Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên chiếc giường trống vắng, Changkyun nheo đôi mắt trĩu nặng còn díu với nhau, dần định hình được mình đang ở chốn nào. Từng kỷ niệm xẹt ngang tầm nhìn phủ hơi nước nhập nhoè, khơi gợi ký ức cũ trên chiếc giường quen thuộc trong căn hộ của Minhyuk. Có quá nhiều cảm xúc trào dâng lúc này, đến mức não bộ Changkyun dường như chẳng thể nào hoặt động bình thường được nữa. Cậu run run nắm chặt lấy ga giường, cố gắng định hình vị đắng nơi cổ họng. Có lẽ, pha trong một chút thất vọng, là thứ gì đấy gần giống tiếc nuối và hối hận.

Cậu hối hận, vì buông thả bản thân về lại trạng thái thảm hại của ba tháng trước khi nói lời chia tay với người yêu cũ. Phẫn nộ, bởi con tim bắt đầu tha thứ cho Minhyuk dù cho bản thân đã thề thốt không bao giờ dung túng cho hành động vô lương tâm kia. Tiếc nuối, vì những ký ức quá đỗi ngọt ngào níu kéo Changkyun hoài niệm quá khứ da diết mà bỏ qua hiện tại. Và còn thất vọng, bởi khi thức giấc sáng nay, cậu lại bị bỏ lại cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo. Changkyun thật sự buồn phiền, trong lòng tức tối giận dỗi Minhyuk, cho đến khi mùi hương quyến rũ của bánh gạo cay thoang thoảng len lỏi vào phòng.

Changkyun dụi mắt, cố gắng tỉnh táo hơn một chút. Cậu duỗi các cơ, ườn mình thoải mái dụi mặt vào lớp chăn bông mềm mại rồi lăn quanh giường; cho đến khi bụng bắt đầu réo lên phản đối chú mèo làm biếng. Cậu đặt chân xuống sàn thảm mềm mại, thoải mái đi đôi dép bông kê ngay ngắn dưới chân giường. Changkyun vươn vai, vặn vẹo một lúc, ngáp dài rồi cuối cùng cũng lê mông ra khỏi phòng, đi dọc hành lang về phía sảnh chính.

Cậu không khỏi mỉm cười, trong lòng dấy lên một chút ấm áp khi thấy anh Minhyuk loay hoay cắt đôi quả trứng luộc. Anh hết xoay ngược quả trứng trái phải, không chắc phải bổ dọc hay thái lát cho giống ngoài hàng. Nhìn người đàn ông này quyến rũ hơn bao giờ hết; anh tập trung nấu ăn với hai ống tay áo xắn lửng, bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Minhyuk vừa ra ngoài mua món ăn vặt khoái khẩu của Changkyun. Chợt Changkyun để ý đến hình xăm lấp ló sau ống tay áo, băn khoăn không biết anh đi làm nó từ bao giờ.

Cứ miên man nghĩ về hình thù còn nhìn chưa rõ kia, Minhyuk dường như đã phát hiện ra sự xuất hiện của cậu. Anh lóng ngóng sắp xếp bàn bếp, ậm ừ chưa biết phải hành xử thế nào. Changkyun dụi mắt bằng ống tay áo bông, chào anh với nụ cười tươi tắn còn vương chút ngái ngủ nhưng Minhyuk không hề quay lưng lại, chuyên tâm bào nốt miếng phô mai phủ lên lớp sốt gochujjang đỏ tươi trong bát. Điều này chẳng làm cậu phiền lòng chút nào cả; thậm chí hương thơm ngọt ngào của bát bánh gạo còn làm cậu phấn chấn lên biết bao.

"Chào buổi sáng. Anh đang làm gì thế?"

"Anh đang định làm em bất ngờ với bữa sáng trên giường, nhưng giờ em lại dậy mất rồi; thế nên anh đoán kế hoạch lấy lòng em đi tong luôn nhỉ?"

Minhyuk chép miệng, tự kể khổ làm Changkyun bật cười giòn giã. Anh tiếp tục giải thích về mớ hỗn độn trên đảo bếp.

"Nhà anh cũng không có đồ để làm món gì tử tế cả, thế nên sáng nay anh đi mua bánh gạo cay gần trường. Quán của thím Kim, em nhớ không? May quá siêu thị cũng mở sớm, nhưng họ chỉ còn phô mai Cheddar thôi. Mình ăn tạm thế này nhé?"

"Ăn tạm là sao, món này còn trên cả tuyệt vời ấy chứ! Lâu lắm em chưa ăn bánh gạo cay." – Changkyun vẫn tươi rói, khuôn mặt bừng sáng dưới ánh nắng ban mai hắt qua khung cửa sổ làm Minhyuk ngẩn người – "Anh có cần em giúp gì không?"

"Không cần đâu." – Minhyuk lắc đầu, nhìn về phía bàn ăn đã sắp sẵn mà nói với Changkyun – "Em ngồi đi. Anh gần xong rồi, chỉ cần làm chảy nốt phô mai nữa thôi."

Changkyun gật đầu, ngoan ngoãn tiến về phía chiếc bàn ăn nhỏ đối diện bếp. Cậu theo thói quen ngồi vào vị trí đẹp nhất bàn ăn – ghế ở góc dựa lưng vào tường cạnh cửa kính nhìn ra ban công, gác một chân lên rồi tựa cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Minhyuk.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như quay trở lại đúng quỹ đạo vốn có: Minhyuk không cho Changkyun phụ giúp anh bởi anh muốn chính tay chiều hư cậu, Changkyun gà gật ngồi ngắm bóng lưng tất bật của anh trong khi làn gió se lạnh len lỏi qua kẽ tóc, và họ nói chuyện bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy. Như thể đêm kinh hoàng kia không phải là sự thật: nó vốn chỉ là một cơn ác mộng nặng nề và Changkyun chỉ đang làm quá lên mà thôi. Changkyun thật sự hi vọng như vậy, nhưng những vết thương lòng âm ỉ lại là vết tích rõ ràng nhất.

Anh Minhyuk chẳng để cậu phải chờ lâu. Mang theo hai bát bánh gạo cay, anh đặt chiếc bát sứ nghi ngút khói và rực rỡ màu sắc trước mặt cậu. Minhyuk còn chuẩn bị thìa gỗ và cố sữa hạt cho Changkyun, bởi cậu rất hay bị sặc ớt nhưng lại vô cùng yêu thích vị cay xè nơi đầu lưỡi. Anh ngồi ở phía đối diện Changkyun, chuẩn bị xúc thìa bánh gạo đầu tiên thì Minhyuk bỗng để ý Changkyun vẫn đang ngẩn người nhìn mình. Anh khẽ hắng giọng, thu hút sự chú ý của cậu.

"Uhm, có chuyện gì sao, Changkyunie à?"

"À, em xin lỗi"

Changkyun xấu hổ khi bị bắt quả tang, vội vàng cầm thìa lên ăn. Họ cứ đều đều thưởng thức bữa sáng của mình trong yên lặng, với tiếng gió cuối thu xào xạc và chuông nhà thờ văng vẳng từ xa. Cho đến khi Changkyun bỗng vô thức bật ra câu hỏi lởn vởn trong đầu cậu từ nãy đến giờ.

"Anh mới xăm à?"

Lần này, đến lượt Minhyuk là người giật mình. Anh bối rối nuốt ực miếng bánh gạo một cách khó khăn, như thể bị tấn công bất ngờ, rồi mới trả lời cậu.

"Ừ. Cũng mới gần đây. Chỉ là một hình xăm nhỏ thôi, em đừng để ý."

Changkyun chưng hửng. Cậu cảm thấy còn hụt hẫng hơn cả lúc ban sáng. Gật đầu cho qua chuyện, cậu cầm lấy cốc sữa rồi vùi mặt vào thứ chất lỏng trước mặt. Dòng cảm xúc nồng nàn bỗng chợt bị đánh gãy khi anh Minhyuk vô tình dựng lên bức tường giữa hai người họ bằng câu nói của mình. Thay vì chia sẻ toàn bộ mọi thứ với đối phương, như những gì họ đã giao ước khi yêu nhau, Changkyun cảm tưởng bản thân gần như chẳng còn hiểu anh ấy nữa.

Hai người tiếp tục ăn trong im lặng, cho đến khi những gì còn trong bát chỉ là cặn sốt. Họ đều biết đối phương đang bối rối và dò xét người còn lại, bởi cả cậu và anh đều không chắc bản thân mình có nên gợi chuyện tiếp hay không; hoặc chỉ đơn giản họ có được phép nói chuyện như những người bạn bình thường được không. Bởi lẽ mối quan hệ giữa họ chẳng hề bình thường. Minhyuk và Changkyun là một cặp đôi đã tan vỡ. Và những người đã chia tay nhau, không ai ở trong tình huống khó xử như thế này cả.

"Em có muốn anh chở về không?" – Minhyuk lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, hơi lớn giọng nhưng cũng không đè nổi âm thanh phát ra gần như cùng lúc từ Changkyun – "Anh có muốn giải thích chuyện bữa tiệc không?"

Changkyun xấu hổ quay mặt đi còn Minhyuk cứng đơ người, không biết phản ứng ra sao. Không gian ngộp thở dường như đang nuốt chửng cả hai; cho đến khi Changkyun cầm bát đứng lên, hướng về phía bồn rửa. Cậu mỉm cười nhẹ khi Minhyuk ngăn không cho mình thu dọn. Changkyun lắc đầu rồi tiếp tục đeo găng tay, cứng đầu bật nước xả đầy bồn rửa bát. Minhyuk giúp cậu lau lau khô bát, úp chúng lên giá treo rồi lẽo đẽo đi sau Changkyun giúp cậu vài chuyện vặt.

Minhyuk bị bỏ lại ngồi thừ người trong phòng khách, khi Changkyun đã biến mất vào trong phòng ngủ hơn một tiếng trước. Anh đã đứng trước cửa phòng ngủ, vài lần định gõ cửa rồi lại thôi. Anh đi đi lại lại trên mặt sàn tron bóng, mười đầu ngón tay đan vào nhau rối rắm. Được một lúc, anh lại cố gắng áp tai vào thành gỗ nghe ngóng được bất kỳ tiếng động gì từ bên trong nhưng rồi chẳng hiểu sao, Minhyuk lại nhát gan không xoay cái nắm cửa để bước vào phòng.

Ngồi trong phòng, người con trai kia tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Từng giây trôi qua chậm rãi căng như dây đàn, bởi tình cảnh của cậu lúc này càng lúc càng éo le. Một nửa trái tim thúc giục Changkyun lao thẳng ra ngoài, lật lại vấn đề với người mà cậu vẫn còn tình cảm; nửa tự tôn còn lại kìm hãm Changkyun quay đầu, giữ lại mảnh tự trọng cuối cùng trước người yêu cũ.

Rốt cuộc thì tình cảm cũng chẳng thể chiến thắng được bản tính cứng đầu, Changkyun chào tạm biệt anh Minhyuk của cậu với lời thì thầm "Em cảm ơn", nhanh chóng rời khỏi căn hộ xa hoa kia. Đứng từ ban công nhìn xuống, dõi theo dáng vẻ nhỏ bé của người trong lòng mất hút sau hàng cây cổ thụ dài dưới chân chung cư, Minhyuk thầm chửi rủa sự quân tử không đúng lúc của mình. Anh không muốn lợi dụng lúc Changkyun yếu đuối nhưng giờ đây, sự hối hận trào dâng lại đang hành hạ anh.

.

.

Changkyun rúc sâu vào chiếc khăn quàng cổ to sụ được anh Minhyuk nằng nặc bắt cậu mang, thầm cảm ơn sự quan tâm của đối phương giúp cậu chống chọi với cơn gió buốt đầu mùa. Sáng Chủ nhật vắng khiến Changkyun muốn đi dạo quanh phố, để bản thân bình tĩnh sắp xếp lại dòng suy nghĩ chồng chất của mình. Changkyun đút hai tay vào túi áo, miên man nghĩ về hàng loạt viễn cảnh có thể xảy ra sáng nay, nếu như cậu phản ứng khác đi một chút. Liệu rằng, lần gặp mặt này, có phải chăng là cơ hội cứu vãn cuối cùng mà cậu đã một lần nữa bỏ lỡ?

Đi ngang qua cổng chính của trường đại học, Changkyun tò mò nhìn chiếc xe Mercedes-Maybach rà phanh chầm chậm, chạy tới lui như đang tìm một ai đó. Cậu nhìn quanh cổng trường trống trơn không bóng người, để rồi quyết định băng qua đường giúp đỡ vị tài xế không may mắn kia. Điều làm Changkyun giật mình, chính là chủ nhân của chiếc xe này lại là Han Sanghyuk.

"Changkyun đúng không? Lên xe đi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro