Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Changkyun đúng không? Lên xe đi em."

Changkyun có chút ngập ngừng. Người đàn ông trước mặt chính là người cậu liều mạng muốn tìm kiếm nhưng giờ đây cậu nửa muốn tránh mặt. Anh vẫn giữ nụ cười lịch thiệp như lần đầu họ gặp mặt, nhoài người về phía ghế phụ trong khi vẫn cầm lái, kiên nhẫn chờ cậu mở cửa xe.

Tiếng còi xe giận dữ từ chiếc Mini vàng bắt mắt phía sau đang chờ tấp vào chỗ đỗ cắt ngang dòng suy nghĩ của Changkyun. Sanghyuk quay đầu về phía ghế lái, hạ cửa xe và lấy tay ra hiệu cho chủ xe phía sau. Cậu cũng không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng mở cửa xe và ngồi lên ghế phụ. Ít nhất, Changkyun cũng đã tìm hiểu. Lai lịch của anh không giống người xấu có ý định làm hại cậu. Sanghyuk mỉm cười, với tay cài dây an toàn cho Changkyun rồi xoay người lấy đồ phía hàng ghế sau.

"Của em"

Trên đùi cậu lúc này là tập bản thảo đề cương cùng chiếc thẻ sinh viên cậu để quên tại khách sạn. Nắm chặt lấy tập giấy A4 dày cộm, vành tai cậu đỏ lên và câu lí nhỉ "Em cảm ơn" chỉ kịp thoát ra khỏi miệng khi Sanghyuk đánh lái phải bắt đầu chạy xe, nhường chỗ cho chủ nhân chiếc xe vàng dần mất kiên nhẫn phía sau.

Ngay khi xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Changkyun khẽ nín thở, lấy hết can đảm mở lời phá vỡ bầu không khí quỷ dị trong xe.

"Anh-"

"Em-"

Cậu không ngờ Sanghyuk cũng lên tiếng cùng lúc. Hai người cùng phá lên cười bởi hành động ngớ ngẩn này. Changkyun thầm cảm ơn đáng tối cao nào đó khiến Sanghyuk chủ động tìm thấy cậu trước bởi cậu chẳng biết mở lời như thế nào với đối tượng tình-một-đêm và như lúc này đây, Sanghyuk cũng chủ động giải thích mục đích anh tìm cậu.

"Em chắc vẫn còn là sinh viên nhỉ? Anh thấy tập bản thảo này có vẻ quan trọng nên muốn tìm em trả lại đồ. Anh cũng không có số điện thoại nên đánh liều lái xe qua trường em."

"Vâng, đây là bản thảo tuần tới em cần nộp để qua môn."

"Ồ, vậy đừng để mất nữa nhé. Em theo học ngành gì vậy?"

"Em đang theo học chuyên ngành Văn học hiện đại."

"À- thật là trùng hợp..."

Sanghyuk cảm thán, lẩm nhẩm như chỉ cho một mình anh nghe vậy. Lén nhìn gương mặt góc cạnh của anh, Changkyun đang loay hoay nghĩ cậu nên gợi chuyện nào để nói tiếp thì Sanghyuk đã tiếp lời.

"Anh đưa em về trường nhé? Hay em muốn về nhà?"

"Anh đang vội đi đâu sao?" - Changkyun cẩn thận quan sát người bên cạnh. Cậu nhận ra anh vẫn đóng bộ nghiêm trang, chỉ khác màu vest so với lần đầu gặp nhau - "Hôm nay là ngày cuối tuần mà nhỉ?"

"Cuối tuần nhưng công việc gọi thì vẫn phải trả lời thôi. Em có cần anh thả ở đâu không?"

Changkyun lấy điện thoại, lướt tin nhắn rồi đọc cho Sanghyuk địa chỉ quán mỳ gần khu ký túc xá. Xem ra cậu cũng không còn lý do nào để từ chối cuộc hẹn này rồi. 

"Uhm- em đã thử... đã cố gắng tìm anh nhưng mà..."

Chiếc xe sang trọng từ tốn tấp vào lề, cách quán mỳ cửa gỗ không xa. Sanghyuk kéo phanh tay rồi quay sang nhìn Changkyun làm vành tai cậu hơi hồng lên. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng lần nữa trào lên nhưng không hiểu vì lý do gì Changkyun lại khó chịu nhiều hơn là kích thích.

"Changkyun, em có biết môi trường chúng ta gặp nhau thuộc loại gì không?"

Cậu không trả lời nhưng gật đầu, mắt cúi gằm xuống đồi giày thể thao mang theo tia hổ thẹn.

"Nhìn em có vẻ không giống những người hay lui tới hộp đêm. Changkyun, chúng ta là những người xa lạ và vĩnh viễn vẫn sẽ chỉ là những người xa lạ. Đừng tìm kiếm thứ em mong muốn ở những nơi như vậy, không xứng đáng đâu em."

Changkyun cảm thấy khóe mắt mình cay để rồi bao nhiêu tủi hờn đè nén trực trào thi nhau lăn xuống gò má cao. Sanghyuk thở dài, xoa đầu cậu rồi mở tủ xe đưa cho cậu tập giấy ăn, chờ cậu sinh viên còn chưa có nhiều trải nghiệm ngoài đời này thỏa sức khóc lóc. Changkyun nhận lấy lòng tốt của anh, nhoẻn miệng cười trêu chọc anh giữa những tiếng sụt sịt.

"Anh Yeon hẳn là một người đặc biệt đối với anh. Anh cứ gọi tên anh ấy cả đêm."

"Ừ, một người rất đặc biệt." - Sanghyuk cố gắng vẽ lên nụ cười bình thản, đáp lại cậu với tông giọng điềm tĩnh như mọi khi. Thoáng thấy Changkyun ôm tập đề cương vào lòng rồi mở thắt dây an toàn, anh vội nói thêm - "Em không gọi anh là Hyuk khi đến tên anh là gì em còn chưa biết nhỉ? Em cũng người đặc biệt trong lòng đúng không?"

Changkyun khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu. Như anh nói, đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ, cậu cũng không cần phải nghĩ quá nhiều về vị trí Minhyuk chiếm trong lòng cậu nữa.

.

.

Điểm hẹn trên tin nhắn chính là quán mỳ tsukemen nơi tụ tập yêu thích của hội bạn thân Changkyun. Quán nhỏ, sạch sẽ lại còn gần ký túc xá không biết bao lần cứu đói hội sinh viên năm nhất giữa những đêm thức khuya viết bài. Mang tâm trạng thoải mái bước qua cánh cửa gỗ quen thuộc, Changkyun không khó để thấy một Seungcheol chăm chú đọc thực đơn mặc kệ đôi tình nhân đang chí chóe phía đối diện.

"Hey. Mọi người đã gọi đồ chưa?"

Changkyun kéo ghế ngồi cạnh Seungcheol, tranh thủ liếc qua trang thực đơn nhàu nhĩ Seungcheol vẫn đang say mê nghiên cứu như thể đây là lần đầu tiên cậu đến nhà hàng này thưởng thức vậy. Wonwoo chỉ chờ vậy, ấm ức quay sang kể lể với cậu bạn mới đến bởi Seungcheol dường như đã chịu đựng đủ trò mèo của Wonwoo và Mingyu rồi.

"Changkyunie, cậu xem, Mingyu cố tình gọi món tớ không thích ăn. Em ấy đang cố tình gây sự với tớ."

"Em không cố tình gây sự. Rõ ràng anh nói anh muốn ăn thử tororo thay vì gọi đậu ăn kèm như mọi khi."

"Không, thứ anh muốn thử là chatama và anh đã nói rằng anh muốn ăn chatama!"

"Em dám cá là tororo."

"Thề có bóng đèn anh đã nói là anh muốn ăn chatama."

"Vậy em gọi thêm chatama cho anh là được chứ gì?"

"Không muốn, như vậy chúng ta gọi quá nhiều món ăn kèm chỉ để lãng phí."

"Lần sau đi ăn em sẽ gọi chatama cho anh."

"Không thích, anh muốn ăn chatama bây giờ cơ."

"Hai suất mỳ đến đây" - Tiếng chủ quán cắt ngang cuộc cãi vã của đôi chim cu. Ông chủ quán niềm nở từ trong bếp bê ra khay mỳ nóng hổi - "Một tokuno stukemen và một nouko stukemen. Hai chàng trai này, các cậu đã quyết định gọi món chưa?"

"Cho cháu một tsukemen đặc biệt."

"Cháu cũng vậy."

"Có ngay đây." - Ông chủ quán lại mất hút vào trong bếp. Changkyun tặc lưỡi rồi quay sang Seungcheol châm chọc cậu bạn thân

"Này, lần nào cậu cũng gọi tsukemen đặc biệt, vậy cậu đọc thực đơn để làm gì vậy?"

"Thói quen thôi." - Seungcheol gãi chóp mũi, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp - "Cậu đi đâu mà cả đêm tớ nhắn tin không thấy trả lời thế?"

"À không có gì đâu, tớ ngủ quên ở nhà bà chị họ."

Changkyun lấp liếm bằng lời nói dối vụng về nhưng Seungcheol cũng chẳng buồn vạch trần cậu. Đột nhiên Seungcheol cảm thấy bắp tay mình nhói lên khi Changkyun huých tay và nhướn mày nhìn cậu rồi đảo mắt sang cặp đôi đối diện. Wonwoo và Mingyu từ lúc bị cắt ngang không còn cãi nhau nữa mà chuyển qua chiến tranh lạnh. Hai người tập trung vào phần ăn của riêng mình với bát đồ ăn kèm nhỏ xinh nằm giữa như đang vạch ra ranh giới vô hình giữa hai người vậy.

Seungcheol nhún vai rồi bĩu môi, ném cho Changkyun ánh nhìn đây-không-phải-là-việc-của-chúng-ta rồi cầm chiếc điện thoại lên hí hoáy nhắn tin cho người ai cũng biết là ai đấy. Changkyun buồn chán hết chơi với đôi đũa tre, nghịch tập giấy ướt rồi lẳng lặng quan sát cặp đôi sớm nắng chiều mưa này. Được một lúc, Mingyu, người không bao giờ ăn đồ ăn kèm vì 'muốn tập trung vào hương vị của bát mỳ',  xúc thìa đầu tiên từ trong bát tororo rồi bỏ vào bát. Wonwoo ngạc nhiên nhìn Mingyu một lúc rồi cũng xúc và nếm thử đĩa đồ ăn kèm gọi nhầm này. 

"Hmmm, ăn cũng được phết nhỉ." - Wonwoo thản nhiên bình luận món ăn như  thể người năm phút trước cáu bẳn khi bạn trai gọi sai ý không phải là cậu vậy.

"Em thấy cũng ngon." - Mingyu phối hợp nhuần nhuyễn, hoàn toàn quên mình vừa lớn giọng to tiếng với anh người yêu.

"Anh xin lỗi, anh không nên bắt nạt em chỉ vì một món đồ ăn vớ vẩn."

"Em mới phải là người xin lỗi. Em không nên lớn tiếng với anh. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em Mingyu."

Cặp đôi buông đũa, nắm lấy tay nhau trong tư thế thề non hẹn biển khiến Changkyun đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cậu không khỏi ngạc nhiên, mở to mắt, bất động một lúc rồi mới lên tiếng chen vào bầu không khí lãng mạn trước mắt.

"Hai người làm thế nào vậy?"

"Làm cái gì?"

Lần này ngay cả Seungcheol đang cắm đầu vào điện thoại cũng ngẩng đầu lên hóng hớt câu hỏi không đầu đuôi của Changkyun.

"Tất cả chuyện này." - Changkyun chỉ tay vào nguyên nhân gây ra chiến tranh lạnh cách đây không lâu - "Hai người tha thứ cho nhau dễ dàng thật đấy. Tớ cảm giác như bình đang xem phim ấy chứ..."

"Này, không phải cậu kháy đểu bọn tớ sến sẩm đấy chứ?" - Wonwoo bật cười còn Mingyu cũng xấu hổ mà buông tay bạn trai, quay về với bát mỳ nóng hổi của mình. Seungcheol thấy vậy liền bĩu môi khinh bỉ thêm lần nữa, tựa tay nghiêng đầu nhìn thẳng vào Changkyun.

"Changkyun à, đây là cách một mối quan hệ vận hành đó - "

"Này, đừng có cướp lời thoại của tớ chứ? Changkyun đang hỏi tớ mà!" - Wonwoo một tay cầm đũa chỉ về phía Seungcheol nhưng cậu bạn thân chẳng hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.

"Khi móng tay cậu dài ra, cậu cắt phần móng tay chứ không phải cả ngón tay, đúng không nào? Khi hiểu lầm phát sinh, cậu hạ lòng tự trọng chứ không cắt đứt mối quan hệ đó, hiểu chưa?"

Seungcheol nói xong mới ngẩng đầu lên, tự đắc cười khiêu khích Wonwoo, người đang mắt to mắt nhỏ trừng lại cậu, để mặc Changkyun đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Changkyun đã bị tác động, cậu dám cá điều đó. Seungcheol híp mắt cười tươi nhìn theo hai bát mỳ đặc biệt đang được mang ra bàn của họ. Xem ra lát nữa phải bắt cóc Changkyun rồi ép cậu bạn thân đầu gỗ này khai sạch mới được.

.

.

.

A/N: Câu nói của Seungcheol (Khi hiểu lầm phát sinh, cậu hạ lòng tự trọng chứ không cắt đứt mối quan hệ đó) trích dẫn từ một idom khá phổ biến trong tiếng Anh "When misunderstanding arises, you cut your ego but not your relationship"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro