Chapter 1: Vợ của Thấu Kì Sa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấu Kì Sa Hạ loạng choạng mở cửa xe sau khi gây ra ồn ào bằng một cái phanh ngang ngược xé rách khoảng không tĩnh lặng của màn đêm. Cơ thể nàng nồng nặc mùi cồn, thoang thoảng đâu đó còn có mùi nước hoa gay mũi, mùi hương đặc trưng của những vũ nữ nơi sàn nhảy chốn sa đọa.

Chắc hẳn là Sa Hạ và những người phụ nữ ấy đã phải rất thân mật, rất quấn quýt vào nhau thì Sa Hạ mới bị ám lấy cái mùi đấy.

Hoặc là, dù nàng có chẳng làm gì đi nữa thì vẫn có rất nhiều người đã vây quanh nàng, quấn lấy nàng không rời.

Ngay khi Sa Hạ đóng cửa xe, căn biệt thự vốn đã im lìm lại bật sáng, bà quản gia đã ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà đáng lí vào giờ này phải đang được say giấc thì nay lại phải chạy ra dìu chủ nhân căn biệt thự này vào nhà.

- Bà tránh ra.

Sa Hạ buồn bực hất tay bà quản gia, nhất quyết muốn tự mình bước đi. Nàng lắc nhẹ đầu cho đỡ choáng váng, đôi mắt nâu thẳm sắc trà vốn dĩ luôn tinh anh giờ đã trở nên mơ hồ vì men rượu, nhưng đôi mắt ấy vẫn như có như không nhàn nhạt liếc qua ô cửa sổ nơi tầng hai.

Ô cửa sổ ấy vẫn đen ngòm lặng yên như trong trí nhớ của Sa Hạ, và dường như sự ồn ào nàng vừa tạo ra chẳng thể làm ảnh hưởng tới căn phòng đó dù chỉ một chút.

- Cô chủ, cẩn thận.

Bà quản gia hoảng hốt khi thấy cơ thể Sa Hạ nghiêng ngả như sắp ngã, bà đành đỡ lấy tay nàng, cố gắng giúp nàng đỡ trọng lượng từ cơ thể mềm nhũn mang nặng hơi thở của cồn.

Sa Hạ lần này đã chấp thuận sự trợ giúp của bà quản gia để bước vào tới nhà, vừa đặt chân vào phòng khách nàng liền đưa mắt quét qua một vòng. Không thấy cái người cần thấy đâu, Sa Hạ cáu gắt quay ra hỏi bà quản gia.

- Con bé kia đâu?

- Dạ, phu nhân ở trên tầng cả ngày. Cũng đã không còn sớm, có lẽ giờ này phu nhân đã ngủ rồi ạ.

Sa Hạ sửng sốt nhìn đồng hồ, hoá ra là đã đêm rồi, đã một giờ sáng rồi. Sa Hạ muốn bỏ qua, nhưng chỉ cần nghĩ về người kia, nàng càng khó chịu, nàng càng tức giận một cách khó hiểu.

Sa Hạ xoa trán, rồi nàng đá giày loạn xạ, lảo đảo bám cầu thang đi lên phòng.

Bà quản gia cúi xuống nhặt đôi giày Sa Hạ vừa đá ra rồi cẩn thận xếp gọn gàng lại lên giá giày như một thói quen. Và, bà lại thầm cầu nguyện cho cô gái nhỏ trên lầu, bởi vì chẳng hiểu cơ sự thế nào, hôm nay bà thấy hoả khí của Sa Hạ rất lớn.

Phu nhân ở trong miệng bà quản gia khi nãy, tức là vợ của Thấu Kì Sa Hạ, chính là cô gái nhỏ nhà họ Kim, Kim Đa Hân. Kim Đa Hân và Sa Hạ đã kết hôn được ba năm rồi, nghe nói là do nhà họ Kim bị nhà họ Thấu ép hôn.

Cuộc hôn nhân của họ là hôn nhân sắp đặt, không có sự tình nguyện từ cả hai bên.

Ngày đó, nhà họ Thấu trên thương trường làm mưa làm gió, hô phong hoán vũ khắp một vùng, đã vậy thế lực nhà họ còn bành trướng đã nhiều đời, địa vị vững như thái sơn. Còn nhà họ Kim, thời điểm ấy chỉ là một tập đoàn nhỏ bé mới phất lên, nhưng vận rủi ngay lập tức tới khi tập đoàn Kim chẳng may lại lọt vào mắt xanh của nhà họ Thấu, bị nhà họ Thấu khiến cho lao đao suýt chút nữa phá sản.

Chẳng qua, tiếng lành đồn xa, nhà họ Thấu nghe được người đời truyền tai nhau rằng cô con gái út của nhà họ Kim xinh đẹp như tiên giáng trần, lỡ chạm một ánh mắt sẽ xiêu lòng, sẽ muốn đem cả thế giới tặng cho cô ấy, đem cô ấy chiều chuộng lên tận mây xanh. Đã vậy, tiểu thư nhà họ Kim chẳng những tuyệt sắc giai nhân, tính tình còn rất lương thiện dịu dàng.

Cùng lúc đó, Thấu Kì Sa Hạ lại đến tuổi kết hôn, nàng ngay lập tức được bố mẹ Thấu nhắm cho một nàng dâu xinh xắn lại ngoan hiền, đó chính là tiểu thư út nhà họ Kim, Kim Đa Hân.

Muốn cứu lấy tập đoàn Kim, rất đơn giản, Kim Đa Hân phải gả vào nhà họ Thấu, hai bên kết thành thông gia, đương nhiên tương trợ lẫn nhau.

Kim Đa Hân nghe tin phải kết hôn với con một của nhà họ Thấu, phản ứng đầu tiên của cô là phản đối vô cùng kịch liệt. Có lẽ, suốt cuộc đời nàng tiểu thư nhỏ chưa bao giờ to tiếng với bố mẹ như lúc cô nhận được tin phải kết hôn. Nhưng Kim Đa Hân dần nhận ra, cô vốn không có quyền lựa chọn. Nếu cô nhất quyết từ chối, gia đình cô, bố mẹ, anh trai, hay bất cứ ai liên quan đến nhà họ Kim đều sẽ bị nhà họ Thấu huỷ hoại bằng sạch.

Xã hội thối nát này vốn đã có luật như vậy. Xã hội chỉ tồn tại hai tầng lớp là thống trị và bị trị. Và tất nhiên, kẻ nào có tiền, kẻ ấy thắng, bất kể chuyện gì.

Cái xã hội này vốn đã lăn tròn theo bánh xe của đồng tiền từ lâu rồi. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Với quy luật xã hội như thế, đương nhiên nhà họ Thấu đã dễ dàng mua được Kim Đa Hân, một cô gái tưởng chừng như sẽ không bao giờ bị vấy bẩn bởi bụi trần dương thế.

Và Kim Đa Hân cũng học được vài điều, đó là nếu đã bị nhốt vào một cái lồng đầy gai, tốt nhất là cô nên ngồi thật ngoan ngoãn, càng vùng vẫy sẽ chỉ càng xước xát mà thôi.

Cũng vì lẽ đó, để cứu lấy nhà họ Kim, Kim Đa Hân buộc phải từ bỏ tình yêu cháy bỏng của cô, từ bỏ ước mơ, chôn vùi khát vọng của cô để làm một người vợ hiểu chuyện bên cạnh Thấu Kì Sa Hạ.

Kim Đa Hân vốn rất thích âm nhạc, say mê đàn ca. Ngay từ thuở bé, Kim Đa Hân đã luôn nuôi ước mơ được đi làm ca sĩ, làm nghệ sĩ dương cầm. Hoặc là, chẳng cần to lớn như vậy đâu, cô chỉ cần ngồi ca hát phòng trà nhỏ thôi cũng được, bởi vì đó là sở thích của cô.

Nhưng, trớ trêu thay, con dâu nhà họ Thấu đời nào sẽ là một người thuộc giới giải trí cho được?

Con dâu nhà họ Thấu, buộc phải là một tiểu thư quyền quý con nhà gia giáo. Và chỗ ngồi đó như được đo ni đóng giày cho Kim Đa Hân, cô là người duy nhất hội tụ đủ những yếu tố hoang đường nhà họ Thấu đặt ra. Về tri thức, Kim Đa Hân học vấn tốt, tốt nghiệp đại học loại ưu, gia thế lại tốt. Nói về tính cách, Kim Đa Hân vô cùng điềm tĩnh, hiền hoà như nước, dịu dàng như mây, ăn nói khôn ngoan khéo léo, lại đặc biệt ngoan ngoãn lễ phép, vô cùng biết cách ứng xử với người lớn. Hơn nữa, bàn về vẻ ngoài, nhan sắc Kim Đa Hân lại xinh đẹp hiếm có, da trắng mịn màng, mũi cao thẳng tắp, không những thế lại rất có tài, cầm kì thi hoạ không một môn nào cô không biết.

Tài năng dương cầm của Kim Đa Hân nổi tiếng toàn trường từ thời đi học, thơ ca có thể tự viết, nhạc có thể tự soạn, tư chất trí tuệ ưu tú, thông minh hơn người.

Nói tóm lại, ngoài Kim Đa Hân xuất sắc ra, cha mẹ Thấu Kì Sa Hạ không hề vừa mắt một ai khác.

Con một của nhà họ Thấu chính là Thấu Kì Sa Hạ, là tiền bối của Kim Đa Hân hồi còn đi học, hai người cũng tính là có quen biết nhau. Người ta thấy, Sa Hạ đối với chuyện kết hôn luôn mang thái độ thờ ơ lạnh nhạt, nàng chỉ là làm cho tròn chữ hiếu với bậc sinh thành mà thôi. Bởi vì đối tượng kết hôn là Kim Đa Hân ưu tú cho nên Sa Hạ cũng không hề phản đối, thậm chí, nàng còn có chút vừa ý cô vợ hoàn hảo này.

Lấy được người đẹp, ai mà không thích đây?

Còn Kim Đa Hân, cô biết Sa Hạ từ xưa vốn đã ăn chơi trác táng, lại vô cùng lăng nhăng, trăng hoa ong bướm thành thói. Từ thời bọn họ còn đi học, tin đồn ong bưỡm của Sa Hạ vang danh khắp nơi, nàng thay người yêu như thay áo, cho nên Kim Đa Hân ngay từ đầu đã không có một chút cảm tình nào với Sa Hạ cả.

Danh sách người yêu cũ của Sa Hạ, tính hết ra bằng len thì khéo Kim Đa Hân đan hai cái khăn còn thừa.

Kim Đa Hân thậm chí còn có chút chán ghét tính cách của Sa Hạ này, nàng ấy là châu báu nhà họ Thấu, được nuông chiều thành Hỗn Thế Ma Vương, tính tình nóng nảy có thể dễ chịu được ư?

Huống hồ, hồi bọn họ còn đi học, Kim Đa Hân cùng Thấu Kì Sa Hạ đã từng xảy ra chút chuyện không hay nên Kim Đa Hân càng không thích Thấu Kì Sa Hạ.

Kim Đa Hân rất ưa sạch sẽ, đối với một người có quá khứ lăng nhăng như Sa Hạ thì cô càng thêm chán ghét.

Nhưng Kim Đa Hân làm gì có lựa chọn nào khác.

Cho nên, Kim Đa Hân đành cắn răng chôn đi ước mơ của mình mà về nhà họ Thấu làm tròn bổn phận của một người con dâu ngoan hiền, một người vợ hiểu chuyện.

Theo góc nhìn của bà quản gia, thời gian đầu họ về chung một nhà, Thấu Kì Sa Hạ đối xử rất tốt với Kim Đa Hân, Sa Hạ vô cùng quan tâm săn sóc Kim Đa Hân. Nếu dùng một câu để hình dung thái độ của Sa Hạ đối với Kim Đa Hân thì chỉ có thể là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Bà đã từng tưởng rằng, cô chủ của bà rất thương yêu vợ.

Thấu Kì Sa Hạ từ ngày lấy Kim Đa Hân luôn về nhà sớm, không hay đi đêm. Đúng giờ tan sở cộng thêm mười phút là Sa Hạ đã có mặt ở nhà, sáng sớm hôm sau thì luôn luôn quấn quít lấy phu nhân rất lâu mới chịu lưu luyến rời khỏi.

Ấy vậy mà, bức tranh hôn nhân đẹp đẽ ấy không kéo dài được lâu.

Bất hạnh ập tới vào một đêm mưa, bọn họ xảy ra cãi vã rất lớn.

Ngày ấy, lần đầu tiên bà quản gia được chứng kiến thế nào gọi là tức giận. Kim Đa Hân ấy luôn luôn điềm tĩnh là vậy, thế mà hoá ra cũng có lúc lớn tiếng với Thấu Kì Sa Hạ.

Thấu Kì Sa Hạ vốn rất nóng tính, tất nhiên là đối với những lời lẽ khó nghe của vợ ngay lập tức có phản ứng lại rất gay gắt.

Cục diện lúc đó, bất hoà rất lớn.

Thậm chí, bà còn nghe thấy tiếng sụp đổ của đồ đạc, tiếng tan vỡ của thủy tinh.

Bởi vì trận cãi vã ấy, những tháng ngày sau đó, Thấu Kì Sa Hạ trở về con đường phong lưu đa tình, nàng ra bên ngoài ăn chơi đàng điếm thành quen. Suốt thời gian sau đó, Sa Hạ thường xuyên đi qua đêm, bỏ mặc Kim Đa Hân ở nhà một mình.

Bà quản gia lúc đầu còn thấy thương xót vị phu nhân trẻ bị bỏ rơi, nhưng mãi về sau bà mới biết rằng, hóa ra vị phu nhân ấy lại muốn tránh xa Sa Hạ hơn cả, có lẽ bởi mỗi lần Sa Hạ về nhà là sẽ nồng nặc mùi rượu, rồi nàng trái tính giày vò cô khổ sở một phen.

Như là đêm nay, Thấu Kì Sa Hạ trở về vào lúc một giờ sáng, nàng đem theo bộ dạng cáu gắt nóng nảy như muốn thiêu cháy cả ngôi nhà.

Hoặc là, chỉ thiêu cháy mình Kim Đa Hân.

Sa Hạ mở cửa phòng ngủ, nàng chẳng quan tâm có ai đang ngủ hay không mà cứ thuận tay bật đèn sáng trưng chói mắt lên rồi ra lệnh một cách độc tài.

- Giúp tôi thay đồ.

Sa Hạ nhắm mắt lại ngồi phịch xuống sô pha, nếu là bình thường, người kia sẽ uể oải thức giấc, rồi ngay lập tức tiến tới giúp nàng thay đồ, pha thuốc giải rượu cho nàng, thực hiện đúng khuôn phép của một người vợ. Nhưng hôm nay, Sa Hạ đợi mãi mà không thấy ai tiến tới bên nàng cả.

Sa Hạ bực dọc ngồi dậy đi tới bên giường lật chăn lên, và thật ngạc nhiên, chẳng có ai cả.

Sa Hạ nhíu mày mở cửa phòng tắm, nàng lớn tiếng gọi tên cô, nhưng chẳng có ai đáp nàng.

- Khốn nạn, đi đâu rồi.

Sa Hạ lầm bầm bấm điện thoại, nhưng tuyệt nhiên người ở đầu dây bên kia không nghe. Rõ ràng bà quản gia bảo là cô ấy ở trên tầng cả ngày, thế nào bây giờ lại không thấy.

Sa Hạ nghiến răng thiếu chút nữa định chạy xuống tầng hỏi lại, nhưng rồi nàng sực nhớ ra, ở phòng đọc sách nàng chưa có tìm.

Sa Hạ liền cố gắng loạng choạng đi tới phòng đọc sách phía cuối hành lang. Khi Sa Hạ mở cửa, trước mặt nàng, bóng dáng nhỏ bé xinh xắn ngủ gục trên bàn, trên sống mũi thanh tú của cô vẫn còn nặng trĩu chiếc kính bạc, ngón tay mảnh khảnh yếu mềm vẫn đặt lên trang sách, như để đánh dấu rằng cô ấy đang đọc tới đâu.

Sa Hạ cau chặt lông mày bởi nhiệt độ đang xuống thấp vào buổi đêm trong căn phòng, nàng tiến tới định đánh thức Kim Đa Hân, nhưng khi nhìn đến gương mặt ngây ngô đang say giấc, nàng lại chẹp miệng thu tay lại.

Sa Hạ xoa mắt cho tỉnh táo một chút, rồi nàng lại tò mò muốn xem xem rốt cuộc Kim Đa Hân đọc cái gì mà mải mê tới nỗi ngủ gục ở nơi này.

Sa Hạ cúi xuống gần Kim Đa Hân, muốn nhìn thử dòng chữ cô ấy đang để ngón tay trỏ đánh dấu. Chỉ là, lúc đến gần Kim Đa Hân, mùi sữa tắm ngọt ngào thoang thoảng dịu nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi Sa Hạ, khiến nàng bỗng chốc thấy thư thái dễ chịu rất nhiều, hương thơm từ cô ấy khác xa cái mùi nước hoa nồng nặc buồn nôn nơi quầy bar kia.

Không phải mùi của Chanel sang chảnh, Dior quý phái, hay Burberry quyến rũ.

Chỉ là mùi đặc trưng từ thân thể của Kim Đa Hân thôi.

Phu nhân của Sa Hạ, luôn có một mùi hương rất dễ chịu, luôn có thể khiến ánh mắt nàng dịu lại từ cơn thịnh nộ gay gắt không rõ nguyên nhân.

Vợ Sa Hạ, luôn luôn xinh đẹp như thế, khiến Sa Hạ phải đứng hình mất một lúc mà ngắm nhìn cô.

Chỉ là, khi nhìn đến dòng chữ kia, đáy mắt Sa Hạ chỉ vừa mới dịu đi một chút lại ngay lập tức tối sầm.

"Nếu được chọn lại,
em nhất định sẽ cùng người trốn đi thật xa
tới một nơi chỉ có em và người
tới những vì sao chỉ có hai chúng ta."

Ồ, đọc thơ sao? Đoạn thơ này hay tới nỗi khiến Kim Đa Hân rơi lệ hay sao mà trên trang sách còn có dấu vết của nước thế này? Có phải khi đọc tới những dòng này, Kim Đa Hân cảm thấy không nỡ bỏ cuốn sách để đi ngủ nên mới nằm đây với ngón tay còn đánh dấu?

Sa Hạ bật cười đầy chế giễu, vợ của Thấu Kì Sa Hạ nàng có cái tư tưởng gì đây?

Không khó để Sa Hạ đoán ra suy nghĩ của Kim Đa Hân khi đọc cuốn sách này.

Thấu Kì Sa Hạ vừa mới được mùi thơm của Kim Đa Hân làm cho dịu đi, nay chỉ vì vài dòng chữ, vài câu thơ tình, lòng nàng lập tức bùng lên tức giận của ban đầu.

Sa Hạ đập mạnh tay xuống mặt bàn, khiến Kim Đa Hân giật mình thức giấc.

Lực tay Sa Hạ đánh vào bàn gỗ không nhẹ chút nào, sức mạnh xuyên vào tấm gỗ chuyển hóa thành âm thanh truyền thẳng vào tai khiến Kim Đa Hân ngay lập tức mở mắt, nàng đánh thức cô quá thô lỗ rồi.

Trái tim Kim Đa Hân vì kích thích đột ngột mà đập thình thịch.

Dù giật mình như vậy, nhưng Kim Đa Hân vẫn không bày ra một nét mặt nào nào gọi là hoảng hốt, cô điềm tĩnh từ từ khôi phục dáng ngồi thẳng như thể cô ấy đã có sự chuẩn bị cho tiếng động lớn ấy.

Hoặc, do cô ấy đã quen rồi, quen với việc thi thoảng Sa Hạ sẽ đối xử với cô thô lỗ như thế.

Kim Đa Hân ngước đôi mắt đen láy lên nhìn người vừa tạo ra tiếng động đó, không ngoài dự đoán của cô, Thấu Kì Sa Hạ đã về.

Kim Đa Hân nhẹ nhàng gật đầu với nàng một cái thay cho lời chào.

Nhưng Sa Hạ không chấp nhận, nàng bóp cằm Kim Đa Hân kéo mạnh về phía nàng rồi nhếch mép cười đầy châm biếm, nàng bắt bẻ cô.

- Kim Đa Hân, cô câm à?

- Sa Hạ, mừng chị trở về.

Kim Đa Hân chào Sa Hạ một cách máy móc, nhưng hình như Sa Hạ muốn gây sự với cô, nàng vẫn không buông tha cho cô.

- Có mừng thật không?

Kim Đa Hân nhíu mày khi bị mùi rượu nặng phả thẳng vào mặt, cô thở dài ngó lơ câu hỏi của Sa Hạ rồi nhẹ nhàng đứng dậy đỡ lấy tay nàng.

- Sa Hạ, chị say rồi, để em dìu chị về phòng.

Kim Đa Hân, ngoan ngoãn lễ phép đúng chuẩn mực một người vợ, ai nhìn vào chắc chắn cũng không kìm được mong muốn được kết hôn với một người như vậy.

Kim Đa Hân kéo Sa Hạ về phía cô, dùng sức chống chịu tất cả sức nặng từ người Sa Hạ mà nặng nề từng bước tiến về phòng ngủ.

Khi Sa Hạ nhận thức lại được một chút, nàng nhận ra là nàng đã ở trong phòng ngủ. Còn Kim Đa Hân, cô ấy dịu dàng giúp nàng thay đồ rồi cầm một cốc nước chanh không biết đã dặn nhà bếp làm từ lúc nào nhu thuận đưa cho nàng.

- Sa Hạ, chị uống đi, giải rượu một chút.

Sa Hạ mặc kệ Kim Đa Hân đang cầm chiếc cốc đứng trước mặt nàng, nàng không nhận, nhưng cũng chẳng đẩy ra, khiến cô phải đợi nàng.

Kim Đa Hân thấy Sa Hạ không có phản ứng, cô cũng chẳng nói năng gì mà đặt cái cốc xuống bên Sa Hạ. Đoạn, cô quay lưng thu dọn quần áo bẩn của nàng, đem bỏ vào giỏ.

Sau đó, khi thật sự không còn việc gì nữa, Kim Đa Hân trèo lên giường ngủ trước.

Sa Hạ kia tính khí nóng nảy thất thường, Kim Đa Hân không có cách nào biết được tâm tư của nàng, cô chỉ có thể loay hoay hoàn thành các việc cô cần làm.

Kim Đa Hân muốn đi ngủ, bởi chỉ cần cô ngủ thì con người kia sẽ không gây khó dễ cho cô nữa.

Hoặc là, loại chuyện kia sẽ không xảy ra.

Nhưng cô đã nhầm.

Khi đôi mắt cô chỉ cô vừa nhắm lại, phần giường bên cạnh cô liền lún xuống.

Thân thể cô bị kéo về phía Sa Hạ.

Đôi môi cô bị phủ xuống một nụ hôn, nhưng người kia chẳng có lấy một chút dịu dàng nào cả. Váy ngủ trên người Kim Đa Hân cũng nhanh chóng bị cởi bỏ, nàng chạm vào thân thể cô, nhưng cô không hề thích dù chỉ một chút, bởi Sa Hạ không hề nhẹ nhàng với cô.

Kim Đa Hân dường như đã quen với việc này, nhưng đáy mắt của cô vẫn không nhịn được dâng lên một tầng hoảng hốt.

Vì cô biết, Sa Hạ sẽ làm cô đau.

Đối mặt với Sa Hạ nồng nặc mùi cồn, Kim Đa Hân không có cách nào phản kháng. Nàng cứ thế như một kẻ điên xé toạc váy áo cô, chiếm đoạt cô. Để rồi khi tất cả kết thúc, cơ thể cô chỉ toàn dấu hôn thâm tím, nửa người dưới sẽ đau đớn đến mãi hôm sau.

Kim Đa Hân chưa từng oán trách Sa Hạ, bởi cô đã chấp nhận làm vợ nàng, tức là cô phải làm tròn nghĩa vụ của một người vợ.

Cho dù cô không thích, nhưng cô là vợ Sa Hạ, cô phải làm theo ý nàng.

Thế nên cô mới để mặc nàng cướp lấy thân thể cô.

Sa Hạ như một con thú dữ, vồ lấy Kim Đa Hân ra sức giày vò.

Nhưng Kim Đa Hân dù có bị khó chịu đến mấy thì cũng nhất định không phát ra một âm thanh nào cả, cô chỉ cố gắng im lặng cắn môi chịu đựng Sa Hạ.

Bởi, cô nghĩ rằng, dù cô có nói với nàng rằng cô rất khó chịu đi nữa thì cũng vô ích thôi.

Sa Hạ chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của cô đâu.

Kim Đa Hân không biết tại sao Sa Hạ luôn luôn tức giận với cô. Mỗi khi cô và Sa Hạ ở cùng một chỗ, hoà khí sẽ chỉ giữ được một chút rồi sẽ lại vỡ tan tành. Mặc cho cô có cố gắng ngoan ngoãn nhu thuận đến thế nào đi nữa, cho đến cuối cùng thì Sa Hạ vẫn sẽ gây khó dễ cho cô thôi.

Chẳng qua, đã gả cho nhà họ Thấu cao quý, đã là vợ Thấu Kì Sa Hạ, đã là dâu nhà người ta thì cô không có cách nào khác ngoài cam chịu qua ngày.

***

Sau khi kết thúc, Kim Đa Hân ngay lập tức chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, mặc cho cơ thể cô còn dính đầy mồ hôi khó chịu.

Sa Hạ nhìn cô gái nhỏ nằm im thin thít, đáy mắt nàng vừa rồi còn có bao nhiêu hung hăng đều tan biến.

Sa Hạ vốn định bỏ mặc Kim Đa Hân, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt ửng hồng của cô, nàng lại tặc lưỡi lấy một cái khăn ấm giúp cô lau qua thân thể.

Kim Đa Hân luôn luôn ngủ rất say, Sa Hạ biết, nhất là sau khi vận động mạnh như vậy.

Nàng nhìn vết hôn đỏ chói mắt trên xương quai xanh của Kim Đa Hân, trong lòng bất giác trào lên hối hận.

Sa Hạ nàng thế mà lại mất đi khống chế một lần nữa, lại đi ghen tuông chỉ vì mấy dòng chữ.

Sa Hạ nàng, thế mà lại vì thái độ lạnh nhạt của Kim Đa Hân mà nổi giận.

Là bởi vì lâu ngày rồi Sa Hạ không nhìn thấy Kim Đa Hân, nàng bận công việc tới mấy ngày nay không thể về nhà, cho nên nàng mới nhớ Kim Đa Hân.

Sa Hạ nhớ vợ của nàng, thế nên khi nhìn màn hình điện thoại trống trơn không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn của Kim Đa Hân, Sa Hạ rất buồn bực.

Kim Đa Hân là vợ nàng, thế mà cô ấy không quan tâm nàng một chút nào.

Nói đúng ra, Kim Đa Hân, cô ấy chưa bao giờ quan tâm nàng.

Cho nên, dù xong việc từ 9 giờ, nhưng Sa Hạ lại đi uống rượu tới tận khuya mới về.

Nàng vẫn luôn chờ một cuộc gọi đầy lo lắng của cô ấy.

Nhưng ba năm qua, mặc cho Sa Hạ có nuôi hi vọng biết bao nhiêu lần, nàng vẫn chưa từng nhận được một cuộc gọi nào từ Kim Đa Hân hết.

Câu nói ghen tuông thúc giục nàng về sớm, chưa từng có.

Sa Hạ vẫn luôn cố tình để những người phụ nữ khác quấn lấy nàng, để cho họ hôn lên áo nàng, để cho khắp người nàng dính phải mùi nước hoa xa lạ. Không phải Sa Hạ muốn ngoại tình, mà nàng muốn bằng một cách nào đó có thể thu hút được sự chú ý của Kim Đa Hân, có thể bằng cách nào đó câu được ánh mắt của Kim Đa Hân.

Nàng hi vọng Kim Đa Hân có thể tức giận vì trên người nàng có nước hoa thuộc về người phụ nữ khác, dù chỉ là tức giận vì tự trọng bị tổn thương nàng cũng muốn Kim Đa Hân tức giận với nàng một lần.

Vậy mà kết quả, Kim Đa Hân thậm chí còn không thèm nhìn tới, cô trực tiếp giúp nàng thay đồ với thái độ không thể nào săn sóc hơn.

Kim Đa Hân làm vợ rất tốt, cô ấy biết cách giúp nàng làm mọi thứ. Chỉ cần Sa Hạ về nhà, nàng sẽ thấy Kim Đa Hân luôn là một người vợ hiền, cô ngoan ngoãn giúp nàng thay đồ, giúp nàng pha nước tắm, chuẩn bị đồ ăn cho nàng, không bao giờ để nàng phải tự làm mọi thứ.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Kim Đa Hân đối xử với nàng rất tốt, vô cùng tốt, cô đúng là chuẩn mực của một người vợ. Nhưng ngoài Sa Hạ ra, làm sao người ta biết, giọng nói cô ấy mềm mại hiền dịu nhưng máy móc nhàn nhạt như được lập trình sẵn, ánh mắt cô ấy nhìn nàng nhưng đáy mắt lạnh lẽo lại chẳng có lấy một chút quan tâm.

Đúng, cô ấy hoàn hảo trong vai một người vợ.

Chỉ có người trong cuộc là Sa Hạ mới biết, Kim Đa Hân hoàn hảo ấy có một thiếu sót rất lớn.

Có người vợ nào thấy vết son trên áo chồng mà vẫn dửng dưng không?

Hay là, cô ấy còn chẳng cần biết đến sự tồn tại của dấu son, chỉ biết việc cần làm là phục vụ Sa Hạ mà thôi.

Sa Hạ sau khi thay đồ ngủ cho Kim Đa Hân, nàng lặng lẽ nằm xuống ngắm nhìn gương mặt còn hơi ửng hồng của cô.

Chắc là chỉ có lúc Kim Đa Hân ngủ, bọn họ mới có thể yên bình thế này.

Ngày bọn họ mới về chung một nhà, Sa Hạ nàng đã quan tâm đối xử với cô ấy ra sao, cô ấy còn nhớ không?

Có đêm Kim Đa Hân ốm, là nàng lo lắng đến đỏ cả mắt ngồi bên giường trông cô ấy. Là nàng, tự tay nàng nấu cháo, nịnh cô ấy ăn từng thìa nhỏ một, nàng thật tâm chỉ muốn tốt cho cô ấy, nàng thực sự chưa từng hổ thẹn với bản thân trong việc đối xử tốt với Kim Đa Hân.

Nhưng, người vợ mà Sa Hạ cưới về, chưa từng gọi nàng một tiếng chồng, hay thậm chí đơn giản là trao cho nàng một ánh mắt dịu dàng thôi cô ấy cũng chẳng muốn.

Sa Hạ có đi qua đêm hay không, cô chưa từng hỏi một câu.

Sa Hạ đi mấy ngày không về, cô chưa từng thắc mắc nửa chữ.

Nàng say, nàng đau đầu, nàng không uống nước chanh giải rượu, cô cũng chẳng quản.

Kim Đa Hân không hỏi nàng không phải vì cô ấy hiểu chuyện sợ làm phiền công việc của nàng, mà bởi vì cô ấy chẳng muốn dính dáng tới những câu chuyện của nàng.

Nghĩa vụ của Kim Đa Hân là chuẩn bị thuốc giải rượu, uống hay không là việc của Sa Hạ, cô ấy chẳng cần biết nàng có đau đầu hay không.

Vì những hành động không cảm xúc đó nên khi đối mặt với bóng lưng lạnh nhạt của Kim Đa Hân, Sa Hạ không nhịn được liền tức giận. Sẵn men rượu trong người, nàng lại một lần nữa đem Kim Đa Hân đặt ở dưới người mà hành hạ cô.

Thực ra ban đầu Sa Hạ tuyệt đối hài lòng với thái độ ngoan ngoãn hợp tác của Kim Đa Hân, nhưng mãi về sau Sa Hạ mới biết, cô vẫn luôn luôn cắn răng chịu đựng khi ở trên giường với nàng.

Đôi mắt cô ấy chán ghét không muốn nhìn Sa Hạ, khi gần gũi với nàng đến như thế, cô ấy hoặc là nhắm mắt, hoặc là quay đầu né tránh nàng...

Hoạ chăng, khi cô ấy nhìn nàng, cô ấy chỉ là đang nhìn vào hư vô.

Giá như, giá như Sa Hạ có thể che đi đôi mắt lạnh giá vô cảm của Kim Đa Hân thì có lẽ nàng sẽ cảm thấy rằng nàng đang có một gia đình rất hạnh phúc, nàng thực sự có một người vợ hiền.

Kim Đa Hân đóng tròn vai một người vợ, thiếu sót duy nhất của cô ấy lại chính là tình yêu.

Bởi vì, ngay từ đầu, Kim Đa Hân vốn đã đem lòng yêu sâu đậm một người khác. Mà người ấy, có lẽ mãi mãi sẽ không là Sa Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro