Chapter 3: Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc bánh xe kia lăn đi mất, Sa Hạ tức giận như muốn phát điên.

Rốt cuộc, Kim Đa Hân kia khốn nạn đến mức nào mà hết lần này đến lần khác qua lại với người cũ trước mặt nàng?

Kim Đa Hân đó, đoan trang ở đâu, thanh thuần ở đâu? Người khác ca tụng Kim Đa Hân vì cô ấy là một người phụ nữ đoan trang đúng mực, là người vợ hoàn hảo nhất.

Ở đâu cơ? Sa Hạ không hề thấy!

Có một sự thật duy nhất mà chỉ có nàng mới biết, đó chính là Kim Đa Hân là một kẻ đốn mạt suy đồi đến tận cùng.

Từ hồi còn đi học, cô ấy đã hết lần này đến lần khác phản bội Sa Hạ rồi.

Ngay đến tận bây giờ, giữa ban ngày ban mặt, Kim Đa Hân ngựa quen đường cũ, vết xe đổ ngày đó lại lần nữa lăn lên, ngay trước mũi Sa Hạ mà Kim Đa Hân dám bước lên xe của tình cũ.

Thật không thể chấp nhận được!

Sa Hạ có thể chấp nhận Kim Đa Hân ngoại tình tư tưởng, là bởi vì ngay từ đầu cô ấy không yêu nàng, nhưng nàng đã luôn cố gắng lấy lòng cô, yêu thương cô, cớ sao cô ấy không thể coi nàng như một người chồng đúng nghĩa?

Cô ấy đã ngoại tình tư tưởng rồi, nàng không chấp nhận cô ấy ngoại tình thêm bằng bất cứ phương thức nào nữa.

Kim Đa Hân, có lẽ cô chưa từng ý thức được là cô đã kết hôn với nàng.

***

Quay trở lại quãng thời gian Sa Hạ 16 tuổi, đó là năm mà Sa Hạ bắt đầu ăn chơi phá phách.

Thấu Kì Sa Hạ ý thức được gia đình nàng quyền lực ra sao, và ở độ tuổi thiếu niên ấy, nàng cũng ý thức được nàng xinh đẹp đến độ nào.

Năm Sa Hạ 16 tuổi, đường nét gương mặt nàng sau dậy thì rất rõ ràng. Thừa hưởng sống mũi cao vút của bố, đôi mắt to tròn của mẹ khiến gương mặt Sa Hạ như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ bởi nghệ nhân giỏi nhất.

Người ta nói, khi gặp được Sa Hạ thì sẽ có hai điều xảy ra.

Thứ nhất, họ sẽ si mê nàng.

Thứ hai, họ sẽ phục tùng nàng.

Sự đáng sợ của một đứa trẻ ngậm thìa vàng là nó ý thức được quyền lực nó có được trong tay ở cái độ tuổi bồng bột nhất, tuổi dậy thì.

Một đứa trẻ bồng bột thì không đáng sợ, một đứa trẻ bồng bột được nuông chiều vô tư thì càng không đáng sợ, nhưng một đứa trẻ nhận thức được những thứ nó có trong tay và nhận thức được việc nó đang làm là bồng bột thì lại là một đứa trẻ vô cùng đáng sợ.

Tất cả mọi phương pháp giáo dục đều hướng đến cái đích cuối cùng là khiến một đứa trẻ nhận thức được đúng sai. Sa Hạ ở cái tuổi niên thiếu đã nhận thức được việc nào đúng, việc nào sai, nhưng vì những cái sai ấy được Sa Hạ dùng quyền lực to lớn trong tay để che lấp thì lại là một câu chuyện khác.

Sa Hạ năm 16 tuổi, ngông cuồng vô cùng.

Sa Hạ biết nàng đã sai, nhưng vì nàng quyền thế hơn nên nàng thích như vậy, ai cấm nổi nàng?

Đáng sợ hơn nữa, Sa Hạ còn biết được nàng là con một, là người duy nhất kế thừa nhà họ Thấu nên nàng hiểu được cả tầm quan trọng của đứa trẻ độc tôn nữa.

Không có gì Sa Hạ muốn mà không được.

Thấu Kì Sa Hạ, căn bản không thể dạy dỗ. Nàng chính là Hỗn Thế Ma Vương.

Ở một độ tuổi quá sớm, Sa Hạ đã sa đà vào thứ cám dỗ mang tên tình yêu. Nhưng tận sâu trong lòng Sa Hạ luôn biết rằng, nàng chỉ đơn giản là thích dạo chơi, thích hái hoa bắt bướm thôi chứ nàng chẳng hề động tâm với một ai cả. Cuộc sống này đối với Sa Hạ quá dễ dàng, với nhan sắc và quyền lực trong tay, nàng chưa từng thất bại trong việc tán tỉnh một ai đó. Chỉ cần Sa Hạ muốn, người người sẵn sàng chạy theo mua vui cho nàng.

Những tưởng Sa Hạ sẽ luôn dễ dàng như vậy, cho đến một ngày mùa thu lá vàng phủ muôn lối vào năm Sa Hạ 17 tuổi, Sa Hạ bị thu hút bởi một bông hoa trắng tinh khiết quá đỗi xinh đẹp.

Cô ấy trong bộ đồng phục năm nhất trung học, áo trắng phẳng phiu được là lượt cẩn thận, cà vạt ngay ngắn, tóc dài đen nhánh lả lơi đùa cùng gió. Sa Hạ có lẽ chưa bao giờ thấy được rằng đồng phục trường mình lại đẹp đến như vậy cho tới thời điểm nàng nhìn thấy cô.

Cô ấy, Kim Đa Hân đã thu hút được Sa Hạ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Trung học cho tầng lớp thượng lưu JYP năm ấy chưa bao giờ gặp một trường hợp nào cá biệt như Kim Đa Hân. Cá biệt ở đây không phải do nghịch ngợm, mà là do tài giỏi ở mọi lĩnh vực. Kim Đa Hân, hoa khôi, thủ khoa, đôi tay vàng, bất kì danh hiệu cao quý nào cũng đều là gọi Kim Đa Hân hết.

Và, trong số những đứa trẻ ngậm thìa vàng, Kim Đa Hân là ngoan ngoãn đúng mực nhất. Cô không ngông cuồng khiêu khích giáo viên, không nghịch ngợm trốn tiết, cũng chẳng có hề có thái độ lười biếng khi ở trên lớp. Bởi thế, danh tiếng về một cô gái con nhà gia giáo đoan trang chuẩn mực càng vang xa, càng khiến người ta ngưỡng mộ.

Nhắc tới con nhà người ta, người đầu tiên bọn họ nghĩ tới chính là Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân ở tuổi 15 là một học sinh xuất chúng đa tài, là một bông hoa quá xa vời trên vách núi cho bất cứ ai có ý định muốn hái.

Thấu Kì Sa Hạ, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy có một ai đó nàng không thể chạm tới được.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy thương tiếc, nàng chỉ muốn đứng thật xa ngắm nhìn chứ không dám chạm vào.

Ngày khai trường hôm ấy, Thấu Kì Sa Hạ si mê nhìn thủ khoa nhỏ ở trên bậc vinh danh phát biểu. Giọng nói cô mềm mại như thanh âm của dương cầm, giọng nói ấy vang mãi trong đầu Sa Hạ, mê hoặc nàng sa vào chiếc lưới ái tình đầy rối rắm.

Mới ban đầu, Sa Hạ tưởng rằng chỉ là nàng thấy Kim Đa Hân đẹp quá nên nàng mới nhớ, nhưng năm tháng trôi qua, nàng lại nhận ra rằng, nỗi nhớ ấy không phải là sự ghi nhớ một khuôn mặt diễm lệ, cũng chẳng là sự ghi nhớ đối với một con người xuất chúng nổi trội hiếm gặp.

Nhớ của Sa Hạ, chính là nhớ thương.

Năm tháng trôi qua, Sa Hạ từ lúc nào đã nhớ thương Kim Đa Hân mất rồi.

Học chung một trường, Sa Hạ nhìn thấy Kim Đa Hân rất dễ dàng.

Nàng không nhớ một Kim Đa Hân hoàn hảo gương mẫu, mà nàng nhớ một bé Kim lương thiện ngày ngày đem hạt dẻ nuôi sóc trong trường. Trường của bọn họ rất nhiều cây cối, có sóc là điều đương nhiên. Kim Đa Hân rất thích sóc, hằng ngày đến giờ nghỉ, Sa Hạ sẽ thấy một cô gái nhỏ đứng dưới gốc cây chờ đợi mấy con vật ai cũng thờ ơ xuống lấy đồ ăn.

Nàng không nhớ một Kim Đa Hân thông minh lanh lợi, nàng chỉ nhớ rằng, năm ấy có cô gái vì lo lắng một con mèo hoang bị mưa ướt mà vứt lại ô cùng một hộp đồ ăn nơi góc phố, ngốc nghếch đội mưa chạy về nhà.

Nàng còn nhớ, góc thư viện ngày trước ở trường trung học, có một cô gái họ Kim suốt ngày chui vào đó ngủ khi có tiết trống.

Sa Hạ biết hết, bởi trong vô thức, nàng đã luôn dõi theo Kim Đa Hân.

Trong mắt Sa Hạ, có một cô gái nhỏ lương thiện ngốc nghếch, cô gái ấy ngày này qua ngày khác chạy trong tâm trí nàng, từng bước từng bước cướp mất trái tim nàng.

Sát thủ tình trường như Sa Hạ, lần đầu tiên e ngại bắt chuyện với một cô gái.

Năm Sa Hạ 17 tuổi, nàng đem lòng tương tư một cô bé, không ai khác ngoài Kim Đa Hân khối dưới.

Sa Hạ năm 17 tuổi, nàng như một kẻ ngốc biến thái lúc nào cũng lén lút chạy theo Kim Đa Hân ngắm nhìn cô từ phía xa xa.

Sa Hạ nghe ngóng được rằng Kim Đa Hân yêu thích chocolate, nàng liền không tiếc tay chi tiền thuê một người ngày nào cũng đứng ở cổng trường phát chocolate miễn phí.

Sa Hạ không phải mua cho cả trăm học sinh, nàng chỉ muốn mua cho Kim Đa Hân mà thôi.

Vì sao nàng không trực tiếp đưa cho Kim Đa Hân ư? Bởi vì đứng trước một người hoàn hảo như cô ấy, nàng bỗng cảm thấy tự ti.

Nhìn Kim Đa Hân mà xem, Sa Hạ không muốn dùng tiền tài hay quyền lực đi cưa cẩm vấy bẩn cô ấy. Nhìn lại Sa Hạ mà xem, thành tích học tập lúc nào cũng đội sổ, đi học 10 tiết thì vắng 9, tiết còn lại ngủ. Xét về độ quậy phá, Sa Hạ đứng nhì không ai dám xin hạng nhất. Về độ hư hỏng, có hotgirl nào trong trường chưa từng qua tay nàng?

Sa Hạ sợ, nàng sợ Kim Đa Hân chê nàng kém cỏi, nàng sợ cô ấy chê nàng không sạch sẽ.

Nàng sợ, Kim Đa Hân không tin vào tình yêu của một kẻ có quá khứ tồi tệ lộn xộn như nàng.

Sa Hạ rất sợ Kim Đa Hân cho rằng nàng không xứng với cô ấy.

Bởi thế, Sa Hạ chỉ dám đứng xa xa quan sát cô mà thôi.

Vì Kim Đa Hân, Sa Hạ chấm dứt quan hệ ái muội với tất cả người tình xung quanh nàng. Thậm chí vì Kim Đa Hân, Sa Hạ còn nghiêm túc cố gắng học hành để leo lên đầu bảng, để nàng có thể xứng đáng với cô hơn.

Kim Đa Hân yêu thích ca hát, Sa Hạ không tiếc tay bắt ép hiệu trưởng tổ chức một cuộc thi ca nhạc cho cô vui chơi.

Suốt những năm tháng cuối cấp, Sa Hạ đã làm rất nhiều điều để Kim Đa Hân vui. Đúng, chỉ cần Kim Đa Hân cười thật vui vẻ, nàng sẽ làm mọi thứ nàng có thể. Nàng muốn cuộc đời của Kim Đa Hân sẽ thật suôn sẻ hạnh phúc, nàng không mong gì hơn hằng ngày sẽ được thấy cô gái nhỏ tươi cười chạy nhảy dưới sân trường.

Niềm vui của Kim Đa Hân đơn giản lắm, chỉ cần tặng cho cô ấy một thanh chocolate thôi là cô ấy đã cười rất vui rồi. Hay là chỉ cần trao cho Kim Đa Hân một cái nhìn thiện cảm, cô nhất định sẽ đáp lại một nụ cười ấm áp. Sau đó, nàng sẽ nhìn thấy Kim Đa Hân cười rất rạng rỡ vì có thêm một người bạn mới.

Chỉ cần nhìn thấy Kim Đa Hân cười, trong vô thức, khoé môi Sa Hạ sẽ câu lên hạnh phúc theo.

Người ta nói rằng, Sa Hạ vào năm cuối cấp thường ngồi ở cửa sổ tầng ba nhìn xuống sân trường, ánh mắt nàng ấm áp tựa thái dương.

Người ta cũng dần dần biết được rằng, hằng ngày sẽ có một cô gái ở đó đọc sách dưới tán cây, gương mặt thanh tú dịu dàng nô đùa cùng sóc.

Và, người ta cũng dần biết, Thấu Kì Sa Hạ thích Kim Đa Hân.

Bởi vì Kim Đa Hân, Sa Hạ thay đổi hẳn tính nết.

Bởi vì Thấu Kì Sa Hạ thích Kim Đa Hân quá mức rõ ràng, rất nhiều người đã sinh lòng đố kị.

Kim Đa Hân được ông trời ưu ái quá mức, bọn họ không cam tâm.

Bởi thế, trường trung học JYP năm ấy xảy ra một vụ bắt nạt.

Kim Đa Hân ôn hoà không bao giờ có mẫu thuẫn với ai bỗng bị rất nhiều người soi mói xa lánh. Khi cô đến lớp, bàn ghế của cô bị đảo lộn. Khi đến giờ ăn trưa, Kim Đa Hân bị mọi người chen hàng, thậm chí nhiều lần khay thức ăn của Kim Đa Hân bị người ta "vô tình" hất đổ.

Nhưng tính cách Kim Đa Hân hiền hoà nhút nhát, cô không muốn làm lớn chuyện nên đành âm thầm chịu đựng.

Sự việc diễn ra nhiều và ngày càng quá đáng đến mức Kim Đa Hân phải tự mình mang đồ ăn theo chứ không xuống nhà ăn trường nữa. Mỗi buổi trưa, không còn ai rủ Kim Đa Hân cùng đi ăn hết, cô chỉ đành tự mình mang cơm ra gốc cây, vừa cho sóc ăn vừa tự ăn một mình.

Kim Đa Hân bỗng nhiên bị bạn bè xa lánh, cô rất buồn, nhưng cô thật lòng không biết tại sao.

Một lí do rất đơn giản, ai bảo Thấu Kì Sa Hạ lại để ý Kim Đa Hân chứ.

Lí do ấy, tất cả mọi người đều biết, chỉ có Kim Đa Hân là không biết. Cho đến mãi sau này, tất cả mọi người đều biết Thấu Kì Sa Hạ vì yêu Kim Đa Hân mà chấp nhận đem mạng sống ra đánh đổi lấy niềm vui cho cô, duy chỉ có Kim Đa Hân là không biết.

Câu chuyện tiểu thư nhà họ Kim bị bắt nạt được truyền tai nhau rất kín đáo, Sa Hạ tuyệt nhiên không hay biết gì.

Nhưng một ngày nọ, Sa Hạ nhận thấy cô gái nhỏ buồn rầu ngồi ở gốc cây, nụ cười trên môi cô ấy biến mất, gương mặt u sầu tủi thân thấy rõ.

Lúc về nhà, Kim Đa Hân thường đi với bạn, mấy tuần nay lại thấy lủi thủi một mình.

Tình trạng này diễn ra liên tiếp nhiều ngày khiến Sa Hạ sinh nghi.

Nàng gọi Bình Tỉnh Đào, hi vọng có được thông tin gì đó.

Hôm đó Sa Hạ ốm, nàng đang bị cảm lạnh nên giọng rất khàn. Đáng lí hôm nay nàng nghỉ học, nhưng vì lo lắng cho cô gái kia nên Sa Hạ lại lê lết tới trường để nhìn ngắm bóng dáng ấy. Sa Hạ rất mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy Kim Đa Hân, nàng lại cảm thấy khoẻ hẳn lên.

Sa Hạ uể oải nằm rạp ra bàn, miệng đắng lưỡi khô rất rát họng, nhưng nàng vẫn cố hỏi thông tin.

- Này, cậu có biết đứa bé kia có chuyện gì xảy ra không?

Sa Hạ chỉ tay về phía cửa sổ, Bình Tỉnh Đào đương nhiên biết "đứa bé" trong miệng Sa Hạ là ai.

- Có chuyện gì là sao?

- Gần đây thấy em ấy không được vui lắm.

- Sao đây? Tin đồn là thật sao? Sa Hạ thật sự động tâm mà đơn phương rồi à?

Bình Tỉnh Đào đá đá chân Sa Hạ, giọng điệu giễu cợt trêu đùa nàng.

Sai lầm của Sa Hạ là khi ấy nàng quá kiêu ngạo nên ngay lập tức phủ nhận tình cảm của nàng, để rồi những ngày sau, nàng mất đi một tình bạn.

Có lẽ, chính Sa Hạ không nhận ra rằng việc nàng thích cô gái nhỏ kia rất rõ ràng, tất cả mọi người đều biết cả rồi.

- Làm gì có chuyện đấy, chẳng qua thấy em ấy xinh đẹp nên mới để ý chút chút đấy chứ.

- Thật ư?

- Làm gì có chuyện Sa Hạ này sẽ thật sự yêu một bông hoa nhỏ bé được? Đã vậy còn là yêu đơn phương chứ?

Sa Hạ năm ấy vẫn là một thiếu niên kiêu ngạo bồng bột, nàng là người đứng trên cao, trước sự trêu chọc của bạn bè vì xấu hổ mà phủ nhận tình cảm đơn phương với Kim Đa Hân.

Và, Sa Hạ luôn biết trong trường có rất rất nhiều người đem Kim Đa Hân tôn làm nữ thần trong lòng, Kim Đa Hân quả thực xứng là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng, nàng làm sao biết được, trong vô vàn người ấy, ngoài nàng ra còn có Bình Tỉnh Đào.

Ngay sau khi bọn họ nói chuyện, Sa Hạ vừa muốn đi theo Kim Đa Hân xem có gì xảy ra không, vừa xấu hổ vì sợ bị phát hiện ra lời nói và hành động của nàng mâu thuẫn, cho nên nàng chọn bịt kín mặt, tóc giấu trong mũ, chỉ để lại đôi mắt lộ ra.

Nàng thật sự muốn biết, điều gì đã khiến Kim Đa Hân bé nhỏ của nàng buồn đến thế.

Kim Đa Hân nhỏ bé không thích được đưa đón, bởi cô thích đi cùng bạn bè, nhưng bây giờ thì khác rồi. Trên con đường vắng lặng của buổi xế chiều, chỉ còn có một mình cô lẻ bóng đơn độc bước từng bước.

Kim Đa Hân cứ đi như vậy mà không hay biết có một người luôn dõi theo cô.

Đỉnh điểm của sự bắt nạt, gần đây trên đường về Kim Đa Hân thường bị chặn đường.

Những ngày khác, bởi vì Kim Đa Hân chọn đường có nhiều người nên cô chỉ bị va phải thôi. Còn hôm nay, bước chân lơ đễnh của cô lại rẽ vào một con đường vắng người.

Hôm nay, cô không còn bị va phải nữa, có một đám nữ sinh chặn Kim Đa Hân lại kéo cô vào một con ngõ nhỏ.

Trong đám nữ sinh đó có hai cậu nam sinh rất đô con, mặt mày lộ rõ vẻ gian manh, ánh mắt đói hau háu dán chặt vào Kim Đa Hân.

- Hoa khôi, hôm nay đi học về một mình sao? Có muốn đi chơi với bọn này một chút không?

Trước một đám người vây quanh, Kim Đa Hân ý thức được tình cảnh nguy hiểm của mình nên lùi dần ra sau. Đến lúc lưng cô chạm đến điểm cuối của con ngõ, trái tim nhỏ bé sợ hãi đập loạn, đôi mắt hơi rung lên vì hoảng sợ.

Nhưng, Kim Đa Hân không hiểu, vì sao cô lại bị đẩy vào tình cảnh này.

- Các cậu muốn gì?

- Chẳng có gì, chỉ là thấy hoa khôi rất xinh đẹp, muốn rủ đi chơi cũng không được sao?

- ...

- Thế nào? Hoa khôi có đi không?

Bọn họ cợt nhả cười đùa, còn Kim Đa Hân, lần đầu gặp phải chuyện này nên thần trí cô rối loạn không biết nên làm gì.

Nhưng rất nhanh, cô đã bình tĩnh lại. Việc đầu tiên nên làm bây giờ là thuận theo họ để thoát khỏi con ngõ này đã, ra được rồi thì sẽ chạy.

Kim Đa Hân nở một nụ cười ngọt, cô gật đầu.

- Đi chứ, mọi người muốn đi đâu?

- Xem kìa, Kim tiểu thư cô đơn đến vậy à? Ai rủ đi cũng đi sao? Dễ dãi quá nhỉ?

Có một nữ sinh cố ý xuyên tạc ý tứ trong lời nói của Kim Đa Hân, ả châm chọc Kim Đa Hân khiến cả đám cười ồ lên.

Lời nói đó khiến Kim Đa Hân có chút ấm ức, nhưng cô nhịn xuống chờ đợi thời cơ để trốn chạy. Kim Đa Hân nín nhịn uất ức, cô ôn hoà nói chuyện.

- Lâu rồi mình cũng không đi chơi sau giờ học, nhưng hôm nay mình phải về sớm, để hôm khác được không?

- À không sao, mọi chuyện sẽ nhanh thôi.

Có vài nữ sinh bắt đầu giơ điện thoại ra, còn hai tên đô con kia thì chỉ chờ khoảnh khắc này, chúng tiến dần về phía Kim Đa Hân.

- Kìa, hoa khôi muốn đi chơi nhưng phải về sớm kìa, thế thì chúng ta chơi luôn ở đây cho nhanh nhé?

Kim Đa Hân thấy hai kẻ kia đang thu hẹp khoảng cách, cô vội rút điện thoại ra ấn phím khẩn cấp.

Nhưng dẫu sao, Kim Đa Hân cũng chỉ là một cô gái nhỏ yếu ớt, làm sao mà nhanh bằng hai nam sinh cao lớn?

Bọn họ bắt được tay Kim Đa Hân ngay khi cô muốn chạy, đồng thời cướp đi điện thoại của cô đập tan tành.

- Ôi trời, Kim tiểu thư sao thế? Không phải muốn đi chơi ư?

- Thả tôi ra, nếu không các cậu không xong đâu!

Kim Đa Hân gay gắt phản kháng, nhưng hình như lời nói của cô không có tác dụng, bởi những nữ sinh kia đã chĩa hết điện thoại về phía cô, còn hai tên đô con này thì dùng những lời lẽ hết sức bẩn thỉu trêu chọc cô.

- Yên tâm, chơi xong thì sẽ thả ra ngay mà.

Vừa dứt lời, Kim Đa Hân bị một tên ôm lại, kẻ kia chạm vào áo cô, động thái mười phần muốn cởi bỏ.

Kim Đa Hân hoảng sợ đến phát khóc, hai chân đạp loạn kháng cự, khiến kẻ kia khó lòng cởi đồ của cô. Hắn bực bội tóm hai chân cô lại đè xuống, trên miệng đe doạ.

- Kim tiểu thư nếu muốn lát nữa có đồ mặc về thì nên ngoan ngoãn đi, nếu không sẽ rách hết đấy.

- Cút đi! Thả tôi ra!

Mặc kệ Kim Đa Hân gào thét, một kẻ luồn tay vào trong áo Kim Đa Hân, bàn tay dơ bẩn của kẻ kia luồn vào trong váy cô. Khi đôi tay hắn trượt tới đùi Kim Đa Hân, tiếng hét của cô càng lớn hơn, hai gò má cô từ lúc nào đã đẫm lệ tủi nhục.

Ngay lúc ấy, có một nữ sinh hét lên thu hút sự chú ý của hai kẻ cầm thú kia, khiến hành động của bọn họ dừng lại.

Nữ sinh kia ngã xuống, có một người mặc áo đen bịt kín mặt mũi dẫm lên người cô ta, trên tay cầm gậy gỗ nhào tới giáng vào đầu kẻ đang giở trò với Kim Đa Hân.

Người ấy dường như hoả khí rất lớn, Kim Đa Hân trong nháy mắt đã thấy máu từ đầu nam sinh kia chảy xuống, hắn đau đớn ôm đầu ngã ra sau. Còn người đang ôm chặt Kim Đa Hân, hắn cũng bị một gậy giữa mặt, máu mũi lập tức chảy ra.

Người đó thân thủ rất nhanh, Kim Đa Hân còn chưa hoàn hồn, người kia đã đánh hết tất cả các nữ sinh, người nào cũng máu me đầy người. Còn điện thoại quay được đoạn clip vừa rồi, người đó đập nát bằng hết.

Kim Đa Hân sợ hãi run rẩy thu người vào một góc, trong đôi mắt nai tơ thuần khiết của cô, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một cảnh bạo lực máu lạnh như thế này. Người mặc áo đen kia dùng gậy đánh hai nam sinh kia nhừ tử, đến khi họ nằm im rồi, người đó vẫn đánh liên tiếp vào tay người ta như hận không thể phế đi những đôi bàn tay tanh tưởi đó.

Tới tận lúc bản thân Kim Đa Hân định thần lại được, cô nhìn thấy tay của hai nam sinh nọ dường như đã bị gãy hết rồi. Còn đám nữ sinh kia, người áo đen đó cũng không nương tay, mặc kệ bọn họ cầu xin, từng gậy ngoan độc vẫn giáng xuống từng người từng người.

Đến khi tiếng cầu xin không còn nữa, người kia vẫn điên cuồng đánh.

Kim Đa Hân sợ có án mạng, cô mặc kệ bản thân quần áo còn xộc xệch vội vã chạy ra ngăn người đó lại.

- Đừng đánh nữa...

Lúc ấy, cái gậy gỗ đầy máu trên tay người ấy mới thả xuống, người quay lại nhìn cô, ánh mắt ngoan độc còn vằn tia máu đỏ.

Ánh mắt hung hăng ấy khiến Kim Đa Hân sợ phát run lên, đôi mắt sắc như dao khiến Kim Đa Hân có cảm tưởng rằng cô đang đối mặt với hung thần.

Nhận ra mình thất thố, Sa Hạ vội điều chỉnh ánh mắt. Đôi mắt nàng mới vừa rồi chỉ toàn tàn nhẫn ngay lập tức chuyển thành ấm áp đầy quan tâm. Nàng vươn tay kéo áo ngoài của Kim Đa Hân, muốn giúp cô chỉnh lại trang phục thật gọn gàng.

- A, em tự làm được.

Kim Đa Hân xấu hổ, cô vội lùi lại một bước, tự kéo váy áo lại thật chỉn chu.

- Em... cảm ơn chị, nếu... nếu không có chị thì chắc em...

Kim Đa Hân rối rít cảm ơn người kia, không khó để cô nhận ra người mặc đồ đen ấy là một cô gái.

Rồi cô nhìn đám người nằm la liệt đầy máu xung quanh, cô rụt rè hỏi người kia.

- Chị có thể gọi xe cấp cứu giúp họ được không? Để họ thế này không ổn lắm.

Đôi mắt Sa Hạ bỗng dưng tối sầm lại, nàng vươn tay búng trán Kim Đa Hân.

- Có biết chúng nó vừa rồi định làm gì em không mà bây giờ còn giúp?

- Nhưng để thế này... - Kim Đa Hân lúng túng.

- Không nhưng nhị gì hết, đi về.

Sa Hạ nhặt túi xách của Kim Đa Hân lên, nàng thuận tay "nhặt" cả Kim Đa Hân, kéo cô ra khỏi con ngõ nhỏ. Nàng phải đưa cô gái lương thiện tới phát ngốc này về đi thôi, bằng không thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Dù rằng đã biết thừa nhà Kim Đa Hân ở đâu, Sa Hạ vẫn cố giả vờ hắng giọng.

Sa Hạ không thể để cô biết nàng đi theo cô hằng ngày được, cô ấy sẽ cho rằng nàng biến thái mất.

- Nhà em ở đâu? Chị đưa em về.

Kim Đa Hân thấy người kia cầm tay mình kéo đi, cô ngại ngùng muốn rút tay lại, nhưng người đó nắm rất chặt, cô không rút ra được.

Sa Hạ giả ngơ, nàng chuyển hướng sang chủ đề khác để di rời sự chú ý của Kim Đa Hân vào đôi bàn tay đang nắm chặt của họ.

Nàng mắng Kim Đa Hân.

- Em không nên đi những con đường vắng thế này, lần sau đi đường nào đông người vào. Nếu hôm nay không có chị là em xong đời rồi đấy! À không, em phải có người đưa đón đi, em không được đi một mình thế này nữa.

Người kia mắng mỏ, nhưng Kim Đa Hân không thấy xấu hổ hay chói tai gì cả, cô chỉ nghe thấy tiếng lòng người ta đang gào lên rằng người ta rất lo lắng cho an nguy của cô thôi.

Dưới ánh trời chiều, nàng đi trước, cô lẽo đẽo đi theo sau, bàn tay họ nắm chặt lấy nhau.

Bóng lưng người ấy phía trước vững chắc an toàn đến lạ. Người ấy đi trước như thể người ấy sẽ che chở cô khỏi mọi giông tố cuộc đời, dọn dẹp sẵn một con đường an toàn cho cô bước lên.

Trái tim bé nhỏ của Kim Đa Hân, trong một khoảnh khắc bỗng bị loạn nhịp, trái tim thiếu nữ non nớt bỗng chốc bởi vì Sa Hạ mà chạy loạn như nai tơ.

Sa Hạ thấy bé con đằng sau im lặng, nàng liền dò hỏi.

- Bạn em đâu? Không đi cùng nhau sao?

- Em... em không có bạn.

- Cái gì!?

Sa Hạ ngạc nhiên, rõ ràng trước đây nàng thấy rất nhiều người đi cùng Kim Đa Hân mà?

- Em còn là học sinh, sao lại không có bạn được?

- Em... em không biết nữa, bỗng nhiên mọi người không muốn chơi cùng em nữa.

Kim Đa Hân không hiểu sao cô lại nói ra điều này, cô chưa từng tâm sự với ai cả, cô luôn treo một gương mặt vui vẻ để không làm mọi người lo lắng.

Nhưng với người này, Kim Đa Hân bỗng có cảm giác muốn dựa vào.

- Em không biết nguyên nhân ư?

- Em không.

Sa Hạ nheo mắt, có lẽ chút nữa sau khi đưa Kim Đa Hân về, nàng phải quay lại con ngõ kia làm rõ vài việc.

Sau mấy câu trò chuyện, suốt dọc đường sau đó bọn họ giữ trạng thái yên lặng.

Một bên là do Sa Hạ ngại, nàng được cầm tay Kim Đa Hân, được đi cùng cô, phút giây hạnh phúc này khiến nàng bối rối không nói được gì. Phần nữa, nàng đang đau họng, giọng nói rất khàn.

Còn Kim Đa Hân, lần đầu nắm tay ai đó ngại muốn chết, nhưng người ta vừa mới cứu cô một kiếp nạn, cô không dám thẳng thừng cự tuyệt nên chỉ đành mặc người ta nắm tay.

Về đến nhà, lúc này Kim Đa Hân mới có can đảm nói chuyện.

- Em... em cảm ơn chị, thật lòng. Em muốn mời chị đi uống cafe vào một ngày nào đó để cảm ơn, được không ạ?

Sa Hạ tất nhiên là sướng phát điên, nhưng nàng vẫn giữ phong thái rất điềm tĩnh.

- Được, em nợ chị một ly cafe đấy. Nhớ, lần sau không được đi một mình ở đường vắng, rõ chưa?

- Chị cho em biết tên được không?

Trước ánh mắt long lanh của Kim Đa Hân, Sa Hạ định bỏ khẩu trang và mũ áo, nhưng nàng nhớ ra là nàng đang cảm lạnh, nhan sắc có thể không được tốt lắm. Chắc bây giờ mặt nàng đang đỏ bừng, mắt thì lờ đờ, lại còn có nước mũi nữa.

Không thể để Kim Đa Hân thấy nàng thế này được.

Thôi thì, để mai nàng trau chuốt lại bản thân đã, nàng muốn gặp Kim Đa Hân ở trạng thái tốt nhất.

Sa Hạ không kìm được lòng, nàng vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ, dịu dàng nói với cô.

- Mai em sẽ biết.

- Bé con, hẹn gặp lại.

Sa Hạ nói xong liền vẫy tay tạm biệt Kim Đa Hân rồi chạy đi mất.

Sa Hạ chạy về phía mặt trời, để hình ảnh bóng lưng vững chắc lại nơi đáy mắt Kim Đa Hân.

Và trong mắt Kim Đa Hân, hoàng hôn hôm ấy sao mà đẹp tới lạ.

Còn đáy lòng Sa Hạ, chưa bao giờ rộn ràng như thế.

***

Bởi vì vụ đánh nhau ấy quá tàn khốc, Sa Hạ đã nhận hình phạt bị đình chỉ học hai tuần. Vì Sa Hạ đã đánh gãy tay hai nam sinh để lại dị tật vĩnh viễn, nàng còn đả thương năm nữ sinh, khiến họ nhập viện nhiều ngày cho nên cha mẹ Thấu cũng không muốn bao che, họ muốn Sa Hạ nhận lấy hình phạt này để cảnh cáo.

Sa Hạ còn bị cấm túc quản thúc tới hai tuần.

Trong hai tuần ấy, Sa Hạ không thể chờ đợi, nàng sốt ruột đi gặp Kim Đa Hân vô cùng.

Trong thời gian bị quản thúc, Sa Hạ đã vẽ lên một bức tranh tương lai có bao nhiêu tốt đẹp. Nàng sẽ đứng trước mặt cô ấy, rủ cô ấy đi chơi, rồi nàng sẽ cưa cẩm Kim Đa Hân, để cô ấy cảm nhận được vị ngọt ngào của sự theo đuổi. Ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ của Kim Đa Hân chiều hôm ấy, Sa Hạ nhớ mãi từng đêm.

Chắc chắn cô ấy sẽ nhận lời tỏ tình của nàng.

Bọn họ sẽ là một cặp đôi đẹp.

Nàng thật lòng rất thích Kim Đa Hân, nàng thích cô từ rất lâu rồi.

Khi thời gian cấm túc kết thúc, Sa Hạ hồi hộp đến trường, nàng mong gặp Kim Đa Hân vô cùng.

Cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết Sa Hạ là người cứu cô ấy hôm đó? Có cảm động không? Có càng thêm ngưỡng mộ nàng không? Nửa năm nay Sa Hạ rất ngoan, nàng không chơi bời phá phách, chắc chắn Kim Đa Hân sẽ tin vào tình cảm của nàng.

Nhưng, bức tranh thực tế lại không có màu hồng như gam màu Sa Hạ chọn sẵn cho tương lai.

Luôn có một kẻ phản diện mang dã tâm đen tối giẫm đạp lên ước mơ của người ta, huỷ hoại phần hồn tốt đẹp nhất của con người.

Kẻ ấy, chính là thực tế.

Thực tế phũ phàng đã đem bức tranh hạnh phúc của Sa Hạ giẫm nát dưới lớp bùn xấu xí tanh tưởi, đem nàng đẩy vào ác mộng suốt nhiều năm sau đó.

Ngay khi Sa Hạ hết bị cấm túc, nàng chạy đến trường ngay lập tức.

Ngày mưa hôm ấy, Sa Hạ trên tay cầm ô muốn đứng chờ Kim Đa Hân, đợi cô ấy cùng về nhà.

Nàng đã tập thoại biết bao nhiêu lần trong suốt hai tuần qua, rằng nàng sẽ nói gì khi gặp Kim Đa Hân. Sa Hạ đứng trước gương nói đi nói lại rất nhiều lần, thể loại nào cũng có.

- Chào em, nhớ chị không?

- Em thế nào rồi?

- Chị xin lỗi, để em phải đợi lâu.

Bao nhiêu câu thoại đã tập như thế, nhưng đến khi nhìn thấy Kim Đa Hân nhỏ bé bước ra khỏi toà nhà năm nhất, Sa Hạ lại cứng họng không nói được gì.

Kim Đa Hân nhìn về phía Sa Hạ, ánh mắt long lanh sáng bừng chạy về phía nàng.

Chẳng qua, Kim Đa Hân chạy về phía Sa Hạ, nhưng điểm đến của cô không phải nàng.

Hoá ra, người mà Kim Đa Hân trao cho ánh mắt đứng sau Sa Hạ một khoảng, nàng chỉ là trùng hợp đứng cùng phía người ta thôi.

Cô ấy chạy qua nàng, sà vào lòng người khác, nấp dưới ô của người ta, nép sát vào lòng người ta như muốn trốn tránh những giọt mưa li ti náo loạn.

Người kia dung túng để Kim Đa Hân chui vào vạt áo, một tay cầm ô nghiêng về phía cô nhiều hơn, một tay giúp cô cầm túi xách. Ánh mắt người đó nhìn Kim Đa Hân đầy yêu thương, rồi người ta tặng cho cô ấy một nụ hôn xuống trán.

Kim Đa Hân cũng không ngần ngại, cô nhón chân trả lại người kia một nụ hôn ngọt ngào lên môi.

Có tới gần 8 tỷ người đang sống trên thế giới, vậy mà số phận sắp xếp éo le như thể muốn đem họ ra chơi đùa.

Người đang cùng Kim Đa Hân hôn môi kia, cớ sao lại là Bình Tỉnh Đào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro