, cố gắng tìm cách bắt lấy cơ hội hiếm hoi này.

"Cậu ta thật sự đã nhảy bổ vào anh." - giọng anh trống rỗng, thuật lại câu chuyện không một chút cảm xúc - "Anh đã uống khá nhiều, đúng thể, nhưng anh đủ tỉnh táo để nhận ra người đó không phải em và anh không hề muốn hôn một ai khác ngoài em cả. Ngay cả khi trong trạng thái mất kiểm soát như vậy, anh thề, Changkyun, suy nghĩ phản bội em chưa hề tồn tại một giây, một khắc nào trong đầu anh. Cậu ta khóa tay anh ra phía sau lưng, ấn anh ngã xuống giường và ngồi lên đùi anh; anh đã không thể cử động và rồi cậu ta chủ động hôn anh, xé rách sơ mi của anh nữa. Changkyun, anh không hề muốn điều gì trong tình huống hỗn độn ấy. Em phải tin anh."

Bầu không khí giữa hai người lại chìm vào yên lặng với tiếng nhạc mùa lễ hội du dương bao trùm tiếng nói cười đùa từ các phòng ăn riêng khác. Changkyun căn môi, khẽ hỏi "Anh có biết... người kia không?"

"Có." - Minhyuk thở dài trong khi Changkyun ngước nhìn anh chờ đợi câu trả lời khiến anh hối hận về quá khứ đào hoa của mình hơn bao giờ hết - "Cậu ta là một- một trong những người yêu cũ của anh. Cậu ta đã cố tình liên lạc với anh và đe dọa nhưng anh đã lờ đi. Anh không muốn em lo lắng, Changkyun. Anh đã cố gắng xử lý nhưng... cậu ta có thông tin và đã trà trộn được vào bữa tiệc. Cậu ta đã chờ cho đến khi em vào phòng mới làm điều đó."

"Tại sao cậu ta phải làm như vậy? Em cũng chỉ là một trong danh sách dài tên người yêu của Lee Minhyuk thôi mà."

Changkyun nhếch môi cay đắng như tự nói với bản thân mình nhưng Minhyuk đã kịp nắm chặt lấy tay cậu, nghiêng đầu nhìn em người yêu với ánh mắt thiết tha và chân thành nhất,

"Changkyun, em biết lý do cậu ta muốn hủy hoại anh và trả thù bằng cách này vì cậu ta biết em là người đặc biệt đối với anh. Chúa ơi em quan trọng hơn tất cả những mối quan hệ đó, em phải tin vào tinh yêu của anh." - Minhyuk tiếp tục khi Changkyun cuối cùng cũng bỏ cuộc và quay lại nhìn anh - "Cậu ta là một kẻ bị ám ảnh rằng anh yêu cậu ta và khi chia tay, cậu ta nói anh sẽ hối hận nhưng không phải vậy. Em là điều tuyệt vời nhất đến với cuộc sống của anh và anh-anh đã không muốn để mất em."

"Như đêm hôm đó?"

"Phải." - Minhyuk thở dài, khóe mắt cay lên vì hối hận - "Anh đã quá ngông cuồng, Changkyun. Anh đã tức giận và căm hận chính bản thân mình. Anh đã không thể chịu đựng được khi em nói em muốn có thời gian suy nghĩ một mình. Anh đã nghĩ rằng em muốn chia tay với anh. nên anh cần hành động để ngăn việc này xảy ra"

"Và em thực sự đã chỉ cần thời gian suy nghĩ một mình, anh Minhyuk."

"Đúng, Seungcheol đã nói với anh rằng quãng thời gian đó em chưa có ý định muốn chia tay với anh. Nhưng anh đã không hiểu, Changkyun. Anh đã không thể chờ đợi lúc em bình tĩnh. Anh đã muốn mang em về bên anh bởi anh cảm giác anh gần như sắp phát điên lên. Và.. anh đã tổn thương em."

"Em..." - Changkyun ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục - "Đêm anh đến đón em... tại sao anh không hỏi em thêm điều gì?"

"Anh nhận ra anh đã sai trong nhiều thứ, Changkyun. Sau lần say rượu tìm đến nhà em và cưỡng ép em, anh không muốn can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Anh muốn tạo cho em không gian bình yên thật sự, thay vì liên tục làm đảo lộn nó."

Hai người lại yên lặng, và rồi Changkyun thủ thỉ mở lời "Em tin anh."

"Thật chứ?" - giọng Minhyuk lạc đi trong vỡ òa

"Như anh nói đấy, em đã muốn khoảng lặng bình yên để suy ngẫm lại mọi việc giữa chúng ta. Nhưng anh biết không, em cũng nhận ra rằng, dù em có làm gì, ở bên ai, trái tim em chẳng giây phút bình yên được. Và giờ, em không muốn trốn chạy nữa."

"Em cho anh cơ hội làm lại từ đầu đúng không?" - Minhyuk siết chặt tay Changkyun dường như không thể tin vào tai mình và cậu gật nhẹ. Minhyuk lập tức rởi khỏi ghế, bước đến phía đối diện và kéo Changkyun vào cái ôm thật chặt - "Cảm ơn em."

"Em xin lỗi." - Nước mắt cậu chực trào khi cảm nhận những giọt nước mắt của Minhyuk thấm trên vai. Changkyun bỗng cảm thấy tội lỗi khi cậu đã thả mình trong cảm xúc tổn thương mà không chịu nghe anh Minhyuk giải thích ngay từ đầu. Nếu như chuyện đó không xảy ra, mối quan hệ của họ cũng chẳng mang lại nhiều tổn thương như vậy.

Minhyuk siết chặt Changkyun trong lồng ngực, vỗ về an ủi người yêu "Em không cần phải xin lỗi, bé yêu. Người khóc vì vui mừng đáng lẽ phải là anh chứ?" 

"Em đáng nhẽ nên nghe anh giải thích, Hyuk. Em đáng nhẽ nên tin anh khi anh nói anh không hề có ý định phản bội em. Em đã để cảnh em nhìn thấy ám ảnh em rằng anh không yêu em và anh sẽ vứt bỏ em dễ dàng như vậy." - Changkyun thổn thức giữa những giọt nước mắt - "Em sợ, Minhyuk. Em đã sợ. Lần mà anh cứu em, em đã sợ hãi chạy trốn. Vì em nhận ra rằng, cảm giác đắng ngắt trong cổ họng mới chính là thứ phản bội em. Em chỉ muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng, vì người đấy là anh."

Changkyun để mặc Minhyuk dịu dàng nâng cằm cậu và lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má mềm mại. Cậu xấu hổ, cố tình tránh ánh mắt yêu thương của anh bởi cảm giác hối hận dâng trào từ trong bụng lan đến các đầu ngón tay run rẩy. Changkyun chẳng thể kiểm soát được toàn thân run lên.

"Bé yêu, nhìn anh này." - Minhyuk nhẹ giọng dỗ dành, kiên nhẫn chờ đôi mắt đỏ ậng nước ngước lên nhìn anh - "Anh không nghĩ em có lỗi ở đây, Kyun. Em hoàn toàn có quyền giận dữ với anh. Đây không phải là lỗi của em. Nó chỉ là hiểu lầm giữa hai ta thôi, được chứ?"

Changkyun gật nhẹ và Minhyuk tiếp tục.

"Anh vẫn, và sẽ luôn yêu em, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, Kyun. Tình yêu của anh chưa lúc nào dừng lại cả, anh có thể đảm bảo điều đó ngay lúc này đây."

"Em cũng yêu anh." 

Changkyun không chần chừ, và nói ra bốn từ này dễ dàng hơn cậu tưởng. Gánh nặng dồn nén bấy lâu dường như được thả xuống. Minhyuk nhoẻn miệng cười, búng chóp mũi em người yêu rồi đề nghị.

"Anh có thể nắm tay em cùng đi chọn quà Giáng sinh không?"

"Được chứ, ngay sau khi anh thanh toán bữa ăn này bù cho cơn mưa nước mắt của em."

"Rất sẵn lòng, thưa bé yêu."

Mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo vốn có. Hoàn toàn bình thường một cách trọn vẹn. Changkyun mỉm cười thỏa mãn và cậu tin chắc rằng anh Minhyuk cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro