Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con"

Minhyuk lè nhè gọi cậu giữa những nụ hôn vụng về và ướt át. Tim Changkyun dường như hẫng đi một nhịp khi anh gọi cậu bằng biệt danh và Changkyun thật sự ghét điều này. Cậu ghét cách bụng mình vẫn nhộn nhạo mỗi lần cảm nhận được mùi hương nam tính của anh. Cậu ghét việc bản thân vẫn khao khát động chạm của kẻ được mệnh danh là bạn trai cũ. Cậu ghét sự thật rằng một Minhyuk trong bộ dạng ướt sũng thê thảm vẫn có thể lật tung bao cảm xúc cậu cố gắng đè nén bấy lâu nay. Thật chẳng công bằng chút nào, Minhyuk đang làm cho việc quên anh trở nên khó gấp nghìn lần.

Changkyun lấy lại lí trí, cố đẩy Minhyuk ra thêm một lần nữa nhưng gã say rượu kia lại khoẻ hơn cậu rất nhiều. Cánh cửa ra vào vẫn đang mở toang và cậu không hề muốn kí ức kinh hoàng kia lặp lại thêm lần nữa. Changkyun cắn mạnh môi Minhyuk đến bật máu và nhân lúc sơ hở, cậu tặng thêm cho Minhyuk cái tát vì anh xứng đáng với nó, rồi đẩy con sâu rượu kia nằm vật ra sàn. Cậu nhanh chóng bật đèn hành lang lên rồi đứng nép ở gần cửa, tránh Minhyuk với khoảng cách xa nhất có thể. Minhyuk lồm cồm bò dậy, chưa tỉnh táo hẳn thì đã bị ánh sáng chói loà đột ngột làm anh choáng váng. Một tay ôm lấy mặt, Minhyuk run rẩy ngồi dậy với tay còn lại chống lên sàn, miệng vẫn mấp máy gọi tên người con trai mà trái tim anh đang khao khát.

"Bé con... Changkyunie của anh."

"Anh không được gọi tôi bằng cái tên đấy nữa đâu, Minhyuk à."

Lời nói đầu lưỡi cậu mới cay đắng và tê tái làm sao. Bởi dù Changkyun có ghét điều này đến cỡ nào, mặc cho cậu đã cố tẩy não bản thân hàng trăm nghìn lần Minhyuk là một kẻ xấu xa và rằng thừa nhận điều này đang bóp nghẹt trái tim cậu, Changkyun vẫn còn tình cảm với tên thảm hại đang ngồi kia. Cậu nén lại giọt nước mắt chực trào, thở dài đầy mệt mỏi.

"Anh muốn gì?"

Câu hỏi của Changkyun nhẹ nhàng không chứa bất kì tia cảm xúc tức giận hay rầu rĩ nào cả, mà chỉ đơn giản là mệt mỏi. Mệt mỏi vì những đêm mất ngủ triền miên. Mệt mỏi vì những nỗ lực bám lấy cậu không ngừng của Minhyuk. Mệt mỏi vì nặng lòng giằng co giữa khao khát và buông xuôi. Mệt mỏi vì hiện tại đang là ba giờ sáng. Cậu chỉ là mệt mỏi vì Minhyuk mà thôi.

Minhyuk ngước lên nhìn vào mắt Changkyun, tâm hồn vụn vỡ giống như cậu và trong khoảnh khắc ngắn ngủn ấy, Changkyun chợt nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho anh.

"Em" – Minhyuk khẳng định – "Tôi muốn quay về với em."

Changkyun lắc đầu quầy quậy, phủ nhận câu nói vừa rồi làm cậu choáng váng đến cỡ nào. Cậu chẳng thể nào ngăn nổi trấi tim đập rộn ràng mỗi lần Minhyuk tha thiết cầu xin cơ hội thứ hai. Minhyuk lúc này bằng một cách thần kỳ vào đấy đã thành công đứng dậy, lảo đảo bước về phía Changkyun, ôm chầm lấy cậu. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm thơm mùi dầu gội trẻ em, lẩm nhẩm vài từ rời rạc. Cái ôm quen thuộc khiến cậu xao lòng rồi nấc lên đầy khắc khoải. Changkyun bối rối không biết phản ứng thế nào, bởi bỗng nhiên cậu cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của anh lăn dài từ đỉnh đầu, luồn qua chân tóc rồi trượt qua mọi giác quan của cậu.

Changkyun khẽ thở dài, nhắm chặt mắt rồi lại tựa vào ngực Minhyuk, tua lại đoạn ký ức đáng sợ trong quá khứ tựa như những thước phim câm rời rạc đang chạy trước mắt cậu.

"Chúng ta đã kết thúc rồi, anh Minhyuk. Những gì anh đã làm với em... là không thể chấp nhận được. Đêm anh phản bội em, và –"

"Bé con, xin em..."

" – và cả đêm anh cưỡng hiếp em nữa."

.

.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Minhyuk say xỉn và đến đập cửa nhà Changkyun. Ngay sau khi họ chia tay, Minhyuk đã cố gắng tiếp cận Changkyun nhưng ba người bạn thân của cậu luôn làm khó dễ anh. Changkyun luôn tự mình chạy đến tìm Minhyuk nên anh chẳng cần bận tâm đến những mối quan hệ xung quanh cậu, bởi vậy ngoài Seungcheol, Junhui và Wonwoo; Minhyuk chẳng còn cách nào tìm được Changkyun cả. Minhyuk tuyệt vọng nhìn cả thế giới đang chống lại anh. Những người bạn đi bar cùng anh thì cho rằng Minhyuk đang phí phạm thời gian với một thằng nhóc chưa lớn. Đám sinh viên trong câu lạc bộ bắn cung ghét anh ra mặt, cho rằng Minhyuk không xứng đáng với một Changkyun dễ thương luôn dễ dàng chiếm được tình cảm của người xung quanh.

Minhyuk gần như phát điên lên, cho đến một ngày anh bắt gặp một trong những người bạn thân của Changkyun, Seungcheol, đang ngồi trong lòng thiếu gia nhà họ Yoon nồng nhiệt khoá môi ở một trong những vũ trường xa xỉ bậc nhất Gangnam. Seungcheol xấu hổ đến mức bắt Jeonghan phải 'xử lý' việc này, bằng không cậu sẽ không nhìn mặt hắn nữa. Chiều theo người tình, Jeonghan đành phải thoả hiệp với Minhyuk.

"Ông anh ra giá đi. Chỉ cần không tiết lộ những gì anh vừa nhìn thấy là được."

"Tại sao phải là Seungcheol?"

"Anh chẳng nhẽ quên quy tắc ngầm của giới ăn chơi sao? Buồn chán đến mấy cũng không cần tọc mạch vào chuyện của thằng em này chứ."

"Anh mày cảnh cáo, nếu mày dám đụng vào Seungcheol – "

"Cậu ta chưa cần anh quản. Giờ thì làm sao em mới có thể làm anh im miệng được đây?"

"Địa chỉ mới của Im Changkyun."

Jeonghan chần chừ cần nhắc một lúc rồi cũng mở điện thoại chụp màn hình, gửi tin nhắn vào máy Minhyuk. Dù sao đây cũng là một trao đổi có lợi, không ai hại ai; Seungcheol cũng không thể đổ lỗi cho hắn được. Minhyuk sớm muộn gì cũng tìm ra Changkyun, vậy sao không để hắn lợi dụng đi trước một bước.

Cầm trong tay địa chỉ nơi Changkyun đang trốn anh, Minhyuk không khỏi phẫn nộ. Từ trước đến nay, chưa có ai nói không với Lee Minhyuk, chứ đừng nói đến việc dày vò cảm xúc của anh đến thế. Chìm đắm trong hơi men và đau đớn, Minhyuk đập tan những chai thuỷ tinh rỗng trên bàn, bỏ lại Jeonghan sớm ngã gục trên bàn rượu và bắt taxi đến nhà Changkyun. Giây phút Changkyun mở cửa cũng là lúc Minhyuk bắt đầu sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình, đẩy mối quan hệ của họ từ hiểu lầm cho đến mức không thể cứu vãn được.

.

.

Minhyuk không tìm nổi một lý do nào biện minh cho hành động ngu ngốc của mình. Anh chỉ biết siết chặt thân hình mảnh mai trong lòng, tìm kiếm hơi ấm mong manh từ người mà anh yêu nhất. Minhyuk sợ hãi điều mà Changkyun sắp nói, chính là thứ mà anh không muốn nghe.

"Để em gọi taxi cho anh."

Changkyun đẩy Minhyuk ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cậu ngồi thụp xuống sau cánh cửa gỗ nặng nề, co người run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Ở phía bên kia, Minhyuk bàng hoàng nhận ra sự ngu xuẩn của mình tai hại đến nhường nào. Anh bám lên thành cửa một cách vô vọng, đập đầu vào bề mặt lạnh lẽo cố gắng xua tan cơn đau đầu cùng cảm giác nhộn nhạo cồn lên trong bụng mình. Từng tiếng gõ nặng nề giày xéo trái tim Changkyun cho đến khi Minhyuk cuối cùng cũng bỏ cuộc, thất thểu rời đi; và Changkyun biết, thứ cảm giác không định hình được này lại đang bóp nghẹt hơi thở của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro