Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun muốn tự hào hố chôn sống sự ngu xuẩn của mình. Thật sự là nếu có cảnh cửa trốn lên Bắc Cực ngay tại đây, cậu sẽ không chần chừ lấy luôn vé một chiều, vĩnh viễn không quay trở lại Seoul nữa. Cậu đã thầm mắng bản thân mình cả trăm nghìn lần trong đầu rằng đây là tai hại của việc buông thả bản thân. Changkyun vẫn không thể nào ngờ rằng hai ngày trước chính cậu đã bước chân vào một vũ trường xa xỉ ở Gangnam và qua đêm với một người hoàn toàn xa lạ. Đắng thay, tất cả chỉ để át bóng ma Lee Minhyuk ra khỏi tâm trí cậu.

Changkyun vân vê mép áo của mình, lơ đễnh nghĩ về buổi tối hôm ấy. Người đàn ông ấy có rất nhiều điểm tương đồng với anh Minhyuk, từ mái tóc vàng ánh bạch kim, tông giọng nam ấm áp dễ nghe và đặc biệt là đôi mắt lấp lánh mang theo nét trẻ con tinh nghịch. Cậu rùng mình, lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi. Cậu vô tình biết rõ thân phận thực sự của đối phương khi thấy tấm danh thiếp trượt khỏi túi áo vest đắt tiền. Một kiến trúc sư thành đạt với hình tượng cao ngạo lạnh lùng trên tạp chí Doanh nhân thành đạt dưới bốn mươi tuổi không giống con người cậu gặp đêm qua chút nào.

Phải, Changkyun đã tò mò mà xách mông đi tra cứu thông tin người kia với hi vọng cậu có thể mặt dày đến tìm người ta mà xin lại thẻ sinh viên cùng tập bản thảo đề cương quan trọng cậu để quên. Giờ thì chẳng còn hi vọng gì nữa rồi, Changkyun có mặt mũi nào mà tìm đến người ấy nữa. "Không khéo anh ấy lại nghĩ mình là một kẻ đào mỏ lắm chuyện" – Changkyun lẩm nhẩm rồi chống tay kê má, bò nhoài ra bàn ăn đầy chán chường. Cậu cầm chiếc dĩa trên tay, hết chọc ngoáy đám rau xanh tội nghiệp rồi quay sang nghịch mấy miếng cà cốt cắt hình hoa bắt mắt. Changkyun cứ thế miên man thả dòng suy nghĩ theo cái tên cậu vô thức viết lên mặt khay ăn.

Han-Sang-Hyuk

Người ấy có dáng vẻ như một chú gấu khổng lồ với mang theo biết bao tâm sự giấu kín dưới khoé môi nhếch lên theo từng hớp rượu. Changkyun không nhớ rõ mình đã bắt chuyện với Sanghyuk như thế nào nhưng cậu vẫn còn ấn tượng rằng bản thân đã bị sự trưởng thành và lão luyện của đối phương dẫn dắt. Họ bắt đầu thật vội vã, thậm chí chẳng có màn dạo đầu nhưng cơn say sao kéo dài thật dai dẳng, suốt cả đêm thâu. Changkyun nghiêng đầu, nhắm mắt hồi tưởng lại ánh mắt buồn sâu thẳm của người ấy ngay giữa cơn cao trào. Sanghyuk đột nhiên dừng lại, lau những giọt nước mắt giàn giụa vì đau đớn, gạt mấy lọn tóc loà xoà và hôn lên trên trán cậu an ủi nhưng rồi miệng vẫn gọi tên người con trai khác.

Changkyun lại xấu hổ muốn đập đầu vào tường. Cậu nhỡ rõ ràng mình đã oà khóc như một đứa trẻ con bởi Changkyun nhận ra, không phải vì Sanghyuk hay người con trai được gọi tên, mà chính khoảnh khắc dịu dàng ân cần trên giường lúc đấy là những gì cậu mong mỏi có được với Minhyuk. Trái tim cậu nhói lên từng hồi, tự vấn bản thân sao mọi việc trên thế giới này đều xoay quanh con người họ Lee đáng hận kia vậy. Đầu óc Changkyun lúc này như muốn nổ tung bởi sự cố chấp của trái tim cậu.

.

.

"Này Changkyun, làm gì mà mặt mũi nhắn nhó như đến tháng thế kia?"

Junhui đập vào lưng Changkyun khiến cậu choàng tỉnh. Lườm cậu bạn thân đang nhe răng cười nham nhở, cậu không khỏi chú ý đến bầu không khí có phần khác thường ngày hôm nay.

"Hôm nay không thấy Mingyu nhỉ?"

"Bận đi ngoại khoá rồi." – Chưa để Changkyun kịp gật gù lảng sang chuyện khác thì Wonwoo đã thản nhiên vạch tội – "Hơn nữa thằng bé không muốn ngồi giữa hai cây thuốc súng đang hằm hè nhau này."

Changkyun ngạc nhiên quay sang nhìn Junhui đảo mắt bực dọc rồi liếc Seungcheol đang cúi mặt vào khay cơm không nói gì. Cậu đưa mắt cầu cứu Wonwoo. Mỗi khi trong nhóm có hiềm khích, đều là Junhui vui vẻ hoặc Seungcheol hiền lành đứng ra giải hoà, chỉ khó là lần này hai nhân vật này lại đang giận dỗi nhau. Wonwoo thấp giọng giải thích cho Changkyun.

"Tối hôm qua Junhui thấy Jeong-cậu-cũng-biết-là-ai-đấy-Han đến trường đón Seungcheol sau giờ họp hội đồng học sinh."

Chưa kịp cho một Changkyun ngơ ngác tiêu hoá được sự nghiêm trọng của sự việc, Junhui đã nhảy xổ vào mắng Seungcheol.

"Tối hôm qua nếu câu lạc bộ báo chí không ở lại viết bài muộn thì cậu còn định giấu bọn mình đến bao giờ đây hả?"

Seungcheol dường như cũng không chịu đựng được nữa, giận dữ đập bàn phản bác lại Junhui.

"Chính vì tớ biết các cậu sẽ phản ứng như thế này nên tớ mới muốn giấu. Sao nào, thấy khó chịu khi tớ qua lại với cậu ấy hả?"

"Choi Seungcheol, cậu phải biết Jeonghan trường bên là một tay chơi đích thực đấy. Còn có tin đồn hắn cầm đầu một băng đảng chuyên đi bắt nạt trấn lột nữa cơ."

"Lời đồn vớ vẩn. Cậu không biết Jeonghan thì đừng có nói, Junhui."

Ngay khi mắt Junhui đỏ hoe lên sắp khóc thì Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng bênh vực bạn mình.

"Thôi nào Seungcheol, Junhui cũng chỉ là lo cho cậu mà thôi. Bọn mình thật sự chưa được gặp Jeonghan mà đã có biết bao nhiêu lời đồn xấu về cậu ta rồi, cậu bảo bọn mình phải lấy gì ra tin đây?"

"Ch-chuyện này... Gặp mặt nhau cũng không phải là không được. Nhưng tớ không muốn công khai. Cậu hiểu mà, tớ ghét người ta soi mói mối quan hệ của mình."

"Do cậu không muốn công khai hay hắn ta không chịu công khai?"

"Thấy chưa? Đây chính là lý do tớ không hề muốn cuộc gặp mặt này xảy ra. Các cậu cứ ôm suy nghĩ xấu về cậu ấy còn trước khi cả gặp mặt Jeonghan vậy làm sao tớ có thể giới thiệu người yêu tớ đây?"

Seungcheol thở dài, ôm khay cơm bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Changkyun và Junhui. Wonwoo vẫn bình thản ăn cơm, tựa như màn khẩu chiến vừa rồi không hề liên quan đến mình. Sau một lúc lâu thì Wonwoo mới lên tiếng.

"Cậu nói đúng, Junhui. Tớ chẳng tin tên Jeonghan này tí nào."

"Vậy sao từ trước đến giờ cậu không phản đối chuyện hai người đấy quen nhau vậy?" – Changkyun ngạc nhiên hỏi trước lời thú nhận của bạn mình.

"Tớ không phản đối không có nghĩa là tớ đồng ý. Tớ chỉ lười đôi co với tên động vật đơn bào đấy thôi."

Changkyun cười khúc khích trước màn nói xấu công khai này của Wonwoo bới rất hiếm khi cậu bạn lười nhác này của cậu chịu biểu lộ ra vẻ hóm hỉnh tiềm ẩn trong tính cách tưởng chừng như khó gần ấy. Junhui nhập cuộc với Wonwoo, tranh thủ kể xấu thêm vài thứ cho bõ ghét rồi quàng tay quanh vai Changkyun ôm lấy cậu.

"Tớ mừng là cậu đã thoát khỏi một tên tay chơi đấy Changkyun. Đừng mắc lại sai lầm lần nữa nhé."

"Junhui!" – nụ cười trên môi Wonwoo bỗng tắt ngấm.

"Sao thế? Tớ chỉ đang nói đúng sự thật thôi mà." – Junhui nhún vai, phớt lờ Wonwoo rồi quay sang Changkyun – "Lát nữa cậu có lớp Văn học hiện đại với Seungcheol đúng không? Nói chuyện giúp mình nhé."


.

.


"True repentance should not be superficial but connote forgiveness"

Changkyun đang chăm chỉ viết bài bỗng nhiên dừng bút. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vị giáo sư vẫn đang say sưa giảng giải hàm ý của câu trích dẫn rồi ngập ngừng quay sang lén nhìn cậu bạn cùng bàn Seungcheol. Changkyun lập tức hối hận, nhanh chóng rời mắt về những con chữ như nhảy múa trên trang giấy trắng tinh. Cậu thở dài, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu xua tan những ý nghĩ linh tinh và cầm cây bút nhanh chóng  nguệch ngoạc lại ý nghĩa của câu nói vừa rồi: Chân thành ăn năn không phải chỉ dừng ở những hành động hời hợt mà còn bao hàm cả sự vị tha.

"When someone who try to conceal themselves with the prevalence of repentance may actually be hungering emotionally – longing for that one person at the end of the day"

Seungcheol huých tay Changkyun, ngang nhiên cầm bút khoanh tròn câu nói vừa rồi trong sách của cậu rồi đưa cho Changkyun tập vở lộn xộn của mình. Changkyun khó hiểu nhìn người đối diện, miệng mở khẩu hình 'GÌ thế?' ra hiệu cho Seungcheol biết rằng bản thân đang rất khó chịu khi bị làm phiền. Đáp lại sự bực bội của bạn mình, Seungcheol chỉ giương đôi mắt nai tròn xoe chờ mong nhìn Changkyun, ngón tay chỉ trỏ vẫn không rời tập vở. Sợ hãi vị giáo sư khó tính sẽ để ý đến hành động khác lạ của hai người, Changkyun đành chiều lòng cậu bạn, nhìn xuống hàng chữ nắn nót của Seungcheol:  Khi một người cố gắng vảo vệ bản thân trước cái trần trụi của sự tiếc nuối, có thể họ đang chỉ khao khát về mặt cảm xúc –  thương nhớ một bóng hình họ mong mỏi ở cuối con đường dài.

"That is, said love."

Vị giáo sư đẩy gọng kính lên, nhìn quanh giảng đường, giọng đều đều kết thúc bài giảng  cuối ngày cho lớp Văn học hiện đại. Seungcheol vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn Changkyun chằm chặp khiến cậu bối rối không biết phải phản ứng như thế nào.

"Đơn giản, vì tình yêu chính là như vậy."

Changkyun khẽ ho nhẹ rồi cúi xuống đánh dấu nội dung cần học. Mặc cho Seungcheol cố gắng bắt chuyện với cậu thêm lần nữa, cậu hoàn toàn lờ tịt cậu bạn cùng bàn, bởi Changkyun lờ mờ đoán được Seungcheol muốn nói gì. Ghi nhanh bài tập của ngày hôm nay, chưa bao giờ Changkyun muốn chuồn ra khỏi lớp nhanh như lúc này. Ngay khi Changkyun vừa phóng ra đến cửa lớp thì Seungcheol đã chặn trước mặt cậu.

"Cậu muốn gì, Seungcheol?"

"Thôi nào Changkyun. Cậu còn định trốn tránh đến bao giờ nữa?"

"Tớ không hiểu cậu muốn nói gì."

"Cậu và anh Minhyuk, Changkyun. Cậu còn định cứng đầu đến bao giờ nữa? Đã gần sáu tháng trôi qua rồi và cậu nhất quyết không một lời mà cắt đứt với anh Minhyuk sao?"

"Anh ta mua chuộc cậu bằng cách nào vậy hả Seungcheol? Cậu là bạn mình cơ mà!"

"Mình thấy tội nghiệp cho hai người, đặc biệt là cậu đấy Changkyun. Người khác có thể phán xét vẻ bề ngoài bằng định kiến nhưng cậu là người hiểu bản chất của anh ấy rõ nhất mà."

"Xem ra Junhui nói đúng, cậu thật sự cần tránh xa Jeonghan rồi."

"Changkyun, c– cậu..."

"Tạm biệt Seungcheol. Tớ về nhà trước đây."

Changkyun bỏ lại Seungcheol đằng sau, lao ra khỏi căn phòng khiến cậu cảm thấy bức bối, khó chịu suốt hơn một giờ đồng hồ. Ruột gan cậu quặn thắt từng hồi làm Changkyun run lên. Những mảnh vụn kí ức đêm kinh hoàng ấy lại ùa về tựa như như hàng nghìn nhát dao găm đâm thẳng vào ý niệm đẹp đẽ về người cậu yêu. Changkyun cảm thấy bản thân dường như chẳng còn thể tin tưởng vào Minhyuk nữa nhưng cậu không tài nào buông tay đoạn tình cảm này được. Đóng chặt cửa phòng vệ sinh, cậu ngồi xuống bồn cầu đóng nắp, ôm lấy đầu gối mà gục xuống, cuộn tròn lại trốn tránh sự sợ hãi. Cố gắng bình ổn nhịp thở, lúc này trong đầu Changkyun nảy ra một suy nghĩ. Một ý tưởng điênrồ nhưng có lẽ, có lẽ nó có thể cứu vớt cậu thoát khỏi chuỗi ngày đầy dằn vặt vàđau khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro