Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa vồn vã lúc ba giờ sáng. Cậu rên rỉ nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh giường, cáu kỉnh khi nhận ra mình vừa chợp mắt chưa bao lâu đã bị dựng dậy. Tiếng đập cửa xấc xược lấn át tiếng mưa rơi tầm tã trên khung cửa sổ khiến tim cậu giật thót từng hồi. Trong đầu Changkyun lúc này mường tượng ra hàng loạt viễn cảnh kinh dị, bởi ai có thể tìm cậu vào đêm mưa nặng hạt lạnh thấu xương này chứ. Phải chăng ông lão hàng xóm khó tính đã xảy ra chuyện và cảnh sát muốn chất vấn cậu về những cô người tình đến rồi đi hay sao? Hay bóng ma cô hồn sân sau cuối cùng cũng đến gõ cửa tìm cậu? Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, kéo Changkyun đang bần thần ra khỏi mớ suy nghĩ bộn bề. Hít một hơi thật sâu, cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc, chui ra khỏi chăn, xỏ đôi dép bông hình chú cún xinh xắn rồi lững thững tiến về phía cánh cửa gỗ ồn ào.

Điều mà Changkyun không ngờ đến khi vặn tay nắm cửa chính là một thân hình nhếch nhác bỗng ôm chầm lấy cậu, ấn lên môi Changkyun một nụ hôn cẩu thả nồng nặc hơi men. Mùi rượu hôi hám của kẻ phiền toái nọ làm Changkyun choáng váng và trước khi cậu kịp hoàn hồn, Changkyun đã loạng choạng và mất đà ngã về phía sau, khiến bóng người đối diện càng lúc càng trở nên to lớn như muốn nuốt trọn khung xương nhỏ nhắn của cậu vào lòng vậy. Nhưng trước khi lưng cậu chạm đất, đối phương đã kịp ôm lấy eo Changkyun kéo mạnh cậu về phía mình, để Changkyun ngã lên thân hình ướt nhẹp kia.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Changkyun chống tay lên sàn cố gắng ngồi dậy nhưng kẻ ngông cuồng nọ vội vàng siết chặt lấy eo Changkyun, tay phải vòng qua gáy cậu buộc Changkyun tiếp tục nụ hôn vừa dứt. Changkyun cố gắng đẩy người kia ra nhưng cậu không tài nào thoát khỏi vòng tay gọng kìm của hắn. Đối phương cảm nhận được sự phản kháng của cậu, giận dữ lùng sục khoang miệng một Changkyun suýt ngộp thở rồi xoay người đổi vị trí, đè cậu xuống sàn thảm. Hắn kẹp cứng hai chân cậu giữa bắp đùi săn chắc nhờ tập thể thao, một tay giữ tay Changkyun trên đỉnh đầu, tay còn lại luồn vào trong áo cậu. Cái lạnh buốt khiến Changkyun cong người lên thở hắt ra, tạo điều kiện cho hắn lợi dụng sơ hở hôn cậu thêm lần nữa.

Changkyun khóc nấc lên giữa những tiếng thở dồn dập, cuống họng run rẩy mãi mới bật ra được tiếng gọi khàn đứt quãng.

"A...anh...Minhyuk..."

.

.

Cậu và bạn trai cũ Lee Minhyuk đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp gì. Trắc trở đến với họ ngay từ những ngày đầu tiên, khi đàn anh tóc vàng thuộc đội tuyển bắn cung phát hiện ra cậu sinh viên năm nhất rụt rè nhìn trộm mình luyện tập. Minhyuk đã vẫy tay với Changkyun và rồi thu hết mọi can đảm mà mình có, Changkyun với đôi tai đỏ lừ chạy đến trước mặt Minhyuk dúi vào tay anh một lon nước ngọt rồi chạy mất. Minhyuk phá lên cười bởi sự dễ thương của cậu, bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của đàn em cùng câu lạc bộ kiêm em họ Lee Jooheon mà quyết tâm tìm cho ra cậu bé rụt rè lúc nãy.

Bạn bè Changkyun và cả các anh khoá trên trong câu lạc bộ sách đều phản đối chuyện cậu cảm nắng Minhyuk. Họ đã thử tất cả từ kể lể, can ngăn, khuyên nhủ, doạ dẫm đến cấm đoán nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, Changkyun luôn thành công đánh lạc hướng những người bạn kè kè bên mình để trốn đi tìm Minhyuk. Chẳng khó để có thể biết Minhyuk đang ở đâu, bởi anh là người luôn cập nhập từng khoảnh khắc lên Instagram. Mặc dù cậu biết anh là một sinh viên nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai cùng tính cách đào hoa, dễ dàng thu hút cả hai giới tính, và rằng số tên người yêu cũ của Lee Minhyuk có thể mang đi đóng thành sách dày ngang ngửa Bách khoa toàn thư; Changkyun vẫn vui vẻ gật đầu nhận lời tỏ tình của anh, bởi cậu tin vào ánh mắt chân thành của Minhyuk khi anh nói yêu cậu.

Đáng nhẽ cậu phải biết bản chất con người chẳng dễ gì thay đổi. Mối quan hệ tốt đẹp trong mơ của họ khởi đầu với biết bao tiếng cười đùa vô tư và những lời có cánh sến rện đáng tiếc thay lại kết thúc trong bữa tiệc cuối năm tại nhà hội trưởng Hội sinh viên. Minhyuk đã quá chén và trong lúc Changkyun cố len lỏi giữa đám đông tìm kiếm bạn trai mình, cậu bắt quả tang anh chuẩn bị ngủ với một cô nàng nóng bỏng lạ mặt ngay trước mắt cậu. Tan vỡ, Changkyun với đôi mắt đỏ hoe ậng nước không cho anh cơ hội giải thích và chia tay Minhyuk ngay tại chỗ.

Minhyuk chẳng hề đuổi theo cậu khi Changkyun lao ra khỏi căn nhà ồn ào ấy và điều này làm cậu càng thêm tin vào lời nói của Junhui khi cả đám ngồi tụ tập với nhau.


"Cái gì cơ? Cậu chưa làm chuyện-đấy với anh Minhyuk á?"

Changkyun trợn mắt lao vào dùng tay bịt miệng Junhui lườm nguýt cậu bạn thân, ra hiệu bé bé cái miệng thôi. Ngối phía đối diện, Wonwoo che miệng tủm tỉm cười còn Seungcheol đỏ mặt nhìn ra chỗ khác. Nhận ra phản ứng của mình có phần thái quá, Junhui gạt tay Changkyun ra, thấp giọng hỏi nhỏ, âm lượng vừa đủ chỉ để cho bốn người bọn họ nghe.

"Hai người yêu nhau tám tháng rồi đúng không? Ngoài nắm tay hôn hít thì chưa làm gì thật hả?"

Changkyun hơi mất tự nhiên một chút rồi cũng gật đầu. Dù sau ba người này cũng là bạn thân nhất của cậu, Changkyun chẳng có gì cần giấu giếm hết. Cậu và anh Minhyuk chưa bao giờ tiến đến bước cuối cùng mặc cho bạn trai cậu có thừa kinh nghiệm dẫn dắt. Junhui quay sang nhìn hai người còn lại rồi đặt tay lên vai Changkyun.

"Cẩn thận đấy Changkyun. Tay chơi như anh Minhyuk mà chịu ăn chay từng nấy thời gian tớ đi đầu xuống đất..."

"Không đúng! Tớ thấy anh Minhyuk rất tốt với Changkyun mà." – Seungcheol yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng phản đối.

"Nhưng tốt là một chuyện, còn thoả mãn nhu cầu sinh lý lại là chuyện hoàn toàn khác." – Junhui cũng không kém cạnh phản bác lại – "Wonwoo, cậu ở phe tớ đúng không? Ngay cả cậu cũng nghĩ anh Minhyuk không phải là người tốt còn gì?"

"Này đừng lôi tớ vào chuyện này chứ. Tớ chỉ bảo thất tình thử vài lần sẽ làm Changkyun nhận ra bản thân cần tránh xa mấy anh tay chơi, vậy thôi."

"Thế có khác gì nhau đâu. Changkyun cậu phải cẩn thận theo dõi anh Minhyuk, cần thiết thì chia tay luôn đi. Bọn tớ tuy không đánh lại được anh Minhyuk nhưng sẽ thay cậu dùng tài khoản ảo chửi rủa làm xấu mặt anh ta cho cậu." – Junhui vừa nói vừa ra vẻ hào hiệp bất khuất, vỗ ngực đầy tự hào.

"Đừng nghe Junhui" – Seungcheol nắm tay Changkyun nhìn cậu một cách chân thành – "Cậu cần có lòng tin vào tình yêu của mình chứ."

"Người chưa có mảnh tình vắt vai nào như cậu thì biết cái gì!" – Junhui tuyệt vọng quay sang Wonwoo với hi vọng bé nhỏ tìm đồng minh thì cậu bạn chỉ lẳng lặng nhún vai, thu dọn ba lô rồi rời bàn ăn.

"Chúc cậu may mắn với cái ý tưởng điên rồ của mình nhé Jun. Tớ đi tìm Mingyu đây."

                    

Quãng đường cuốc bộ về nhà đêm hôm ấy của Changkyun tràn đầy sự tủi thân và tức tưởi. Có lẽ phần nào đấy trong cậu vẫn hi vọng Minhyuk đuổi theo mình, bởi vì dù có bù lu bù loa đến cỡ nào đi chăng nữa, Changkyun biết bản thân sẽ tha thứ cho anh. Nhưng rồi khi thẫn thờ đứng giữa căn hộ nhỏ của mình, cậu quyết định tắt điện thoại và khoá cửa phòng, nằm lì trên giường trốn cả thế giới. Nếu không phải nhờ tài cậy khoá cửa của Wonwoo chắc ba người bọn họ chẳng thể nào lần ra tung tích cậu bạn đang khóc đến sưng mắt của mình mất. Kể từ giờ phút ấy, Changkyun đã cố tránh mặt Minhyuk bằng mọi giá nhưng rồi ngay lúc này đây, anh lại chẳng hề cho cậu chạy trốn thêm được nữa, xuất hiện trước cửa nhà Changkyun với tình trạng say mềm mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro