Chapter 7: Thế gian này có người kiên nhẫn đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Đa Hân, 3 năm qua cô rốt cuộc có chút cảm xúc nào dù chỉ là thoáng qua với tôi không?

Giọng nói mang âm sắc vừa uất ức vừa bất lực của Sa Hạ khiến Kim Đa Hân đột nhiên ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt nàng. Cô chợt thấy vành mắt nàng đỏ quạch. Gương mặt xinh đẹp đến bức người của nàng, nhan sắc của một nữ vương đã từng kiêu ngạo biết nhường nào cớ sao thời khắc này lại phủ đầy nét khổ sở. Lông mày nàng nhăn, khoé mắt nàng nhíu, nhưng cô cảm thấy không phải là nàng tức giận.

Mà dường như là Sa Hạ đang thực sự rất buồn thì phải.

Câu hỏi của nàng khiến Kim Đa Hân chợt nhớ về cuộc cãi vã nọ của họ vào 2 năm trước.

Khi ấy, Sa Hạ cũng từng hỏi cô như vậy.

- Kim Đa Hân, rốt cuộc em có từng cảm thấy rung động với tôi dù chỉ một chút không?

Lúc đó, gương mặt xinh đẹp của Sa Hạ nhuốm đầy sự tức tối. Nàng siết chặt cổ áo cô, ép cô vào tường rồi điên cuồng gào thét với cô.

Khi ấy, Kim Đa Hân rất dũng cảm thừa nhận lòng mình. Cô không yêu Thấu Kì Sa Hạ, cô yêu Danh Tỉnh Nam, và cô không muốn phủ nhận tình cảm của cô dành cho Danh Tỉnh Nam.

- Xin lỗi chị, là em làm vợ chưa tốt.

Sau câu trả lời đó của Kim Đa Hân, cán cân bình đẳng của họ liền bị phá vỡ, lớp mặt nạ của bọn họ đều bị lột bỏ. Tuy vậy, Kim Đa Hân bị trói buộc bởi gia đình, cô không thể giống như Sa Hạ mà tháo xuống vỏ bọc ngột ngạt mang tên tiểu thư nhà họ Kim này để làm một Kim Đa Hân mà cô hằng mong ước.

Sau cuộc cãi vã ấy, Kim Đa Hân thấy Sa Hạ trở lại bản chất phong lưu vốn có của nàng, nàng hoàn toàn coi cuộc hôn nhân này như một vở kịch tầm thường vớ vẩn.

Còn cô, cô không thể giống như Sa Hạ, cô không thể làm điều mà cô thích. Cô chỉ có thể làm vợ Sa Hạ mà thôi.

Bằng không, Sa Hạ bóp chết gia đình cô mất.

Sau cuộc cãi vã ấy, quan hệ của họ rơi vào bế tắc không thể hoà giải, dẫn đến ngày hôm nay.

Kim Đa Hân lúc đó còn chưa chịu trưởng thành, khác hẳn với Kim Đa Hân của hiện tại.

Kim Đa Hân của 2 năm sau đối mặt với câu hỏi của Sa Hạ thật dễ dàng. Chí ít là cô đã học được cách nói dối.

Bởi vì học được cách nói dối, Kim Đa Hân nhẹ nhàng cắn miếng táo Sa Hạ cắt cho, cô chớp mắt, nhìn thẳng, rồi ôn hoà trả lời nàng.

- Có chứ, em là vợ Sa Hạ kia mà.

Sa Hạ sửng sốt nhìn Kim Đa Hân, cơn nóng giận của nàng bỗng chốc bốc hơi không chút dấu vết. Giọng nói êm ái của Kim Đa Hân khiến Sa Hạ ngẩn ngơ, nét mặt nàng lập tức dãn ra, ngây ngẩn nhìn Kim Đa Hân.

Tuy nhiên, nhìn Kim Đa Hân thản nhiên như vậy, Sa Hạ cảm thấy không đúng.

Sa Hạ cau mày, nàng tiến lại gần cô, ép cô nhìn vào mắt nàng.

- Vậy, bây giờ em có yêu tôi sao?

- Sa Hạ, chúng ta đã kết hôn, đó là điều hiển nhiên.

Sa Hạ thoáng rung động, nàng như không tin vào tai mình.

Câu trả lời của cô thực sự đã kéo Sa Hạ lên mây.

Nhưng, cuối cùng nàng vẫn không thể ngẩn ngơ quá lâu, bởi một người luôn luôn tinh ý đối với Kim Đa Hân như Sa Hạ rất nhanh chóng nhận ra rằng cô ấy đang nói dối.

Nàng biết một điều đặc biệt của Kim Đa Hân, đó là đôi mắt trong veo của Kim Đa Hân sẽ không bao giờ giấu được cảm xúc thật của cô ấy cả.

Nếu Kim Đa Hân thật sự có cảm xúc với nàng, đôi mắt cô sẽ ngập ánh sao, long lanh khoe sắc muốn thu hút sự chú ý của nàng.

Bằng không, ánh mắt ấy sẽ là một màu lặng như bây giờ.

Sa Hạ mím môi, nàng cũng chẳng rõ từ khi nào mà chỉ mấy lời tuỳ ý của Kim Đa Hân cũng đủ để nàng hạnh phúc đến vậy. Nàng càng không thể hiểu từ khi nào mà lời nói bâng quơ của Kim Đa Hân mang theo mật ngọt dối gian lại dễ dàng khiến nàng thoả mãn như một đứa trẻ được cho kẹo như thế.

Có lẽ, Sa Hạ đã khao khát quá lâu rồi.

- Chí ít thì bây giờ em đã ý thức được em là vợ tôi.

Không như 2 năm trước, Kim Đa Hân thậm chí còn không chịu chấp nhận sự thật rằng cô ấy đã kết hôn với Sa Hạ.

Ít nhất thì bây giờ Kim Đa Hân đã biết cách đè nén cảm xúc với Danh Tỉnh Nam xuống.

Bọn họ im lặng, Kim Đa Hân gượng gạo ăn miếng táo Sa Hạ đưa cho, còn Sa Hạ lặng yên ngồi bên giường chăm chú quan sát Kim Đa Hân.

Mỗi giây phút trôi qua, Sa Hạ càng cảm thấy yêu thích Kim Đa Hân hơn. Mặc cho cô có làm nàng đau đến đâu, nàng vẫn chẳng khống chế được lòng mình mà yêu cô. Nàng thích sống mũi cao vút nhọn nhọn, thích đôi môi bầu bầu, và, nàng thương đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng kia nữa.

Bỗng dưng Sa Hạ cảm thấy rằng nàng không muốn sống một cuộc sống áp lực như vậy nữa. Kim Đa Hân cảm thấy e sợ nàng, nàng biết. Cô sợ nàng gây khó dễ cho cô, nàng cũng biết.

Tất cả bức tường giữa nàng và Kim Đa Hân, nàng muốn thử phá đi thêm một lần.

Thôi thì, Kim Đa Hân coi nàng là bạn cũng được, nàng không dám khao khát quá nhiều nữa. Càng không muốn để Kim Đa Hân ngày qua ngày buồn tẻ như vậy nữa.

Nàng không muốn Kim Đa Hân đề phòng nàng như vậy thêm một chút nào nữa.

Nàng thoả hiệp với cô vậy.

Sa Hạ cắn môi, nàng chủ động vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Kim Đa Hân.

- Thật ra tôi không cố ý làm em ốm thế này.

Kim Đa Hân ngỡ ngàng nhìn Sa Hạ.

Nàng đang nhận lỗi với cô sao? Sa Hạ sẽ làm vậy sao?

Chuyện này... có phải hơi kì lạ không?

Không cho Kim Đa Hân kịp phản ứng, Sa Hạ dứt khoát đan đôi bàn tay đeo nhẫn cưới của họ vào nhau, áp gò má của nàng lên mu bàn tay cô.

- Dù sao thì chúng ta cũng kết hôn 3 năm rồi, tôi cũng chán rồi. Còn em, em định sống như vậy đến bao giờ?

Sa Hạ hỏi như vậy, Kim Đa Hân không tránh nổi hoảng hốt.

Nàng như vậy là có ý gì? Là muốn ly hôn rồi sao? Hay là có ý tứ khác?

- Em vẫn như bình thường mà, sao chị lại hỏi vậy?

Kim Đa Hân cười ôn hoà với nàng, cô cố giả bộ rằng cô không hiểu rõ ý nàng. Thật lòng, Kim Đa Hân không dám hỏi thẳng Sa Hạ, cô chỉ có thể thăm dò nàng thế này.

Cô làm sao dám có ý ly hôn với Sa Hạ trước được chứ. Nếu Sa Hạ muốn ly hôn, để nàng ấy tự nói ra tất nhiên tốt hơn là cô hỏi. Còn nếu nàng ấy không có ý ly hôn mà cô lại tự hiểu sang nghĩa đó, cô chắc chắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nàng.

Kim Đa Hân không dám.

Về phần Sa Hạ, nàng sao có thể không biết cái đầu của Kim Đa Hân đang nghĩ gì chứ. Nàng cau mày khẽ cắn lên mu bàn tay của cô, giọng điệu đậm mùi hờn dỗi trách móc.

- Chúng ta sẽ không ly hôn đâu, tôi đang hỏi em còn muốn sống lạnh nhạt cứng nhắc như vậy đến bao giờ nữa?

Sa Hạ nói không sai. Suốt những năm qua, Kim Đa Hân đã luôn gồng người tự cầm cự hơi thở của cô.

Cô luôn làm tròn bổn phận người vợ của mình, máy móc khô khan nói những lời mà cô cho là một người vợ phải nói.

Mấy năm qua, cô ép mình làm vợ Sa Hạ, chứ không phải là một người bạn đời đúng nghĩa của nàng ấy.

Kim Đa Hân trong vai người vợ của Sa Hạ vẫn đang cố gắng sống sót từng giờ, để chờ ngày Sa Hạ chán ngấy cô, chờ ngày cuộc hôn nhân này lụi tàn.

- Tôi, chắc chắn không ly hôn với em.

Sa Hạ bỗng hôn mu bàn tay Kim Đa Hân, nàng dùng thái độ mềm mại mà chắc chắn khẳng định với cô.

Những lời này của Sa Hạ đột nhiên dội cho Kim Đa Hân một gáo nước lạnh. Nàng nói rằng bọn họ sẽ không ly hôn. Nếu bọn họ không ly hôn, Kim Đa Hân sẽ phải đeo cái mặt nạ này cả đời ư?

Đáy lòng Kim Đa Hân bỗng chốc hoảng loạn.

Thật sự là như vậy ư?

Tại sao Thấu Kì Sa Hạ lại nói như vậy? Nàng đang ám chỉ điều gì?

Nàng đang nói rằng cô sẽ phải gò bó thế này cả đời ư? Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội chứ? Chẳng nhẽ đến giờ này Sa Hạ vẫn ghi hận cô cái chuyện cãi vã từ 2 năm trước sao?

Nàng ấy không yêu cô, vậy thì giữ cô bên cạnh suốt đời làm gì chứ? Mấy năm nay Kim Đa Hân vẫn luôn tâm niệm rằng cuộc hôn nhân này có lẽ chỉ kéo dài một vài năm, đợi một ngày nào đấy Sa Hạ chán cô rồi, cô sẽ được trả về cuộc sống của chính cô, vì thế cô vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn đủ điều để chờ tới ngày đó.

Nhưng hôm nay Sa Hạ nói nàng ấy chắc chắn không ly hôn với cô.

Cô phải làm sao đây...

Nhìn bộ dạng bối rối của Kim Đa Hân, Sa Hạ không khỏi thở dài.

- Em ghét tôi, phải không?

- Không đâu Sa Hạ, em không có ghét chị.

Đúng, Kim Đa Hân không ghét Sa Hạ. Chỉ là cô không yêu Sa Hạ mà thôi.

Sa Hạ mỉm cười, nàng muốn đánh cược một lần nữa. Nàng đã chán ngấy cái cảnh này lắm rồi. Kim Đa Hân chịu yêu nàng thì thật tốt, nhưng không yêu nàng cũng không sao, bây giờ Sa Hạ chỉ cần cô không lạnh nhạt với nàng nữa, không xa lánh nàng nữa, chấp nhận để nàng đối xử tốt với cô thôi là được.

Nàng chỉ cần chung sống hoà hợp được với Kim Đa Hân, vậy là được rồi.

- Chúng ta bắt đầu lại, được không?

- Sa Hạ, chị...

- Không có ý gì cả, tôi chỉ là muốn sống thoải mái hơn thôi. Dù sao cũng ở với nhau mấy năm rồi, em có thể đừng xa lạ như vậy nữa được không? Tôi thấy hơi khó thở. Từ giờ tôi sẽ không ép em làm điều tôi muốn nữa, em có thể làm bất cứ điều gì em thích, tôi đều ủng hộ em, chỉ cần trong phạm vi tôi có thể giúp, tôi đều giúp em.

Kim Đa Hân ngạc nhiên nhìn Sa Hạ, trong lòng cô rối vò một mảng.

Không phải là Sa Hạ áy náy với cô chuyện đêm qua đấy chứ?

Sa Hạ làm sao cho phép Kim Đa Hân thắc mắc nhiều đến vậy, nàng chặn môi cô lại bằng một nụ hôn bất ngờ rồi đỡ cô nằm xuống.

- Em là vợ tôi, dù sao tôi cũng chỉ mong muốn một cuộc sống thoải mái. Em sẽ ở với tôi cả đời, không thể gò bó mãi như vậy.

- Nghỉ ngơi thật tốt, sức khoẻ là quan trọng nhất.

Sa Hạ dịu dàng vuốt mấy sợi tóc mai màu nâu nhạt của Kim Đa Hân, nàng nhìn cô một lát, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Tôi ở thư phòng, em cần gì cứ gọi.

Nhìn bóng lưng Sa Hạ dần khuất sau cánh cửa, đáy lòng Kim Đa Hân như có lửa đốt.

Sự dịu dàng này có gì đó không đúng, ít nhất thì sau cuộc cãi vã kia của họ thì Sa Hạ đáng lí sẽ không bao giờ đối xử với cô thế này nữa.

Nhất là khi Sa Hạ đã từng nói với cô thế này.

"Kim Đa Hân, cô tưởng tôi yêu cô đến chết đi sống lại sao? Tôi chỉ là thấy cô đẹp mắt, muốn đối xử tốt với cô một chút thôi, cô đừng có mà được đà quá phận."

Đúng là Sa Hạ từng đối với Kim Đa Hân rất tốt, tốt đến nỗi khi bọn họ mới về chung một nhà, cô cũng đã lầm tưởng rằng Sa Hạ yêu cô. Nhưng hoá ra, Sa Hạ chỉ yêu nhan sắc của cô thôi, chính nàng đã nói với cô như vậy mà.

Thời gian ấy, Sa Hạ có vẻ như suýt chút nữa đã thích cô thật thì phải.

Nhưng Kim Đa Hân, cô làm sao có thể dễ dàng chấp nhận Sa Hạ. Cô làm sao nỡ quên đi Danh Tỉnh Nam mà cô yêu thật yêu?

Danh Tỉnh Nam ấy là người cứu rỗi tâm hồn cô, chữa lành trái tim vụn vỡ của cô. Là chị ấy giúp cô nhặt lại hết những mảnh tim nát bấy, kiên nhẫn cùng cô chữa lành tâm hồn thiếu chút nữa hoá thành tro tàn.

Cô đã yêu Danh Tỉnh Nam như thế, cô làm sao có thể dễ dàng quên?

***

6 năm trước, sau khi kết thúc mối tình với Bình Tỉnh Đào, thế giới của Kim Đa Hân chỉ còn lại là tro tàn đổ nát.

Độ tuổi đẹp nhất của Kim Đa Hân dành cho Bình Tỉnh Đào. Tình đầu trong sáng của cô là Bình Tỉnh Đào. Nàng là hình tượng đẹp đẽ nhất trong lòng cô, là người hùng, là hoàng hôn đã theo chân cô đi hết quãng đường trung học.

Kim Đa Hân suốt những ngày tháng non nớt nhất đã luôn mơ về một tương lai rực rỡ sắc hạnh phúc.

Kim Đa Hân luôn mơ mộng về một tương lai gọi là vĩnh hằng cùng Bình Tỉnh Đào.

Cho đến mãi về sau, Kim Đa Hân lại biết được ước mơ của cô thật hoang đường.

Sau khi chia tay Bình Tỉnh Đào, tròn 3 tháng Kim Đa Hân không chịu ra khỏi nhà một bước.

Tất nhiên cô vẫn hoàn thành kì thi đại học một cách xuất sắc, cô vẫn ghi danh bảng vàng vào ngôi trường gia đình cô mong muốn. Bề ngoài cô khoác cái áo hào nhoáng như vậy, nhưng người ta đâu biết linh hồn Kim Đa Hân đã vụn vỡ từ lâu rồi.

Bữa tiệc chúc mừng Kim Đa Hân đỗ thủ khoa của nhà họ Kim, Kim Đa Hân vẫn thản nhiên trò chuyện cùng những vị khách mà cô chưa từng biết đến.

Trên môi Kim Đa Hân, nụ cười ban ngày càng rạng rỡ bao nhiêu thì khi màn đêm buông xuống, những giọt lệ trên gương mặt cô lại sầu muộn bấy nhiêu.

Cho tới ngày cuối cùng của tháng thứ ba, Kim Đa Hân đã thôi không khóc nữa. Trái tim Kim Đa Hân mất đi, cảm xúc của cô cũng chai sạn. Kim Đa Hân chán nản với cuộc sống, nhưng cô vẫn phải tiếp tục sống chứ nào thể thiển cận đòi bỏ mạng vì tình được.

Tình yêu có được bởi vì đe doạ mạng sống, Kim Đa Hân không cần.

Khi ấy, Kim Đa Hân sụt cân trầm trọng. Hậu quả của việc khóc hằng đêm cùng tinh thần bị căng thẳng quá lâu đã in đậm lên gương mặt của cô. Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo của Kim Đa Hân bỗng chốc trở nên hốc hác xanh xao đến nhợt nhạt, đôi mắt cô vì khóc mà dại đi, cô không còn cái vẻ hoạt bát đáng yêu của thuở nào.

Đặc biệt, ánh mắt Kim Đa Hân không còn đẹp như những ngày tháng trung học. Ngày trước, người ta hay nói rằng muốn tìm dải ngân hà thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt Kim Đa Hân. Còn bây giờ, người ta truyền nhau rằng, đôi mắt cô chứa đêm đen đặc quánh vẻ tăm tối của mùa đông lạnh căm.

Kim Đa Hân ấy mà, máy móc khô cằn làm sao.

Kim Đa Hân trước khi nhập học mấy ngày đã tự nhìn mình trong gương mà sinh ra hoảng hốt, cô gần như không nhận ra bản thân mình.

Xuất phát từ tác phong chỉn chu đã được nuôi dạy thật kĩ từ bé, Kim Đa Hân buộc mình dựng dậy chút ý thức còn sót lại để xuất hiện trong ngày nhập học. Cô ngủ sớm, dưỡng da thật tốt, cố gắng lấy lại hình hài của một người bình thường.

Sẽ thật tệ nếu cô trông giống một cái xác khô với hốc mắt đen sì, gò má nhọn hoắt cùng làn da trắng xanh bệch tật xuất hiện trên sân khấu của trường, phải không?

Sau đó, một lần nữa, Kim Đa Hân đứng trên bục phát biểu với tư cách thủ khoa của trường đại học danh giá nhất lúc bấy giờ.

Và lại một lần nữa, trái tim Sa Hạ rối bời.

Vẫn là cái cảnh ấy, chẳng qua là con người đã đổi thay.

Không còn là cô gái nhỏ áo trắng mím môi bồn chồn thấp thỏm, không còn ánh mắt sáng trong truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Trước mắt Sa Hạ, Kim Đa Hân bình tĩnh bước từng bước, giọng cô trầm ổn đều đều. Gương mặt cô gầy đi trông thấy, trên môi cô vẫn là nụ cười thật tươi, nhưng đôi mắt cô không hề cười chút nào.

Lúc ấy, Sa Hạ biết Kim Đa Hân nhỏ bé của năm 15 tuổi đã chết rồi.

Mặt trời nhỏ của Sa Hạ ngày ấy giờ đây đã hoá tro tàn.

Nhưng Sa Hạ không hiểu, tại sao nàng lại lần nữa rối bời vì cô.

Ánh dương hào nhoáng rực rỡ đã hoá thành một hòn than đen sì xấu xí. Cô gái nhỏ bầu bĩnh đáng yêu năm ấy giờ trở thành một người tiều tuỵ gầy gò kém sắc. Kim Đa Hân mà Sa Hạ yêu thích đã không còn, cớ sao trái tim nàng vẫn loạn nhịp vì nhìn thấy cô?

Năm ấy, Sa Hạ thương nhớ Kim Đa Hân có lẽ là bởi đôi mắt biết cười thật đáng yêu, cũng có thể là bởi đôi má phúng phính của cô. Nhưng cho đến thời điểm Kim Đa Hân không còn những đặc điểm ấy nữa, đôi mắt cô lạnh nhạt kém tinh anh, nụ cười lại càng giả tạo công nghiệp, Sa Hạ vẫn không khống chế nổi mà lần nữa đem lòng yêu thương cô.

Ngay tại thời điểm Sa Hạ nghĩ mình đã quên được Kim Đa Hân, cô lại xuất hiện trước mắt Sa Hạ với một cơ thể xước xát đầy vết thương lòng.

Vết thương lòng của Kim Đa Hân khiến Sa Hạ xót xa.

Phải, số phận đưa đẩy, Kim Đa Hân cùng Thấu Kì Sa Hạ lại học chung trường rồi. Nàng lại là tiền bối của Kim Đa Hân, lại nhìn thấy thủ khoa nhỏ rồi đem lòng yêu thương thêm một lần, vòng tuần hoàn lại xảy ra một lần nữa.

Khi nàng biết Kim Đa Hân và Bình Tỉnh Đào chia tay, thế giới của nàng lại lần nữa đảo lộn.

Kim Đa Hân độc thân, Sa Hạ sẽ có cơ hội sao?

Suốt thời gian đầu gặp lại Kim Đa Hân, Sa Hạ rơi vào khủng hoảng. Nàng không thể ngủ được khi biết rằng nàng có cơ hội với Kim Đa Hân, càng không ngủ nổi bởi nghĩ về việc nên theo đuổi cô như thế nào.

Sa Hạ không để ý việc Kim Đa Hân đã từng tổn thương nàng, nàng cho rằng lúc đó Kim Đa Hân là vô tình quên mất nàng nên mới như vậy, cô ấy có lẽ không cố ý. Sa Hạ thực chất đã nghĩ ra một ngàn lí do để bao biện và tha thứ cho Kim Đa Hân từ lâu rồi.

Đối với Kim Đa Hân, nàng không thể ghi hận nổi.

Chỉ cần nghĩ tới Kim Đa Hân độc thân, Sa Hạ không có cách nào bình tĩnh.

Rối loạn như vậy, nhưng Sa Hạ vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng nàng không thể nóng vội tấn công tỏ tình Kim Đa Hân được, bởi chỉ cần nhìn qua cũng biết cô ấy đang chịu tổn thương đến mức nào sau đổ vỡ của tình đầu. Nếu Sa Hạ vội vàng, Kim Đa Hân sẽ không chịu đồng ý, thậm chí có thể xuất hiện tâm lí thờ ơ né tránh.

Vì vậy, Sa Hạ âm thầm lên kế hoạch nhặt về trái tim của Kim Đa Hân.

Trái tim Kim Đa Hân vỡ thành bao nhiêu mảnh, Sa Hạ tình nguyện mò mẫm nhặt nhạnh ghép lại bấy nhiêu mảnh.

Bởi vậy, Sa Hạ bỏ ăn bỏ ngủ để đi theo tìm tòi nghiên cứu Kim Đa Hân, nàng muốn tìm cho ra lối vào tim cô thêm một lần nữa.

Tiếc cho Sa Hạ, Kim Đa Hân tẻ nhạt kia học xong sẽ chạy về nhà, rồi cô ấy sẽ ở luôn trong nhà và chẳng đi đâu hết, cuộc sống không có gì đặc sắc.

Sa Hạ thấy không có cơ hội tiếp cận, nàng quyết định bỏ tiền ra tổ chức một sự kiện của khoa. Sự kiện Sa Hạ tổ chức có chút kì quái, đó là tích luỹ đủ 500 giờ ở thư viện sẽ được cấp chứng nhận và tích điểm rèn luyện.

Chứng nhận vớ vẩn như thế, nhưng mục khiến Kim Đa Hân chú ý là tích luỹ càng nhiều thì có thể quy đổi thành tiền để từ thiện, lại còn được cộng điểm rèn luyện nữa.

Tất nhiên phải là một người hiểu rõ Kim Đa Hân thì mới có thể đánh trúng tâm lí cô như vậy.

Đến khi Sa Hạ nhìn họ tên Kim Đa Hân trong danh sách đăng ký tham gia, khoé môi nàng không nhịn được lại câu lên cười.

Sa Hạ đã đúng, nàng đặt niềm tin vào đúng người rồi. Ngoại trừ trái tim hỏng hóc, Kim Đa Hân của năm ấy vẫn vẹn nguyên.

Kim Đa Hân hoá ra vẫn là cô gái nhỏ lương thiện thích đi làm việc tốt năm ấy của Sa Hạ. Vẫn là cô gái ngốc nhường ô cho mèo rồi đội mưa chạy về...

***

Vì cái sự kiện kì cục kia, cũng vì sự rảnh rỗi quá đỗi chỉ học có một buổi sáng của sinh viên năm nhất, Kim Đa Hân quyết định bổ sung thêm vào lộ trình từ trường về nhà của mình. Đó là mỗi ngày cô sẽ dành ra khoảng 3 đến 5 tiếng ở thư viện đọc sách rồi mới đi về nhà.

Cái ngày nhìn thấy Kim Đa Hân bước chân vào thư viện, Sa Hạ núp sau giá sách sướng phát điên.

Kế hoạch dụ dỗ Kim Đa Hân đã thành công bước đầu!

Tiếp đó, Sa Hạ trăm phương ngàn kế tiếp cận Kim Đa Hân nhằm gây sự chú ý của cô. Đôi khi nàng cầm một cuốn sách đến ngồi cạnh Kim Đa Hân. Tuy nhiên, Sa Hạ đôi khi vẫn thầm oán trách Kim Đa Hân rất nhiều lần, bởi nàng ngồi đối diện cô nhưng cô lại không để ý tới nàng dù chỉ một chút. Kim Đa Hân kia chỉ ngồi bất động đọc sách, cô tạo cho mình một góc riêng bất khả xâm phạm khiến ai cũng không thể lại gần.

Kim Đa Hân ngốc nghếch kia đọc sách đủ sẽ đứng dậy đi về, một chút cũng không thèm để ý xung quanh, một đường đi thẳng về nhà.

Người đâu mà lạnh lùng khô khan!

Đúng là cái thế gian này chỉ có mỗi Kim Đa Hân khiến Sa Hạ nghi ngờ về nhan sắc của bản thân thôi mà. Tại sao ngồi đối diện là tuyệt phẩm mỹ nhân như nàng mà Kim Đa Hân có thể phớt lờ cơ chứ!?

Mấy ngày tiếp cận theo phương pháp tự nhiên thất bại, Sa Hạ quyết chí chuyển sang chủ động tấn công.

Sa Hạ chải chuốt ăn mặc đẹp đến loá mắt, tay cầm một chồng sách lại gần Kim Đa Hân.

Sa Hạ không hiểu sao chỉ cần đứng trước Kim Đa Hân thì cơ quan ngôn ngữ của nàng liền trục trặc. Nhìn cô một cái là nàng tim đập chân run mãi không thốt ra được lời nào.

Cuối cùng, Sa Hạ vẫn quyết tâm bắt chuyện.

- Không ngờ lại học cùng trường với em.

Kim Đa Hân đang tập trung bỗng bị phá đám, cô nhướn mày nhìn Sa Hạ. Liếc qua một cái liền nhận ra người đánh Bình Tỉnh Đào ngày trước, trong lòng cô thầm trừ điểm thiện cảm với Sa Hạ.

Tuy nhiên, Kim Đa Hân vẫn thân thiện trả lời.

- Dạ.

Được nàng thơ trả lời, Sa Hạ sướng run. Nàng ngẫm nghĩ, tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện:

- Em cũng đang tích luỹ điểm à?

- Dạ.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Kim Đa Hân ngước mắt lên trả lời lấy lệ rồi tiếp tục chăm chú vào những con chữ, Sa Hạ lại rơi vào bế tắc.

Không chỉ khó khăn trong việc bắt chuyện, quá trình tiếp cận Kim Đa Hân cũng có không ít phiền nhiễu xảy ra ngoài kế hoạch của Sa Hạ.

Đầu tiên, Sa Hạ cố ý loè loẹt nổi bật như vậy, tự nhiên không thể tránh khỏi sẽ thu hút sự chú ý. Có không ít người tiếp cận nàng, phá đám chuyện tốt của nàng.

Kim Đa Hân đôi khi thấy đám người bu quanh Sa Hạ ồn ào quá sẽ chủ động cầm sách chạy sang góc khác, hại Sa Hạ cáu ầm lên với đám nữ sinh. Kim Đa Hân thấy Sa Hạ cư xử thô lỗ với mọi người, trong lòng tiếp tục đánh giá nàng là người nóng nảy không biết kiềm chế.

Lại trừ điểm thiện cảm.

Thứ hai, xuất hiện mỹ nữ an tĩnh Kim Đa Hân ở trong thư viện, rất nhiều người muốn ngồi cùng cô để ngắm nghía cho kĩ. Tuy rằng trông Kim Đa Hân hơi gầy gò thiếu sức sống, nhưng dù thế nào thì cô vẫn như một viên pha lê quý báu chẳng thể giấu nổi hào quang. Dần dần, Sa Hạ bị đám người kia chiếm hết chỗ, nàng không thể ngồi cùng Kim Đa Hân nữa.

Kim Đa Hân ban đầu không để ý thế sự, nhưng đến lúc bị xung quanh quá mức ồn ào quấy rầy sự an tĩnh, cô dứt khoát chuyển hẳn vào bàn 1 người nằm ở góc thư viện.

Kim Đa Hân thể hiện sự chủ động tẩy chay loài người khiến mọi con đường của Sa Hạ đều bị chặt đứt.

Sa Hạ cũng từng tính toán sẽ thẳng thắn với Kim Đa Hân, nhưng trước nàng cũng có một người mạnh dạn bày tỏ muốn ngồi cùng Kim Đa Hân và bị cô thẳng thừng từ chối.

Kim Đa Hân nói, cô muốn ở một mình.

Kim Đa Hân thực sự muốn ở một mình vào thời gian này, cô không muốn dính đến ai hết. Cô muốn tự liếm láp vết thương lòng của cô.

Cô không muốn ai cảm thấy đáng thương cho cô.

Sa Hạ ngày ngày nhìn Kim Đa Hân tự cô lập rất không cam tâm. Chẳng nhẽ Sa Hạ nàng lại không tiếp cận nổi cô hay sao!?

Sau bao nhiêu lâu tiếp cận bất thành, Sa Hạ cáu kỉnh lén lút đứng sau giá sách quan sát Kim Đa Hân rất lâu, cuối cùng nàng nhìn cuốn sách Kim Đa Hân đang đọc, trong đầu loé lên ý tưởng mới.

***

Tối một ngày nọ, Kim Đa Hân tận 8 giờ tối mới chịu đứng lên đi về. Chỉ chờ có thế, Sa Hạ vội chạy lại cầm cuốn sách Kim Đa Hân vừa mới đọc kẹp vào đó một mẩu giấy nhỏ.

Nếu không thể tiếp cận Kim Đa Hân theo cách thông thường, Sa Hạ sẽ tiếp cận nàng thơ của nàng theo cách mơ mộng hơn.

Sa Hạ tin chắc rằng nàng có thể thu hút sự chú ý của Kim Đa Hân. Bởi nàng đã nghiên cứu Kim Đa Hân qua từng cuốn sách cô đọc, nàng phát hiện thế giới nội tâm của Kim Đa Hân rất bay bổng phong phú, khác hẳn vẻ ngoài lạnh nhạt của cô.

Một người đi trên những đám mây xám xịt tích điện, nhất định một áng mây trắng lạ lẫm có thể bắt được sự chú ý của họ.

Sa Hạ sẽ cho Kim Đa Hân nếm thử hương vị ngọt ngào của sự theo đuổi, của thế giới thơ thẩn viển vông trên mây mà cô thích.

Cách này xưa rồi, nếu người ta biết Sa Hạ chơi trò truyền thư này thì chắc chắn nàng sẽ bị cười cho thối mũi mất.

Nhưng vì Kim Đa Hân, để tiếp cận được Kim Đa Hân, có ngu ngốc đến mức nào Sa Hạ cũng sẽ làm.

Hôm sau, Sa Hạ không thể ngờ, Kim Đa Hân đọc xong cuốn sách ấy đã chuyển sang cuốn khác. Tức là cô không biết đến sự tồn tại của mẩu giấy nàng gửi.

Sa Hạ nhìn cuốn sách lạ hoắc trên tay Kim Đa Hân, trong lòng thầm mắng cô ăn sách hay sao mà nhanh như thế đã đổi sang đọc cuốn khác rồi.

Biết được Kim Đa Hân mỗi ngày đổi một cuốn sách, Sa Hạ vò đầu bứt tai không biết phải làm sao. Tốc độ cô đổi sách còn nhanh hơn tốc độ thay người tình của Sa Hạ ngày trước nữa!

Cuối cùng, Sa Hạ bất lực, nên Sa Hạ chơi bẩn.

Nước trong quá thì không có cá, Sa Hạ chơi sạch quá sẽ không câu được Kim Đa Hân.

Sa Hạ mua chuộc thủ thư, nàng sập cầu dao thư viện, khiến Kim Đa Hân nhất định phải đọc dở một cuốn sách.

Kim Đa Hân thấy mất điện hồi lâu không có lại, cô đành thu dọn đồ đi về, bỏ lại cuốn sách còn dang dở.

Sau khi Kim Đa Hân về, Sa Hạ ngay lập tức tìm cuốn sách của Kim Đa Hân. Và nàng còn phát hiện cuốn sách cô đọc dở có để lại một cái kẹp dấu trang rất đáng yêu. Sa Hạ ngó trái ngó phải, nàng dứt khoát trộm luôn cái kẹp dấu trang thơm nức mùi Kim Đa Hân về, đổi vào đó một mẩu giấy thơm viết vài chữ ngắn ngủi của nàng.

***

Ngày hôm sau, Kim Đa Hân không thấy kẹp sách của cô đâu liền không khỏi nhíu mày.

Là Bình Tỉnh Đào tặng cho cô, bây giờ mất rồi...

Kim Đa Hân đau lòng, cô mím môi kìm nén giận dữ mà lật sách.

Đến cái kẹp sách còn trộm của cô, vậy sau này cô tin mọi người thế nào đây? Không biết là ai lại thiếu thốn đến mức đi trộm kẹp sách nữa.

Chẳng qua, chỗ hôm qua cô đánh dấu lại xuất hiện một mẩu giấy nhỏ rất thơm.

Không lời chào hỏi, không lời đường mật, câu hỏi trên mẩu giấy ấy thành công khiến Kim Đa Hân chú ý.

"Là ai đã lấy đi đôi mắt của em vậy?"

Kim Đa Hân mù mờ nhìn câu hỏi, song, cô thờ ơ kẹp lại mẩu giấy vào chỗ cũ, tiếp tục đọc sách.

Kim Đa Hân tự nhủ, chắc chẳng phải gửi cô đâu.

Chẳng ngờ, ngày hôm sau, trong cuốn sách khác của Kim Đa Hân lại xuất hiện mẩu giấy thơm khác.

"Người đời hỏi tôi thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình, tôi chỉ cười rằng những kẻ si tình đều không có mắt."

Kim Đa Hân cau mày, cô tìm lại cuốn sách ngày hôm trước, tờ giấy cũ vẫn ở đó.

Tức là, những lời này đều gửi tới cô...

Ai vậy?

Kim Đa Hân ngó xung quanh tìm kiếm một ai đó có thể là chủ nhân những tờ giấy này, nhưng cô không kiếm được ai cả.

Kim Đa Hân tiếp tục mặc kệ, nhưng cuốn sách tiếp theo lại xuất hiện tờ giấy như vậy nữa.

Miễn là Kim Đa Hân bỏ dở một cuốn sách, mẩu giấy sẽ lập tức xuất hiện.

"Gửi em, nàng thơ của địa đàng hạ thế, liệu rằng em có thể cho tôi biết những kẻ si tình nhìn thấy gì không?"

Kim Đa Hân hồi đi học vốn thích đọc những dòng nhắn nhỏ thế này, không ngờ thời đại bây giờ còn có thể gặp được, quả thực có gợi lên một chút hứng thú của cô.

Người này gọi cô là kẻ si tình, chứng tỏ người ta có biết đến cô, có lẽ là bạn từ hồi trung học sao?

Kim Đa Hân ngẫm nghĩ, cuối cùng cô không hỏi thân phận người ta mà quyết định hồi âm.

"Thấy buồn."

Ngày sau nữa, Kim Đa Hân lại nhận được một mẩu giấy.

"Em còn buồn nhiều không?"

Kim Đa Hân còn buồn nhiều không ư?

Những câu hỏi của người này thực sự đã khiến cô phải suy nghĩ.

"Em không biết nữa."

"Vậy hằng ngày em bỏ dở một cuốn sách đi, tôi ở đây giúp em hết buồn nhé?"

Kim Đa Hân ban đầu còn lắc đầu cười, cô nghĩ trò đùa này sẽ chấm dứt sớm thôi, nhưng cô lại không ngờ rằng ngày nào cô cũng sẽ nhận được một mẩu giấy cùng cô nói chuyện phiếm một cách chậm chạp. Mỗi ngày nói một câu mà, sao có thể nhanh được chứ.

Người kia cũng thật quá kiên nhẫn với cô đi, hơn một tháng nay ngày nào cũng làm vậy. Chậm chạp viết lời nhắn cho cô hằng ngày.

Mỗi ngày đều như vậy, Kim Đa Hân dần quên mất mục đích đến thư viện ban đầu của cô. Kim Đa Hân không đến vì muốn giết thời gian nữa, mà cô đến vì chờ mong những mẩu giấy thơm ấy.

Kim Đa Hân không đoán được người kia sẽ trả lời cô thế nào, hay người ấy sẽ hỏi cô điều gì, cho nên cô rất tò mò.

Sự tò mò này chữa lành tâm hồn cô.

Cô có hứng thú với cách nói rất thơ của người ấy. Lời nói của người ấy dịu dàng kiên nhẫn, Kim Đa Hân có thể tưởng tượng được người gửi cho cô những lời này có lẽ rất ôn nhu nhẹ nhàng.

Kim Đa Hân cuối cùng giấu không được tò mò, cô hỏi người đó.

"Vì sao lại tiếp cận em?"

"Ồ, những kẻ luỵ tình thật ngốc nghếch."

"Không thể cho em biết à?"

"Tôi không hiểu sao cái trường này lại nhận em nữa."

"Này, em đỗ thủ khoa đó."

"Thủ khoa trước không có ngốc như em, chất lượng thế hệ sau suy giảm sao?"

"Chị biết thủ khoa trước sao? Ai là thủ khoa đằng ấy cũng tiếp cận à?"

"Ồ, đừng ghen tuông, tôi chỉ tiếp cận mỗi em thôi. Vì em ngốc nghếch nên mới có thể tiếp cận được."

"Em không có ghen."

"Được rồi, em nói không có là không có."

...

"Tôi có một thanh chocolate rất ngon, tôi để dành cho em, không dám ăn."

Kim Đa Hân đọc mẩu giấy rồi nhìn sang bên cạnh giá sách, quả nhiên là có một thanh chocolate thật. Cô khúc khích cười nhìn hình vẽ nháy mắt cùng vài dòng nhắn mà người kia vẽ rồi dán lên thanh chocolate.

"Ăn xong phải nhớ rằng có một người đã phải nhịn không được ăn để dành cho em, biết chưa?"

"Vậy lần sau cứ ăn đi, đừng dành cho em."

"Chậc, xem thái độ người được cho đồ ăn kìa, em vẽ trái tim cảm ơn tôi mau lên."

...

Ngày tháng trôi qua, mỗi ngày một tin nhắn, Kim Đa Hân thậm chí còn tò mò tới nỗi ở lại thật muộn để chờ xem người nào gửi thư cho cô hằng ngày, nhưng cô chờ mãi không thấy ai cả.

Ngày qua ngày, Kim Đa Hân dần quên đi nỗi đau cũ, nhờ có những lời động viên của "mẩu giấy".

"Bé con, em không thể mắc kẹt mãi ở tuổi 15."

"Người Đức đã nói, em sẽ hạnh phúc nếu em học được cách quên."

"Em quên không được."

"Đừng lo, em không quên được nội dung một cuốn sách, nhưng em còn có thể đọc thêm những cuốn sách khác kia mà. Em chỉ là chưa gặp được một cuốn sách nào đó hay hơn thôi."

"Còn có tôi ở đây với em mà. Tôi cùng em đi tìm cuốn sách nào đó thật hay nhé?"

Kim Đa Hân ban đầu còn ngờ vực đề phòng, nhưng từng câu chữ kia đã an ủi được lòng cô, kéo một Kim Đa Hân mãi hoài niệm ở quá khứ về hiện tại.

"Rốt cuộc chị là ai vậy?"

"Ngốc nghếch của tôi, em phúng phính lên một chút đi, nhìn em tôi sợ quá không dám gặp."

"Chê em xấu à?"

"Không có, em là nàng thơ của địa đàng hạ thế, em làm sao có thể xấu được cơ chứ?"

Kim Đa Hân bĩu môi đọc mẩu giấy, cô thầm nghĩ sao cái miệng người này lại dẻo đến cái mức sún răng thế cơ chứ. Miệng người này dẻo tới nỗi hoá thành mật ngọt, mật ngọt mềm mại cố gắng len lỏi vào những vết nứt trên trái tim cô. Không những có cái miệng ngọt như đường mật, dạo này bên ngoài cuốn sách còn dính kèm mấy thanh socola cô yêu thích, đẩy sự tò mò của Kim Đa Hân lên càng cao.

Rốt cuộc là người nào mà hiểu rõ cô đến thế?

"Bé con, trái tim em giờ thế nào rồi?"

Trò chuyện những vấn đề phù phiếm chán chê, bỗng một ngày nọ, người ta hỏi Kim Đa Hân vấn đề như thế.

Người ấy có tình ý với cô ư?

"Vỡ hết rồi."

Kim Đa Hân thực sự chưa dám mở lòng với một ai khác, cho nên cô từ chối khéo léo.

Chẳng qua, Kim Đa Hân không ý thức được rằng tận sâu thẳm trong lòng cô, cô mong muốn người kia vẫn có thể kiên trì với cô thêm một chút nữa. Câu trả lời của cô không hẳn là từ chối, mà giống như một đứa bé làm nũng với người kia hơn.

Trái tim cô vỡ nát, người kia sẽ kiên trì với cô sao?

Kim Đa Hân rầu rĩ kẹp mẩu giấy nhỏ lại vào trong cuốn sách. Cô thực sự muốn nhìn thấy cái người đã truyền giấy cho cô một lần.

Bởi vậy, Kim Đa Hân một ngày nọ đã cố ngây ngốc chờ đợi ở thư viện suốt cả ngày dài. Cô chạy tới thư viện từ sáng sớm, chờ tới tận khi thư viện đóng cửa, nhưng mãi cô vẫn không thể gặp được người kia.

Canh chừng đến như vậy, Kim Đa Hân nghĩ người ấy hôm nay không tới, nhưng hôm sau cô vẫn nhận được giấy thơm như bình thường.

"Em muốn gặp tôi đến vậy à?"

Kim Đa Hân đọc được mẩu giấy nhỏ, cô không nhịn được cáu kỉnh liền xé toạc mảnh giấy. Rõ ràng cô đã cố ý ở lại tới tận khi thư viện đóng cửa để chờ cái người kia, thế mà người ấy biết rồi còn không chịu xuất hiện.

Chắc hẳn cái người này đã nhìn thấy cô phát ngốc ở thư viện cả ngày dài để chờ đợi. Kim Đa Hân đã không dám rời khỏi chỗ đó một chút nào mặc cho bụng cô đói cồn cào, hay là cô đã mệt mỏi nằm nhoài ra bàn gà gật buồn ngủ vì ngồi lâu.

Chắc chắn người ấy đã thấy cô khổ sở vì đợi, thế mà vẫn trêu chọc cô không chịu xuất hiện.

Kim Đa Hân bĩu môi, cô giận dỗi nhét các mảnh giấy bị xé lại chỗ cũ rồi bỏ về.

Ngày hôm sau, Kim Đa Hân cũng không thèm tới thư viện nữa, cô dứt khoát bỏ mặc cái người đáng ghét kia.

Dám thả thính cô rồi bỏ mặc cô chờ cả một ngày như vậy, đáng ghét.

Nhưng Kim Đa Hân cũng không ngờ rằng, việc cô bỏ mặc người ta lại khiến chính trái tim cô thấp thỏm không yên.

Suốt mấy ngày dài đằng đẵng cố gắng ép bước chân không chạy lại thư viện, Kim Đa Hân bị chôn vùi bởi mớ suy nghĩ có thể nào người kia có phải sẽ bỏ mặc lại cô không? Mấy ngày qua cô không đến thư viện, người ấy có lo lắng không? Người ấy đã viết những cái gì cho cô rồi?

Sự tò mò lại khiến Kim Đa Hân mím môi bước vào thư viện.

Kim Đa Hân chịu thua, cô không thể ngừng nghĩ về người đó được. Cô không biết tại sao, nhưng trong đầu cô chỉ toàn mấy mẩu thư hình trái tim với dòng chữ sến súa cùng cái hương nhẹ của giấy thơm.

Kim Đa Hân đã có ý nghĩ rằng người kia chắc là bỏ mặc cô rồi, cho tới khi cô thấy rất nhiều mẩu giấy rơi lả tả từ cuốn sách dở dang kia.

"Bé con! Sao em lại xé mẩu giấy hình trái tim của tôi? Sao em lại hồi âm thô lỗ như vậy hả? Em ăn chocolate của tôi rồi nỡ xé tim tôi như vậy ư?"

"Em bé, sao không trả lời tôi??"

"Phúng phính, em đi đâu mất rồi? Giận dỗi tôi sao?"

"Tôi không biết tôi đã làm gì sai, nhưng mà cho tôi xin lỗi phúng phính nhé. Tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi, em trả lời tôi được không?"

"Phúng phính à..."

"Đừng giận nữa được không? Ngày mai tôi gặp em nhé?"

"Em à... tôi đã đợi em cả ngày hôm nay đó."

Hoá ra, dù cô có ngó lơ hay bỏ mặc người ấy cả tuần trời, người ta vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi cô ở đây, ở góc thư viện này.

Thế gian này có một người kiễn nhẫn như vậy ư?

Ý nghĩ này thoáng qua, gò má Kim Đa Hân liền phiếm hồng.

Cô cắn cắn môi, cuối cùng quyết định sẽ tha thứ cho người kia cái tội để cô chờ nguyên một ngày dài. Kim Đa Hân xoa xoa gò má nóng bừng của mình, cô lúng túng hồi âm, nét chữ của lần hồi âm này rõ ràng run rẩy hơn bình thường.

"Lần này đừng bắt em chờ nữa."

***

Ngày hôm sau, Kim Đa Hân lần đầu tiên trốn học, cô chạy đến thư viện từ sáng sớm.

Lần này, Kim Đa Hân thấy một người tóc đen đang ngồi ở góc quen của cô, ánh mắt chị cụp xuống chăm chú đọc sách.

Hình như đó là cuốn sách quen thuộc cô vẫn dùng để truyền giấy mà...

Mỗi ngày Kim Đa Hân đều đọc sách, cô sợ người kia phiền nên đã ấn định một quyển sách để truyền thư rồi.

Bí mật của họ nằm trong cuốn sách chắc chắn không ai sờ tới, vậy mà giờ đây có một người ngồi ở góc quen của cô, trên tay loay hoay cuốn sách đó.

Kim Đa Hân biết người này, bởi chị ấy nổi tiếng, một cây bút tài hoa của trường. Ở một độ tuổi quá trẻ, chị đã làm nên tên tuổi với ngòi bút được người ta ví như áng mây hồng được pha thật tinh tế bởi ánh chiều hoàng hôn, uyển chuyển nhẹ nhàng chẳng hề rát bỏng chói mắt.

Những ánh mây hồng ấy khiến lòng người dù có cuộn sóng tới đâu cũng sẽ được dỗ dành an ủi để có thể thưởng thức trọn vẹn sự mềm mại của chúng trước khi chúng biến mất cùng ánh dương khi xế chiều.

Kim Đa Hân thích sách của chị, thích những câu từ phóng khoáng mới lạ, sắc sảo nhưng mềm mại đậm chất thơ.

Chị, là Danh Tỉnh Nam.

Kim Đa Hân theo phản xạ vội nấp vào một chỗ, cô ngạc nhiên nhìn thanh chocolate trên tay Danh Tỉnh Nam. Chẳng phải là cái món quen thuộc hay được dính kèm lên sách cho cô ư...?

Còn nữa, cuốn sách chị đang cầm, không phải là cuốn sách cô dùng để truyền giấy đó chứ? Cô không nhìn nhầm đó chứ?

Rồi sao nữa, cô thấy Danh Tỉnh Nam dán vào cuốn sách thanh socola đó. Chị lấy hết những mảnh giấy nhỏ đi, để sách lại vào vị trí cũ rồi ngó quanh tìm kiếm.

Cũng phải thôi, những mẩu giấy nhắn đã khiến cuốn sách dày lên trông thấy mà. Chị lấy bớt ra cũng là điều dễ hiểu thôi.

Có lẽ nào, người tặng Kim Đa Hân những mẩu giấy ấy là Danh Tỉnh Nam ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro