Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần thức giấc giữa đêm hôm ấy, Minhyuk không đến tìm Changkyun thêm lần nào nữa. Changkyun cảm giác như mình lại rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, bởi trống rỗng là tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này. Lịch học dày đặc đầu học kỳ và những buổi tụ tập bạn bè chẳng thể nào làm vơi đi nỗi cô đơn gặm nhấm cậu mỗi khi đêm về. Thi thoảng, Changkyun vẫn giật mình tỉnh dậy nhìn về phía cánh cửa gỗ im lìm rồi thở dài, không biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Đầu óc xoay mòng quanh viễn tưởng về tương lai chập chờn trước mắt, Changkyun chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Cậu kéo tấm nệm dày sụ choàng lên người, nghiêng đầu tựa vào khung cửa sổ ngắm thành phố không bao giờ nghỉ, nhìn đoàn xe nối đuôi nhau chạy dọc đường lớn, đếm từng khung cửa sổ tắt đèn của toà nhà cao tầng phía xa, tha thiết chờ tấm màn đen cuối hè nhạt màu và đón những tia sáng đầu tiên của ngày mới.

"Anh Minhyuk ốm mấy ngày hôm nay rồi. Cảm lạnh thay đổi thời tiết ý mà..."

Seungcheol buột miệng giữa tiết học, mắt vẫn hướng lên tấm bảng đen đầy bụi phấn. Changkyun nhún vai, quay mặt sang phía khác vờ như không nghe thấy gì. Lạc lối giữa những suy nghĩ vẩn vơ của mình, cậu chẳng buồn để ý đến việc tại sao Seungcheol lại có thông tin về anh Minhyuk.

Cuối giờ học, thấy Seungcheol vội vàng thu dọn sách vở ra về, Changkyun tò mò hỏi cậu bạn thân.

"Này, tối nay đi Hongdae với mình không?"

"Xin lỗi Changkyunie, tối nay mình có hẹn- à có việc mất rồi. Để hôm khác nhé. Lần sau mình sẽ đền bù cho cậu, hứa đấy!"

Changkyun thở dài chào tạm biệt Seungcheol, nhấn máy gọi cho Junhui và Wonwoo nhưng cậu chợt nhớ ra Jun về Thâm Quyến thăm gia đình vẫn chưa quay lại. Changkyun lại càng không muốn làm bánh xe thứ ba giữa buổi hẹn hò của cặp đôi vừa sến sẩm vừa lắm trò kia. Bước chân cậu cứ thế lang thang khắp dọc phố Seoul một cách vô định giữa dòng người tan tầm hối hả tranh thủ về nhà. Changkyun dừng chân ở trước một câu lạc bộ nhộn nhịp ngay trung tâm Itaewon, tần ngần một chút rồi quyết định quay về ký túc xá. Cậu thật sự chẳng có tâm trạng nào mà đi tìm ly rượu giải khuây cho đêm thứ Sáu tẻ nhạt này.

Băng qua công viên dưới chân chung cư nhà cậu, Changkyun nheo mắt nhìn bóng dáng quen thuộc ngồi vật vờ ở băng ghế dài một mình nghêu ngao ngồi hát. Dưới ánh đèn đường nhập nhoè, cậu vẫn nhận ra một Minhyuk ăn mặc phong phanh với chai rượu đang uống dở trên tay. Changkyun bỗng nhiên nổi giận, phăm phăm tiến đến trước mặt anh, khoanh tay nhìn xuống bộ dáng thảm hại của người đối diện.

Minhyuk gật gù nhận ra mũi giày quen thuộc, liền nhanh chóng ngước mắt lên cười toe toét. Anh vứt chai rượu sang một bên, vòng tay ôm lấy eo Changkyun và dựa mái tóc bạch kim xù đến xơ xác áp lên người cậu. Changkyun đang định đẩy Minhyuk ra thì tiếng gọi lè nhè của anh lại khiến Changkyun chẳng thể nào di chuyển nổi nữa.

"Bé con của anh"

Minhyuk dụi đầu vào bụng cậu, hít hà mùi nước xả vải quen thuộc rồi cười khúc khích.

"Em có nhớ không, bé con... Bài thơ của chúng ta..."

Changkyun hít một hơi thật sâu, lờ đi cảm giác nhộn nhạo trong bụng. Làm sao cậu có thể quên được trong thời gian tán tỉnh nhau, anh Minhyuk đã mang bài thơ cậu yêu thích nhất của nhà thơ lãng mạn người Mỹ James Walker đến tỏ tình với cậu đúng ngày Valentine. Thật trớ trêu làm sao, khi từng câu chữ viết từ những năm 1940 lại hợp với hoàn cảnh của hai người đến lạ.


"Will you love me in December as you do in May?

Will you love me in the good old fashioned way?"


Giọng nói của Minhyuk vang lên rõ ràng giữa không gian xào xạc tiếng lá thu. Mới chỉ bốn tháng trước, thời điểm tháng Năm đỗ quyên nở rực rỡ trải dài các sườn núi dọc Hàn Quốc, cậu vẫn còn đang ngồi trong xe anh Minhyuk lái, ngắm nhìn làn sóng hồng ở ngoại ô Seoul tràn đầy sức sống của mẹ thiên nhiên. Khi ấy hai người vừa chạm mốc kỉ niệm một năm chính thức yêu nhau được ít lâu và Changkyun đã nhắm mắt thầm ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Anh Minhyuk là tất cả những gì Changkyun mơ mộng về một tình yêu như cha mẹ cậu ngày xưa. Họ yêu nhau qua những lần gặp mặt, từ vài lần nắm tay, những nụ hôn vụng về, cho đến hồi ức đẹp đẽ về các chuyến đi chơi xa. Vậy mà giờ đây, hai mảnh tâm hồn vụn vỡ ở tại chỗ nãy, với một bức tường vô hình chắn giữa họ, đang chết dần như những lá cây vàng héo úa rơi chầm chậm xuống nền đất ẩm ướt.


"When my hair has turned gray,

Will you kiss me then say,"


Minhyuk đều giọng ngân nga, ngừng lại một chút rồi ngẩng đầu lên, tha thiết nhìn Changkyun.


"That you love me in December as you do in May?"


Đáy mắt Changkyun thoáng xao động nhưng Minhyuk lại chẳng thể thấy được điều này. Cậu im lặng để mặc cho Minhyuk ôm khiến anh bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Hai người cứ giữ nguyên tư thế giằng co như vậy một hồi, cuối cùng Minhyuk cũng lên tiếng và toan đứng lên nhìn cậu cho rõ.

"Changkyun, anh- "

Changkyun ấn Minhyuk ngồi lại xuống ghế, lặng lẽ cởi khăn quàng cổ cho anh. Anh chẳng thể nào đọc được biểu cảm nào từ cậu và Minhyuk sợ rằng, mình sẽ lại để vuột mất cơ hội này một lần nữa.

"Để anh giải thích-"

Thắt xong nút khăn, Changkyun nhanh chóng chạy đi mất mặc cho nỗ lực níu kéo cậu của tên say xỉn. Cậu nấp phía sau cây cổ thụ lớn gần chỗ Minhyuk ngồi, rút điện thoại ra gọi cho bạn cùng phòng của anh đến đón. Kết thúc cuộc gọi, Changkyun hai tay giữ chặt điện thoại trước ngực, lắc đầu cố xua đi điệu cười chua chát xen lẫn tiếng ho khùng khục của người con trai vừa bị cậu bỏ lại

"Anh thật sự hối hận, Changkyun à..."

Không lâu sau bạn của Minhyuk đến và đưa anh đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Và chính lúc này, có một thứ gì đấy như vỡ oà trong tim cậu vậy. Có lẽ, Changkyun nên cho anh Minhyuk một cơ hội. Có lẽ, khi anh Minhyuk giải thích và nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, họ vẫn có thể quay lại với nhau. Và có lẽ, giá như anh Minhyuk vẫn nằm bên vỗ về đưa cậu vào giấc ngủ, Changkyun sẽ chẳng phải mang thật nhiều gối ôm lấp để lấp đầy khoảng trống cô đơn cạnh mình mỗi tối nữa. Nhưng tất cả đã muộn, Changkyun tự cười bản thân. Bóng dáng hai người đã mất hút trong màn đêm. Một lần nữa, cậu lại đẩy anh Minhyuk ra xa nhưng lần này, cậu e sợ rằng trái tim kiên cường của anh đã thấm mệt mất rồi.

Changkyun tiếp tục sâu chìm vào trong dòng suy nghĩ bề bộn của mình. Ánh mắt và giọng nói chân thành của Minhyuk khiến cậu quay sang chất vấn mọi hành động, mọi quyết định của mình trong quá khứ. Minhyuk chưa bao giờ là một kẻ nghiện rượu trong suốt thời gian họ hẹn hò bởi cậu hiểu rõ anh không hề thích đồ uống có cồn kia một chút nào. Anh chỉ uống vào dịp đặc biệt, khi không thể nào từ chối được. Uống đến bạt mạng dường như là một thói quen mới của anh và Changkyun ghét việc mình chính là nguyên nhân cho thói quen độc hại ấy.

Cậu bỗng đâm sầm vào lưng của người đứng trước. Rối rít cúi đầu xin lỗi, Changkyun chợt nhận ra cậu đang đứng trước cửa câu lạc bộ lúc nãy vừa rời khỏi. Không còn chút chần chừ nào nữa, đôi chân cứ thế đưa cậu đi theo những chiếc đèn màu treo dọc hai bên tường vào đến với một thế giới mới, ồn ào và mờ ảo, nơi có thể giải thoát cậu khỏi ám ảnh về người yêu cũ đêm nay.

Cơn đau nhói nơi cửa mình kéo Changkyun ra khỏi những mảng kí ức mơ hồ và lộn xộn nơi vũ trường. Cậu bật khóc, vùng vẫy cố gắng khỏi tình thế hiện tại, luôn miệng gọi tên người duy nhất cậu nhớ đến lúc này. Người nằm phía trên dừng động tác tiến vào trong Changkyun, cúi xuống gạt những lọn tóc mái loà xoà che mất mặt cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán an ủi cậu.

"Anh không- Gọi anh là Hyuk. Và đừng dùng kính ngữ. Chỉ Hyuk thôi."

Changkyun nấc lên rồi cũng khẽ gật đầu. Chàng trai xa lạ đang làm tình với cậu cũng đang mang theo một trái tim tan nát, cố gắng chạy trốn khỏi hiện thực phũ phàng trong cơn hoan lạc đầy bế tắc này. Changkyun nhắm mắt lại, vươn hai tay ôm lấy người trước mặt, thấp giọng nỉ non.


"Hyuk..."


Từng cú thúc dồn dập và hơi thở rền rĩ trên da thịt khiến hình ảnh của người cậu hằng kháo khát dần dần hiện lên một cách rõ ràng. Là Hyuk. Không ai khác, chính là anh Minhyuk của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro