Chapter 6: Mong muốn của Sa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam Nam, em lạnh quá...

- Nam Nam, em nhớ chị...

- Nam Nam, ôm em được không?

Kim Đa Hân nhắm nghiền mắt co quắp vào trong chăn, nước mắt cô lăn dài, đôi môi cô run lẩy bẩy gọi lên cái tên của người mà cô đã cất tận sâu trong lòng.

Người ấy, người mà Kim Đa Hân yêu bằng tất cả sức lực.

Danh Tỉnh Nam.

Cái tên này, là cái tên Sa Hạ không bao giờ muốn nghe lại thêm một lần nào nữa. Danh Tỉnh Nam chính là cái gai trong mắt nàng, là người mà nàng muốn loại bỏ khỏi thế gian này nhất.

Sa Hạ muốn giết chết Danh Tỉnh Nam, người mà Kim Đa Hân yêu.

Dù giọng Kim Đa Hân rất yếu ớt, nhưng ở trong căn phòng tĩnh lặng thế này thì Sa Hạ vẫn nghe rất rõ ràng từng tiếng gọi từ khuôn miệng còn đang run rẩy của cô.

Kim Đa Hân, vợ của Thấu Kì Sa Hạ. Người từng cùng nàng đi vào lễ đường, từng máy móc thề với nàng rằng dù ốm đau hay bệnh tật cũng không rời bỏ nhau.

Vậy mà giờ phút này, trong cơn mê man của cái nhiệt độ cao ngất nơi thân thể, Kim Đa Hân lại yếu đuối gọi tên một người khác. Kim Đa Hân gọi ra cái tên Nam Nam thân mật đến kì lạ, cô gọi Nam Nam sao lại tha thiết đến thế, bất lực đến thế.

Cảm xúc của Kim Đa Hân qua từng câu chữ như thiêu cháy Sa Hạ, bởi nàng còn có thể nghe ra nỗi nhớ đầy đau khổ trong từng tiếng nấc của cô.

Tại sao cô lại nhung nhớ người ta đến như vậy?

Kim Đa Hân siết chặt lấy Sa Hạ, nước mắt nóng hổi của cô thấm ướt áo nàng, thiêu bỏng tim nàng.

Không chỉ là lời nói, Sa Hạ còn thấy được một sự thật nghiệt ngã khác nữa, đó là cái ôm Kim Đa Hân trao cho nàng vừa nãy thực chất chẳng phải dành cho nàng đâu, có lẽ là do cô ấy thương nhớ Danh Tỉnh Nam quá rồi.

Kim Đa Hân nhầm lẫn nàng với Danh Tỉnh Nam, cô ấy nhớ Danh Tỉnh Nam đến hồ đồ rồi.

Gương mặt Sa Hạ trầm xuống, nàng nắm chặt tay cố gắng kiềm chế bản thân không phát điên lên.

Sa Hạ nhìn cô gái đang run rẩy trước mặt, cô liên lục kêu lạnh, liên tục đòi ôm "nàng".

Kim Đa Hân nói, cô nhớ người ta.

Cô nói, cô thực sự rất nhớ Danh Tỉnh Nam.

Sa Hạ nhắm mắt lại, nàng đẩy Kim Đa Hân ra rồi xoay người muốn bỏ đi. Nhưng, tiếng thút thít khóc thương tâm đến xé lòng của Kim Đa Hân khi nàng rời bỏ cô, đôi tay nhỏ bé của cô ấy vô lực níu nàng lại, tất cả đều khiến nàng tiếc thương.

Sa Hạ lặng người nhìn Kim Đa Hân khóc, nàng không biết phải làm sao.

Nếu nàng ở lại, nàng sẽ phải đối mặt với nỗi đau.

Nhưng Sa Hạ, nàng nỡ sao, nàng có loại can đảm bỏ mặc Kim Đa Hân một mình khóc thương tâm thế này sao?

Và cho tới cuối cùng, Sa Hạ vẫn bất lực lựa chọn kéo Kim Đa Hân vào lòng để cho cô một chỗ dựa. Nàng cẩn thận bao bọc lấy Kim Đa Hân, vuốt ve mái tóc cô, ôm cô thật chặt như muốn vỗ về tất cả những bất an của cô.

Và, nàng nhẹ giọng dỗ dành cô.

- Được rồi, em đừng khóc nữa.

- Nam Nam...

- Ừ, không sao, không sao mà.

Kim Đa Hân thấy được hơi ấm như thấy được mặt trời, cô vội vàng ôm chặt lấy ấm áp của cô. Cơ thể cô đau nhức lạnh lẽo, cô không thể ý thức được rõ ràng người trước mặt cô là ai. Có lẽ bởi vì cô vẫn đang chìm trong những giấc mơ thuộc về quá khứ, cho nên cô mới dám đem tâm sự bộc bạch với "Danh Tỉnh Nam" trước mặt mình.

Người mà cô yêu thật yêu.

- Em không muốn gả cho Sa Hạ... Em chỉ muốn gả cho Nam Nam thôi, em không muốn rời xa Nam Nam...

- Ừ, không sao hết...

Sa Hạ đau xót ôm chặt Kim Đa Hân, nàng không phải nói với cô, mà nàng đang tự động viên chính bản thân nàng.

Không sao, không sao hết. Sa Hạ yêu được Kim Đa Hân từng ấy lâu, nàng không sao cả, nàng có thể chịu được điều này.

Kim Đa Hân có thể tổn thương nàng thế nào cũng được, chỉ cần cô ấy còn ở bên nàng là được.

Không phải Kim Đa Hân đã là vợ Sa Hạ rồi sao? Như vậy là được rồi. Cô ấy đã là vợ nàng, cô ấy còn có thể chạy đi đâu được cơ chứ?

Dẫu biết hiện thực sẽ không thay đổi, nhưng khi nghe Kim Đa Hân vô thức thú nhận những đau khổ từ tận đáy lòng của cô ấy, Sa Hạ vẫn không thể ngăn được trái tim nàng chảy máu.

Sa Hạ cúi xuống hôn lên đôi môi run rẩy nóng rực của Kim Đa Hân, nàng không muốn cho cô cơ hội nói những lời như vậy nữa, nàng không muốn nghe thêm một từ nào nữa.

Sa Hạ hôn Kim Đa Hân rất dịu dàng, như cái cách nàng vẫn luôn muốn dùng sự ôn nhu đi vào tim cô. Nhưng dường như khi đôi môi họ chạm vào nhau, Kim Đa Hân đã nhận ra gì đó nên cô không hề đáp lại nàng, cô chỉ lặng thinh yếu ớt để mặc nàng hôn.

Có lẽ là Kim Đa Hân đang dần rời khỏi hoài niệm xa vời để về với thực tế.

Có lẽ, cô đã tỉnh mộng và biết rằng không có Danh Tỉnh Nam nào ở đây cả.

Sa Hạ hôn Kim Đa Hân rất lâu, cho tới tận lúc bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Cô chủ, bác sĩ tới rồi.

Sa Hạ rời khỏi môi Kim Đa Hân, cô vẫn ở trong lòng Sa Hạ nhưng đôi tay lại buông thõng xuống thay vì gắt gao luống cuống ôm lấy nàng như lúc nãy. Có lẽ, cô đã bị nụ hôn này kéo về hiện tại rồi.

- Ông tới đây, xem cho cô ấy một chút.

Sa Hạ cẩn thận ôm Kim Đa Hân trong lòng, nàng giúp cô gạt những sợi tóc rối, không muốn cô khó chịu. Đoạn, Sa Hạ cau mày sờ trán Kim Đa Hân rồi nhăn mặt với bác sĩ.

- Người cô ấy nóng quá, rõ ràng trước khi đi ngủ còn không sao mà?

Sa Hạ vừa dứt lời liền khựng lại.

Hình như, lúc đó Kim Đa Hân có nói với nàng rằng cô rất mệt, nhưng nàng đã gạt đi, nàng đã cho rằng cô nói dối nàng. Sa Hạ chợt cúi xuống nhìn lại thân thể nhỏ bé suy yếu của Kim Đa Hân trong lòng nàng, sự hối hận bắt đầu bủa vây lấy nàng.

Sao mãi Sa Hạ không thể khống chế được sự ghen tuông phi lí của bản thân nàng vậy? Rõ ràng nàng biết Kim Đa Hân sẽ không bao giờ làm ra hành động gì trái đạo đức đâu. Nàng cũng biết rõ trái tim cô không ở chỗ Bình Tỉnh Đào, thân thể cô có chết cũng không bao giờ làm phản bội lại cuộc hôn nhân này, nàng biết rõ tới vậy rồi mà. Con người Kim Đa Hân là như thế, cô ấy dù không yêu Sa Hạ nhưng sẽ nghiêm chỉnh tuân theo quy tắc đạo đức của cô ấy, làm gì có chuyện cô sẽ phản bội Sa Hạ trắng trợn như thế chứ.

Vậy cớ sao nàng vẫn nghĩ vớ vẩn rồi trút lên người Kim Đa Hân sự ích kỷ của nàng thế này?

Trong lúc Sa Hạ thẫn thờ ôm khư khư lấy Kim Đa Hân, bác sĩ đã rất vất vả mới có thể khám qua cho Kim Đa Hân được.

Đáng lí Kim Đa Hân sẽ không bị cảm tới mức này nếu như cô chịu giữ ấm cơ thể, nhưng mà cô đã bỏ qua điều đó mà làm việc trong môi trường máy lạnh nguyên một ngày. Cô biết rõ sức khoẻ bản thân cô yếu, nhưng cô lại phớt lờ sự mệt mỏi của chính cô.

Kim Đa Hân đã không được nghỉ ngơi tốt cho nên mới bị sốt đến mức này.

Sa Hạ dán cho Kim Đa Hân một miếng hạ sốt lên trán rồi đặt cô nằm xuống giường. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi kéo bác sĩ ra khỏi phòng.

- Được rồi, ông nói không có gì đáng ngại phải không?

Sa Hạ đóng cửa phòng thật nhẹ, nàng lo lắng nhỏ giọng hỏi bác sĩ như sợ rằng âm thanh của nàng sẽ ảnh hưởng tới Kim Đa Hân bên trong.

- Phu nhân chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, thực sự không có gì đáng lo, chỉ là một cơn cảm cúm rất bình thường thôi, cô chủ yên tâm.

- Ừ, có phải uống thuốc không?

- Tôi sẽ kê cho phu nhân thuốc này...

- Uống thế nào? Bao lâu uống một lần?... Trước khi ăn? Trước khi ăn bao lâu? 1 tiếng? Chính xác một tiếng phải không, hay có thể lệch mấy phút? Sau đó phải ăn những gì? Ăn nhiều có phải không? Nhiều là từng nào? Ừ, vậy sau đó tôi cho cô ấy ăn hoa quả có được không? Hoa quả chua hay ngọt? Táo có thể ăn không? Táo loại nào thì tốt nhất?...

Bác sĩ nhìn Sa Hạ đang đặt một mớ câu hỏi một cách oái oăm, ông cho rằng nàng đang đùa. Nhưng khi ông nhìn Sa Hạ dùng điện thoại ghi chú cẩn thận, hai đầu lông mày nàng nhăn lại đầy nghiêm túc, đóng mở ngoặc ghi chép chú thích rõ ràng, không rõ chỗ nào liền hỏi ông ngay, ông lại cảm thấy Sa Hạ hình như rất quan tâm người phụ nữ đang bị cảm trong phòng thì phải.

Không giống với hình ảnh Sa Hạ phong lưu đa tình mà người đời đồn thổi chút nào, nàng rõ ràng rất yêu vợ kia mà?

- Ông có thể về rồi, có điều ông nhớ mở điện thoại, tôi gọi là phải bắt máy ngay, đề phòng trường hợp xấu.

- Cô chủ, phu nhân chỉ là bị cảm...

- Cảm là không khoẻ, không khoẻ là không tốt, không tốt là xấu, nói chung cảm là không được rồi.

Sa Hạ bất mãn nhìn bác sĩ, nhỡ người đang nằm trong kia xảy ra chuyện thì nàng phải làm sao? Kim Đa Hân ốm là chuyện nàng lo lắng nhất, làm sao có thể xem nhẹ.

Sa Hạ hơi bực mình đuổi bác sĩ đi, nàng ôm thuốc chạy lại vào phòng, muốn cho Kim Đa Hân uống thuốc nhanh để cô hạ sốt.

Sa Hạ vuốt nhẹ má Kim Đa Hân, ngón cái xoa xoa gò má cô.

- Em, dậy uống thuốc.

Kim Đa Hân đang chìm trong giấc ngủ bỗng bị gọi dậy liền vô thức nhăn mặt, cô càng rúc vào trong chăn né tránh bàn tay đang sờ sờ gương mặt cô. Cô thực sự rất mệt, cô chỉ muốn ngủ thôi, cô không thể ý thức rõ ràng được gì đâu.

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân trùm chăn không chịu dậy, nàng bỗng cảm thấy cô rất đáng yêu.

Nhìn thấy Kim Đa Hân đáng yêu như vậy, trái tim hèn mọn của Sa Hạ lại lần nữa dụ dỗ lí trí nàng nên quên đi chuyện cô vừa mới tổn thương nàng ra sao.

Sa Hạ nhìn cô đang cuộn chăn, nàng lại lần nữa kéo chăn, vỗ nhẹ người cô.

- Em, dậy uống thuốc đi.

- ...

Kim Đa Hân quay lưng với Sa Hạ không thèm phản ứng, hại nàng phải trèo sang giường bên kia, tiếp tục kiên nhẫn đánh thức cô.

- Ngoan, chịu khó một tí thôi.

- Hừ...

Kim Đa Hân khó chịu đẩy cái kẻ đang cố gắng phá hoại giấc ngủ của cô, một lần nữa quay lưng lại với kẻ quấy rối.

Sa Hạ đối với Kim Đa Hân khó chiều này không hề tức giận, ngược lại nàng càng vui vẻ kiên nhẫn chạy sang nửa giường bên kia, một lần nữa muốn gọi Kim Đa Hân dậy uống thuốc.

Sa Hạ đặt một nụ hôn xuống gò má Kim Đa Hân, nàng thì thầm bên tai cô.

- Em, dậy một tí thôi mà, sau đó hứa không quấy rầy em nữa.

Kim Đa Hân cực kì khó chịu đẩy Sa Hạ ra trong vô thức, trong miệng làu bàu cái gì đó như muốn mắng nàng. Sa Hạ nghe được âm thanh đáng yêu từ miệng Kim Đa Hân, ý cười trong mắt nàng ngày càng rõ.

Sa Hạ nghĩ tiếp tục dây dưa thế này chỉ càng làm Kim Đa Hân khó chịu. Nàng có thể kiên nhẫn với Kim Đa Hân, chỉ sợ Kim Đa Hân không nhịn được quấy rầy mà bực bội, làm cơ thể vốn đã sốt của cô sẽ càng nóng hơn.

Nghĩ là làm, Sa Hạ dứt khoát ôm Kim Đa Hân ngồi dậy, trực tiếp cậy miệng cô nhét thuốc vào rồi bắt cô uống nước. Nàng hành động rất nhanh, sau đó lại thả Kim Đa Hân nằm xuống chui rúc vào trong chăn.

Sa Hạ sau khi cho Kim Đa Hân uống thuốc vẫn luôn không hề ngủ, nàng chỉ nằm bên cạnh cô, ôm cô trong lòng.

Sa Hạ nghĩ đến chuyện xảy ra, nàng rất hối hận, nàng nhịn không được liền thủ thỉ với cái người đang say giấc trong lòng nàng.

- Chị sai rồi.

- Sẽ không có lần sau đâu, chị hứa với em.

Đoạn, nàng nhớ lại lúc Kim Đa Hân gọi tên người khác trong vô thức, lòng nàng liền quặn lại. Thực tế, Sa Hạ biết điều này sẽ xảy ra, nó đã và luôn luôn xảy ra trong những năm này.

Kim Đa Hân vẫn còn rất nặng tình với Danh Tỉnh Nam, nàng biết chứ.

Nhưng còn Sa Hạ, Kim Đa Hân là tất cả của nàng mà.

Năm ấy khi Sa Hạ chia rẽ Danh Tỉnh Nam cùng Kim Đa Hân, khi nàng cố chấp trói chặt Kim Đa Hân lại bên mình, nàng đã đoán trước được rằng tương lai Kim Đa Hân nhất định sẽ làm nàng tổn thương.

Nhưng Sa Hạ nàng sẽ không sao cả, nàng đau, nhưng nàng chịu được. Chỉ cần có Kim Đa Hân ở bên cạnh, Sa Hạ tình nguyện trả cái giá đắt nhất.

Có những lúc Kim Đa Hân sẽ làm nàng tức phát điên, nhưng đôi mắt nàng nhìn thấy Kim Đa Hân nhỏ bé, trái tim Sa Hạ lại hỏi rằng nàng nỡ tức giận lâu với cô sao?

Đương nhiên Sa Hạ thực sự rất tức giận, nàng có hận Kim Đa Hân chứ, nhưng nàng đã lỡ đem lòng yêu thương Kim Đa Hân quá nhiều rồi. Nàng yêu đủ nhiều để một người kiêu ngạo đứng trên vạn người như Sa Hạ tình nguyện hạ mình chịu đựng tất thảy thiệt thòi, chỉ đơn giản vì nàng muốn ở bên cô.

Ở bên Kim Đa Hân là mong muốn cả đời của nàng.

Nàng yêu thương Kim Đa Hân từ lúc cô ấy mởi chỉ là một đứa bé chân ướt chân ráo nhập học, cho đến tận lúc cô ấy trưởng thành, vượt qua bao gai góc đau khổ, tình yêu của nàng vẫn không thay đổi, thậm chí còn có phần sâu đậm hơn.

Sa Hạ yêu Kim Đa Hân đến bất lực, nàng không thể buông bỏ cô, không thể ngừng yêu cô. Nàng biết đoạn tình cảm của nàng sẽ rất đau, nhưng Sa Hạ vẫn nhắm mắt ôm lấy chặt lấy chẳng nỡ buông lơi.

Nàng yêu Kim Đa Hân, yêu đến tận cốt tuỷ.

Đã yêu Kim Đa Hân, yêu đến hèn mọn.

Nàng nhìn chóp mũi đỏ ửng cùng đôi mắt có chút sưng của Kim Đa Hân. Những giọt nước mắt nhớ nhung của Kim Đa Hân rơi vì một người khác, rơi thẳng vào đáy lòng Sa Hạ.

Giọt lệ của cô khiến nàng xót xa đến nhường nào, sẽ có một ngày Kim Đa Hân biết chứ?

Phải chi Kim Đa Hân sẽ một lần rơi lệ vì nhớ Sa Hạ thì thật tốt biết mấy.

Xót xa đến như thế, nhưng Sa Hạ vẫn cứ ngốc nghếch ôm chặt lấy cô.

- Không sao, không sao hết, đau như vậy cũng được. Chị vẫn sẽ chờ em, chờ một ngày nào đó em nhìn về phía chị, bao lâu cũng được.

***

Kim Đa Hân choáng váng mơ màng, cơ thể cô vẫn rất nặng, đầu cô cũng còn rất nhức nhối choáng váng. Kim Đa Hân giật mình mở mắt ngay sau khi có lại được ý thức, cô nhớ ra hôm nay cô còn có một cuộc họp vô cùng quan trọng.

Nhưng điều làm Kim Đa Hân giật mình hơn cả là gương mặt sắc sảo của Sa Hạ đang phóng đại trước mặt cô, mà cô thì đang ở trong lòng nàng. Hơi thở của Sa Hạ sát gần bên cô, đôi tay nàng ôm gọn người cô, khiến cô rất khó rời khỏi nàng.

Sa Hạ thấy động, nàng lập tức mở mắt. Tất nhiên, việc Sa Hạ đột nhiên thức giấc doạ Kim Đa Hân giật mình, cô hoang mang nhìn Sa Hạ, nhìn cả cái khoảng cách quá mức gần gũi của bọn họ lúc này.

Cô nhớ là cô không có chủ động dán sát vào Sa Hạ thế này bao giờ nha.

Sa Hạ thì không để ý tới ánh mắt khó hiểu của Kim Đa Hân lắm, nàng lập tức kéo Kim Đa Hân lại gần và áp trán nàng lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.

Sa Hạ thấy trán Kim Đa Hân đã mát lạnh liền thở phào một hơi, nàng mệt mỏi nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi sau một đêm dài. Suốt cả đêm Sa Hạ không ngủ sâu được, nàng chỉ ngủ được một tí rồi lại phải thức dậy kiểm tra nhiệt độ của Kim Đa Hân.

- Đỡ sốt rồi, may quá.

Sa Hạ lẩm bẩm trong miệng, chân mày cũng giãn ra rất nhiều, vẻ lo lắng trên trán nàng gần như biến mất. Nàng lại kéo sát Kim Đa Hân ôm vào lòng, để chóp mũi Kim Đa Hân dính vào cổ nàng.

- Có thấy mệt không?

Kim Đa Hân hoang mang, cô không biết tình huống gì đang xảy ra nữa. Nhưng mà cho dù có là tình huống gì đi nữa thì cô cũng rất muốn biết bây giờ là mấy giờ rồi, cô cần đi làm nữa mà.

- Hỏi em đấy, có thấy mệt chỗ nào không?

Sa Hạ xoa lưng Kim Đa Hân, đôi mắt nàng nhắm, nhưng nàng vẫn dịu dàng hỏi cô với chất giọng ngái ngủ dính đinh.

Kim Đa Hân gật đầu, rồi cô lại lắc đầu.

- Em bị sốt, tôi gọi điện xin nghỉ cho em rồi, ngủ thêm đi.

Kim Đa Hân sửng sốt, cô nhìn Sa Hạ với ánh mắt khó tin.

Những ký ức chập chờn đêm qua chợt ùa về vây lấy cô, khiến cô dấy lên cảm xúc rất khó tả. Đêm qua, Kim Đa Hân biết mình bị ốm, nhưng cô cho rằng đó chỉ là một giấc mơ vì nó quá mờ nhạt mơ hồ. Nhưng sáng nay thức giấc thấy Sa Hạ nói vậy, cô chợt nhận ra những ký ức đó không phải mơ.

Như vậy, mấy lời cô giấu trong lòng kia, cô có nói ra thật không?

Nếu cô nói những lời đó ra, Sa Hạ chắc chắn sẽ rất tức giận. Cũng phải thôi, một người kiêu ngạo như Sa Hạ mà nghe vợ mình nói yêu người khác thì quả là một đả kích nặng nề vào lòng tự trọng của nàng.

Nhưng nếu cô nói ra, Sa Hạ làm gì có chuyện nhẹ nhàng với cô như vậy chứ?

Cũng có thể là cô không có nói nên Sa Hạ mới bình tĩnh thế này.

Hay là, Sa Hạ đang mưu tính hành hạ cô theo kiểu khác?

Kim Đa Hân nghĩ đến đó liền lạnh gáy, cô lập tức thu đôi tay đang ôm lấy Sa Hạ lại rồi vội nhúc nhích xoay lưng về phía Sa Hạ. Ý tứ của cô quá rõ ràng, cô muốn chạy khỏi giường.

- Em muốn đi đâu? - Sa Hạ lập tức mở mắt nhìn Kim Đa Hân.

- Hôm nay em có việc quan trọng, không thể lỡ.

- Tôi nói, tôi xin nghỉ cho em hết rồi.

- ...

- Nằm xuống.

Sa Hạ cau mày ấn Kim Đa Hân nằm xuống ngay khi cô có ý định rời khỏi giường. Kim Đa Hân lại bị Sa Hạ cưỡng chế bắt đi ngủ. Mặc cho Kim Đa Hân giãy giụa thế nào đi nữa thì sức cô cũng không thể đọ lại Sa Hạ được.

Kim Đa Hân không có cách nào khác, cô đành nhắm mắt lại trong tâm trạng bồn chồn lo lắng.

***

Lần thứ hai thức giấc đã là gần trưa, Kim Đa Hân tỉnh giấc không thấy Sa Hạ đâu nữa. Cô xoa mắt ngồi dậy vội tìm điện thoại xem tin nhắn. Ngay khi đọc hết đống thông báo hiện lên màn hình, Kim Đa Hân tái mét mặt vội vội vàng vàng thay quần áo.

Cuộc họp thực sự rất quan trọng nha, liên quan đến sắp tới Kim Đa Hân có thể thăng chức hay không, thực sự không thể vắng mặt. Đồng nghiệp cô thúc giục lắm rồi, còn 1 tiếng nữa là diễn ra cuộc họp, cô thực sự không thể lỡ được, muộn tới tận giờ này đã là quá đáng lắm rồi.

Đúng lúc Kim Đa Hân đang thay quần áo, Thấu Kì Sa Hạ mở cửa phòng, trên tay còn mang một khay đồ ăn và nước uống.

Thấy bộ dạng vội vàng thay áo của Kim Đa Hân, Thấu Kì Sa Hạ cứng đờ người.

Hình như Kim Đa Hân chưa từng thay quần áo trước mặt nàng. Mọi khi, một là cô bị nàng cởi sạch, hai là trang phục của cô sẽ luôn chỉnh tề, chứ không bao giờ có chuyện nửa kín nửa hở thế này cả.

Sa Hạ nín thở nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn, rồi nàng đứng đó, say mê ngắm nhìn bờ vai trần trắng nõn của cô.

Kim Đa Hân thấy động, cô quay người thấy Sa Hạ đang nhìn mình chăm chú liền sửng sốt ôm đồ muốn chạy vào phòng tắm. Chẳng qua, Kim Đa Hân chạy được ba bước thì bị Sa Hạ bắt được.

- Em đi đâu? Không phải nói đã xin nghỉ làm cho em rồi sao?

Sa Hạ ôm được eo Kim Đa Hân, nàng kéo cô lại gần muốn nhìn ngắm cô thêm chút nữa. Nàng nhìn gương mặt thiếu sức sống uể oải của Kim Đa Hân, lại tặc lưỡi chau mày với cô.

- Em còn ốm, ở nhà đi.

Đoạn, Sa Hạ vươn tay cởi mấy cúc áo Kim Đa Hân vừa mới vội vàng cài, muốn thay lại bộ đồ ngủ cho cô.

Kim Đa Hân thấy tay Sa Hạ rất không an phận, cô vội vàng gạt tay nàng ra.

- Không được, hôm nay không thể nghỉ, em không mệt tới vậy đâu.

- Nếu em không mệt, chúng ta lại có chút chuyện để làm.

Sa Hạ vừa cởi áo của Kim Đa Hân vừa nhìn cô, ánh mắt nàng nóng rực như muốn thiêu cháy vai cô. Tay Sa Hạ rất nhanh đã cởi hết được hàng cúc áo, mà tay kia của nàng ở sau lưng cô cũng nhanh không kém trượt xuống phía dưới làm loạn.

Ý đồ của bàn tay Sa Hạ quá rõ ràng.

- Chị không thể như vậy, em thực sự có việc mà.

Kim Đa Hân thầm mắng Sa Hạ lưu manh, cô chật vật đẩy Sa Hạ ra, nhưng cô không có cách nào đẩy được nàng, ngược lại còn bị tay nàng mò mẫm nhiều hơn. Kim Đa Hân khó chịu, cô đau đầu chết đi được, không biết Sa Hạ hôm nay lại giở chứng gì nữa.

- Dừng lại Sa Hạ, em mệt. - Kim Đa Hân đầu hàng.

- Tốt, em mệt thì ở nhà, không đi đâu hết.

Sa Hạ cũng dừng hẳn động tác không đứng đắn, nàng đem Kim Đa Hân đến bên giường, mặc áo ngủ lại vào người cô.

Thấy thái độ của Kim Đa Hân bứt rứt không yên, cô hết đảo mắt nhìn điện thoại rồi lại nhìn đồng hồ, Sa Hạ bực dọc nhấc điện thoại lên bấm số gọi trước mặt Kim Đa Hân.

- Tôi là Thấu Kì Sa Hạ.

- Ừm, không phải là tôi đã nói hôm nay ông cho Kim Đa Hân nghỉ rồi à? Sao giờ còn lằng nhằng cái gì đây?

- Quan trọng? Quan trọng cái khỉ, tôi nói cô ấy nghỉ là cô ấy nghỉ. Hôm nay cô ấy ốm.

- Liên quan đến thăng chức sao? Vậy thì tôi lại muốn hỏi ông, ông còn muốn giữ chức không?

Kim Đa Hân im lặng, cô có thể nhận ra người bên đầu dây kia là sếp tổng của cô đang cuống quýt xin lỗi nịnh nọt Sa Hạ sau khi nghe nàng hỏi như vậy.

Kim Đa Hân nhìn Sa Hạ, trong lòng lại sinh ra một chút mặc cảm, một chút thất vọng.

Kim Đa Hân thất vọng về chính mình. Trong lòng cô, tự trọng của bản thân bỗng chốc sụp đổ.

Vì đâu mà bỗng dưng lại xuất hiện một Sa Hạ có thể tuỳ ý thao túng cô, tuỳ ý sắp xếp cô theo ý muốn của nàng vậy? Mà Kim Đa Hân cô, vì sao cô có vùng vẫy thế nào đi nữa thì vẫn không có cách nào chống lại được sự áp đặt đó thế?

Sa Hạ chuyên quyền độc đoán, nàng không tôn trọng công việc của cô. Trong mắt Sa Hạ, công việc của cô, công ty cô đang làm có thể chỉ là những con kiến, nhưng đối với cô lại là những thứ vô cùng quan trọng.

Những cố gắng vươn lên trong công việc của Kim Đa Hân, trong nháy mắt vì một cuộc gọi của Sa Hạ mà mọi nỗ lực đều bị đạp đổ mất rồi. Kim Đa Hân thực sự không muốn người ta biết rằng có một Sa Hạ đứng sau lưng cô làm ô dù, cô không muốn những nỗ lực của cô đều bị lu mờ bởi Sa Hạ.

Ở chỗ làm, Kim Đa Hân cật lực che giấu né tránh chuyện gia đình, nhưng có vẻ như hôm nay Sa Hạ phá hỏng hết rồi.

Sau này khi Kim Đa Hân thăng chức, người ta sẽ không khỏi nhớ tới cuộc gọi ngày hôm nay của Sa Hạ cho mà xem.

Rồi ai sẽ công nhận Kim Đa Hân?

Nghĩ đến đó, Kim Đa Hân thở dài. Cô cụp mắt xuống, chán nản nhìn sàn nhà.

Lại hỏng hết rồi...

Sa Hạ kết thúc cuộc gọi, nàng thấy Kim Đa Hân đã chịu ngoan ngoãn nằm dựa lưng vào thành giường thì hết sức hài lòng. Sa Hạ chỉ đơn giản nghĩ là cô thực sự mệt mỏi nhưng cấp trên không cho nghỉ nên muốn ra mặt thay cô, chẳng qua là không xin nghỉ trước mặt cô thì cô không tin thôi.

Sức khoẻ cô ấy kém như vậy, cố làm việc thêm một ngày để làm gì cơ chứ. Không bằng nghỉ ngơi thật tốt cho khỏi hẳn đi?

Sa Hạ đem đồ ăn đến bên giường, nàng cầm theo một tô cháo nhưng không đưa cho cô. Kim Đa Hân nhìn Sa Hạ đang thổi thìa cháo, bộ dạng chín phần là muốn đút cho cô ăn thì không khỏi thấy phiền lòng.

Kim Đa Hân cảm thấy hôm nay Sa Hạ rất lạ, mối quan hệ của cô và nàng không cần thiết phải như vậy. Chẳng phải trước kia mỗi sáng của họ đều trôi qua trong im lặng ư? Vì sao Sa Hạ lại đột nhiên thay đổi thế này?

Dù sao thì cũng chỉ là cô bán mình để đổi lấy bình yên cho gia đình thôi mà, cô và Sa Hạ đều đã làm rõ điều đó, nàng đâu cần phải tốn công sức như thế.

Có chăng, nếu có diễn kịch thì cũng chỉ nên là một mình cô diễn để hoàn thành trách nhiệm thôi, bởi cô yếu thế hơn. Còn Sa Hạ, nàng đâu cần phải diễn kịch giả vờ với cô?

Kim Đa Hân còn đang nghĩ ngợi thì Sa Hạ đưa thìa cháo tới miệng cô. Cô nhìn thìa cháo, rồi lại nhìn Sa Hạ, cô như không tin vào mắt mình khi thấy sự dịu dàng săn sóc nơi đáy mắt nàng.

Kim Đa Hân cho là mình nhìn lầm, cô né tránh thìa cháo của Sa Hạ.

- Em không đói.

- Ăn còn uống thuốc.

Sa Hạ lập tức trả lời, nàng vẫn rất kiên nhẫn đưa thìa cháo tới miệng Kim Đa Hân một lần nữa.

- Vậy, em tự ăn.

- Đừng nhiều lời, há miệng ra.

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân từ nãy đến giờ cứ xa cách né tránh nàng, trong tâm lại sinh ra cảm giác đau nhức khó chịu. Vì thế, nàng quyết tâm cưỡng ép đút thức ăn cho cô.

Đúng lúc đó, cánh cửa lại lần nữa bật mở.

- Đa Hân, con ốm thế nào vậy? Có nặng lắm không con?

Một người phụ nữ thoạt nhìn vẫn rất trẻ vội chạy vào trong phòng, người này mang rất nhiều đồ lỉnh kỉnh đi vào, mang theo cả nét lo lắng vương đầy trên khoé mắt.

- Mẹ, sao mẹ không gõ cửa?

Sa Hạ bất mãn nhìn mẹ Thấu, nhưng mẹ Thấu không quan tâm Sa Hạ, bà chỉ chăm chú tới cô con dâu xuất sắc yêu dấu là Kim Đa Hân.

Bởi vì vị bác sĩ đêm qua Sa Hạ mời tới là bác sĩ gia đình của nhà họ Thấu, cho nên việc mẹ Thấu biết Kim Đa Hân ốm cũng là lẽ đương nhiên.

Kim Đa Hân nhìn mẹ Thấu, rồi liếc qua bát cháo trên tay Sa Hạ, trong lòng cô bỗng chốc liền sáng tỏ tại sao Sa Hạ hôm nay lại khang khác.

Hẳn là nàng muốn diễn kịch trước mặt mẹ rồi.

Dòng suy nghĩ của Kim Đa Hân vụt qua rất nhanh, rồi cô ôn hoà cười nói với mẹ Thấu.

- Mẹ, con không sao đâu mà.

Mẹ Thấu nán lại nói chuyện rất lâu, sau khi bà xác nhận Kim Đa Hân thật sự không có gì đáng ngại thì mới đứng dậy đi khỏi. Mẹ Thấu là một nữ doanh nhân thành đạt, bà rất bận nên việc chạy qua đây thăm cô là rất tốt rồi.

Dù sao thì trong mắt nhà họ Thấu, Kim Đa Hân là một con dâu hoàn hảo mà, sao họ có thể không quan tâm cho được.

Sau khi mẹ Thấu rời đi, Kim Đa Hân quay sang lại thấy Sa Hạ đang gọt táo. Kim Đa Hân thoáng sửng sốt, song, cô cũng không có thái độ gì quá to tát, gần như là lơ nàng đi mà bật TV lên xem.

Kim Đa Hân xem mấy chương trình giải trí, rồi lại chuyển qua xem chương trình tài chính. Cô chợt thấy công ty của Sa Hạ được nêu tên, trong lòng sực nhớ ra hôm nay là ngày thường chứ không phải cuối tuần.

Sa Hạ bận rộn biết bao nhiêu, sao hôm nay đang giữa tuần mà nàng lại có thời gian ở nhà thế này?

Cô nghi hoặc quay sang hỏi Sa Hạ, gần như là đuổi khéo nàng.

- Hôm nay chị không đi làm à?

- Không.

- Vì sao vậy?

Sa Hạ nghe Kim Đa Hân chủ động nói chuyện với mình, trên môi nàng không tự chủ cong cong lên một độ cong khó phát hiện. Nàng lấy dĩa chọc vào một miếng táo rồi đưa cho cô.

- Em nói thử xem là vì sao đi?

Vợ nàng ốm, nàng có tâm trí nào mà đi làm chứ. Thế mà cũng phải hỏi, đồ ngốc.

Sa Hạ thầm mắng Kim Đa Hân là thế, nhưng trong lòng nàng cũng không nhịn được mà hồi hộp.

Có phải Kim Đa Hân cuối cùng cũng chịu nhìn nàng một chút rồi không?

Kim Đa Hân vươn tay nhận lấy táo từ tay Sa Hạ, nhưng cô do dự không ăn.

Đoạn, Kim Đa Hân thở dài. Thực sự việc Sa Hạ như thế này cô rất không quen, thậm chí cô còn cảm thấy rất áp lực, bởi cô luôn luôn không thể đoán nổi Sa Hạ.

Mẹ nàng đi rồi mà, nàng còn muốn gì nữa thế...?

Kim Đa Hân nghĩ rằng Sa Hạ ngại ngửa bài với cô, bởi vì dù sao thì nàng vẫn cần giữ hình tượng và chút khách sao với cô nữa phải không? Vì vậy, Kim Đa Hân rất tâm lý, cô chủ động đưa ra cho Sa Hạ một đường thoát.

- Sa Hạ, chị không cần như vậy nữa đâu.

- Ý em là gì?

Sa Hạ nhìn Kim Đa Hân cắn một miếng táo nhỏ, cô im lặng không trả lời nàng mà chăm chú dán mắt vào TV. Và như ngờ ngợ ra điều gì, Sa Hạ lập tức cau mày, nàng hỏi lại cô.

- Em nói cho rõ?

- Sa Hạ, mẹ chị đi rồi, mẹ bận như thế có lẽ sẽ không quay lại đây nữa đâu. Chị cũng không cần...

Chị cũng không cần ở đây giả vờ với em cho tốn thời gian nữa đâu.

Kim Đa Hân không nói hết câu, cô chỉ nói tới đấy rồi quay mặt đi.

Lấp lửng như vậy, nhưng Sa Hạ nghe hiểu hoàn toàn những lời cô muốn nói.

Nàng lặng thinh siết chặt con dao gọt hoa quả cố gắng kiềm chế chính bản thân nàng.

Không thấy Sa Hạ phản ứng, Kim Đa Hân nghĩ nàng còn vướng mắc, cô lại chu đáo bổ sung.

- Em có thể tự chăm sóc bản thân mình được.

- Em im miệng!

Sắc mặt Sa Hạ lạnh như băng, nàng thấp giọng cảnh cáo Kim Đa Hân.

Nàng rõ ràng chỉ muốn chăm sóc Kim Đa Hân thôi mà, sao trong mắt cô ấy lại biến thành giả bộ thế này?

Sa Hạ bỗng bật cười, nhưng trong nụ cười của nàng lại không có lấy một chút vui vẻ nào. Nàng cười rất lâu, nàng giễu cợt chính bản thân mình tự tìm chỗ khổ mà chui đầu vào.

Kim Đa Hân nghĩ rằng ai cũng thích diễn kịch như cô ấy sao? Cô cho rằng ai cũng thích ra vẻ vợ hiền như cô ấy sao?

Sa Hạ không hiểu, rốt cuộc Kim Đa Hân kia ngu ngốc tới mức nào mà lại không nhìn ra tình cảm của nàng không hề giả. Nàng lại càng không hiểu, bản thân nàng tại sao cũng lại càng ngu ngốc mà yêu một người như cô.

Cuộc đời Sa Hạ có hai sai lầm lớn nhất.

Một, nàng trót yêu Kim Đa Hân, một người không hề yêu nàng.

Hai, nàng lấy Kim Đa Hân, mặc cho cô đã yêu người khác.

Sa Hạ trừng mắt nhìn Kim Đa Hân, nàng bực bội cầm lấy vỉ thuốc ném vào người cô.

Nàng muốn gào thét với Kim Đa Hân, hỏi cho rõ rốt cuộc trái tim Kim Đa Hân làm bằng cái gì, đầu óc Kim Đa Hân có phải từ gỗ hay không mà có thể ngu ngốc đến mức này.

Mắt Sa Hạ đỏ lên nhìn cô, nhưng nàng không có cách nào nói cho Kim Đa Hân rằng nàng làm vậy không phải nàng muốn diễn kịch gia đình hạnh phúc trước mặt mẹ.

Mà nàng thực sự mong muốn một gia đình hạnh phúc với Kim Đa Hân.

Bởi vì nàng yêu Kim Đa Hân.

Nhưng Sa Hạ không có cách nào nói ra điều đó, bởi nàng sợ Kim Đa Hân lại dẫm đạp lên tình cảm của nàng, sợ Kim Đa Hân lại nói những lời tổn thương nàng.

Trước kia nàng nói chuyện với cô rất nhiều, bất cứ cảm xúc gì nàng đều sẽ nói ra, nhưng hiện tại đã khác rồi. Mọi tức giận nàng sẽ nén lại vào lòng, nàng không thể nói ra những điều nàng nghĩ thêm một lần nào nữa.

Sa Hạ đau đớn nhìn Kim Đa Hân, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi cô.

- Kim Đa Hân, 3 năm qua cô rốt cuộc có chút cảm xúc nào dù chỉ là thoáng qua với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro