Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun ngập ngừng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Vừa xen lẫn bồn chồn lo lắng lại bị sợ hãi bủa vây, tâm trạng của cậu ngay lúc này thật khó định nghĩa. Phải, nó là một ý tưởng điên rồ và dám chắc Changkyun của vài tháng trước sẽ không bao giờ mường tượng đến một việc phi lý cỡ này nữa. Cậu muốn tìm lại hơi men cay nồng. Cậu muốn tìm lại cảm giác quên đi mọi thứ. Cậu muốn tìm lại Sanghyuk.

Vặn nắp hộp son bóng màu hồng phớt, Changkyun dùng ngón tay út mảnh mai quệt một chút sáp lên đôi môi căng mọng. Cậu hết nhìn vào mái tóc vuốt ngược rồi lại nhìn xuống cặp chân mày tỉa gọn gàng. Đã rất lâu rồi Changkyun mới chăm chút cho diện mạo của bản thân kỹ càng đến vậy. Cố gắng sắp xếp dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cậu vẫn chẳng thể nào xác định rõ liệu mình có thật sự muốn bắt đầu một mối quan hệ không rõ ràng. Liệu câu mở lời vụng về cậu tập đi tập lại trong đầu có thể làm mềm lòng một gã đàn ông trải đời như Sanghyuk, rằng hai trái tim tan vỡ có thể an ủi lẫn nhau khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống.

Không muốn chính mình bước vào cuộc sống của người nọ, Changkyun chỉ có thể nghĩ đến cách trớ trêu mà họ gặp nhau. Nghe sao thật nực cười và viển vông, cậu quyết định phó mặc cho sợi dây định mệnh đã đưa cậu đến với Sanghyuk. Chiếc taxi nhích từng chút một giữa dòng người tan tầm đông đúc với tiếng còi inh ỏi. Cậu nhích dần về một bên, tựa cằm lên cánh xe ngắm nhìn từng hạt mưa lăn trên cửa kính, tự hỏi sao cái chớm lạnh đầu thu lẩn trong cơn mưa rào cuối hè lại nhức nhối đến thế.

Đau. Đau đến bỏng rát. Bàn tay dơ bẩn của gã đàn ông kia trên cơ thể cậu. Hối hận muộn màng rơi theo giọt nước mắt mặn đắng trên gò má Changkyun, khi cậu ngu ngốc để mặc cho một kẻ xa lạ kéo cậu vào khách sạn gần nhất sau khi hắn tu hết ba chai whisky như nước lã. Chỉ vì mái tóc vàng chết tiệt và đôi môi mỏng khiêu khích gợi cho cậu nhớ đến ai đó. Đáng nhẽ cậu không nên bén mảng đến quán rượu hay vũ trường nào cả. Hơn bất kỳ ai, cậu hiểu rõ hậu quả khi buông thả khi tâm trạng xuống dốc không phanh; nó luôn kết thúc bằng việc Changkyun thêm tổn thương nhiều hơn mà thôi.

Kẻ tồi tệ kia thật sự vô cùng khoẻ. Gã dùng sức siết chặt cậu, thô bạo cắn xé Changkyun tựa miếng mồi béo ngậy. Cậu giãy giụa trong đau đớn. Đây không phải là cảm giác cậu muốn tìm để vơi đi nỗi trống trải trong lòng. Từng dấu vết hắn để lại trên cơ thể cậu thiêu đốt Changkyun trong nỗi tủi hổ và nhục nhã. Sẽ chẳng như vậy với anh Minhyuk, người luôn dịu dàng nhấn chìm cậu trong khoái lạc đê mê. Cái siết càng lúc càng chặt làm Changkyun ngộp thở. Tên khốn điên cuồng không thèm chuẩn bị trước mà đâm thẳng vào cậu khi mới dùng có hai ngón tay chuẩn bị. Ngọn lửa thiêu đốt từ cửa mình chạy dọc sống lưng khiến Changkyun hét toáng lên.

"Dừng lại!" – Changkyun gào trong nước mắt – "Đ-đau quá."

Đầu óc quay cuồng đến choáng váng, Changkyun cố gắng đạp đối phương ra khỏi người mình bằng chút sức lực cuối cùng nhưng hắn ta quá khoẻ. Buông ra hàng loạt tiếng chửi thề xúc phạm cậu, Changkyun lãnh trọn cái tát trước khi cậu vơ được vật dụng gần nhất và cho gã một chiếc mũi tràn đầy máu.

Cú đập vừa rồi như làm hắn tỉnh bớt rượu. Gã tức giận ném Changkyun xuống sàn thảm, mặc vội quần áo rồi ném cho cậu cái nhìn khinh mạt.

"Đếch có đồng nào cho thái độ phục vụ của mày đâu, đồ điếm."

Câu nói tựa nọc độc xuyên thẳng vào tim cậu. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Changkyun tập tễnh bước ra khỏi chốn truỵ lạc ồn ào, vỡ nát còn thê thảm hơn lúc cậu mới đến. Con đường ẩm ướt sau cơn mưa lạnh buốt thấu xương như muốn nuốt chửng bóng lưng cô đơn của cậu. Mắt Changkyun nhoè lệ ngước nhìn ánh đèn đường hiu hắt cuối phố. Cậu đang ở giữa chốn không người xa lạ, trong túi không còn đồng nào, hay bất cứ thứ gì giá trị ngoài chiếc điện thoại sắp hết pin trên tay; run lên vì lạnh và nức nở khóc giữa đêm. Hơn một giờ sáng, cậu thử gọi cho Seungcheol. Không trả lời. Wonwoo. Không bắt máy. Junhui. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Còn bảy phần trăm, Changkyun cố gắng gọi cho tất cả mọi người trong danh bạ nhưng không một ai hồi đáp tiếng kêu cứu vô vọng của cậu.

Duy nhất chỉ còn một số điện thoại. Số điện thoại được lưu dưới cái tên 'Không nghe máy' như đang móc mỉa cậu vậy.

Điện thoại cảnh báo còn một phần trăm pin. Changkyun không hề muốn nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Liều mình nhấn nút gọi, tiếng chuông kéo dài hai hồi và cho đến lúc này, Changkyun đã gần như từ bỏ hi vọng. Cậu nghĩ rằng tối nay bản thân sẽ phải lang thang ngoài đường cho đến sáng, khi có ai đó đi qua với tấm lòng rộng lượng sẽ cho Changkyun đi nhờ về khu nhà cậu. Thêm một tiếng tút dài vang lên não nề và Changkyun chuẩn bị nhấn nút đỏ gác máy.

"Changkyunie?"

Giọng nói quen thuộc trầm ấm cất lên như mật ngọt rót vào tai cậu lúc này. Changkyun run rẩy, khó khăn điều chỉnh nhịp thở rồi theo bản năng thốt ra cái tên quen thuộc đã lâu không dùng.

"Hy-Hyukie..."

"Em đang ở đâu?" – Đầu dây bên kia gấp gáp hỏi, giọng nói không giấu được sự lo lắng. Changkyun vội gạt nước mắt rồi nhìn quanh tìm biển chỉ đường. Cậu gấp gáp giải thích cho Minhyuk rằng mình đang lạc ở đâu đó quanh con phố Gyeonggridangil và thật sự, tật nói lắp không đúng lúc chẳng giúp cậu bình tĩnh hơn chút nào.

"Đừng lo. Anh sẽ đến trong vòng mười phút. Giữ ấm nhé."

Điện thoại sập nguồn. Changkyun đứng trơ giữa phố, chằm chằm nhìn vào màn hình tối đen. Khép lại mùa hè cậu một mình đi qua, khô cằn và khắc nghiệt, với cái nắng nóng bỏng thiêu rụi sự sống của vạn vật mơn mởn sắc xanh. Vẫn nghĩ rằng, mùa hè ấy là thời khắc buồn bã nhất, là khoảng thời gian để lại nhiều vết thương lòng xót xa nhất, dai dẳng đến tận bây giờ. Dai dẳng đến độ, Changkyun đã nghĩ rằng, sẽ chẳng thể có thêm một mùa hè nào buồn bã như thế nữa cả.

Thời gian đưa đẩy kết thúc bản giao hưởng chói chang. Ký ức chập chờn và mơ hồ của tán lá phong đỏ ngả màu của mùa thu hai năm về trước len lỏi chảy vào dòng suy nghĩ miên man, lúc cậu chỉ mới là tân sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học. Cậu bỗng thèm xúc cảm tinh khôi ngày ấy. Hoặc đơn giản, chỉ là bãi cỏ vương vãi hoa dại nơi họ hẹn hò chớp nhoáng sau tiết học sáng cũng được; để cho cậu tựa một chút, cười khúc khích rồi kể vu vơ với anh Minhyuk của rất lâu rồi.

Ngày ấy nghe sao thật xa vời, khi bức hoạ đang dần được hoàn thiện qua ngày đã bị xé làm đôi. Anh và cậu, mỗi người ôm chặt tâm sự trong lòng, đang đứng ở hai ngã rẽ cách nhau một đoạn đường, cách nhau một tiếng tha thứ, và cách nhau những cơn mưa dai dẳng cuối hè nối tiếp nhau đổ xuống nền đất trơ trọi. Mưa cứ rơi mãi, thấm vào những hứa hẹn chẳng thể nào thành thật. Giằng xé giữa tiến và lùi, giữa còn yêu và không yêu; lạc giữa những cơn mê triền miên lay lắt của khúc giao mùa, sau tất cả, vẫn là nhịp đập trong lồng ngực khiến Changkyun khổ sở.

Tựa như lúc này đây, con tim lại một lần nữa phản bội cậu, khi mà lọt vào đáy mắt Changkyun là dáng hình cao gầy thấp thoáng phía xa vội vã tìm kiếm một mảnh tâm hồn còn đang lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro