Chapter 2: Bình Tỉnh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc trong lòng Kim Đa Hân tồn tại một hình bóng khác không phải Sa Hạ, nàng tất nhiên đã biết từ lâu.

Là do Sa Hạ ngày ấy phát hiện ra Kim Đa Hân đem lòng yêu người khác, cho nên nàng mới ghen tuông, mới dùng quyền lực bắt ép cô ấy kết hôn với nàng.

Ngay từ ban đầu, Sa Hạ mới là người nhìn trúng Kim Đa Hân chứ không phải là cha mẹ nàng. Là nàng một tay âm thầm huỷ hoại tập đoàn Kim, ép Kim gia vào đường cùng. Rồi sau đó, nàng cho người cố tình lại như vô ý đem hình ảnh Kim Đa Hân đến trước mặt cha mẹ Thấu, bởi vì nàng hiểu rõ họ coi trọng lễ nghi đến mức nào.

Thấu Kì Sa Hạ trước đó khét tiếng ăn chơi, cho đến tận năm 23 tuổi vẫn ăn chơi phá phách. Sa Hạ biết rõ cha mẹ Thấu sẽ không đời nào chấp nhận một cô gái ất ơ nào đó nàng mang về, cho nên họ sẽ chọn trước cho Sa Hạ một nàng dâu.

Cuộc hôn nhân sắp xếp này, tưởng rằng Sa Hạ bị cha mẹ sắp xếp, hoá ra lại là do một tay nàng tạo nên.

Bởi vì tính khí Sa Hạ kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn chỉ có người ta chạy theo nàng, nàng muốn gì đều có đó, không bao giờ có chuyện nàng đi theo người khác cho nên Sa Hạ mới phải dùng cách này.

Nhất là, năm ấy, rõ ràng Sa Hạ và Kim Đa Hân đều có tư tình với nhau, rõ ràng là cô ấy và nàng đã truyền thư cho nhau, vậy mà đùng một cái Kim Đa Hân lại quay ra tương tư bạn thân nàng.

Sa Hạ năm ấy, nàng đã suýt chút nữa bóp chết Kim Đa Hân.

Bởi khi nàng tìm cô ấy nói cho ra nhẽ, cô ấy lại tỏ vẻ không hề quen biết nàng.

Nói cách khác, Sa Hạ cho rằng, Kim Đa Hân đã phản bội nàng.

Cuộc đời Sa Hạ, chưa bao giờ nhục nhã đến thế, chưa bao giờ nàng bị chơi một vố đau như thế.

Nàng vốn đã định bỏ qua, nhưng nhìn Kim Đa Hân ngày đêm thương nhớ người khác, nàng vẫn rất khó chịu.

Nàng không cam tâm, nàng căm ghét Kim Đa Hân, nhưng nàng lại không có cách nào hãm hại cô, hay là trả thù cô.

Bởi, nàng không nỡ.

Tuổi trẻ của Sa Hạ là Kim Đa Hân, nàng không nỡ động một ngón tay vào cô ấy.

Thấu Kì Sa Hạ nổi tiếng ăn chơi phá phách, không ai dám đụng tới nàng. Vì chỉ cần Sa Hạ khó chịu, nàng sẽ xuống tay rất nặng.

Thế lực nhà họ Thấu hùng mạnh như vậy, làm gì có ai dám đụng tới.

Thấu Kì Sa Hạ máu lạnh, sẵn sàng ra tay với bất kì ai. Duy chỉ có một mình Kim Đa Hân, một sợi tóc của cô ấy nàng cũng không nỡ tổn thương.

Thật ra, đã có lần Sa Hạ sai người trả đũa Kim Đa Hân, nhưng đến khoảnh khắc quan trọng, chính nàng lại là người huỷ lệnh.

Nàng từng muốn Kim Đa Hân bị phế đi khuôn mặt để trả giá cho sự phản bội của cô ấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến nước mắt cô sẽ rơi, nàng lại cắn răng ngậm uất ức chịu đựng sự nhục nhã bị phản bội.

Năm Sa Hạ 17 tuổi, nàng cho rằng Kim Đa Hân không xứng để nàng để tâm.

Ngoài kia còn bao nhiêu người nguyện ý vì nàng mà chết, vì nàng mà tranh giành nhau, đánh giết nhau, cớ sao nàng phải vì một cô gái như Kim Đa Hân mà buồn phiền?

Cớ sao nàng phải vì một bông hoa nhỏ dại mà từ bỏ rừng hoa ngút ngàn?

Chỉ là, Sa Hạ không thể ngờ, 6 năm sau, trong lòng nàng vẫn chỉ có duy nhất một bông hoa ngày ấy. Bông hoa bé nhỏ Kim Đa Hân đã bám rễ rất sâu vào trái tim Sa Hạ mất rồi.

Giữa một rừng ngút ngàn, nàng chỉ vương vấn mãi một nhành hoa.

Cho nên, nàng quay đầu, nàng nhận ra nàng còn rất yêu Kim Đa Hân, nàng không thể không có cô. Sa Hạ vẫn biết, trong suốt 6 năm dài dạo chơi rong ruổi, lòng Sa Hạ chưa từng có một giây bình yên hạnh phúc, bởi tâm trí nàng, đôi mắt nàng cách mấy giây lại ngoảnh lại một lần.

Sa Hạ vẫn luôn dõi theo Kim Đa Hân.

Sa Hạ biết, cô ấy đã đem trái tim trao cho người khác.

Đặc biệt, trái tim Kim Đa Hân suốt 6 năm đã có hai lần mở cửa, Sa Hạ biết. Chỉ tiếc là, chưa có một lần nào trái tim cô mở ra với nàng.

Và, đặc biệt hơn nữa, Kim Đa Hân không chỉ phản bội Sa Hạ một lần.

Ở thời điểm sau cùng, năm nàng 23 tuổi, Sa Hạ biết nàng là người đến sau, nàng nhận thức được nàng sẽ là một kẻ khốn nạn đê tiện đến nhường nào nếu như nàng phá hỏng tình yêu của cô ấy.

Nhất là, người kia còn là bạn thân nàng, từng là bạn thân nàng.

Nhưng Thấu Kì Sa Hạ, nếu không có được Kim Đa Hân, nàng mãi mãi không thể hạnh phúc.

Sa Hạ cho rằng, nàng chỉ cần cướp Kim Đa Hân về, đối xử với cô thật tốt, bù đắp cho cô ấy, chiều chuộng cô ấy lên tận mây xanh, nàng sớm muộn gì cũng sẽ có được trái tim Kim Đa Hân.

Nàng đê tiện thật đấy, nhưng thế thì sao nào? Kim Đa Hân chỉ có một trên đời, Sa Hạ không có cách nào khác.

Kim Đa Hân chẳng phải cũng đã chấp nhận làm
vợ nàng sao? Sa Hạ thì có gì không tốt? Biết bao nhiêu người muốn được làm phu nhân của Sa Hạ, nàng chỉ ban cho một mình cô ấy tình yêu của nàng, ban cho cô danh phận Thấu phu nhân cao quý, cho cô nhà cao xe đẹp, tiền tiêu không hết, cả ngày chỉ cần tiêu tiền của nàng là được, không tốt chỗ nào sao?

Kim Đa Hân còn có Sa Hạ nữa mà, nàng chăm sóc cô từng li từng tí, nàng yêu cô, thương cô hết lòng cơ mà, không tốt ở chỗ nào ư?

Sa Hạ sau khi kết hôn rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân, Kim Đa Hân rất nhu thuận, rất nghe lời. Kim Đa Hân xinh đẹp dịu dàng, nàng đã nghe qua biết bao lời khen ngợi từ người ngoài, khiến nàng hãnh diện vô cùng.

Người ta nói, vợ nàng là một người hiểu chuyện.

Đối với Sa Hạ, Kim Đa Hân lại càng ngoan ngoãn, càng ôn hoà.

Nhưng, qua mấy tháng, Sa Hạ nhận ra một điều không đúng lắm.

Kim Đa Hân chưa từng gọi điện, chưa từng nhắn tin, cũng chưa từng chủ động làm bất cứ điều gì với nàng.

Nàng tưởng Kim Đa Hân rất trầm tính, bởi cô ấy ít nói vô cùng. Cả ngày, Kim Đa Hân chỉ nói với nàng vài câu giao tiếp cơ bản ít ỏi. Sa Hạ đi làm về, cô chào một câu. Đến bữa, Kim Đa Hân gọi nàng ra ăn cơm. Buổi tối, nàng chúc cô ấy ngủ ngon, cô ấy sẽ chúc lại.

Nếu nàng không mở lời trước, một câu từ Kim Đa Hân Sa Hạ cũng không nghe thấy.

Hoá ra, không phải Kim Đa Hân trầm tính, mà là Kim Đa Hân không có hứng thú nói chuyện với nàng. Đối với bạn bè, Kim Đa Hân không tiếc một buổi chiều để hàn huyên tâm sự. Đối với người giúp việc, Kim Đa Hân hiền hậu quan tâm. Thậm chí, đến cả con cún nhỏ cũng được cô ấy phát cho nụ cười yêu thương, được cô ấy ôm ấp cưng nựng.

Ngay đến cả một bông hoa loa kèn nhỏ bé thôi cũng được Kim Đa Hân nâng niu chăm sóc bằng cả tấm lòng.

Vậy, cớ sao Thấu Kì Sa Hạ nàng là người đã kết hôn hợp pháp với Kim Đa Hân lại chưa bao giờ lấy được một ánh mắt từ nơi cô ấy?

Sa Hạ nhận ra, cô ấy không yêu nàng.

Đúng hơn, cô ấy không muốn mở lòng với nàng sau khi mối tình dang dở kia kết thúc.

Sa Hạ ghen tuông, nhưng nàng nhịn xuống, nàng đợi Kim Đa Hân mở lòng với nàng, không sao cả, nàng có thể chờ cô.

Chỉ là, Sa Hạ chờ tới 3 năm hôn nhân rồi, nàng dùng đủ mọi cách rồi, từ sủng ái đến ngược đãi, Kim Đa Hân vẫn không chịu nhìn về phía Sa Hạ dù chỉ một lần.

Trong 3 năm đó, không ít sự cố đã xảy ra, khiến họ rơi vào cục diện như bây giờ, khiến Sa Hạ không thể đối xử tốt với Kim Đa Hân nữa.

Hôn nhân của bọn họ, chực chờ đổ vỡ.

***

Sáng sớm hôm sau, Kim Đa Hân thức dậy với một tinh thần và cơ thể thiếu sức sống. Bên ngoài trời thì lại âm u như đang muốn ngăn cản cô rời giường.

Bên hông cô, cũng có một vòng tay ôm chặt, như muốn ngăn cản cô đi làm.

Đúng, Kim Đa Hân, vợ của Thấu Kì Sa Hạ không ở nhà ăn chơi nghỉ dưỡng mà lại phải đi làm kiếm từng đồng.

Ban đầu, Thấu Kì Sa Hạ phản đối vô cùng việc Kim Đa Hân ra ngoài kiếm tiền. Sa Hạ nói, cô làm như vậy là không tôn trọng nàng. Sa Hạ đã lấy cô về thì nhất định sẽ lo được cho cô, việc của cô là ở nhà tiêu tiền, thế thôi.

Trong mắt người khác, việc Kim Đa Hân được chồng cho tiền tiêu thoải mái chính là phúc đức, là sủng ái tận trời. Nhưng trong mắt Kim Đa Hân lại hoàn toàn khác, đó là một đòn đánh vào lòng tự trọng của cô. Kim Đa Hân coi hành động đó là ăn bám.

Người được nuôi dạy từ thuở bé là phải có lòng tự trọng như Kim Đa Hân sẽ đời nào chấp nhận sự ăn bám đó?

Kim Đa Hân trước đó là tiểu thư cao quý, cô trước hết là không có tình cảm với Sa Hạ nên không muốn xin tiền nàng, không muốn phụ thuộc vào nàng. Thứ hai, Kim Đa Hân đã gả cho nhà Thấu, nay lại quay về ngửa tay xin tiền bố mẹ đẻ thì có chút không hợp lý.

Không phải không hợp lý, mà là không thể.

Bởi, từ ngày suýt chút nữa mất đi tập đoàn Kim, được nhà họ Thấu nâng đỡ như vậy, đối với bố Kim lại là một ân huệ.

Họ bắt Kim Đa Hân phải đối xử thật tốt với Thấu Kì Sa Hạ, phải dựa dẫm vào Thấu Kì Sa Hạ, phải quyến rũ nàng, khiến nàng si mê không dứt được.

Để nàng nâng nhà họ Kim lên cao hơn nữa.

Mà Kim Đa Hân được giáo dục đàng hoàng luôn đặt chữ hiếu lên đầu sẽ đời nào cãi lại lời cha mẹ?

Thật châm biếm làm sao khi mà chính họ lại là những người đã dạy cô phải giữ lấy lòng tự trọng của bản thân.

Tuy nhiên, Kim Đa Hân lại là một người con gái thông minh. Đứng giữa bể mâu thuẫn, mắc kẹt giữa chữ hiếu và chữ tự trọng, cô tự biết phải cân bằng. Kim Đa Hân có chân tay, có học thức, cô biết rằng cô phải tự tạo nên sự nghiệp của bản thân khi mà quỹ đạo vốn có của cô bị chệch hướng. Kim Đa Hân vốn đã sắp xếp để tiếp quản cơ nghiệp của gia đình, chẳng qua, bỗng nhiên có một Thấu Kì Sa Hạ xen vào, khiến cô mất đi hoài bão tuổi trẻ.

Nói cách khác, sự xuất hiện của Sa Hạ đã phá tan tành cuộc đời Kim Đa Hân.

Những ngày đầu về nhà họ Thấu, Kim Đa Hân bỡ ngỡ xa lạ. Mặc dù Thấu Kì Sa Hạ đối xử với cô không tệ, nàng còn rất tâm lý đem cô ra ngoài ở riêng để không bị áp lực nhà chồng, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Trước khi gả cho Sa Hạ, Kim Đa Hân vẫn thường hay ca hát ở phòng trà vào ngày cuối tuần. Ngày thường thì đi mua sắm, đi xem hoà nhạc, đi chăm sóc da.

Bởi, ở nhà họ Kim, cô là một nàng công chúa nhỏ được yêu chiều vô biên.

Nhưng khi về nhà Sa Hạ rồi, bố mẹ Kim không nuôi nữa, cô lại không muốn sống dựa vào Sa Hạ, cho nên cô tự đi làm.

Chẳng qua, Thấu Kì Sa Hạ phát hiện Kim Đa Hân đi làm đã lập tức làm ầm lên bắt cô nghỉ việc. Sa Hạ còn không cho Kim Đa Hân đi hát nữa, cũng không cho cô chơi đàn ở bên ngoài. Sa Hạ mua cho cô một cây dương cầm rất to, nói cô có thể chơi bất cứ khi nào cô muốn.

Kim Đa Hân có giải thích với Sa Hạ việc cô ra ngoài đi làm chỉ là giết thời gian, nhưng Sa Hạ nhất quyết lắc đầu bắt cô nghỉ ở nhà.

Kim Đa Hân ban đầu cố chấp không nghe, kết quả là Sa Hạ khiến công ty người ta phá sản. Kim Đa Hân chạy về nhà uất ức hỏi Sa Hạ nguyên do, nhưng nàng chỉ phẩy tay dửng dưng.

- Nói em không nghe, là do em hại người ta còn gì?

Kim Đa Hân sau câu nói đó của Sa Hạ thì bao nhiêu việc tốt nàng làm với cô đều mất hết. Kim Đa Hân cũng tự rút cho mình thêm một bài học nữa, đó là cô chỉ nên tự làm khổ mình thôi, những người không liên quan, cô nên tách xa một chút thì mới không ảnh hưởng.

Sau khi nghỉ việc, Kim Đa Hân cảm giác bản thân như một bình hoa di động. Cô không được đi hát, cô cũng không làm việc nhà, vì Sa Hạ đã bố trí người giúp việc xong hết rồi.

Vậy, Kim Đa Hân làm gì?

Cô chẳng làm gì cả.

Ở trong căn nhà to lớn, Kim Đa Hân buồn rầu không nói không rằng, cả ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng đọc sách.

Dương cầm sang trọng Sa Hạ mang về, Kim Đa Hân không sờ tới.

Phòng thu âm Sa Hạ xây cho, cô chưa từng mở cửa bước vào.

Thẻ không giới hạn Sa Hạ đưa, Kim Đa Hân để ngay ngắn trên bàn đến mức có một lớp bụi mờ.

Trôi qua một tháng tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, da dẻ Kim Đa Hân trắng hẳn ra. Có điều, không phải trắng hồng hào mịn màng mà là trắng nhợt nhạt xanh ngắt không chút sức sống. Thân thể Kim Đa Hân cũng gầy đi trông thấy, số lần người giúp việc nghe thấy giọng nói trong trẻo của phu nhân nhà họ cũng ít dần đi.

Thậm chí, còn có tin đồn cho rằng Kim Đa Hân có vấn đề về tâm thần, bởi phu nhân nhà họ Thấu cư xử như một người mắc chứng tự tách biệt với thế giới bên ngoài.

Rồi một ngày kia, khi Kim Đa Hân đang ngồi vẽ tranh trong phòng, Thấu Kì Sa Hạ bước vào ném cho cô một ánh mắt giận dữ. Sa Hạ phẫn nộ cầm ghế đập vỡ cây dương cầm ngay trước mắt Kim Đa Hân, nàng còn cầm bức tranh cô đang vẽ dở ném ra thật xa.

Trước sự giận dữ của Sa Hạ, Kim Đa Hân mặt không đổi sắc, cô ngồi ngay ngắn yên lặng chờ đợi sự hung hăng kia đổ lên người mình.

Khi Sa Hạ đập phá chán, nàng bước về phía Kim Đa Hân. Từng bước chân của nàng, Kim Đa Hân đều nghe rõ ràng sự phẫn nộ kia chưa hề suy giảm.

Đối mặt với Sa Hạ, Kim Đa Hân nhắm mắt lại, chờ đợi một điều gì đó trút lên mình.

Có thể là một cái tát? Một cái tát mà cô không rõ nguyên nhân.

Nhưng không, Sa Hạ không làm gì cô cả, nàng chỉ nắm chặt cằm cô, gằn từng hơi thở phẫn nộ qua kẽ răng.

- Kim Đa Hân, cô không muốn sống nhàn hạ phải không? Được, vậy thì từ giờ trở đi, cô cút ra ngoài mà đi làm. Cô khổ sở thế nào tôi không quan tâm nữa!

Sa Hạ chỉ nói vậy thôi, rồi nàng hậm hực đá cửa đi ra ngoài, bỏ lại Kim Đa Hân phía sau ngơ ngác không hiểu gì. Sa Hạ lúc nào cũng khó hiểu như thế, Kim Đa Hân chưa từng nhìn rõ được tâm tư nàng.

Chẳng qua, khi Sa Hạ đi khỏi, Kim Đa Hân rất hoang mang, cô không biết Sa Hạ nói thế là có ý gì.

Sa Hạ nói cô cút ra ngoài đi làm, tức là cô được tự do đi làm những điều cô muốn sao?

Kim Đa Hân không dám tự đi xin việc khi mà chưa rõ ý tứ của Sa Hạ, bởi thế, Kim Đa Hân mới chạy theo nàng.

Sa Hạ xuống dưới nhà, Kim Đa Hân vội chạy theo níu áo nàng, lí nhí gọi với theo. Giọng nói của Kim Đa Hân lâu ngày không sử dụng cho nên có chút khàn, cô hô nhỏ tên của nàng.

- Sa Hạ.

Kim Đa Hân còn tưởng cô nhút nhát gọi bé như thế Sa Hạ sẽ không nghe thấy, nhưng thế nào mà nàng quay lại ngay lập tức, nghiêm túc nhìn cô.

Kim Đa Hân biết Sa Hạ chưa nguôi giận, nhưng cô phải nắm lấy cơ hội này, cô không muốn ở nhà làm bình hoa di động thêm nữa.

Bất chấp Sa Hạ còn lửa giận ngút trời, Kim Đa Hân rụt rè lên tiếng.

- Sa Hạ, ý chị là cho em đi làm phải không?

Chỉ là, Kim Đa Hân vừa dứt câu, cổ áo cô đã bị nắm lấy kéo về phía Sa Hạ.

Nàng giận quá thành cười, nàng cáu gắt với cô, to tiếng quát vào mặt cô.

- Cô nghe không hiểu à? Nếu còn muốn ở nhà làm cái xác khô thì cứ việc. Từ giờ tôi không quản cô, thích thì tự đi ra ngoài mà kiếm tiền.

Nói xong, Sa Hạ đi ngay lập tức. Còn Kim Đa Hân, cô làm sao mà biết được trong chính ánh mắt của cô lúc đó lấp lánh vui mừng ra sao.

Ánh mắt Kim Đa Hân sáng rực rỡ hạnh phúc ra sao khi nghe tin Sa Hạ trả tự do, Kim Đa Hân làm sao ý thức được.

Và, Kim Đa Hân cũng làm sao mà biết được, trái tim chồng cô lúc ấy, đau đớn vụn vỡ thế nào...

Đến ngay tại thời điểm này, Kim Đa Hân cũng làm sao biết được, cái người đang ôm chặt lấy eo cô đã thức giấc, và bởi vì người ta nghe thấy tiếng mưa nên mới không muốn cho Kim Đa Hân đi làm.

Thật ra là chẳng khó khăn gì để nhìn ra, chỉ cần để ý một chút, Kim Đa Hân sẽ biết tất tần tật mọi thứ. Cô sẽ biết vì sao Sa Hạ không cho cô đi làm, cô cũng sẽ không phải thắc mắc tại sao nàng luôn nổi giận vô cớ với cô, thái độ thất thường của nàng cũng sẽ không còn là một bí ẩn. Hay là, nếu chú ý hơn một chút, Kim Đa Hân cũng sẽ biết đôi tay níu kéo eo cô ngay lúc này không phải do ngái ngủ, đôi môi đang hôn vành tai cô cũng không phải là do vô ý.

Chỉ là, Kim Đa Hân nào có để tâm?

Bởi thế, cô nhẹ nhàng kéo tay người kia ra khỏi eo mình rồi rón rén bước xuống giường mà không làm người đó thức giấc.

Nếu là trước kia, Sa Hạ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì nàng nghĩ rằng, Kim Đa Hân muốn để nàng ngủ thêm. Nhưng mãi đến bây giờ, nàng đã tỉnh mộng rồi, chỉ là do Kim Đa Hân không muốn nàng làm phiền cô ấy nên mới để nàng ngủ vậy thôi.

Sa Hạ nằm trên giường cảm nhận hơi ấm bên cạnh dần nguội lạnh, cảm nhận động tác thay quần áo của Kim Đa Hân. Nàng chăm chú lắng nghe từng chút một, cho đến tận khi vợ nàng rời khỏi phòng thì nàng mới ngồi dậy, rồi nàng chạy ra chỗ cửa sổ, xem xem cái người kia đi làm bằng cái gì.

Kim Đa Hân không có xe, thường ngày là cô ấy tự bắt taxi đi làm.

Nhưng trời mưa thế này, bắt taxi rất khó.

Sa Hạ đứng trên tầng nhìn mãi vẫn không thấy Kim Đa Hân đi ra ngoài, có lẽ là do không gọi được xe.

Để xem, cái người đáng ghét kia đi làm thế nào đây.

Sa Hạ ngồi chờ mãi, nàng nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là đến giờ làm của Kim Đa Hân, thế mà bây giờ còn chưa đi thì chắc chắn là muộn.

Sa Hạ chờ đợi, nàng muốn thử xem, Kim Đa Hân có mở miệng nhờ quản gia chở đi không.

Kim Đa Hân đối với Thấu Kì Sa Hạ vô cùng khách sáo, cô chưa bao giờ nhờ vả nàng bất cứ điều gì, kể cả việc cỏn con là đi nhờ xe cũng không. Kim Đa Hân không nhờ quản gia phân phó người chở cô đi làm, bởi vì tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều là của Sa Hạ.

Kim Đa Hân khi ở nhà cũng cố gắng đi lại thật ít, cô chỉ luẩn quẩn trong phòng mà thôi.

Như thể, đây không phải nhà của cô ấy, bước nhiều thêm một bước cũng sẽ làm cô ấy ngại.

Mặc dù Kim Đa Hân đã kết hôn với Sa Hạ, Kim Đa Hân đã sống ở đây tới ba năm, vậy mà cô ấy vẫn luôn ở tâm thế là khách.

Vợ nàng, đối xử với nàng quá mức rạch ròi, hệt như hai người xa lạ với nhau.

Sa Hạ ghét cay ghét đắng điều đấy.

Thêm 5 phút trôi qua, và Sa Hạ chỉ muốn lập tức chạy xuống đánh cho Kim Đa Hân một trận ngay khi nhìn thấy hình ảnh cô cầm một chiếc ô nhỏ chạy vội vào trong màn mưa.

Kim Đa Hân chết tiệt, nhờ nàng một chút khó đến vậy sao?

Sa Hạ nàng là chồng cô ấy cơ mà? Chẳng lẽ nàng lại không chở vợ mình đi làm ư?

Sa Hạ nghiến răng bực bội, nàng định mặc kệ Kim Đa Hân, cô đã bướng bỉnh như vậy thì cho ướt mưa cho chừa đi. Nhưng mà, nghĩ đến cái bóng dáng gầy gò ấy đi giữa màn mưa trắng xoá nặng hạt, nghĩ đến Kim Đa Hân chẳng may bị ướt quần áo, rồi bị ốm.

Kim Đa Hân rất hay ốm vặt, nhất là khi dính mưa, Sa Hạ biết.

Rồi nàng nghĩ, nhỡ trời mưa như vậy, Kim Đa Hân gặp phải chuyện gì không may thì sao. Nhỡ cô bị cướp chẳng hạn, rồi bị ai đó nhặt mang đi mất thì sao. Mưa lớn như vậy, dấu vết mà trôi hết thì nàng tìm cô thế nào?

Nhỡ Kim Đa Hân đi đường gặp nguy hiểm, mưa như vậy, ai đi ra đường? Ai sẽ cứu cô kịp bây giờ?

Nghĩ thế, Sa Hạ dù tức giận nhưng lại vội vàng thay đồ. Mặt còn chưa kịp rửa, nàng vội vội vàng vàng chạy xuống cầm chìa khoá xe đuổi theo Kim Đa Hân.

Khi nàng lái xe theo đường đến công ty của Kim Đa Hân, nàng không thấy Kim Đa Hân đâu. Sa Hạ lẩm bẩm tính, mới có mấy phút qua, Kim Đa Hân không thể đi nhanh như thế được.

Không thấy cô ấy, cho nên Sa Hạ lo lắng.

Sa Hạ vừa mới thấp thỏm định gọi điện cho Kim Đa Hân thì thấy ven đường có người đang hớt hải chạy.

Cái kiểu chạy đấy, có mưa lớn hơn nữa thì Sa Hạ vẫn nhận ra là vợ nàng. Trái tim lo lắng của Sa Hạ thở dài nhẹ nhõm, rồi nàng đánh tay lái về phía cô.

Nhưng, có một chiếc xe khác nhanh hơn nàng, nó dừng lại ở chỗ Kim Đa Hân trước nàng.

Và, Kim Đa Hân không hề do dự, cô ấy chẳng thèm rụt rè hay ngại ngùng như khi đối mặt với nàng, cô ấy chỉ cần nhìn thấy biển xe là ngay lập tức mở cửa rồi.

Mà cái xe ấy, Sa Hạ còn không biết là của ai ư?

Còn không phải là của Bình Tỉnh Đào, bạn thân cũ của Sa Hạ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro