Chapter 5: Nam Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đa Hân hớt hải chạy trên hè phố vắng tanh không bóng người, dường như tất cả đều đã trốn vào một chỗ đợi mưa qua, riêng chỉ mình cô hấp tấp xuyên qua màn mưa dữ dội. Chiếc ô bé nhỏ lung lay che cho cô dường như không chống đỡ được cơn mưa tán loạn này. Những giọt nước cứ thế làm ướt gương mặt Kim Đa Hân, nhưng cô vẫn cứ chạy thật nhanh chẳng màng tới điều gì.

Kim Đa Hân thở dài nhìn đồng hồ đeo tay đã nhoè đi vì dính mưa, trong lòng đang thầm nghĩ tháng này lại bị trừ lương vì đi làm muộn rồi thì bỗng có một chiếc xe bạc dừng lại trước Kim Đa Hân mấy bước.

Biển xe này, có đánh chết Kim Đa Hân cũng không quên được.

2809, ngày sinh nhật ghép của cô và người đó. Năm ấy, người đó đã chạy khắp nơi để tìm mua cái biển xe này. Bọn họ đã từng ôm một hi vọng ở bên nhau thật lâu.

Người đó, người mà cô từng rất yêu, Bình Tỉnh Đào.

Kim Đa Hân còn chưa kịp phản ứng, ô cửa sổ kia đã kéo xuống, để lộ ra gương mặt xinh đẹp của người đó.

- Này bé, lên xe đi kẻo ướt mưa.

Kim Đa Hân nhìn thấy Bình Tỉnh Đào, cô không hề do dự liền lên xe ngay lập tức.

Mặc cho, Bình Tỉnh Đào là mối tình đầu của cô.

Những ngày tháng của tuổi trẻ đẹp đẽ, có cô gái nhỏ đem lòng yêu thương tiền bối khoá trên. Cô gái nhỏ Kim Đa Hân, từng yêu Bình Tỉnh Đào rất nhiều.

Nhưng, đó lại là câu chuyện của những ngày cũ vàng úa đã xa mất rồi. Những cuốn sách rồi sẽ dần vàng đi. Khi những trang sách đó cũ nát, người ta sẽ không có cái hứng thú đọc nữa, không còn cảm tình chạm vào nữa.

Chẳng qua, còn giữ lại tức là còn tôn trọng những con chữ cuốn sách ấy đã tặng cho.

Vả lại, kẻ bất nhân nào lại chà đạp lên những cuốn sách chứ? Nếu đã không đọc thì nhất định sẽ ngó lơ, nhưng đã từng đọc qua thì bắt buộc phải trân trọng. Dù cuốn sách đó là tuyệt tác hay chẳng may có dở đến đâu, vẫn là nên giữ lại trên giá sách.

Cuộc sống là kí ức mà, một kẻ không có kí ức thì gọi là sống sao?

Kim Đa Hân lên xe Bình Tỉnh Đào ngay lập tức không phải vì cô còn yêu người ta, mà là vì mối quan hệ giữa họ rất tốt, cô và Bình Tỉnh Đào bây giờ là bạn tốt, giữa hai người họ không còn có tình yêu.

Không còn tình yêu, bởi vì năm ấy Bình Tỉnh Đào đã không chọn Kim Đa Hân, nàng khiến tâm can cô vụn vỡ một lần, cũng khiến tình yêu của họ hoá tro tàn mãi mãi.

Năm ấy Kim Đa Hân cùng Bình Tỉnh Đào bị gia đình hai bên ngăn cản. Hai bên gia đình vốn đã không thích nhau, bởi họ là đối thủ của nhau trên thương trường. Hơn nữa, nghe phong thanh đâu đó, hai nhà thậm chí còn đã có oán hận từ lâu. Mẹ của Bình Tỉnh Đào đã ép Bình Tỉnh Đào lựa chọn giữa gia đình và Kim Đa Hân. Bình Tỉnh Đào đã nói với Kim Đa Hân rằng đây chỉ là sự lựa chọn nhất thời thôi, chuyện này chắc chắn có giải pháp. Nhưng, cùng một câu hỏi, Kim Đa Hân khi ấy đã dứt khoát chọn Bình Tỉnh Đào mà rời khỏi nhà, bởi vậy nên khi biết được Bình Tỉnh Đào không chọn mình, cô đã rất đau.

Năm Kim Đa Hân 18 tuổi, tâm can cô đã một lần chết lặng vì Bình Tỉnh Đào.

Một đứa trẻ ngoan như Kim Đa Hân mà lại dám chống lại gia đình, đủ để biết khi ấy tình yêu của cô dành cho Bình Tỉnh Đào rất lớn.

Kim Đa Hân đã từng rất muốn nắm tay Bình Tỉnh Đào đi đến cuối cuộc đời của cô.

Kim Đa Hân đã từng muốn ôm chặt lấy Bình Tỉnh Đào, mãi mãi không rời.

Khi Kim Đa Hân từ bỏ tất cả để yêu Bình Tỉnh Đào, khi Kim Đa Hân dùng tất cả dũng khí rời bỏ lớp vỏ ngoan ngoãn để đi theo Bình Tỉnh Đào, nàng đã không thể cho lại cô một tình yêu xứng đáng.

Năm ấy, những năm tháng tươi trẻ đẹp đẽ nhất của đời người, Kim Đa Hân cần ở Bình Tỉnh Đào một tình yêu dũng cảm bất chấp mọi thứ, cô muốn ở nàng sự hi sinh vì cô, như cách cô đã cãi lời cha mẹ để chạy trốn cùng nàng.

- Tỉnh Đào, chúng ta không thể bị ngăn cấm như vậy được. Chỉ một tháng nữa thôi, chị đợi em tốt nghiệp, chúng ta chạy ra nước ngoài được không?

- Hân, em không thể như vậy...

- Không có gì là không thể, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em đều có thể làm mọi thứ.

- Đừng em, chúng ta còn có gia đình. Em à, đừng trẻ con bướng bỉnh như vậy nữa. Cho tôi thời gian, tôi sẽ thuyết phục được họ.

- Bình Tỉnh Đào, thời gian là bao lâu nữa? Bao lâu nữa chúng ta mới có thể đường đường chính chính yêu nhau? Chị tỉnh lại đi, họ sẽ không bao giờ quên đi mối thù này với nhau đâu. Chỉ có chúng ta tự cao chạy xa bay thì mới có thể sống thật hạnh phúc thôi. Chúng ta đều không phải con một, đều có thể chạy trốn. Sau này, trôi qua thật lâu thật lâu, họ có thể vì thương nhớ mà nhận lại chúng ta, chấp nhận chúng ta. Nhé? Tỉnh Đào, nghe em được không? Em nghĩ hết rồi, không có cha mẹ nào thắng được con cái cả. Chừng nào chúng ta còn nhượng bộ, chúng ta mãi mãi không bao giờ được chấp nhận.

- Em không nghĩ đến việc bố mẹ ở lại sẽ thương tâm sao?

- Sau này họ sẽ hiểu cho em và chị mà...

- Không được, Kim Đa Hân, như vậy là bất hiếu. Em nghĩ lại đi.

Kim Đa Hân nhìn ánh mắt kiên định của người yêu, trong lòng cô đã hiểu Bình Tỉnh Đào sẽ không đời nào rời bỏ gia đình.

Kim Đa Hân có thể vì Bình Tỉnh Đào mà hi sinh hết thảy, nhưng nàng thì không.

Vành mắt cô đỏ ửng, cô nghẹn ngào nắm tay nàng, cố gắng thuyết phục nàng.

- Tỉnh Đào, chị không sợ em sẽ đau buồn ư?

- Lớn lên một chút nữa, lăn lộn ở bên ngoài một chút nữa, em sẽ hiểu gia đình quan trọng thế nào.

Kim Đa Hân cười khổ, cô lắc đầu.

- Chị biết không? Chị đối với em quan trọng hơn cả...

- Em đừng như vậy, chúng ta không chia tay, chỉ là sẽ xa cách nhau một chút.

- Một chút là bao lâu? Hả? Trả lời em đi Tỉnh Đào? Em phải đợi bao lâu nữa đây?

- Có thể là một hai năm, cho đến khi tôi đủ năng lực. Khi tôi đủ năng lực rồi, tôi nhất định bảo vệ em thật tốt. Chỉ là, em chờ tôi được không? Một hai năm nữa tôi nhất định sẽ thuyết phục được họ mà, khi ấy tôi...

- Không, Bình Tỉnh Đào, hai năm trước chị đã từng nói như vậy. Hai năm nay, chúng ta vẫn luôn chật vật. Chị nói khi chị qua 18 tuổi, khi chị trưởng thành chị có thể bảo vệ em, nhưng chị đã bước qua ngưỡng cửa trưởng thành được 2 năm rồi, và chúng ta...

- Kìa em...

- Em chỉ hỏi chị một lần cuối cùng, chị có đi cùng em hay không?

Trước câu hỏi của Kim Đa Hân, Bình Tỉnh Đào không có cách nào lên tiếng. Nàng bi thương nhìn cô, nhìn người con gái mà nàng yêu thương từ tận cốt tuỷ.

Bình Tỉnh Đào vươn tay ôm chặt lấy Kim Đa Hân, nước mắt nàng lặng lẽ rơi.

Nàng không thể để Kim Đa Hân khổ, em ấy còn quá nhỏ, em ấy sẽ không đời nào hiểu được tay trắng rời xa gia đình là chuyện khó khăn và nguy hiểm thế nào. Nàng chưa đủ năng lực để lo cho Kim Đa Hân, nàng không thể mạo hiểm cuộc đời của Kim Đa Hân chỉ vì tình yêu của nàng.

Cuộc đời của một người có muôn vàn thứ xoay quanh, tình yêu chỉ là một phần ở trong đó.

Nào phải nàng chưa từng nghĩ giống Kim Đa Hân, nào phải nàng chưa từng bồng bột, thế nên nàng mới ra sức ngăn cản Kim Đa Hân như vậy.

Để mặc Kim Đa Hân lầm đường lạc lối, Bình Tỉnh Đào làm không được.

Lúc đó, cái ôm này khiến trong lòng Kim Đa Hân dâng lên tia hi vọng. Nhưng cô thậm chí còn chưa chạm tới áng mây đã lập tức bị đẩy xuống vực thẳm bởi lời nói bất lực của nàng bên tai.

- Xin lỗi em...

Kim Đa Hân lắc đầu, cô ôm chặt lấy Bình Tỉnh Đào ra sức lắc đầu.

- Chị không thể đối với em như vậy được, là chị cứu em trước, là chị tán tỉnh em trước, là chị khiến em yêu chị trước, chị không được phép bỏ rơi em thế này. Chị đã nói vì em chị có thể làm tất thảy cơ mà.

- Tôi không có bỏ rơi em, chúng ta chỉ tạm thời xa nhau thôi mà em... Chỉ một chút thôi, xin em hãy hiểu...

Ngày hôm đó, Kim Đa Hân vừa khóc vừa thuyết phục Bình Tỉnh Đào. Nhưng trong mắt cô gái 18 tuổi Kim Đa Hân năm đó, Bình Tỉnh Đào sao mà sắt đá lạnh lùng đến vậy. Mặc cho cô đã khóc tới đỏ mắt, mặc cho cô có giở tính trẻ con ngồi sụp xuống chân nàng nức nở thì Bình Tỉnh Đào vẫn kiên định chẳng hề lay chuyển. Nàng đã ôm cô, nàng đã siết chặt cô trong vòng tay nàng, nhưng nàng lại từ chối sự lựa chọn chạy trốn. Bọn họ nói chuyện rất lâu, Bình Tỉnh Đào liên tục khuyên cô nghĩ lại, nàng liên tục lắc đầu với mọi nỗ lực cứu vãn tình yêu của cô.

Mỗi lần Bình Tỉnh Đào lắc đầu, tâm can Kim Đa Hân lại bị vỡ ra một ít.

Bình Tỉnh Đào nói cô nghĩ lại đi, và cô thực sự đã làm theo lời nàng.

Kim Đa Hân đã nghĩ lại về tình yêu của bọn họ.

Khi Kim Đa Hân quyết tâm nắm chặt lấy tay Bình Tỉnh Đào, cô lại chỉ nhận về được một cái lắc đầu chua xót. Bình Tỉnh Đào không thể từ bỏ gia đình để ở bên cô, nàng xin cô cho thêm thời gian.

Nhưng mà, Kim Đa Hân vốn có ấn tượng rất sâu với cái người cứu cô trong con ngõ vào một buổi chiều nọ. Người ấy mang phong thái ngạo mạn bất chấp, người ấy cho cô cảm giác tin tưởng và an toàn. Lúc đó, người ấy không tiếc tay đánh đập những kẻ xấu để bảo vệ cô, mặc kệ là sau đó có án mạng xảy ra hay không.

Cô yêu Bình Tỉnh Đào, nhưng hình như nàng lại không thể cho cô nhìn thấy một tương lai chắc chắn. Ở bên Bỉnh Tỉnh Đào, cô chỉ biết tin và tin. Cô trao hết niềm tin cho Bình Tỉnh Đào, nhưng đổi lại thì chẳng có gì hết.

Đổi lại niềm tin của Kim Đa Hân, chính là những câu nói chờ đợi về một tương lai mơ hồ.

Không phải Kim Đa Hân không tin Bình Tỉnh Đào nữa, mà trong lòng cô bỗng chốc xuất hiện cảm giác bất an thấp thỏm khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

Bình Tỉnh Đào thật khác với cái người cứu cô buổi chiều hôm ấy đã vỗ ngực đảm bảo sẽ đưa cô về nhà an toàn.

Và người ấy đã thực sự không buông tay cô dù chỉ một giây.

Kim Đa Hân vốn là yêu một người như vậy. Ngạo mạn, ngông cuồng và sẵn lòng vì cô mà quay lưng với thế giới. Người Kim Đa Hân yêu, chính là một người bá đạo nói được làm được như vậy.

Chứ không phải một Bình Tỉnh Đào hiền lành nhiều trói buộc như thế này.

Bình Tỉnh Đào... có chút không giống người ngày hôm đó.

Tất nhiên, trong thời gian yêu Bình Tỉnh Đào, Kim Đa Hân chưa từng nhìn lại được khoảnh khắc Bình Tỉnh Đào ngạo mạn như trong ấn tượng của cô. Khi cô hỏi, Bình Tỉnh Đào vẫn trả lời đúng những sự kiện ngày hôm đó, nhưng những câu trả lời của nàng là ẩn ý mơ hồ khiến Kim Đa Hân nửa tin nửa ngờ.

Kim Đa Hân khi ấy đã ngờ ngợ nhận ra, có lẽ hình ảnh người ngạo mạn dưới hoàng hôn ngày hôm ấy chỉ là nhất thời thoáng qua của Bình Tỉnh Đào. Còn về mặt bản chất, Bình Tỉnh Đào không có mặt tính cách bá đạo như vậy, tính cách nàng vốn dĩ hiền lành ngoan ngoãn. Nhưng cho đến cuối cùng, dù có trăm bộn bề trong lòng, Kim Đa Hân vẫn chọn tin tưởng Bình Tỉnh Đào, cô vẫn đem trái tim non nớt trao cho nàng.

Anh hùng của cô, đáng tin tới vậy cơ mà.

Kim Đa Hân tin tưởng Bình Tỉnh Đào nhiều như vậy, thế mà nàng lại không thể nắm chặt tay cô như buổi chiều ngày hôm ấy.

Kim Đa Hân thực sự rất nhớ lúc bọn họ đan tay, người ấy siết chặt tay cô mặc cho cô có từ chối.

Người ấy đã từng quyết không buông tay cô dù chỉ một giây ngắn ngủi.

Nhưng, Bình Tỉnh Đào thì có, nàng đã buông tay cô trong một khắc.

Một khắc buông tay của Bình Tỉnh Đào, nàng đã đánh mất Kim Đa Hân cả một đời.

Có những cuốn sách khi mới đọc thì không hiểu được hết ý nghĩa. Mãi cho tới sau này, người ta lẳng lặng ngồi một chỗ nghĩ lại mới thấy thấm thía đến từng nào, mới thấy trách mình khi xưa nông cạn bốc đồng ra sao. Ngày ấy Kim Đa Hân non nớt mù quáng vì tình yêu nên không hiểu chuyện, cô không thể thông cảm cho Bình Tỉnh Đào. Lòng kiên nhẫn của đứa trẻ 18 tuổi không nhiều đến như thế, sự tin tưởng cũng rất dễ bị lung lay.

Cho dù người ngoài có nhìn nhận Kim Đa Hân hoàn hảo như thế nào đi nữa thì cái sự thật rằng lúc đó cô vẫn còn chỉ là một đứa trẻ nông nổi vẫn không thể bị thay đổi.

Trong lòng Kim Đa Hân, người phóng khoáng kiêu ngạo chiều hôm ấy cùng Bình Tỉnh Đào rất khác nhau. Nhưng, Kim Đa Hân không thể biết được rốt cuộc là khác ở chỗ nào.

Thời gian trôi qua, Kim Đa Hân lớn lên, cuối cùng cô cũng đã hiểu nỗi khổ tâm của Bình Tỉnh Đào năm ấy. Chẳng qua, lúc Kim Đa Hân đủ trưởng thành để thông cảm, bọn họ đã chẳng còn bên nhau.

Trái tim Kim Đa Hân đã cất Bình Tỉnh Đào vào kỉ niệm, hình bóng của nàng đội trưởng đội bóng rổ năm ấy đã bị xoá sạch sẽ khỏi tim Kim Đa Hân mất rồi.

Thời gian không thể quay lại được nữa. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau rồi.

Đúng người, nhưng sai thời điểm.

Tình yêu đầu mãi mãi là kỉ niệm ngọt ngào nhất của Kim Đa Hân. Cô chưa từng có ý niệm sẽ thờ ơ lạnh nhạt với Bình Tỉnh Đào, bởi vậy nên nhiều năm sau khi họ gặp lại, cùng nhau hoá giải những khúc mắc năm xưa, họ mới có thể trở thành bạn bè như bây giờ. Hiện tại họ là những người bạn, Kim Đa Hân và Bình Tỉnh Đào mấy năm nay thỉnh thoảng vẫn gặp nhau hàn huyên vui vẻ chứ không có một chút tình cảm nào khác.

Bình Tỉnh Đào, mãi mãi là người Kim Đa Hân dành riêng cho một góc nhỏ trong lòng, là một người chị, một người bạn đáng quý.

Bình Tỉnh Đào là tình đầu, là người cô từng yêu thương nhất.

Năm ấy, có một Kim Đa Hân từng yêu Bình Tỉnh Đào bằng tất cả sự nông nổi.

Tất cả, đều là đã từng.

- Mưa lớn thế này, chồng em đâu sao không chở đi làm? May mà hôm nay tôi đi qua đây đấy.

Bình Tỉnh Đào thấy Kim Đa Hân bị ướt vai áo liền cằn nhằn, nàng đưa cho cô một cái khăn khô để lau qua rồi với tay tăng nhiệt độ điều hoà lên. Kim Đa Hân nhìn loạt động tác của Bình Tỉnh Đào, cô cười khẽ.

Lúc nào cũng cuống cả lên lo cho cô. Môi Kim Đa Hân nhếch lên cười, thầm mắng nàng là đồ ngốc, bao lâu nay vẫn không thay đổi gì cả. Kim Đa Hân hiện giờ không còn là đứa trẻ trung học non nớt cần nàng chăm sóc từng li của năm ấy nữa rồi.

- Sa Hạ còn đang ngủ, em không muốn phiền chị ấy.

Kim Đa Hân nhỏ nhẹ đáp, cô tiện tay trả khăn cho Bình Tỉnh Đào sau khi lau qua vai áo.

- Thế không ai trong nhà có xe chở em đi sao?

- Thôi, đường đi cũng gần, em nghĩ là đi bộ cũng được. Em cũng không muốn phiền mọi người.

- Em đó, lấy nhau về rồi mà còn sợ phiền hà. Em cứ đạp Sa Hạ dậy đòi nó chở đi đi, đâu có sao đâu, người ta là chồng em mà.

Trước chất vấn của Bình Tỉnh Đào, Kim Đa Hân chỉ cười trừ cho qua. Mối quan hệ của cô và Sa Hạ không được tốt đẹp chỉ nên là một bí mật, cô không muốn chuyện cô và chồng không được hoà hợp lộ ra ngoài. Bởi, thứ nhất là cô không muốn bố mẹ Kim hay bất cứ ai thân thiết lo lắng cho cô. Thứ hai, cô ghét ánh mắt thương hại mọi người nhìn cô như cách bà quản gia trao cho cô hằng ngày. Cho dù Kim Đa Hân có khổ sở thế nào thì kẻ duy nhất thương hại cô chỉ có bản thân cô thôi, không cần những người khác thấy tội nghiệp cho cô.

Thế nên, Kim Đa Hân mới chống chế.

- Sa Hạ đi làm mệt, hôm nay chị ấy rảnh thì để chị ấy ngủ một chút, không cần vì em mà mất một buổi ngủ.

- Chà, em thương người ta nhỉ?

- Hiển nhiên rồi.

Kim Đa Hân thầm khinh bỉ chính mình nói dối không chớp mắt ngay khi dứt câu.

Người cô thương ư? Cô sẽ thương Sa Hạ sao?

Thật hoang đường làm sao.

Sự thật là, cô sợ Sa Hạ thức dậy sẽ lại cáu gắt việc cô đi làm. Tuy là Sa Hạ đã đồng ý rồi, nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng nàng sẽ nổi giận nếu cô dám lớn mật nhờ nàng đưa đi.

Dù rằng Kim Đa Hân chưa nhờ bao giờ nhưng cô thực sự cảm nhận được ánh mắt của Sa Hạ lúc nào cũng khó chịu với cô. Nàng vốn đã luôn khó chịu với cô rồi mà.

Tiền lương của Kim Đa Hân không nhiều, dù vậy, cô thà ra ngoài đi làm hay chi hơn nửa tháng lương cho tiền di chuyển đến chỗ làm còn hơn là ở lì trong nhà, hoặc nhờ Sa Hạ đưa đi.

Ai mà biết được, Sa Hạ tính khí thất thường ấy sẽ làm gì cô nếu cô cứ luẩn quẩn trong mắt nàng ấy. Cho nên, tốt nhất là tránh xa nàng một chút, cô sẽ giữ được cái mạng nhỏ này.

- Đến rồi.

Kim Đa Hân đang lơ đễnh nhìn mưa thì Bình Tỉnh Đào véo má cô một cái, gọi cô ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

- A, em cảm ơn.

- Đã bảo đừng nói cảm ơn với tôi, làm bằng hành động đi.

Bình Tỉnh Đào chu môi về phía Kim Đa Hân, cô ngẩn người vài giây rồi bật cười dùng bàn tay nhỏ vỗ lên miệng Bình Tỉnh Đào một cái.

- Đừng đùa như vậy, người khác thấy sẽ không hay.

- Thật là, em nghiêm túc quá rồi đấy.

Bình Tỉnh Đào giật ô của Kim Đa Hân rồi mở cửa, nàng vòng sang bên kia đón cô. Kim Đa Hân cũng không ngại, cô biết là cô từ chối cũng không được, với lại người ta cũng làm rồi nên cô cứ thuận theo thôi.

Bình Tỉnh Đào ôm gọn Kim Đa Hân vào lòng rồi nghiêng ô về phía Kim Đa Hân nhiều hơn, nàng thật lòng không muốn cô bị ướt mưa thêm một chút nào cả.

- Em đó, dễ bị cảm thì đừng có để dính tí nước nào, rõ chưa? - Bình Tỉnh Đào cằn nhằn.

- Em biết rồi. Với lại lần sau đừng ôm em thế, thật sự là không hay đâu, em đã kết hôn rồi.

Kim Đa Hân ngay lập tức đẩy vai Bình Tỉnh Đào ra khi tới nơi có mái che.

- Rồi rồi, nói nhiều quá đi, ai chả biết em kết hôn rồi.

Bình Tỉnh Đào búng trán Kim Đa Hân, rồi trước khi cô đưa ô cho Bình Tỉnh Đào thì nàng đã đội mưa chạy vụt ra xe, để lại Kim Đa Hân ở cửa công ty.

Trước khi Bình Tỉnh Đào đi, nàng còn kéo cửa sổ xuống vẫy tay với Kim Đa Hân. Tất nhiên, Kim Đa Hân cũng vẫy tay lại với nàng, trên miệng nở một nụ cười lịch sự chào tạm biệt.

Nhưng nụ cười khách khí ấy của Kim Đa Hân qua màn mưa thu vào đôi mắt của người lái chiếc xe màu đỏ rượu phía xa xa thì không chỉ là tạm biệt, mà còn mang nhiều ý nghĩa khác.

Sa Hạ đã chứng kiến tất cả, hình ảnh vợ nàng gọn trong vòng tay người ta cười cười nói nói, rồi ánh mắt lo lắng khi người kia chạy vào màn mưa không có ô dù. Sao nữa, cô ấy nhìn Bình Tỉnh Đào sao lại rạng rỡ hiền dịu đến thế?

Kim Đa Hân, giỏi lắm, rất giỏi. Cô chọc điên Sa Hạ thành công rồi. Hoá ra là không cần nàng đưa đi làm là do đã có người đưa đón, lại còn phải hẹn cách xa nhà một đoạn.

Nếu quang minh chính đại, hẹn ra xa làm gì?

Sa Hạ trước kia không muốn Kim Đa Hân khổ sở đi làm, bởi vì nàng muốn cho cô một cuộc sống nhàn hạ thượng lưu thay vì tối ngày bù đầu làm báo cáo tổng kết nộp cho đúng hạn. Sa Hạ không muốn cô suốt ngày thấp thỏm khi tin nhắn điện thoại từ sếp tổng gửi xuống đòi báo cáo, hay là ở chỗ làm thị phi khiến cô phiền muộn.

Sa Hạ biết Kim Đa Hân thích ra ngoài hát vào cuối tuần, nàng đã từng muốn để Kim Đa Hân tự do làm những việc cô ấy thích. Nhưng, Kim Đa Hân không chia sẻ với nàng bất cứ điều gì về cuộc sống của cô ấy, sự tò mò khiến nàng không nhịn được mà lén lút đi theo, rồi nàng như phát điên vì ghen tị khi thấy người ta đắm đuối nhìn ngắm vợ nàng.

Tất cả những kẻ ở đó, kẻ nào cũng dán mắt vào hình ảnh vợ nàng chơi đàn, kẻ nào cũng si mê thanh âm dương cầm mềm mại ngọt ngào của vợ nàng.

Thanh âm quyến rũ mê hoặc, nghệ sĩ tuyệt sắc giai nhân. Từng ngón tay Kim Đa Hân lả lướt chơi đùa trên phím đàn như một vũ khúc ánh dương ấm áp. Cô chơi đùa cùng phím đàn, khống chế cả xúc cảm của người nghe.

Kim Đa Hân ở bên ngoài quyến rũ như vậy, về nhà lại lạnh nhạt cứng nhắc với nàng?

Sự đối lập trong cách Kim Đa Hân cư xử với nàng gây cảm giác khó chịu quá lớn cho Sa Hạ, sao nàng chịu nổi đây?

Cô ấy chỉ được phép là của riêng Sa Hạ thôi! Chỉ có nàng mới được ngắm nhìn cô ấy! Sa Hạ đã tốn bao tâm tư mới có thể có được Kim Đa Hân, nàng sao có thể để những kẻ bên ngoài cứ như vậy ngang nhiên chiêm ngưỡng báu vật của nàng. Sa Hạ phải trả giá bao nhiêu mới có được Kim Đa Hân, nàng quả thực đã rất khó khăn mới có thể chạm được tới Kim Đa Hân, cho nên nàng luôn có cảm giác ích kỉ chỉ muốn nắm chặt cô trong tay mình.

Đó chính là nguyên nhân Sa Hạ bắt Kim Đa Hân nghỉ việc, cũng như không cho cô đi hát nữa. Nàng tự mua dương cầm, tự xây phòng thu cho cô thoả sức chơi âm nhạc, nhưng có vẻ như Kim Đa Hân không cần.

Kim Đa Hân từ ngày nghỉ việc chỉ ở lì trong nhà, cô chán nản không chịu ăn uống.

Chỉ đến tận khi nhìn thấy Kim Đa Hân gầy gò trước ô cửa sổ, đôi tay vô hồn vẽ tĩnh vật với những gam xám xịt, Sa Hạ mới nhận ra một sự thật đau lòng.

Thế giới vinh hoa màu hồng Sa Hạ cố gắng đưa Kim Đa Hân vào, đối với cô ấy lại không khác gì một cái cũi đầy gai.

Thời điểm Sa Hạ được quản gia báo cáo rằng Kim Đa Hân không chịu ăn uống đầy đủ, khi ấy nàng đang đi công tác ở tít trời Âu. Nàng vì lo lắng Kim Đa Hân có bệnh đã vội vã huỷ họp để bay về bên cô, rồi khi mở cửa căn phòng ấy ra, nàng thấy Kim Đa Hân lạnh lùng chuyên tâm vẽ bức tranh xám xịt đen ngòm của cô ấy, dương cầm bên cạnh phủ bụi mờ. Đôi mắt Kim Đa Hân kém đi sự linh hoạt, gò má xám ngắt chẳng hồng hào phúng phính như xưa.

Cô ngồi trong phần tối của căn phòng, lặng thinh như tĩnh vật kia đang cố gắng giữ cho nó không hoà vào bóng tối nhờ ánh chiều yếu ớt qua khung cửa sổ.

Khi ấy, Sa Hạ như chết lặng.

Khi ấy, Sa Hạ giận chính bản thân nàng không hiểu cô.

Sa Hạ giận cả Kim Đa Hân, sao cô lại phải tự hành hạ mình như thế. Thà rằng Kim Đa Hân náo loạn cãi nhau với nàng, thà rằng cô ấy khóc lóc ngày đêm bát nháo, nàng còn có thể thấy cảm xúc chân thật của cô.

Nhưng Kim Đa Hân hiện tại, cô chán nản lặng thinh tự hành hạ chính mình, cô vô hồn không có lấy một chút cảm xúc.

Bực tức quá lớn khiến Sa Hạ phát tiết đập phá đồ đạc trong phòng, và điều khiến nàng càng chua xót hơn Kim Đa Hân vẫn không thèm để tâm tới những âm thanh đổ vỡ xung quanh. Sa Hạ không cam tâm với sự thờ ơ của Kim Đa Hân, nhưng rồi nàng hoảng sợ khi nhớ lại những tin đồn trong nhà, những người giúp việc to nhỏ với nhau lo lắng rằng Kim Đa Hân bị bệnh tâm lý. Nghĩ vậy, Sa Hạ vội tiến đến gần cô, đem bức tranh xám ngắt tối tăm ném ra xa.

Cánh tay gầy gò cầm bút của Kim Đa Hân dừng lại giữa không trung, cô thở dài một hơi thật nhẹ rồi lẳng lặng thu tay về. Kim Đa Hân lúc này mới chịu ngước lên nhìn Sa Hạ.

Đôi mắt vô hồn của Kim Đa Hân nhìn nàng đầy mệt mỏi, cô chất vất nàng trong im lặng.

Nàng muốn gì nữa đây? Không phải cô đã nghe lời nàng ngoan ngoãn ở nhà rồi sao? Vì sao còn chạy tới đây náo loạn với cô nữa vậy?

Sa Hạ chẳng cần hỏi cũng biết cô đang cảm thấy gì. Nàng đau lòng muốn chạm vào Kim Đa Hân, ôm lấy cô, nói nhẹ với cô một lời xin lỗi.

Nàng muốn giải thích giãi bày với Kim Đa Hân, không phải nàng muốn trói buộc tự do của em, nàng chỉ là muốn... em có thể có thái độ thoải mái ở nhà như lúc em ở ngoài.

Vì sao em có thể đàn hát cười nói ở ngoài, nhưng về nhà em lại như biến thành pho tượng, vì sao vậy?

Nàng muốn hỏi, và nàng không ngờ, Kim Đa Hân khi thấy nàng vươn tay tới lại lặng lẽ nhắm mắt, gò má hơi nghiêng. Khi ấy, trông cô bình tĩnh đến kì lạ.

Kim Đa Hân nghĩ rằng Sa Hạ nàng định đánh cô ấy sao? Cô nghĩ nàng là loại người gì chứ?

Sa Hạ bỗng cảm thấy Kim Đa Hân thật đáng ghét. Và, ánh mắt cô ấy từ tĩnh lặng ngay lập tức lay động khi Sa Hạ nói rằng cô muốn đi đâu thì tuỳ cô.

Nàng tức giận bỏ mặc Kim Đa Hân trong phòng, sợ mình sẽ không khống chế được mà nói ra những lời tổn thương cô.

Có lẽ Kim Đa Hân không biết, khi cô ấy chạy theo Sa Hạ và gọi tên nàng, trái tim nàng đã rung động theo từng âm thanh của cô đến thế nào.

Bởi, một tiếng gọi Sa Hạ từ miệng Kim Đa Hân cũng đủ để trái tim vừa mới bị đâm tới tổn thương của Sa Hạ vội vàng trở lại hạnh phúc. Sa Hạ không biết từ khi nào mà nàng khao khát được nghe cô gọi tên nàng như vậy, chỉ là Kim Đa Hân gọi tên nàng thôi mà, lí do nào đã khiến nàng hèn hạ thoả hiệp với cô nhanh chóng như thế.

Trước đó, Kim Đa Hân khách khí vô cùng, cô ấy một tiếng chị Thấu, hai tiếng chị Thấu, cô khiến Sa Hạ cảm nhận cái ranh giới giữa nàng và cô theo cách không thể nào rõ ràng hơn.

Và khi quay lại đối mặt với Kim Đa Hân, trái tim Sa Hạ lập tức hoá thành một vũng nước.

Bởi vì, đó là lần đầu tiên Kim Đa Hân lại nhìn nàng như vậy sau gần một thập kỉ.

Ánh mắt Kim Đa Hân long lanh tựa những vì sao. Nhưng thật đáng tiếc, đôi mắt Kim Đa Hân đầy hi vọng như thế không phải là vì nàng, mà là vì cô ấy được thoát khỏi cảnh suốt ngày ở nhà.

Đôi mắt Kim Đa Hân khi nghe được rằng cô ấy không bị cấm cản đi làm nữa liền từ u tối lạnh nhạt hoá thành sáng bừng sức sống. Đôi mắt cô mở to, khác hẳn cái nhìn hờ hững của cô cách đây chỉ vừa mới chưa đầy một tiếng đồng hồ. Kim Đa Hân giữ lấy vạt áo Sa Hạ, cô rụt rè hỏi lại nàng, cô đòi hỏi ở nàng một câu xác nhận rõ nghĩa.

Hoá ra, ngôi nhà của bọn họ, ngôi nhà Sa Hạ hao tổn bao tâm tư bài trí xây dựng theo sở thích của Kim Đa Hân, đối với Kim Đa Hân lại chẳng khác gì cái lồng giam cũi sắt.

Sa Hạ tức giận, nàng không hiểu tại sao Kim Đa Hân không bao giờ chịu nhìn đến cố gắng của nàng, bao giờ cô cũng chỉ chăm chăm gán cho nàng cái danh độc đoán chuyên quyền mà thôi.

Kim Đa Hân có biết hay không? Nếu Kim Đa Hân chịu nũng nịu với Sa Hạ, hay quát mắng nàng cũng được, chỉ cần cô thể hiện cảm xúc với nàng thôi thì mọi yêu cầu của cô nàng đều có thể đồng ý vô điều kiện.

Nhưng Kim Đa Hân nào có nhận ra rằng nàng chỉ đang ghen tuông, Kim Đa Hân lúc đó lại nhìn nhận Sa Hạ độc đoán chuyên quyền thích kiểm soát lại chiếm hữu cao chứ không hề nhận ra những phần tâm tư khác của nàng.

Lúc đó Sa Hạ rất đau lòng, nhưng nàng không muốn phát cáu với Kim Đa Hân, nàng không muốn hình tượng của nàng doạ sợ cô thêm nữa nên mới gạt tay cô mà đi khỏi nhà.

Từ trước đến nay, Sa Hạ vẫn luôn dùng hết sức giữ chặt lại tất cả bất mãn cùng đau lòng mà Kim Đa Hân gây ra, đè chặt vào trong gan phổi không cho bộc phát. Tuy rằng vẫn có lúc trái tim nàng chảy máu, vẫn có vài giọt phẫn nộ lọt ra ngoài, khiến nàng nhịn không được châm chọc làm khó Kim Đa Hân, nhưng sau đó nàng vẫn có thể khắc chế được tâm tình mà không đi quá xa.

Nhưng cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy Kim Đa Hân dây dưa với Bình Tỉnh Đào, tận mắt Sa Hạ nhìn thấy hai kẻ kia ôm ấp nhau trong một cái ô, hệt như cái ngày Sa Hạ bị đả kích nặng nề trong màn mưa 9 năm trước.

9 năm trước, Sa Hạ chứng kiến bọn họ tình tứ trong ô, khiến lòng nàng tan vỡ.

9 năm sau, vẫn như vậy, Kim Đa Hân vẫn thản nhiên để Bình Tỉnh Đào ôm, cô không coi nàng ra gì.

Cho dù tại thời điểm này Kim Đa Hân đã kết hôn với Thấu Kì Sa Hạ nàng!

Sa Hạ nghiến chặt răng, nàng cố gắng khắc chế lửa giận xuống, nàng tuyệt đối không thể gây sự với Kim Đa Hân thêm một lần nào nữa, nếu không thì hôn nhân này sẽ thật sự tan vỡ mất.

Sa Hạ phẫn nộ siết vô lăng rồi đạp ga phóng đi. Nếu Sa Hạ ở lại thêm, nàng không biết giây tiếp theo nàng có xông vào công ty kia cãi nhau với Kim Đa Hân một trận không.

Sa Hạ lái xe tới một khu đất trống rồi mở toang cửa bước xuống, nàng muốn để nước mưa làm nguội lửa giận của nàng. Sở dĩ Sa Hạ cố gắng áp chế ghen tuông xuống vì nàng biết người trong lòng Kim Đa Hân đã không còn là Bình Tỉnh Đào. Nàng biết rằng cái ôm kia chỉ là từ phía Bình Tỉnh Đào, Kim Đa Hân là bị động.

Nhưng cái chính, Sa Hạ thực sự không hiểu sao Kim Đa Hân có thể thân thiện với người từng làm cô tổn thương như vậy, lại còn là người cũ. Nàng biết tính cách Kim Đa Hân rất tốt, cô sẽ không bao giờ có thái độ thù địch ra ngoài với bất cứ ai cả, cô sẽ càng không bao giờ phũ phàng xa cách với một ai đó mà chẳng có lí do thích đáng.

Trừ khi, "ai" là nàng.

Sa Hạ đã kết hôn với cô, còn không bằng người cũ của cô, mặc cho người ấy đã từng tổn thương cô.

Sa Hạ muốn hỏi Kim Đa Hân cho rõ, rốt cuộc vì sao người kia đón cô, vì sao cô dễ dàng bước lên xe người đó, có chuyện gì đã xảy ra trên xe, vì sao cô lại để người ta ôm cô như vậy.

Cô chẳng là gì của Bình Tỉnh Đào nhưng có thể thoải mái đón nhận giúp đỡ người ta, còn đối với nàng thì cô lặng thinh không bao giờ chịu mở lời nhờ vả.

Nàng là ai? Nàng là gì của cô chứ!?

Sa Hạ thật muốn gào thét với Kim Đa Hân một trận như vậy.

Nhưng Sa Hạ không thể, nàng không được phép cãi nhau với Kim Đa Hân thêm một lần nào nữa.

Một lần cãi nhau kia, Sa Hạ đã suýt đánh mất Kim Đa Hân rồi.

Sa Hạ thoáng nghĩ như vậy, rồi nàng giật mình tự cười bản thân.

Nàng đã bao giờ có được Kim Đa Hân đâu?

***

Kim Đa Hân trở về nhà Sa Hạ đã là sau 9 giờ tối, bởi vì hôm nay cô phải tăng ca. Thể chất Kim Đa Hân rất nhạy cảm, chỉ cần dính một chút mưa lạnh thôi là đã có thể bị cảm rồi. Huống hồ, hôm nay cô đã bị mưa xối tới ẩm quần áo mà lại không chịu thay, cô cho rằng chỉ cần ngồi điều hoà để khô quần áo là được.

Lắm lúc Kim Đa Hân thật ngốc nghếch, cô thực sự để điều hoà hong khô quần áo trên người.

Bởi vì lâu lắm rồi Kim Đa Hân chẳng bị cảm hay ốm gì nên cô cho rằng sức đề kháng của bản thân đã tốt lên.

Sa Hạ không thích Kim Đa Hân đi về quá muộn, cô biết điều đó nên đã cố gắng về sớm. Kim Đa Hân cho rằng Sa Hạ là người rất gia trưởng, nàng thích kiểm soát cô trong tay nên mới khắt khe như vậy.

Kim Đa Hân thở dài chấp nhận. Sa Hạ chịu cho cô đi làm đã là may mắn lắm rồi. Đã gả cho Sa Hạ thì cô phải nghe theo nàng thôi, nếu không thì rất rắc rối. Mà cô thì luôn né tránh rắc rối, nhất là những gì liên quan đến Sa Hạ.

Kim Đa Hân luôn nhìn thấu được lòng người, duy chỉ có Sa Hạ là khó đoán nhất. Từ trước tới nay cô không có cách nào đoán được hành động của Sa Hạ. Lúc thì nàng nóng nảy, lúc lại lạnh lùng, lúc nào cũng rất khó hầu hạ.

Kim Đa Hân biết Sa Hạ có những mối quan hệ bên ngoài, cô nghĩ rằng nếu nàng thích thì tuỳ nàng, không sao cả. Dù sao thì để những người khác thay cô chăm sóc Sa Hạ cũng được. Nếu Sa Hạ ở bên ngoài được người đẹp nuông chiều thoải mái thì có lẽ về nhà nàng sẽ không làm khó cô nữa.

Bởi thế, Kim Đa Hân thản nhiên với những người tình của Sa Hạ.

Thậm chí, có lần Sa Hạ uống say được mỹ nhân đưa về nhà, Kim Đa Hân còn tốt bụng chỉ đường lên phòng cho họ, còn bản thân cô lại cầm túi xách muốn né đi nơi khác. Kim Đa Hân chu đáo đến nỗi còn căn dặn mỹ nhân kia lúc về nhớ đi cửa sau, nếu không nhỡ chẳng may gặp người ngoài thì Sa Hạ sẽ gặp rắc rối mất.

Nhưng Kim Đa Hân có vẻ đã sai, bởi khi cô không phản ứng, nàng lại càng khó chịu, càng đày đoạ cô. Khi cô tốt bụng để nàng rong chơi thoả thích, nàng lại càng tức giận hơn, khó hầu hạ hơn rất nhiều.

Kim Đa Hân cảm thấy rất khó hiểu. Cô rõ ràng đã để Sa Hạ muốn làm gì tuỳ thích, thậm chí giữ bí mật cho nàng trước hai bên gia đình, cớ sao nàng vẫn luôn bất mãn với cô?

Kim Đa Hân vừa nghĩ vậy vừa tra chìa khoá mở cửa, vừa vào nhà cô đã thấy Sa Hạ đang ngồi ở phòng khách thì không khỏi giật mình. Mấy hôm nay Sa Hạ đi công tác nên cô đã quen không có nàng, bây giờ lại thấy nàng xuất hiện ở nhà khiến cô rất áp lực.

- Sa Hạ, em mới về.

Kim Đa Hân lễ phép chào Sa Hạ, cô có thể dễ dàng nhận ra Sa Hạ đang không vui qua cử chỉ của nàng. Nếu Sa Hạ đã như vậy, tốt nhất cô là nên tránh xa một chút.

Kim Đa Hân chỉ thấy Sa Hạ cau mày xem TV chứ không phản ứng với cô, cô cũng không muốn nói gì thêm, trực tiếp đi lên phòng.

Kim Đa Hân sau khi thay đồ liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô có một cơ thể nhạy cảm với trời mưa, cô biết, cái bệnh cảm cúm vặt vãnh này theo Kim Đa Hân từ nhỏ, ai ở bên cô đều biết cả. Nhưng rõ ràng hơn một năm nay sức đề kháng của cô đã tốt lên rất nhiều mà, chẳng lẽ cô đã quá chủ quan rồi?

Cho tới tận khi Kim Đa Hân tắm xong rồi nằm xuống giường, sau khi cô thở dài buông xuống hết áp lực của một ngày mệt mỏi, cảm giác khó chịu của cơ thể mới tới tận cửa để tìm cô.

Chẳng qua, Kim Đa Hân chỉ vừa đặt lưng xuống không lâu thì tiếng mở cửa truyền tới. Kim Đa Hân nhíu mày, hôm nay cô thực sự rất mệt, nếu người kia còn muốn giày vò cô nữa thì e rằng cô sẽ ngất đi mất.

Kim Đa Hân còn đang nghĩ cách làm sao từ chối Sa Hạ thật khéo để không làm nàng mất hứng mà nổi giận thì trên người cô đã bị sức nặng đè lên. Kim Đa Hân giật mình mở mắt nhìn Sa Hạ đang rúc vào cổ cô gặm cắn.

Kim Đa Hân rất mệt, cô không còn đủ sức để suy nghĩ thấu đáo hay là đè nén bản thân nữa, điều cô muốn bây giờ chỉ là từ chối Sa Hạ rồi đi ngủ. Vì vậy, xuất phát từ bản năng, cô đẩy nhẹ vai Sa Hạ.

- Em mệt.

Sa Hạ bị từ chối, ánh mắt nàng sắc bén doạ người găm thẳng vào Kim Đa Hân. Nàng không thèm để ý đến sự chống cự yếu ớt của cô, trực tiếp lôi kéo đồ ngủ trên người cô xuống.

- Đừng, em thực sự rất mệt.

Sa Hạ đen mặt nhìn cô, khoé miệng nàng nhếch lên trào phúng. Hôm nay Kim Đa Hân gặp lại người cũ một tí thôi mà đã không muốn cho nàng chạm vào người rồi cơ à.

Bình Tỉnh Đào có thể ôm cô, còn Sa Hạ thì không ư?

Kim Đa Hân rất hiếm khi từ chối Sa Hạ vì cô sợ làm nàng mất hứng mà gây khó dễ cho cô. Chỉ là hôm nay cơ thể cô thực sự khó chịu nên mới phải bất đắc dĩ lên tiếng.

Y như Kim Đa Hân dự đoán, sắc mặt Sa Hạ thực sự không tốt, ánh mắt nàng như có dao nhìn cô. Nàng dửng dưng hỏi cô với giọng điệu rất châm biếm.

- Cô mệt?

Kim Đa Hân không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lách người sang một bên. Nhưng Sa Hạ nào có cho cô đi dễ dàng như thế, nàng ấn vai cô lại xuống giường rồi đè lên người cô, không có cô đi đâu hết.

Sa Hạ cách Kim Đa Hân rất gần, cô có thể thấy được hơi thở nóng rực của nàng đang quanh quẩn nơi đầu mũi cô.

Sa Hạ trào phúng châm chọc Kim Đa Hân, vài giọt phẫn nộ của nàng không khống chế được lại rơi ra thành câu chữ muốn tổn thương cô.

- Cô mệt, hay đó chỉ là một cái cớ từ chối phục vụ tôi? Thân phận của cô, nghĩa vụ của cô, tôi tin rằng cô rõ hơn ai hết.

Sa Hạ vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách với Kim Đa Hân. Nàng dùng đầu mũi chạm vào sống mũi Kim Đa Hân đùa giỡn khiến cô nhắm mắt lại. Bàn tay Sa Hạ không rảnh rỗi, nàng kéo váy ngủ của cô lên, sờ loạn eo cô.

Kim Đa Hân hít một hơi sâu, ngày mai cô còn phải tham gia một cuộc họp quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Hôm qua Sa Hạ đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi, nếu hôm nay Sa Hạ tiếp tục quấn lấy cô tới tận một hai giờ sáng thì ngày mai cô có lẽ sẽ không đủ tỉnh táo mất.

Hơn nữa, cách nói của Sa Hạ khiến cô rất khó chịu. Nàng nói như thể Kim Đa Hân chỉ là một món đồ chơi để nàng vui vẻ qua đêm vậy.

Như thể, cô chỉ là một chỗ trong nhiều chỗ để Sa Hạ phát tiết vậy.

Người có tự trọng cao như Kim Đa Hân rất không thích điều đấy.

Kim Đa Hân cắn môi, cô quay mặt đi né tránh đôi môi của Sa Hạ.

Bị Kim Đa Hân liên tiếp từ chối khiến Sa Hạ bùng lên lửa giận. Nàng bỗng cho rằng Bình Tỉnh Đào và Kim Đa Hân đã có gì đó trên xe. Sa Hạ mặc dù biết trong lòng Kim Đa Hân không còn Bình Tỉnh Đào, nhưng nàng thực sự không có cách chắc chắn tuyệt đối, nàng cũng không có cách nào khống chế dòng suy nghĩ vô lý của mình.

Sa Hạ thực sự rất đố kị, nàng ghét cảm xúc lo lắng thiếu an toàn này, nàng ghét trái tim của chính nàng đang thiếu tiền đồ mà sợ sệt.

Sa Hạ rất sợ Kim Đa Hân thực sự ở ngoài kia đã phát sinh quan hệ với ai khác ngoài nàng, nếu thật sự như vậy, Sa Hạ phải làm sao đây?

Và như để an ủi trái tim của chính mình, Sa Hạ vẫn chiếm lấy thể xác của Kim Đa Hân mặc cho cô có yếu ớt đẩy nàng ra. Nàng tự huyễn hoặc bản thân, Kim Đa Hân vẫn ở trong vòng tay nàng, cô chẳng đi đâu cả. Ngay thời khắc này, người đang hôn Kim Đa Hân, người đang thân mật với cô là Sa Hạ chứ tuyệt đối không phải ai khác.

Người cuối cùng có được Kim Đa Hân, là Sa Hạ.

Chỉ là, cho dù nàng có tận lực an ủi chính mình như thế nào đi nữa, nàng vẫn không thể nào vui vẻ nổi khi nhìn thấy Kim Đa Hân yếu ớt tự thu mình vào chăn sau mỗi lần họ thân mật. Kim Đa Hân quay lưng lại với nàng, cô nằm sát bên mép giường như muốn tránh xa nàng hết mức.

Sa Hạ nhìn lưng cô, chỉ cảm thấy một cỗ xót xa trào lên tận cổ họng.

Nàng muốn hỏi Kim Đa Hân, cô có thể nào đừng lạnh nhạt với nàng như vậy không? Có thể nào nhìn về phía nàng một chút không? Dù sao thì bọn họ đã kết hôn rồi mà, cô không thể nào đối xử với nàng như vậy cả đời được.

Nhưng tự tôn của Sa Hạ không cho phép nàng hạ mình thêm một lần nào nữa, nàng không muốn hỏi những điều mà nàng biết trước câu trả lời, và những câu trả lời ấy sẽ lại khiến tim nàng tan nát.

Những câu trả lời của Kim Đa Hân rất sắc bén. Cô nói rất nhẹ, nhưng khiến nàng rất đau.

Câu đầu tiên, Kim Đa Hân nói nàng không xứng, nàng đã ôm nỗi đau tới 6 năm.

Câu tiếp theo, cô từng nói dù có phanh thây cô thành trăm mảnh, trái tim vụn vỡ của cô từng mảnh từng mảnh đều sẽ chỉ thuộc về một người duy nhất.

Người đấy không phải Sa Hạ.

Kim Đa Hân nói, yêu Sa Hạ ư? Người như nàng cho đến kiếp sau cô cũng không bao giờ liếc nhìn.

Trận cãi vã ấy, Sa Hạ rất sợ sẽ trải qua thêm một lần.

Thà rằng nàng không hỏi, Kim Đa Hân không nói, nàng vẫn có thể tự mê hoặc bản thân thêm một chút. Nàng sẽ tự mê hoặc được bản thân rằng tình yêu này có hi vọng, một ngày nào đó Kim Đa Hân sẽ nhìn về phía nàng.

Sa Hạ đã từng chất vấn Kim Đa Hân một lần, và lần ấy khiến quan hệ của bọn họ rơi vào sự bất hoà của ngày hôm nay. Sa Hạ không muốn tệ thêm nữa, cho nên nàng mới tự nén lại nỗi đau vào màn đêm thinh lặng.

Sa Hạ đợi đến khi thở của Kim Đa Hân đều đều, nàng mới dám nằm dịch lại gần cô, ôm cô vào lòng.

Giá như lúc nào cô cũng ngoan ngoãn để Sa Hạ ôm thế này thì thật tốt. Kim Đa Hân không yêu nàng cũng được, đối với mộng tưởng xa xỉ được cô yêu thì bây giờ nàng chỉ muốn cô ấy không ghét nàng là được. Thậm chí, Kim Đa Hân đối xử với nàng như một người bạn thôi nàng cũng cam lòng, chỉ cần cô đừng xa lánh nàng nữa.

Sa Hạ ôm Kim Đa Hân, nàng thật khó khăn mới có thể chìm vào giấc ngủ với nỗi đau trong lòng.

***

Nửa đêm, Sa Hạ giật mình thức giấc khi có ai đó đang cố gắng rúc vào lòng nàng.

Sa Hạ mơ màng dụi mắt, nàng ngỡ như đang nằm mơ.

Kim Đa Hân đang chủ động tới gần nàng hơn ư?

Bình thường Kim Đa Hân ngủ rất ngoan, ngoan tới mức khiến nàng khó chịu. Tối đi ngủ cô quay lưng lại với Sa Hạ, đến lúc thức dậy cô vẫn sẽ quay lưng với nàng, không bao giờ thay đổi.

Vậy mà bây giờ Kim Đa Hân lại chủ động dán sát vào Sa Hạ ư?

Sa Hạ ngay lập tức tỉnh ngủ, nàng vui sướng hưởng thụ cảm giác được Kim Đa Hân ôm. Khoé miệng nàng ngây ngốc câu lên một nụ cười, trái tim nàng hoá thành một vũng trước sự ngọt ngào quá đột ngột này.

Mọi việc trước đó Sa Hạ đều không tính đến nữa, ghen tuông tức giận đều đã bị cái ôm này ném ra sau đầu. Cái ôm này đã hoàn toàn đánh bay tâm tình phiền muộn của Sa Hạ, nàng ngây ngốc cúi xuống nhìn cô. Có lẽ Kim Đa Hân chỉ là đang mơ thấy gì đó nên mới ôm nàng, nhưng Sa Hạ vẫn thấy vô cùng vui vẻ.

Mãi một lúc sau Sa Hạ mới áp chế được vui sướng trong lòng, khi ấy nàng mới cảm nhận được thân thể Kim Đa Hân đang run rẩy.

Nàng vuốt lưng Kim Đa Hân vỗ về, nàng cho rằng cô gặp ác mộng. Nhưng khi tiếp xúc da thịt nóng rực của cô, Sa Hạ lập tức cau mày.

Sa Hạ vỗ nhẹ má Kim Đa Hân, nàng lo lắng đánh thức cô.

Sao gò má Kim Đa Hân lại nóng thế này?

Kim Đa Hân bị vỗ về thức giấc, cô mơ màng nhìn người trước mặt trong bóng tối. Cổ họng cô đau, cơ thể cô nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Người trước mặt cô hỏi cô có lạnh không, cô vừa gật đầu liền được phủ kín chăn, được người ấy ôm vào lòng, được người ấy hôn lên trán.

Người ấy nói, đợi một chút, bác sĩ sẽ đến ngay.

Sự dịu dàng này khiến Kim Đa Hân đau lòng.

Sự dịu dàng này khiến cô không khỏi nhớ tới một người.

Trong quá khứ, cũng có một người từng rất dịu dàng với Kim Đa Hân. Người ấy điềm tĩnh hướng nội, ôn nhu thanh khiết như mây.

Người đó, người từng ở trong thư viện gửi cho cô những bức thư tình ngọt thấu tim gan.

Người ấy, từng giúp cô nhặt nhạnh từng mảnh vỡ tâm hồn của cuộc tình trước, cùng cô ghép lại một trái tim hoàn chỉnh.

Ở trạng thái yếu ớt nhất, Kim Đa Hân nhớ tới cái người họ Danh đó, người ở dưới đáy lòng cô, ở nơi sâu nhất trái tim vụn vỡ của cô.

Trái tim cô dù tan thành trăm mảnh, từng mảnh từng mảnh đều vẫn sẽ in đậm hình bóng của Danh Tỉnh Nam kia.

Và có lẽ, Kim Đa Hân không nhận thức được, cô đã gọi ra cái tên mà cô nhớ thương nhất những năm này. Ở khoảnh khắc yếu đuối nhất, Kim Đa Hân mơ màng gọi tên người đó, gọi tên nửa kia của cuộc tình dang dở mà suốt ba năm nay cô không thể buông bỏ.

- Nam Nam, em lạnh quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro