Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe mô tô thể thao gầm gừ phẫn nộ khi động cơ bị côn tay kìm hãm, làm nó chỉ có thể bò nhích từng chút một lên trên mặt đường nhựa trơn tuột sau cơn mưa rả rích vài tiếng trước. Chủ nhân đang thử thách sự kiên nhẫn của nó, khi tay vừa vặn ga lập tức phanh đột ngột. Chu trình cứ lặp đi lặp lại, bởi người ngồi trên xe còn đang bận ngó nghiêng không trừ một ngõ hẻm hay một ngóc ngách nào trong phố, ra sức tìm kiếm một ai đấy.

Không khó để phát hiện ra một cậu bé đang thu chân ngồi co ro dưới ánh đèn đường nhập nhoè nằm giữa dốc. Cậu mặc duy nhất một chiếc áo phông rộng xẻ sâu cổ, nhăn nhúm và ướt nước, để lộ cánh tay khẳng khiu đầy vết bầm tím loang lổ. Những lọn tóc nâu xoăn nhẹ dính bết vào với nhau, rủ loà xoà che đi nửa gương mặt với vết rách nơi khoé môi mọng. Cậu ôm lấy hai chân, tì cằm vào những vết rách lỗ chỗ trên quần jeans, nghiêng đầu nhìn về phía tiếng động cơ xe, thỉnh thoảng run lên vì lạnh.

Minhyuk dừng xe ngay đầu dốc, nhảy xuống khỏi xe và chạy đến bên Changkyun bằng tốc độ ánh sáng. Cậu ngẩn ngơ nhìn bộ dạng hấp tấp chưa từng thấy qua này của anh Minhyuk, đôi mắt đã ngập nước từ lúc nào.

"Em ổn chứ?"

Anh lo lắng hỏi, vừa ân cần ngồi xuống ngang với tầm mắt Changkyun, vừa dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng. Changkyun thuận theo anh, vòng tay qua cổ Minhyuk để anh đỡ cậu đứng dậy. Với đôi chân yếu ớt tê rần, lẩy bẩy chống chọi; cậu gần như tựa hoàn toàn vào đối phương. Tay đặt ở eo vỗ về từng nhịp chậm rãi, tay còn lại đỡ lưng Changkyun, Minhyuk cảm thấy buồng phổi mình như bị ai đấy rút cạn không khí, khi người anh yêu lắc đầu và bắt đầu khóc tức tưởi trên ngực mình.

Cổ họng khô rát chẳng thể nào thốt thành tiếng hoàn chỉnh, điều cuối cùng Changkyun muốn chính là khóc trước mặt người yêu cũ. Tệ hơn nữa, là để lộ vẻ bẽ bàng này trước mặt anh Minhyuk. Cậu căm ghét bản thân, trong lòng đã thầm rủa sự vô dụng của mình đến hàng nghìn lần, chỉ trích cách cư xử hệt như cậu không thể nào sống thiếu anh Minhyuk trong suốt quãng đời còn lại vậy. Nhưng rồi, cậu chẳng thể nào kiềm chế được khi nhìn thấy một anh Minhyuk sốt sắng lao ra đường giữa đêm khuya vì cậu. Changkyun đau đớn. Cậu đang đau đớn đến tột cùng. Chân, tay, gò má, những vết rách trên da thịt và cả trái tim vô vọng đang thắt lại trong lồng ngực nữa.

"Hắn làm em đau, Hyukie." – Changkyun lè nhè thổn thức giữa cơn nấc cụt.

"Ai đã tổn thương em vậy, Changkyunie?"

Minhyuk ân cần hỏi cậu nhưng chẳng hề có hồi âm nào khác ngoài tiếng khóc thút thít của người con trai nhỏ tuổi hơn. Anh thở dài, siết chặt cậu vào lòng, tay luồn những ngón gầy guộc vào mái tóc cậu an ủi. Changkyun vẫn lắc đầu từ chối nói chuyện nhưng vài vết bầm rỉ máu trên xương quai xanh là bằng chứng tố cáo rõ ràng nhất đủ cho Minhyuk đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Để anh đưa em về nhà trước nhé, có được không?"

Changkyun khẽ gật đầu trước lời đề nghị này. Minhyuk gần như bế cậu ra xe bởi chân Changkyun sắp tê cứng không thể đi nổi. Anh đỡ cậu ngồi lên ghế sau, choàng áo khoác mang theo sẵn trên xe và đội mũ bảo hiểm cho cậu. Cậu bần thần nhìn anh Minhyuk loay hoay, cho đến khi người nọ sau khi dặn dò cậu bám chắc, quay lưng lại với Changkyun leo lên vị trí lái. Tai như ù đi, cậu liu diu nhắm hờ mắt, vòng tay qua eo ôm chặt lấy Minhyuk của cậu, vùi đầu vào lưng anh; không hề hay biết người còn lại vừa khựng lại sửng sốt trong giây lát. Anh nhẹ nhàng vỗ đôi bàn tay bé xíu của Changkyun đan chặt vào nhau trên bụng mình như đang đảm bảo với cậu, phóng xe biến mất vào màn đêm, bỏ lại chốn xô bồ phía sau lưng hai người .

.

.

"Em có thể ngủ trên giường của anh."

Minhyuk ngồi đối diện với Changkyun trong phòng bếp, cẩn thận lên tiếng khi Changkyun đã ngừng khóc và bình tĩnh lại, im lặng ngồi uống ly nước ấm. Anh khá chểnh mảng với bản thân khi sống một mình, vậy nên đây là thứ duy nhất tạm chấp nhận được trong căn bếp hoang tàn của mình. Không thấy đối phương có bất kỳ phản ứng gì, anh lén quan sát cậu thêm một chút nữa.

Changkyun đã thay quần áo. Cậu mặc bộ đồ ngủ của anh, với chiếc áo bông dệt cotton in hình một đôi cún con và chiếc quần dài cùng chất liệu đồng bộ. Chúng mềm mại chạm vào làn da ửng đỏ sau khi lau qua người bằng nước nóng, tạo cho người quan sát cảm giác thân thương đến mức muốn tan chảy. Và rồi Minhyuk cay đắng nhớ ra rằng, từ khi Changkyun bỏ đi, anh chẳng còn cảm thấy chốn về này thoải mái và ấm áp ngay như bây giờ nữa. Hình ảnh trước mắt anh, đã quá hão huyền rồi.

"Anh sẽ ngủ trên sô pha nhé."

"Không!"

Changkyun hoảng hốt thốt lên rồi chợt nhận ra mình vừa phản ứng quá mãnh liệt, cậu bỗng xấu hổ cúi gằm mặt xuống cốc nước ôm trên tay, tránh gặp phải ánh nhìn khó đoán của người còn lại trong phòng. Minhyuk toan đứng lên cũng bối rối ngồi lại xuống ghế, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Changkyun. Nhận ra bầu không khí ngượng ngùng này đang giết chết cậu, Changkyun ép mình phải mở lời giải thích, đầy vụng về và lúng túng.

"Uhm... ý em là, uhm, anh- anh, liệu, anh có thể ở lại với em không? X-xin anh đấy..."

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, cho đến khi Minhyuk hắng giọng khẳng định lại ý muốn của Changkyun.

"Em chắc chứ?"

Ngay cả Minhyuk cũng giật mình khi Changkyun mở miệng nói câu này với anh. Đột nhiên đòi hỏi như vậy chẳng giống cậu chút nào, nếu không nói chuyện này còn khó tin hơn cả xác xuất thiên vạch va chạm rơi xuống Trái Đất. Điều này cũng chẳng khó đoán, vì ngay đến bản thân chính chủ còn không chắc tại sao mình lại yêu cầu anh ở lại nữa là. Nhưng cho dù đồng hồ vừa mới điểm ba tiếng, Minhyuk vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra có lẽ, đêm nay, cậu thật sự cần anh.

"Anh có thể ở lại với em, nếu như em thật sự muốn."

Changkyun gật đầu nhẹ. Cậu lười biếng để cho anh Minhyuk bế cậu về phòng ngủ giống một đứa trẻ; ôm lấy chăn nhìn anh chạy qua chạy lại làm mấy việc linh tinh như điều chỉnh nhiệt độ điều hoà, kéo rèm cửa và bật đèn  ngủ. Changkyun tự nhủ, chắc do cậu quen thuộc với nơi này, và anh Minhyuk mang lại cảm giác an toàn cho cậu, ít nhất là ngay lúc này đây; vậy nên bộ não sớm mỏi mệt của cậu đã thôi tìm kiếm lý do biện minh cho tình cảnh chung giường với bạn trai cũ giữa đêm hôm khuya khoắt như lúc này.

"Nằm lùi sang một bên nào, Changkyunie."

Anh vỗ nhẹ lên cục bông cuộn tròn trên giường, khoé miệng không khỏi vẽ lên nụ cười cưng chiều. Changkyun theo thói quen cũ nằm dịch về phía bên trái giường chỗ giáp với bức tường giấy dán, kéo theo toàn bộ chăn trên giường. Giãy giụa một lúc, cậu cũng yên vị tạo tổ kén, cho phép Minhyuk nhấc chăn lên, khiến Changkyun lăn lộn thêm vài vòng nữa. Anh chui vào khoảng không ấm hơi người, men dần về phía Changkyun đang nằm giữa giường. Hệt như ngày xưa họ yêu nhau, Changkyun vẫn luôn thích quấn chặt bản thân giữa lớp chăn bông mềm mại và Minhyuk vẫn tìm đủ mọi cách chen vào ôm em người yêu nhỏ tuổi chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điều, lần này, là Changkyun chủ động quay lưng lại với anh.

Hai người không ai nói thêm câu nào. Bao trùm không gian là tiếng điều hoà chạy rầm rì và tiếng thở nhè nhẹ của những người có mặt trong căn phòng. Gần ba giờ sáng, Changkyun trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu hết nhìn hoạ tiết hình hộp dán trên bức tường trắng rồi phóng mắt lên trần trạch cao, đếm đủ số bóng điện. Cậu vẩn vơ mường tượng lại cảnh vật đằng sau lưng. Anh Minhyuk vẫn giữ nguyên mọi thứ như vậy, kể từ ngày cậu đi.

Đối diện giường có một chiếc cửa sổ nhỏ nhìn vào phía bên trong của khu đô thị cao cấp. Thỉnh thoảng, khi không ngủ được, cậu sẽ ôm chăn ra ngồi cạnh cửa sổ nhìn trời đêm không một gợn mây; quan sát ánh đèn đường hiu hắt, những con phố không một bóng người, cánh cửa sổ đóng im lìm của toà nhà chung cư bên cạnh; nghĩ về công viên nhỏ đằng sau toà nhà; và nếu may mắn, cậu có thể đợi chuyến bay đêm cất cánh nữa.

Tất cả mọi thứ đang làm cậu bình tĩnh lại. Vật thể trong lồng ngực không còn nhảy loạn đến đinh tai nhức óc nữa mà chậm rãi đập từng nhịp đều đặn. Và, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cả cánh tay của ai kia lén lút vòng qua bụng cậu nữa. Nó vẫn đong đầy yêu thương như ngày xưa vậy, như cái ôm từ đằng sau kéo cậu về giường ngủ tiếp mỗi khi tâm trạng Changkyun không được tốt.

Changkyun cố gắng chối bỏ  suy nghĩ vừa rồi nhưng cậu chẳng thể nào ngăn bản thân mình cuộn tròn lại, rúc sâu vào chăn hơn, để lưng mình chạm vào lồng ngực ấm áp của Minhyuk. Người con trai kia chẳng thể nào nổi giận trước hành động này của cậu. Anh siết chặt vòng tay thêm một chút, xoá nhoà khoảng cách vô hình giữa hai cơ thể. Rồi Minhyuk trở nên mạnh dạn hơn, đan ngón tay những gân guốc của mình với những ngón tay bé xíu của em.

"H-hắn ta quá bạo lực..." – Changkyun bất ngờ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, giọng lí nhí như một chú mèo con sợ sệt – "gã đàn ông bỏ em lại ở..."

Cậu cố gắng nén giọt nước mắt tủi hổ chực trào nơi khoé mi. Thật khó để có thể nhớ lại một sự việc kinh hoàng đến vậy, Minhyuk hiểu những cố gắng của Changkyun. Anh xót xa xoa mu bàn tay Changkyun tựa như lời động viên tiếp thêm dũng cảm cho người nằm trong lòng.

"Em gặp hắn ở club vài tiếng trước. Em còn chẳng biết tên hắn ta nữa. Em nghĩ hắn cũng không buồn để tâm đến tên em đâu. Em- em-... "

Changkyun bối rối rồi lắp bắp. Cậu không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa. Mở lời vốn đã không dễ dàng gì, nhưng thuật lại mớ hỗn hộn mà cậu trải qua dường như còn gian nan gấp bội phần. Có rất nhiều thứ Changkyun muốn giải thích với anh Minhyuk, vậy mà sau tất cả những gì đã chuẩn bị trong đầu, cậu chẳng thể nào phun ra nổi quá ba câu hoàn chỉnh. Người con trai lớn tuổi hơn suỵt nhẹ, hôn lên đỉnh đầu Changkyun, rồi gợi chuyện cho cậu tiếp tục trải lòng.

"Hắn ta liệu có..."

"Tổn thương em sao? Có. Hắn ta gần như đánh đập em. Hắn thô bạo đến nỗi em có thể thấy vết bầm tím ngay trên da mình."

Changkyun thì thầm kể lại. Cậu nhắm tịt mắt, cố gắng gạt bỏ hình ảnh ghê rợn của gã hung thần. Trong căn phòng tĩnh lặng, tai Minhyuk nuốt từng câu, từng chữ vào trong lòng.

"Em đã cố ngăn hắn ta lại. Kẻ đấy bỏ ngoài tai lời khẩn cầu dừng lại của em. Cảm giác như hắn tận hưởng nỗi đau của em vậy. Và rồi, em phải tự vệ. Em tặng cho hắn một chiếc mũi đầm đìa máu."

Changkyun lại bắt đầu khóc. Giọng cậu lạc đi giữa những tiếng nấc cụt.

"Hắn còn gọi em là- là một thằng điếm. Mà chắc cũng đúng như thế thật..."

Giận dữ sôi lên trong từng mạch máu trong cơ thể Minhyuk. Anh vô thức siết chặt tay thành nắm đấm nhưng rồi chợt nhận ra mình có thể làm đau người trong lòng, Minhyuk lại kiềm chế bản thân; thả lỏng, ôm lấy Changkyun mà lòng chua xót. Sao có người có thể dùng những từ ngữ bẩn thỉu như vậy để thoá mạ em, tàn nhẫn đánh đập người con trai nhỏ nhắn như Changkyun chứ. Tên lạ mặt kia làm anh cảm thấy ghê tởm.

"Em biết những gì phun ra từ cái miệng độc địa của hắn ta không hề đúng chút nào chứ?" – Minhyuk dịu dàng hỏi Changkyun – "Em không giống như những gì hắn nói. Em không phải là một thằng điếm."

Minhyuk ôm Changkyun ở trong lòng, lục lọi vốn từ vựng có hạn của mình để an ủi cậu. Người anh yêu vốn không phải là một người có nhiều tự tin và mỗi khi bị tổn thương, em lại thu mình vào góc tối tự trách bản thân.

"Em là một người hiền lành và rất có tài."

"Trong mắt anh, trong mắt mọi người, em là chú cún con đáng yêu nhất. Em biết đấy, em thậm chí còn chẳng nỡ làm đau một con ruồi."

"Tên khốn đấy, và tất cả những kẻ đối xử tệ với em, đều không xứng đáng có được em."

"Em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế. Nhiều hơn tất cả những gì những kẻ kia có thể cho em, thậm chỉ kể cả anh."

"Anh hi vọng em biết điều này, Changkyunie à."

Giọng Minhyuk đều đều, cứ như anh đang tự nói với chính mình chứ không phải cố gắng động viên cậu vậy. Changkyun vừa ngừng khóc nhưng rồi hốc mắt cậu lại ngập trong nước. Chỉ khác là lần này là những giọt nước mắt ấm áp thi nhau chảy dọc sống mũi thẳng tắp. Cậu biết chắc chắn rằng những lời vừa rồi xuất phát từ đáy lòng anh Minhyuk, rằng chúng không chỉ là những câu chữ sáo rỗng bật ra để an ủi cậu, làm cậu cảm thấy khá hơn. Anh ấy nói những điều vừa rồi, cùng với những hành động vỗ về dịu dàng, bởi vì anh Minhyuk thật sự nghĩ như vậy.

Hối hận bỗng chực trào, để sự ăn năn dần gặm nhấm cậu. Changkyun nghĩ rằng có lẽ cậu đã sai rồi. Sai khi cứng đầu không để anh Minhyuk giải thích về bữa tiệc tối hôm đấy mà liên tục đóng sầm cửa, đuổi anh ra ngoài rồi lặng lẽ chuyển đi. Có lẽ, tất cả những chuyện kinh khủng tiếp theo, và cả đêm nay nữa, đều sẽ không xảy ra.

"Cảm ơn anh" – cuối cùng cậu cũng nén được tiếng thút thít. Bằng tất cả trái tim mình, cậu nghiêm túc siết tay Minhyuk – "Những điều vừa rồi, rất có ý nghĩa với em. Đặc biệt từ anh nữa."

Minhyuk dụi chóp mũi vào gáy Changkyun, ngâm nga như việc vừa rồi là điều hiển nhiên vậy.

"Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà"

Anh tham lam hít sâu hơi ấm quen thuộc, không hề biết rằng hơi thở nóng hổi của mình đang làm tóc gáy của Changkyun dựng hết lên. Cậu xấu hổ, hắng giọng lấp liếm sự bối rối của mình bằng cách chấm dứt cuộc trò chuyện không đầu đuôi này.

"Chúc anh ngủ ngon, Minhyuk."

"Chúc em ngủ ngon, Changkyunie."

Và một lần nữa, Changkyun cảm thấy trái tim mình nhói lên trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro