Chapter 4: Lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ như không tin vào mắt mình, nàng quay lại nhìn hai người kia, thân thể lập tức cứng đờ thành một khối.

Một người là bạn thân của nàng từ thuở ấu thơ.

Một người là tình yêu của nàng.

Bình Tỉnh Đào không phải không biết nàng để ý Kim Đa Hân, cớ sao bây giờ họ lại là một cặp? Kim Đa Hân kia thì sao? Nàng tưởng ánh mắt sáng bừng ngày hôm ấy cô chỉ trao cho mình nàng thôi, sao bây giờ lại ở trong lòng Bình Tỉnh Đào ân ân ái ái tình tứ như thế?

Loạn, loạn rồi, loạn hết cả rồi.

Rốt cuộc, trong hai tuần qua đã xảy ra những cái gì?

***

- Em, ra ngoài nói chuyện với chị.

Thấu Kì Sa Hạ không còn e dè nữa, bởi cơn thịnh nộ đã đánh bay tất cả rụt rè nơi đáy lòng nàng, nàng trực tiếp xông vào lớp Kim Đa Hân chỉ mặt gọi tên cô ra ngoài.

Trước mặt bỗng dưng xuất hiện một Sa Hạ bừng bừng lửa giận đầy áp lực, Kim Đa Hân sợ hãi ra mặt, cô lắp bắp hỏi nàng.

- C-chị là ai?

Sa Hạ nổi tiếng như vậy, nhưng đối với một người không có vòng quan hệ rộng, kín tiếng, lại không hay hóng hớt như Kim Đa Hân thì vẫn có khả năng là cô không biết nàng.

Kim Đa Hân quả thật không biết Sa Hạ là ai.

- Đi ra đây.

Sa Hạ không thèm đợi Kim Đa Hân, nàng trực tiếp kéo tay cô ra ngoài, mặc cho Kim Đa Hân giật tay lại phản kháng.

Sa Hạ nhíu mày trước hành động chống cự của Kim Đa Hân, nàng nhất quyết bắt lấy cổ tay Kim Đa Hân, dùng lực lôi kéo Kim Đa Hân đi khỏi chỗ ngồi. Mà những học sinh xung quanh biết kẻ ác bá đang trắng trợn ép buộc Kim Đa Hân kia là Thấu Kì Sa Hạ, đánh chết họ cũng không dám hé răng bênh Kim Đa Hân nửa chữ.

Kim Đa Hân dùng ánh mắt cầu cứu mọi người nhưng không được, cô yếu ớt cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi chống lại Sa Hạ.

- Thả em ra...

- Em im miệng!

Sa Hạ quay lại quát Kim Đa Hân khiến cô sợ hãi mà im lặng, cô đành để mặc Sa Hạ kéo đi.

Một tay Kim Đa Hân bị Sa Hạ nắm chặt không làm gì được, tay còn lại của cô âm thầm thò vào trong túi áo, ấn phím gọi khẩn cấp.

Sa Hạ lôi kéo Kim Đa Hân lên sân thượng, nơi chỉ có cô và nàng.

Kim Đa Hân đối mặt với Sa Hạ có chút sợ, cô lùi lại vài bước giữ khoảng cách với nàng, giọng điệu dè chừng vô cùng.

- Sao lại lôi em lên đây? Chị muốn gì?

- Em còn hỏi ư? Thế thì tôi phải hỏi em trước, vì sao em lại yêu đương với Bình Tỉnh Đào?

Người ta có thể nói ra nói vào Kim Đa Hân, nhưng nói về Bình Tỉnh Đào, nói về tình yêu của cô và người yêu cô lại là một chuyện khác. Kim Đa Hân ngay lập tức nhăn mặt, giọng điệu luôn bình lặng mềm mại hiếm có khi nào cao lên phản bác.

- Sao em và chị ấy không thể yêu chứ?

Sa Hạ bị ghen tuông làm mờ mắt, nàng tóm lấy tay Kim Đa Hân kéo về phía nàng, muốn nói cho ra nhẽ với cô.

- Kim Đa Hân, em không nhớ ngày hôm đó...

- Tỉnh Đào, cứu em với!!

Kim Đa Hân không nghe bất cứ điều gì Sa Hạ nói, cô vì còn ám ảnh sự việc hai tuần trước, vừa bị Sa Hạ tóm lấy đã liền theo bản năng sợ hãi thét lên.

Và, cánh cửa sân thượng ngay lập tức bật mở. Bình Tỉnh Đào vừa thấy Sa Hạ mặt liền biến sắc vội vàng chạy tới ôm Kim Đa Hân vào lòng che chắn, cướp cô khỏi tay Sa Hạ.

Sa Hạ sửng sốt còn chưa qua, bàn tay nàng còn vương hơi thở của Kim Đa Hân rơi vào không trung, nàng không thể tin nổi nhìn Bình Tỉnh Đào.

Bình Tỉnh Đào cau có nhìn Sa Hạ.

- Sa Hạ, cậu làm cái trò gì vậy!?

- Quân khốn nạn, tôi mới là người hỏi cậu câu đấy. Cậu đang làm cái quái gì thế!?

Sa Hạ suýt chút nữa đã lao vào đánh Bình Tỉnh Đào, nhưng vì Kim Đa Hân còn ở trong lòng Tỉnh Đào, Sa Hạ sợ ảnh hưởng tới cô nên đã nhịn xuống. Nàng phẫn nộ nhìn Bình Tỉnh Đào, ánh mắt nàng sắc bén như muốn đâm thủng người kia.

- Bình Tỉnh Đào, chuyện này là thế nào? - Sa Hạ nghiến răng nghiến lợi.

- Chẳng thế nào cả, tôi và Hân yêu nhau, thế thôi.

Bình Tỉnh Đào vội giấu Kim Đa Hân ra sau lưng, nghiêm túc nhìn Sa Hạ đang bốc hoả mà điềm tĩnh thông báo.

Tất nhiên, Sa Hạ ngày ấy không hề có cái gọi là sự nhẫn nại, cho nên nàng nhịn không được ngay lập tức quăng cho Bình Tỉnh Đào một cú đấm.

Một đấm của Sa Hạ rất nặng, khiến Bình Tỉnh Đào mất thăng bằng mà ngã xuống.

- Tình Đào!

Kim Đa Hân hốt hoảng hô lên, cô vội đỡ lấy Bình Tỉnh Đào. Nhìn một bên má dần sưng đỏ của người yêu mà trái tim cô không khống chế nổi sự đau xót. Cô vội dùng khăn tay lau máu chảy ra từ khoé môi Bình Tỉnh Đào, đôi mắt cô dần ửng đỏ lên vì tức.

Tại sao người kia lại đánh Bình Tỉnh Đào?

Trước đó Kim Đa Hân có sợ Sa Hạ thật, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Trong mắt cô, Sa Hạ hiện tại là một kẻ côn đồ ngông cuồng lại vô lý, khi không tự nhiên lại đánh người.

Kim Đa Hân từ bé đến lớn chưa từng ghét bỏ ai, cô luôn là bộ dạng dịu dàng ân cần đối xử với mọi người, vậy mà ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời cô biết nảy sinh ác cảm với một người.

Ngay từ ấn tượng đầu tiên, Kim Đa Hân đối với Thấu Kì Sa Hạ đã nảy sinh cảm xúc chán ghét.

Kim Đa Hân chân yếu tay mềm chưa từng động thủ, bây giờ vì Bình Tỉnh Đào, dũng khí không biết từ đâu ra liền nổi lên trong lòng cô. Cô tiến về phía Sa Hạ, giơ tay định tát nàng như muốn trả thù cho Bình Tỉnh Đào.

Giá như, giá như cái tát của Kim Đa Hân giáng xuống, Sa Hạ sẽ cảm thấy bớt đau hơn.

Nhưng cánh tay mềm yếu của cô giơ lên giữa chừng bỗng khựng lại, Kim Đa Hân cắn răng thu tay về, đôi mắt vừa hai tuần trước nhìn Sa Hạ còn bao nhiêu long lanh ngưỡng mộ, bây giờ chỉ còn một màu tức tối uất ức.

Và, còn một màu sắc nữa khiến cho Sa Hạ nổi lên nỗi sợ hãi nàng luôn canh cánh trong lòng.

Kim Đa Hân không đánh Sa Hạ, cô thu tay về, ném cho Sa Hạ một câu.

- Một kẻ không có văn hoá ứng xử như chị, không xứng đáng được tôi đánh.

Kim Đa Hân, cô có nhất thiết phải nặng lời như thế không?

Cô ấy, có nhất thiết phải làm Sa Hạ đau đến như vậy không?

Sa Hạ muốn nói với Kim Đa Hân rất nhiều điều, nàng muốn hỏi cô rằng, liệu rằng người đã cứu cô chiều ngày hôm ấy, cô có còn nhớ?

Cô còn nợ nàng một tách cafe, có phải cô đã quên?

Kim Đa Hân, nàng nghe nói cô rất thông minh, vậy thì sự việc ngày hôm ấy, sao cô vội vàng quên mất? Hay là cô căn bản chưa từng đem cất vào trong lòng, để vào trong mắt?

Trí nhớ của Kim Đa Hân kém đến thế sao? Nào có đâu, Sa Hạ biết năng lực ghi nhớ của Kim Đa Hân rất tốt, bởi hạng nhất trong cuộc thi trí nhớ hồi đầu năm đang được dán ở bảng thông báo trường kia vẫn còn đề tên Kim Đa Hân mà.

Nàng muốn hỏi Kim Đa Hân như vậy, nhưng lời nói của khiến nàng rất đau, khiến cổ họng nàng nghẹn đắng, nàng không có cách nào thốt ra câu chữ trách móc Kim Đa Hân.

Nói xong, Kim Đa Hân ngay lập tức quay lưng với Sa Hạ, cô chạy về đỡ Bình Tỉnh Đào, luống cuống lo lắng.

- Tỉnh Đào, chị có đau không? Em đưa chị xuống phòng y tế, chúng ta sẽ chườm đá để không sưng, nha?

Nhìn Kim Đa Hân lo lắng cho người kia như thế, Sa Hạ như chết lặng.

Đến tận lúc hai người kia đã đi mất rồi, Sa Hạ vẫn đứng lặng người ở đó. Dưới mặt trời ban trưa, ánh nắng gay gắt đổ bóng xuống sân thượng, thiêu cháy ruột gan nàng.

Lần đầu tiên trong đời, Sa Hạ biết thế nào là nỗi đau.

Sa Hạ đã sống 17 năm nay, cho đến tận bây giờ nàng mới biết được trọng lượng của một câu nói thật sự rất nặng. Một câu nói gió thoảng mây bay thôi mà, sao lại khiến trái tim nàng chịu giày vò đau đớn đến như vậy.

Câu nói của Kim Đa Hân đã đâm trúng nỗi sợ trong lòng Sa Hạ. Nàng đã luôn sợ rằng, Kim Đa Hân sẽ chê nàng thấp kém, chê nàng không xứng đáng với cô ấy.

Thật không may, điều đó đã xảy ra mất rồi.

Kim Đa Hân nói, nàng không xứng.

***

Chuông tan trường vừa dứt, Kim Đa Hân ngay lập tức chạy sang với Bình Tỉnh Đào, cô muốn cùng về với người yêu cô.

Kim Đa Hân lo lắng người ban trưa lại tới gây sự, cho nên cô mới vội vã chạy tới bên Bình Tỉnh Đào như thế.

Đúng như dự đoán, khi Kim Đa Hân chạy sang lớp Bình Tỉnh Đào thì đã thấy Thấu Kì Sa Hạ đứng trước cửa lớp với gương mặt cực kì u ám.

Kim Đa Hân nhìn Sa Hạ rất đề phòng.

Sa Hạ nhìn bé nhím nhỏ đang xù lông, khoé môi nàng câu lên nụ cười chua xót. Sa Hạ nàng có lẽ đã nhìn nhầm người rồi, Kim Đa Hân có vẻ như không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng của nàng.

- Bình Tỉnh Đào, ra đây nói chuyện.

Ngay khi Bình Tỉnh Đào vừa bước ra khỏi lớp, Sa Hạ ngay lập tức đanh thép ra lệnh.

- Không được!

Kim Đa Hân nhỏ bé chạy ra chắn trước Bình Tỉnh Đào kiên quyết ngăn cản. Cô rất sợ người kia lại ra tay đánh Tỉnh Đào, cô không muốn chịu cảm giác bất lực nhìn người yêu bị đánh nữa.

Kim Đa Hân thì có bao nhiêu sức mà đòi bảo vệ Bình Tỉnh Đào chứ? Thế mà, cô ấy không sợ, cô ấy quyết dùng hết sức để đối mặt với Sa Hạ, nhất quyết che chắn cho Bình Tỉnh Đào đáng ghét kia.

Chà, tình cảm như vậy, thật sự muốn đâm mù mắt Sa Hạ mà.

- Bé ngoan, cậu ấy không đánh được tôi nữa đâu, em ở đây đợi một chút, tôi sẽ quay lại rất nhanh mà.

Bình Tỉnh Đào vuốt tóc Kim Đa Hân trấn an, nàng dịu dàng dỗ ngọt người yêu. Bình Tỉnh Đào không muốn Kim Đa Hân vướng vào rắc rối này.

- N-Nếu có việc gì, chị nhất định phải kêu lên, em sẽ cứu chị, được không?

Nghe giọng nói ngọt ngào kia thỏ thẻ, Sa Hạ cảm thấy nực cười. Ngày hôm đó Sa Hạ mà không cứu, Kim Đa Hân bây giờ không biết ra cái dạng gì rồi, cô không những quên mất nàng thì thôi bỏ đi đi, giờ còn ra vẻ bảo vệ người khác khỏi nàng nữa ư?

Thật nực cười.

- Đừng làm mất thời gian của tôi.

Sa Hạ bỏ lại một câu rồi quay lưng, nàng đi về phía căn phòng nghỉ thuộc về nàng. Gia thế nhà Sa Hạ rất đáng gờm, thế nên Sa Hạ có phòng nghỉ riêng ở trường là điều đương nhiên.

Khi cánh cửa vừa đóng, giọng nói lạnh lùng của Sa Hạ lập tức cất lên.

- Giải thích.

- Không có gì để nói cả, tôi và Kim Đa Hân đang hẹn hò.

- Khốn nạn! Cậu thừa biết tôi thích Kim Đa Hân!

- Không phải chính cậu đã phủ nhận điều đó hả Sa Hạ?

Trong một khoảnh khắc, Sa Hạ đã bị những lời nói của Bình Tỉnh Đào làm cho cứng họng.

Hình như, cậu ta nói đúng. Hình như, nàng ở trong thời gian trước thật sự đã phủ nhận rằng nàng thích Kim Đa Hân.

Lúc đó nàng sao vậy?

- Sa Hạ, em ấy là một cô gái tốt, nếu cậu có ý định đối xử với em ấy như những người tình trước của cậu thì đừng. Những người khác tôi không có ý kiến, nhưng Kim Đa Hân là ngoại lệ. Tôi thật lòng thích Kim Đa Hân, bây giờ em ấy là người yêu tôi, cậu hãy nể tôi mà tránh xa em ấy ra.

- Bình Tỉnh Đào, đừng có chọc điên tôi, là tôi thích cô ấy trước!

- Tôi không biết trong hai chúng ta ai là người thích Kim Đa Hân trước, nhưng hiện tại người em ấy thích là tôi, cậu tôn trọng chúng tôi đi.

Chúng tôi? Từ khi nào mà bọn họ lại là "chúng tôi"? Thế còn Sa Hạ nàng là cái gì?

- Bình Tỉnh Đào, lập tức chia tay Kim Đa Hân, trả cô ấy lại cho tôi!

- Sa Hạ, tôi là bạn cậu chứ không phải thuộc hạ của cậu, cậu không có quyền ra lệnh cho tôi. Còn nữa, Kim Đa Hân là của tôi, cô ấy chưa bao giờ là của cậu.

- Bạn? Có loại bạn nào mà xen vào tình cảm của nhau như thế không?

- Sa Hạ, cậu cẩn thận lời nói đi, cậu và Kim Đa Hân vốn không có gì cả, không thể gọi là xen vào. Còn nữa, chính miệng cậu nói rằng không có tình cảm thật với Kim Đa Hân nên tôi mới tiến tới với em ấy, tôi không làm gì trái với lương tâm!

Sa Hạ quẫn bách, chết tiệt, là do nàng mạnh miệng mà ra.

- Một là cậu chia tay Kim Đa Hân, hai là từ giờ trở đi chúng ta cắt đứt quan hệ.

Sa Hạ thẹn quá hoá giận, nàng gầm lên, đồng thời rút chiếc nhẫn đôi của bọn họ ra, trực chờ ném vào thùng rác.

Thấu Kì Sa Hạ và Bình Tỉnh Đào, hai người họ đã lớn lên cùng nhau.

Đáng tiếc thay, họ lại đều đem lòng yêu cùng một cô gái.

Bình Tỉnh Đào im lặng nhìn Sa Hạ, rồi nàng cũng tháo chiếc nhẫn tượng trưng cho tình bạn 17 năm của họ ra, đưa lại cho Sa Hạ. Bình Tỉnh Đào cũng không quên đưa thêm cho Sa Hạ một lời khẳng định chắc chắn.

- Trừ khi Kim Đa Hân không cần tôi nữa, tôi nhất định không buông tay.

***

- Tỉnh Đào, chị không sao chứ?

Kim Đa Hân lo lắng chạy đến bên Bình Tỉnh Đào ngay khi nàng bước khỏi căn phòng ấy. Cô vội vàng kiểm tra khắp mặt Tỉnh Đào, rồi sờ đến tay chân nàng, cô sợ người yêu cô có chỗ nào bị đau.

Nhìn em người yêu nhỏ lo lắng đến phát ngốc, Bình Tỉnh Đào liền trêu ghẹo cô, muốn làm cho đứa bé ngốc nghếch này bình tĩnh lại.

- Bé con, tôi đã nói là không có gì mà. Hay là em muốn lợi dụng sàm sỡ tôi?

Bình Tỉnh Đào véo má Kim Đa Hân trêu chọc, gò má Kim Đa Hân lập tức đỏ ửng lên, không biết là vì xấu hổ hay bị Bình Tỉnh Đào véo. Cánh môi anh đào bĩu ra giận dỗi, cô lập tức quay lưng với nàng.

- Vậy em không thèm lo lắng cho chị nữa.

- Thôi mà, tôi đùa một chút thôi.

Bình Tỉnh Đào vội ôm lấy Kim Đa Hân, nàng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cưỡng ép cô đan tay với nàng.

- Chị xấu tính lắm, em không cho nắm tay.

Kim Đa Hân giận lẫy.

- Cho nắm tay một chút thôi, rồi lát tôi mua chocolate cho em nhé?

Bọn họ, cười đùa hạnh phúc với nhau vang khắp hành lang. Ai nghe được cũng cảm thấy vui lây theo, họ mừng cho cặp đôi ấy.

Duy chỉ có một người, căm ghét âm thanh ấy đến tận xương tuỷ.

Ngày hôm ấy, Sa Hạ mất đi một người bạn, và một niềm tin vào tình yêu.

Kim Đa Hân, cô ấy mới là người không xứng đáng với tình yêu của Sa Hạ.

Và, cũng chiều hôm ấy, khi Kim Đa Hân nắm tay Bình Tỉnh Đào cùng ăn kem chocolate, cô cũng thắc mắc với nàng.

- Tỉnh Đào, nhẫn của chị đâu rồi?

Bình Tỉnh Đào im lặng rất lâu, ánh mắt nàng trầm xuống, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.

- Em làm mất của tôi rồi đó.

- Gì cơ? Em làm mất của chị bao giờ?

- Vừa nãy, bây giờ em đền tôi đi.

- Điêu thế, chị không cẩn thận làm rơi còn đổ tội cho em.

Kim Đa Hân bĩu môi với chị người yêu, khuôn mặt khinh bỉ Bình Tỉnh Đào thấy rõ. Đối mặt với Kim Đa Hân đáng yêu thế này, Bình Tỉnh Đào chỉ cười hiền, nàng thở dài chun mũi với cô.

- Ừ, là tôi không cẩn thận...

- ...nhưng là không cẩn thận đánh rơi trái tim vào tay em.

***

Trong thời gian 2 tuần bị cấm túc của Sa Hạ, có rất nhiều sự kiện đã xảy ra.

Đầu tiên, Kim Đa Hân sau khi được Sa Hạ cứu đã ngẫu nhiên nảy sinh một số tình cảm vượt quá sự ngưỡng mộ.

Kim Đa Hân rất thích đọc sách, nhất là ngôn tình. Vì thế, trái tim thiếu nữ bé nhỏ của Kim Đa Hân nhịn không được đã rung động trước tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ngày hôm đó.

Kim Đa Hân vẫn luôn mơ mộng về tình đầu của cô, cô tò mò rằng người ấy sẽ là người như thế nào, họ sẽ gặp nhau ra sao, người ấy có tốt không, cao hay thấp, có đẹp không.

Và chiều hôm ấy, khi người đó cứu cô ngay trong gang tấc, thay cô trừng phạt đám người đồi bại kia rồi chu đáo đưa cô về. Trong vô thức, Kim Đa Hân chợt cảm thấy người này cùng với tình đầu cô luôn mơ mộng gần như không có điểm nào lệch lạc.

Người ấy là anh hùng của Kim Đa Hân.

Người ấy, tay người rất ấm, tay người ấy không quá lớn, nhưng đủ để che chở đôi tay bé nhỏ non nớt của cô.

Đôi mắt ân nhân của cô dưới ánh chiều sao mà dịu dàng đến thế, giọng nói nàng còn hơi khàn nữa, nhưng dù thế nào đi nữa thì Kim Đa Hân vẫn cảm thấy rất dễ nghe.

Lúc bọn họ nắm tay, Kim Đa Hân cảm thấy có một tia mát lạnh như là kim loại. Hoá ra, chị ấy có đeo nhẫn.

Người ấy chỉ để lại một cái hẹn cho Kim Đa Hân rồi đi mất. Cô không kịp nhìn mặt người ta, cũng không kịp hỏi tên hay cách thức liên lạc.

Tất cả những gì người ta để lại trong kí ức của Kim Đa Hân là một đôi mắt to tròn sâu thẳm, một nhân cách dịu dàng đẹp đẽ, một giọng nói khàn khàn như bị cảm, và trên tay người ấy có một chiếc nhẫn. Kim Đa Hân tò mò, nhẫn của nàng ấy tượng trưng cho cái gì?

À, trên cổ áo nàng còn có phù hiệu của khối trên trường cô nữa, cô đã kịp nhìn thấy kí hiệu đó lấp ló sau chiếc áo đen của nàng rồi.

Nàng cao hơn Kim Đa Hân một cái đầu, cơ thể cân đối rất hoàn mĩ. Ngày trước khi còn mộng mơ, hình tượng lí tưởng của Kim Đa Hân luôn cao hơn cô một chút, để cô có cảm giác an toàn, luôn có thể được người ấy nâng niu bao che trong lòng mỗi khi có khó khăn xảy tới.

Tối hôm ấy, Kim Đa Hân không thể ngừng nghĩ về người đã cứu cô. Đến ngay cả mơ, cô cũng vẫn mơ về hình ảnh người hùng của cô vững vàng rắn chắc dưới hoàng hôn, dũng mãnh kiêu ngạo cứu cô khỏi nguy hiểm, đôi mắt to tròn của người ta nhìn cô đầy âu yếm yêu thương.

Kim Đa Hân cảm thấy rất an toàn.

Người ấy hẹn, ngày mai họ sẽ gặp nhau, khiến cho Kim Đa Hân phải thức dậy từ rất sớm để chải chuốt. Dù là mấy bộ đồng phục đều như nhau cả, nhưng vẫn khiến cô đắn đo suy nghĩ xem có nên mặc chỉn chu vest của trường hay chỉ mặc áo sơ mi đơn giản thôi.

Hôm nay, Kim Đa Hân nên thắt nơ hay thắt cà vạt?

Cô nên đi giày màu gì, cô sẽ để tóc xoăn sóng tự nhiên hay buộc gọn ra sau như công chúa? Thường ngày đi học cô chỉ đánh chút son dưỡng thôi, nhưng hôm nay cô chuốt thêm một chút mascara.

Kim Đa Hân bình thường rất xinh đẹp rồi, nhưng hôm nay dường như còn đẹp hơn bội phần. Cô nghe lời người ấy, không đi bộ đi học nữa mà nhờ tài xế chở đi học. Kim Đa Hân của hôm nay xinh xắn đáng yêu đến nỗi suốt dọc đường cô luôn bị bác lái xe trêu chọc, bác nói có phải cô biết yêu rồi nên hôm nay mới điệu như vậy không?

Kim Đa Hân ngại ngùng, cô không phủ nhận mà chỉ cười tủm tỉm, gò má lại đỏ bừng mỗi khi nghĩ về người kia.

Khi đến trường, có rất nhiều người nhìn Kim Đa Hân, rất nhiều ánh mắt si mê dán vào người cô.

Kim Đa Hân có hơi bất ngờ, bởi tự nhiên mọi người lại thay đổi, họ không xa lánh cô nữa, rất nhiều người chạy tới khen ngợi cô.

Kim Đa Hân trong lòng lo lắng, liệu có phải cô làm điệu hơi quá tay không? Khi gặp lại người kia, liệu chị ấy có nghĩ cô vì chị ấy mới chăm chút bản thân thật xinh đẹp không?

Ừ thì đúng là cô làm đẹp vì chị ấy, nhưng bị phát hiện thế vẫn rất xấu hổ chứ.

Suốt cả ngày hôm đó, Kim Đa Hân cứ ngó quanh mãi như chờ đợi một ai đó đến bắt chuyện.

Hết giờ học, cô còn ngồi yên vị ở gốc cây quen thuộc mãi. Rõ ràng người đó hẹn cô hôm nay sẽ gặp, thế mà sao cô đợi mãi không được?

Kim Đa Hân bĩu môi, khéo người ta chỉ nói thế cho có rồi quên luôn rồi, có mỗi cô ngốc nghếch chờ đợi người ta thôi.

Kim Đa Hân thậm chí còn nhớ rằng người kia có vẻ như là bị cảm lạnh, giọng nói nàng không được tốt lắm nên hôm nay cô mới mang đủ loại kẹo ngậm, chỉ chờ đưa cho người ta, mong người ta nhận ra được cô đối với người thật sự rất biết ơn, rất quan tâm.

Vậy mà, gặp không được.

Có cô gái nhỏ ỉu xìu ở gốc cây, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra sân bóng rổ.

Chẳng qua, khi nhìn ra sân bóng rổ, có một ánh mắt cũng nhìn về phía cô.

Nếu cô nhìn không nhầm, bộ đồ đen kia rất quen.

Kim Đa Hân vội đứng dậy, cô muốn tiến lại gần hơn để xác định xem có phải ân nhân của cô hay không, nhưng Kim Đa Hân thật nhút nhát, cô mãi không cất được bước chân.

Người kia hình như phát hiện Kim Đa Hân đang nhìn mình, nàng nghiêng đầu nhìn lại cô, khoé môi câu lên một nụ cười.

Kim Đa Hân ngay lập tức đỏ bừng mặt, bị phát hiện nhìn lén nên cô quay lưng về lại chỗ ngồi ngay chứ không nhìn nữa.

Chẳng qua, cứ chút chút lại có cô gái nhỏ lén lút nhìn vào sân bóng rổ, mấy ngón tay rối loạn đan vào nhau đấu tranh xem có nên ra đó hay không.

Khi Kim Đa Hân lấy hết dũng khí chuẩn bị đứng lên, gò má cô bỗng mát lạnh. Kim Đa Hân giật mình ngước mặt về phía có nhiệt độ lạnh ấy, hoá ra người mà cô nhìn lén từ nãy đến giờ đang đứng trước mặt cô.

- Chào em.

- Em... Em chào chị.

- Sao lại ngồi một mình ở đây?

- E-Em đang đợi một người bạn.

Bình Tỉnh Đào khẽ cười, nàng đưa cho Kim Đa Hân một hộp sữa chocolate mát rồi ngồi xuống cạnh cô.

- Cái này cho em, em không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?

- Dạ, không phiền.

Kim Đa Hân đỏ bừng mặt khi nghe được giọng nói khàn khàn của Bình Tỉnh Đào. Lúc này Kim Đa Hân càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, trái tim nhỏ càng hồi hộp khi ngồi cạnh nàng.

Kim Đa Hân nhút nhát nhận lấy hộp sữa Bình Tỉnh Đào đưa, khoé mắt lướt qua chiếc nhẫn sáng màu trên tay nàng, lòng cô càng thêm nóng rực, cô vô cùng bối rối trước người này, chẳng biết phải làm sao.

- Bé con, em ổn chứ? Mặt em đỏ hết lên rồi.

Bình Tỉnh Đào nhíu mày trước thái độ kì lạ của Kim Đa Hân. Thái dương của cô có vài giọt mồ hôi chảy xuống, tựa như cô đang rất lúng túng thì phải.

- Em không sao.

Kim Đa Hân hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Bình Tỉnh Đào. Bộ đồ ngày hôm qua Kim Đa Hân thấy giống hệt bộ Bình Tỉnh Đào đang mặc, đôi tay đẹp đẽ của người ấy tuy cô không nhớ rõ lắm, nhưng quả thực là có đeo nhẫn giống y thế này. Và, đôi mắt to tròn kia, hao hao giống đôi mắt ở trong trí nhớ của Kim Đa Hân.

Chỉ là, ánh nhìn ngày hôm qua ấm áp dịu dàng hơn rất nhiều ánh nhìn của Bình Tỉnh Đào. Đôi mắt hiện tại nhìn cô rất ôn nhu, không khó để Kim Đa Hân đoán ra người này rất có thiện cảm với cô.

Và, giọng nói khàn khàn kia nữa. Tất cả, tất cả mọi thứ đều rất giống với ân nhân của Kim Đa Hân.

Bỗng nhiên bị Kim Đa Hân nhìn chằm chằm khiến cho Bình Tỉnh Đào có chút lúng túng, nàng giơ tay sờ mặt mình.

- Mặt tôi dính gì sao? Tôi thấy em từ nãy đến giờ cứ lén liếc tôi.

- A, không có, em thất lễ rồi, xin lỗi chị...

Kim Đa Hân bấy giờ mới nhận ra rằng cô vừa mới không chút giấu diếm gì nhìn người ta chăm chú, nhất thời cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu. Nhưng sau đó, không biết cô lấy đâu ra dũng cảm mà chìa tay về phía nàng.

- Em là Kim Đa Hân.

- Tôi biết. - Bình Tỉnh Đào bật cười.

- Chị biết em?

- Trường này có ai mà không biết em chứ?

Kim Đa Hân cười trừ cho qua, thật ra cô cũng không quan tâm lắm về những thị phi trong trường, nhưng thấy người trước mặt đã quen thuộc với tên của mình, trong lòng cô không nhịn được mà vui sướng.

- Tôi là Bình Tỉnh Đào, rất vui được gặp em.

Kim Đa Hân thấy Bình Tỉnh Đào rất đúng mực, nàng khẽ chạm vào bàn tay đang giơ ra của Kim Đa Hân rồi thu tay về, không hề có chút ý định nào gọi là lợi dụng nắm tay cô như hôm qua.

Ngày hôm qua ấy mà, cái người cô gọi là ân nhân không kiêng dè gì mà chiếm hết tiện nghi của cô, chiếm bằng sạch, cứ khư khư nắm chặt tay cô suốt dọc đường, thật không giống thái độ lịch sự ngày hôm nay.

- À, chuyện hôm qua, em ổn chứ?

- Em không sao, cảm ơn chị.

- Không bao giờ được đi đường vắng như vậy nữa, rất nguy hiểm.

Bình Tỉnh Đào chau mày dặn dò Kim Đa Hân.

Lúc nghe nàng dặn dò, Kim Đa Hân mới chắc chắn rằng người trước mặt là ân nhân của cô. Bởi, chuyện ngày hôm qua làm gì có ai biết ngoài cô, nàng, và đám người đang trong viện bất tỉnh nhân sự kia.

Kim Đa Hân ngước lên nhìn Bình Tỉnh Đào, ánh mắt sáng long lanh.

- Em biết rồi, thật sự cảm ơn chị nhiều lắm.

Đoạn, cô lấy trong túi ra rất nhiều viên kẹo ngậm.

- Chị đang bị cảm lạnh phải không? Em có mang kẹo ngậm cho chị này. Em không biết chị thích cay hay ngọt nên em mang cả hai, chị chịu khó ngậm một chút, giọng nói nhất định không khàn nữa.

Bình Tỉnh Đào im lặng nheo mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn chọn chìa tay nhận lấy.

- Cảm ơn em, còn gì nữa không?

Bình Tỉnh Đào chỉ là thuận miệng hỏi xem Kim Đa Hân đã lôi hết đống kẹo ra chưa chứ không có ý gì khác.

Nhưng là, rơi vào tai Kim Đa Hân lại biến thành lời nhắc nhở về cuộc hẹn của bọn họ.

Kim Đa Hân mỉm cười, cô đã nói muốn trả ơn người ta bằng một ly cafe thì nhất định giữ lời. Cô thẹn thùng nhìn nàng, giọng nói lí nhí.

- Tuần này ngoại trừ tối mai phải học piano và chiều ngày kia học tiếng Nhật ra thì em rảnh. Chị có phiền không nếu cuối tuần này em mời chị đi cafe để trả ơn?

Lần đầu tiên Kim Đa Hân mở lời mời người ta đi chơi, tất nhiên vô cùng ngại ngùng.

Bình Tỉnh Đào thoáng tia ngạc nhiên, nhưng đứng trước lời mời bất ngờ của Kim Đa Hân, Bình Tỉnh Đào thật sự không muốn từ chối.

- Được, bất cứ khi nào em muốn.

- Vậy, hẹn chị chiều thứ 7 nha?

Bình Tỉnh Đào ngẫm nghĩ, nàng lấy điện thoại ra đưa về phía Kim Đa Hân.

- Ừm, hay là thế này đi, chúng ta trao đổi số điện thoại rồi chọn địa điểm sau. Trí nhớ tôi hơi kém, hẹn miệng chỉ sợ quên mất thôi.

Kim Đa Hân nghe một cái liền biết đây chỉ là một cái cớ tuỳ tiện. Đã có quá nhiều người xin số điện thoại cô, đến mức mà cô nghe ra được âm mưu đằng sau lời nói của họ. Thậm chí Kim Đa Hân còn học được cả cách từ chối sao cho nhẹ nhàng. Đi đâu cũng có người hỏi số điện thoại, Kim Đa Hân đã thành quen, cô không còn cảm giác vui vẻ khi được người ta để ý nữa.

Nhưng, người trước mặt lại khác, Bình Tỉnh Đào đây là muốn xin số điện thoại của cô. Nàng ấy không bày trò thú vị hay là nói những lời đường mật như người khác, nàng chỉ đơn giản là hỏi số của cô, kèm sau đó là một lí do ngớ ngẩn đến đáng yêu.

Được người ta xin số thế này, trái tim nhỏ của Kim Đa Hân nhịn không được liền rộn ràng.

Cô cười ngọt với người kia, nhận lấy điện thoại người kia đưa mà ấn xuống dãy số bao người mơ ước được có.

- Em tiện tay lưu hộ tôi luôn đi, tìm biểu tượng chú rùa nhỏ.

- Em là rùa ư? - Kim Đa Hân có chút khó hiểu.

- Ừm.

- Tại sao vậy? - Cô rất tò mò.

- Vì rùa chạy không nhanh, tôi hi vọng rằng tôi sẽ theo đuổi được.

Bình Tỉnh Đào cười cười đáp lại, lời nói ẩn ý như vậy thực sự đã khiến gò má Kim Đa Hân ửng hồng.

Tin tức Kim Đa Hân bị chặn đường ngày hôm qua rồi được người ta cứu đã đến tai Bình Tỉnh Đào rồi. Là Sa Hạ đánh người ta đến mức như vậy nên mới bị đình chỉ học rồi bị gia đình cấm túc ngay lập tức. Sau đó, nàng cuống quýt hỏi Bình Tỉnh Đào xem có cách nào cứu nàng ra khỏi nhà không, chỉ một ngày thôi cũng được.

Bình Tỉnh Đào rất cố gắng nhưng bảo an nhà họ Thấu quá chắc chắn, nàng không có cách nào cứu Sa Hạ ra nên chỉ có thể ngồi nhàm chán bầu bạn với nàng qua điện thoại.

Sa Hạ kể hết chuyện cho Bình Tỉnh Đào, nàng còn nói thêm rằng Bình Tỉnh Đào nhất định phải thay nàng dạy dỗ đám người kia thật tốt, xuất viện rồi cũng không được tha.

Bình Tỉnh Đào hỏi lại, là vì nạn nhân là Kim Đa Hân nên nàng mới ra tay mạnh tới vậy sao?

Thấu Kì Sa Hạ ngay lập tức chối bỏ. Nàng nói nàng không hề vì Kim Đa Hân, ngứa tay ngứa mắt nên mới vậy thôi.

Bởi vì nói chuyện cùng Sa Hạ, Bình Tỉnh Đào mới biết chuyện của Kim Đa Hân.

Chiều hôm ấy, Bình Tỉnh Đào còn đang ở sân bóng rổ chơi. Trùng hợp, Bình Tỉnh Đào lại mặc trúng bộ đồ thể thao đôi với Sa Hạ, khiến ai đó nhầm tưởng lẫn lộn.

Bình Tỉnh Đào đã phát hiện ra Kim Đa Hân ở dưới gốc cây, bởi vì đối với người mình thích, Bình Tỉnh Đào luôn nhận ra rất nhanh. Và, như một giấc mộng, cô gái Bình Tỉnh Đào đơn phương bấy lâu nay, ánh mắt cô như có như không lén lút nhìn nàng.

Nếu như là lần đầu, Bình Tỉnh Đào còn có thể tự chủ cho rằng chỉ là vô tình nhìn qua. Nhưng đến lần hai, lần ba, ánh mắt Kim Đa Hân hết lần này tới lần khác đặt trên người nàng, tới lúc nàng nhìn lại thì liền vội vàng quay đi, đôi môi mím lại bối rối rụt rè.

Kim Đa Hân như vậy, Bình Tỉnh Đào làm sao có thể không tự mình đa tình?

Nói Bình Tỉnh Đào tự mình đa tình không phải không có cơ sở. Kim Đa Hân trước đây bất khả xâm phạm thế nào, ai ai cũng biết. Kim Đa Hân hiền hoà như nước, ai cũng có thể trò chuyện cùng nhưng không phải ai cũng có thể tiếp cận.

Kim Đa Hân như ánh dương ấm áp trên cao, như dòng nước hiền hoà nhu nhuận. Nhưng ánh dương sưởi ấm mọi người ấy, dù có cố gắng nắm lấy cũng không thể nào, dòng nước mát hiền hoà kia, đem cho người ta cảm giác gần gũi nhưng không bao giờ có thể giữ lại.

Nhất là, Kim Đa Hân sẽ không bao giờ có biểu hiện rụt rè như thế, cô ấy sẽ càng không bao giờ lén nhìn một người nhiều lần như vậy. Những điều đó khiến Bình Tỉnh Đào thấp thoáng cảm giác hạnh phúc, nàng tự hỏi rằng, cô gái nhỏ kia để ý tới nàng sao?

Bình Tỉnh Đào nàng, có cơ hội chăng?

Bởi thế, Bình Tỉnh Đào thật sự muốn bắt lấy hi vọng này, nàng lấy hết dũng cảm tiến tới bắt chuyện cùng Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân quả nhiên thân thiện như lời đồn, cô nói chuyện với nàng ngay lập tức. Nhưng Bình Tỉnh Đào cảm nhận được rằng Kim Đa Hân nói chuyện với nàng không đơn thuần là đáp lễ. Lời nói, cử chỉ, sự quan tâm và thái độ thấp thỏm của cô nói cho Bình Tỉnh Đào rằng Kim Đa Hân có ý tứ khác với nàng.

Quả thật, Kim Đa Hân hẹn Bình Tỉnh Đào uống cafe.

Người con gái bất khả xâm phạm như Kim Đa Hân lại dễ dàng cho Bình Tỉnh Đào số điện thoại, thậm chí là trước lời nói ẩn ý sặc mùi tán tỉnh của nàng, Kim Đa Hân chỉ đỏ mặt chứ không hề nhẹ nhàng phủ nhận hay chối từ như cách cô ấy đáp lại những chiêu trò thả thính của nam sinh trong trường.

Bình Tỉnh Đào rất biết cách nắm bắt cơ hội, nàng biết được Kim Đa Hân đã có dấu hiệu mở lòng nên luôn luôn dính lấy Kim Đa Hân. Bình Tỉnh Đào nói rằng muốn đưa đón Kim Đa Hân cùng đi học cho vui, mà với yêu cầu như vậy, Kim Đa Hân tất nhiên đồng ý.

Sau giờ học, Bình Tỉnh Đào không đưa Kim Đa Hân về ngay mà lại đem cô đi chơi khắp nơi, khiến Kim Đa Hân vui vẻ.

Tới khi đưa Kim Đa Hân về rồi, thời gian buổi tối Bình Tỉnh Đào tiếp tục làm phiền Kim Đa Hân bằng những dòng tin nhắn, từng bước từng bước lay động trái tim nhỏ của Kim Đa Hân.

Đối với một thiếu nữ lần đầu nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu như Kim Đa Hân, trái tim non nớt đã sớm trao cho Bình Tỉnh Đào. Bởi vậy, sau hơn một tuần ngắn ngủi, bọn họ từ lúc nào đã như hai người yêu nhau.

Nói ngắn ngủi cũng không đúng, ngày nào Kim Đa Hân và Bình Tỉnh Đào cũng gặp nhau, lại thường xuyên trò chuyện tới tận đêm nên đối với họ thì là thời gian rất dài.

Cho nên, khi Bình Tỉnh Đào chính thức ngỏ lời, Kim Đa Hân ngay lập tức gật đầu không hề suy nghĩ.

Và, có một điều Kim Đa Hân không biết. Hồi bọn họ còn đi học, người ta nói với nhau rằng Bình Tỉnh Đào và Thấu Kì Sa Hạ rất giống nhau. Dáng người cả hai đều cao gầy, sống mũi cả hai đều rất cao, nhưng giống nhau nhất có lẽ là đôi mắt.

Đôi mắt của Bình Tỉnh Đào và Thấu Kì Sa Hạ rất sâu và đều có bọng mắt. Chỉ khác là đôi mắt Sa Hạ nâu hơn một chút, nhưng về cơ bản thì nếu cả hai cùng trùm kín chỉ lộ mỗi đôi mắt thì rất khó để phân biệt.

Kim Đa Hân sau này đôi lúc vẫn cảm giác thấy Bình Tỉnh Đào và người cứu cô ngày hôm ấy có chút khác biệt kì lạ, nhưng cô không nói được rằng khác ở đâu.

Bình Tỉnh Đào sau này cũng dần biết được, Kim Đa Hân vốn chưa từng cho nàng cơ hội. Cơ hội mà Bình Tỉnh Đào bắt được thật ra là của người khác, chỉ là ngày ấy nàng may mắn vô tình mặc trúng bộ quần áo đôi với Sa Hạ. Nhưng tình yêu của Kim Đa Hân như có độc dược khiến Bình Tỉnh Đào không sao buông được. Dù Bình Tỉnh Đào biết nàng không đúng, nhưng trên thực tế nàng cũng chẳng hề sai, mà nàng thật sự vô cùng yêu Kim Đa Hân, làm sao nàng có thể từ bỏ?

Một bước sai, hai bước sai, những bước sau làm sao mà có thể đúng. Nhưng Bình Tỉnh Đào tham luyến tình yêu của Kim Đa Hân quá nhiều, nàng làm sao mà dứt được, dù sao thì cô cũng vẫn yêu nàng mà. Chỉ cần Bình Tỉnh Đào không nhắc tới, Kim Đa Hân không hỏi tới, bọn họ vẫn có thể tiếp tục yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro