Chapter 8: Xen ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói, Bình Tỉnh Đào là người Kim Đa Hân từng yêu, nhưng Danh Tỉnh Nam mới là mẫu người lí tưởng mà Kim Đa Hân vẫn hằng mơ mộng. Từ thuở bé, Kim Đa Hân đã luôn mong muốn sẽ yêu được một ai đó có tính cách thật ôn nhu điềm tĩnh, người trong mộng của cô còn phải thật khéo léo, và cô càng hi vọng người ấy sẽ là một người thật thông tuệ.

Cho tới khi lên đại học, Kim Đa Hân có biết tới blog nhỏ của Danh Tỉnh Nam. Chị là người tài hoa với ngôn từ, khiến một Kim Đa Hân thích đọc sách ngưỡng mộ biết bao.

Thêm nữa, vẻ đẹp của Danh Tỉnh Nam cũng từng khiến Kim Đa Hân phải si mê trong vài khắc. Cũng có thể là vì Kim Đa Hân vừa mới trải qua đổ vỡ nên tâm trạng của cô luôn lặng lẽ u buồn. Bởi lẽ đó, khi nhìn thấy ảnh của Danh Tỉnh Nam trên mạng, Kim Đa Hân đã phải dừng lại vài phút nhìn ngắm.

Vẻ đẹp buồn trong đôi mắt của chị khi ấy đã đánh đúng vào tâm trạng Kim Đa Hân lúc bấy giờ. Danh Tỉnh Nam mang một sắc đẹp vương giả tĩnh lặng. Chị như một phiên bản đời thực quá đỗi hoàn hảo bước ra từ trong ảo mộng của cô. Danh Tỉnh Nam đẹp cái nét tinh xảo đầy ảm đạm của một chiều đông vắng với tuyết phủ trắng phố cũ, chị như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ từ những giai thoại cổ xưa của những năm 70. Chị đẹp đẽ, nét đẹp của chị càng nhìn càng khiến người ta chẳng thể dứt nổi, càng ngắm càng lạc lối.

Suy nghĩ Danh Tỉnh Nam là người viết giấy bấy lâu nay khiến Kim Đa Hân bất ngờ tới nỗi luống cuống, cô tạm thời chưa thể chấp nhận được điều này. Cho nên, Kim Đa Hân lại ngốc nghếch ôm túi chạy đi mất ngay khi ý nghĩ này hình thành trong đầu cô.

Bởi vì bất ngờ, cũng bởi vì gặp được người cô hằng ngưỡng mộ bấy lâu.

Không thể nhầm lẫn được, bởi vì nếu không phải Danh Tỉnh Nam viết những mẩu giấy đó, làm sao chị dám lấy chúng đi, làm sao chị dám dán chocolate mới vào cuốn sách?

Sáng sớm hôm ấy thư viện rất vắng, việc phát hiện ra tiếng bước chân của ai đó luống cuống chạy đi mất là điều vô cùng dễ dàng đối với Danh Tỉnh Nam. Thấy người kia chạy trốn, chị vội cầm theo thanh chocolate, chạy theo bóng dáng bé nhỏ nhút nhát vừa biến mất ngay trong tầm mắt chị.

***

Chiều hôm đó, Sa Hạ vui vẻ cầm theo một bó hoa đi tới thư viện, lòng nàng rạo rực nôn nao như thể có ngàn vạn con kiến bò trong tim nàng.

Kim Đa Hân đồng ý gặp nàng như vậy, liệu có phải cô đã thích nàng rồi không?

Sa Hạ nghĩ vậy, rồi nàng bỗng bật cười với suy nghĩ của chính nàng. Người ta mới chỉ đồng ý gặp mặt, thế nào mà nàng đã thiếu tiền đồ nghĩ tới chuyện yêu đương ngay rồi?

Sa Hạ biết rằng Kim Đa Hân phải học buổi sáng nên nàng đã đến vào đầu giờ chiều để đợi cô. Sa Hạ nhìn chỗ ngồi quen thuộc của Kim Đa Hân, cuối cùng nàng cũng không cần phải lén lút nhìn ngắm cô từ xa nữa rồi.

Sa Hạ vui sướng ngồi xuống góc nhỏ của Kim Đa Hân, nàng giấu bó hoa xuống gầm bàn rồi ngồi thật ngay ngắn đợi Kim Đa Hân.

Hôm này Sa Hạ đã cố ý trang điểm thật xinh đẹp. Phải, trước tiên nàng sẽ dùng nhan sắc mua chuộc Kim Đa Hân. Vốn liếng có bao nhiêu nàng sẽ bỏ ra hết, miễn là sau này có thể dắt được Kim Đa Hân về nhà.

Sa Hạ hồi hộp chờ, nhưng có vẻ như hôm nay Kim Đa Hân đến muộn thì phải, bởi nàng đã chờ cô tận 2 tiếng hơn rồi.

Sa Hạ lo lắng nhìn đồng hồ, song, nàng lại nghĩ rằng Kim Đa Hân vẫn giận nàng lần trước để cô chờ nên mới đến muộn.

Đúng thế, lần đó là Sa Hạ cố ý để Kim Đa Hân ngồi đó nguyên một ngày. Sa Hạ đã đợi Kim Đa Hân thật lâu, thế nên nàng muốn thử xem cảm giác được Kim Đa Hân đợi là như thế nào.

Hơn nữa, Kim Đa Hân đã đợi nàng cả ngày, chứng tỏ trong lòng cô có nàng. Nghĩ tới khả năng nàng có một chỗ trong lòng Kim Đa Hân, Sa Hạ không nhịn được lại cười thành tiếng.

Chờ thêm 2 tiếng nữa, Sa Hạ cau mày nhìn đồng hồ liên tục. Không lẽ nào Kim Đa Hân thế mà lại lừa nàng ư? Cô giận lâu đến vậy sao?

Sa Hạ thực sự đã đợi đến tận tối muộn, nàng đợi cô tới tận khi những bông hoa hồng đã không còn vẻ tươi tắn của nó nữa, nàng vẫn không thấy Kim Đa Hân tới bên nàng như đã hẹn.

Người trực thư viện đi kiểm tra thấy Sa Hạ vẫn còn ngồi ở góc liền nhắc nhở.

- Sa Hạ, đến giờ thư viện đóng cửa rồi.

- Cô cho con ngồi đây một lúc nữa, con đang đợi một người.

- Không được, muộn lắm rồi.

- 10 phút nữa, chỉ 10 phút thôi cô.

Sa Hạ cười xuề xoà năn nỉ, ánh mắt nàng vẫn hướng ra phía cửa, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc của nàng.

Chẳng qua, cho dù Sa Hạ có đợi thêm mười phút hay hai tiếng nữa, cho dù nàng có đứng ngay ở trước cửa thư viện đợi tới tận khi trăng treo đỉnh đầu, Kim Đa Hân vẫn không xuất hiện.

Đợi không được Kim Đa Hân, Sa Hạ đành buồn rầu về nhà.

Lẽ nào, Kim Đa Hân lại lần nữa quên hẹn sao?

***

Ngày hôm sau, Sa Hạ lại tiếp tục tới thư viện chờ Kim Đa Hân. Nhưng đáng buồn thay, kết quả vẫn như hôm trước, nàng đợi tới tận đêm mà vẫn không thấy cô tới.

Sa Hạ ấm ức, nàng tìm cuốn sách dùng để truyền thư của họ, muốn nhắn cho cô vài lời bày tỏ rằng cô đã khiến nàng tủi thân đến mức nào. Lúc mở cuốn sách ra, Sa Hạ phát hiện những mẩu giấy của họ đều không cánh mà bay. Sa Hạ nghĩ rằng Kim Đa Hân đã lấy chúng về, nàng lại tự an ủi bản thân rằng trong lòng Kim Đa Hân có nàng nên cô mới trân trọng mấy mẩu giấy đó mà đem về.

Sa Hạ vừa giận vừa cười, nàng viết thêm một mẩu giấy cho cô.

"Đừng giận nữa, tôi biết lỗi rồi mà. Tôi đã chờ em suốt mấy ngày nay rồi, ngày nào cũng bị thủ thư mắng vì cố ở lại chờ em, em không xót tôi sao?"

Sa Hạ thở dài bỏ cuốn sách lại chỗ cũ, nàng nhìn đồng hồ rồi tiếp tục ngồi chờ tới cuối ngày. Nhưng kết cục vẫn vậy, nàng chẳng chờ được gì cả.

Qua mấy ngày sau, Sa Hạ tính đi tìm Kim Đa Hân để nói rõ ràng với cô, nhưng không ngờ nàng lại tìm được một mẩu giấy nhắn khác.

"Đợi em, nhé?"

Sa Hạ nghĩ Kim Đa Hân vẫn chưa sẵn sàng quên đi người cũ, nàng mím môi ấm ức nhưng không làm
gì được. Nhưng mà bởi vì đó là Kim Đa Hân, nàng lại đành chờ, chờ bao lâu cũng được.

***

Suốt một tháng hơn, ngày nào Sa Hạ cũng kiên nhẫn đợi Kim Đa Hân nơi góc thư viện, ngày nào cũng kiên trì viết cho Kim Đa Hân vài dòng chữ, nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy tăm hơi cô đâu.

Sa Hạ ỉu xìu một góc, nàng chán nản đi dạo một vòng thư viện cho đỡ mỏi người.

Chẳng ngờ, lúc đi ngang qua một đám sinh viên, nàng lại nghe được vài chuyện không hay ho cho lắm.

Những lời ấy truyền tới Sa Hạ, không khác gì những tia sét đánh thẳng vào tim nàng.

- Biết gì không? Hình như Danh Tỉnh Nam đang hẹn hò đấy, hình như là yêu em nào năm nhất hay sao ấy.

- Ui, ai cơ? Ai được phúc to thế?

- Không biết, kín lắm, nhưng mà hôm nọ thấy chị ấy nắm tay ai như Kim Đa Hân hay sao ấy.

- Ơ, cậu cũng thấy à? Đúng rồi, hình như hôm trước tớ thấy hai người đấy đi ăn với nhau.

- Eo, nếu mà yêu nhau thật thì đẹp đôi nhờ.

- Gớm, rõ là yêu nhau. Bây giờ hai đứa trạch cứ suốt ngày rúc trong nhà tự dưng dắt tay nhau đi chơi không phải yêu nhau thì là gì.

- Ờ nhờ, Kim Đa Hân đấy thì có đi chơi bao giờ đâu, thế thì chắc đúng là yêu nhau rồi. Khiếp, một bên tài hoa xinh đẹp, bên còn lại bên ngoài xinh đẹp bên trong rất nhiều tiền, đúng là mây tầng nào gặp mây tầng nấy.

...

Còn rất nhiều, rất nhiều câu chuyện khác nữa, nhưng Sa Hạ nào còn chút sức lực gì để nghe.

Cái tên Danh Tỉnh Nam xuất hiện khiến Sa Hạ chợt sinh ra dự cảm không lành.

Nàng và Danh Tỉnh Nam từng chơi thân với nhau, nhưng mấy tháng trước cả hai đã xảy ra xích mích rất lớn.

Trước khi Kim Đa Hân nhập học, Thấu Kì Sa Hạ vẫn là một người ăn chơi lêu lổng, thay người tình như thay áo.

Lúc đó, Sa Hạ từng hẹn hò chóng vánh với một người tên là Tôn Thái Anh. Qua một thời gian ngắn, chứng nào tật nấy, Sa Hạ cả thèm chóng chán rất nhanh đã chia tay Tôn Thái Anh, khiến Tôn Thái Anh vì thất tình mà say khướt ở quán rượu xô bồ đầy tệ nạn. Ở nơi đó, có vài kẻ xấu đã khiến cho Tôn Thái Anh trong cơn say mà vô tình thử chất kích thích, rồi cô nghiện cái cảm giác ấy lúc nào chẳng hay.

Có một lần, Tôn Thái Anh trong cơn say thuốc và rượu đã ngốc nghếch vì tình cắt cổ tay tự vẫn nhưng không thành. Gia đình Tôn Thái Anh dần dần thấy con gái có biểu hiện tâm lý không ổn định nên đã mang cô ra nước ngoài sinh sống, bắt đầu một cuộc đời mới.

Lúc đó, Sa Hạ vẫn không thể quên được Kim Đa Hân nên không hề quan tâm tới Tôn Thái Anh. Nàng biết chuyện cũng chỉ áy náy trong lòng một chút, nàng cho rằng Tôn Thái Anh như vậy không phải lỗi của nàng mà là do bản lĩnh của Tôn Thái Anh quá kém cỏi.

Nhưng, Danh Tỉnh Nam thì không cho là vậy. Danh Tỉnh Nam quy chụp tất cả mọi tội lỗi lên đầu Thấu Kì Sa Hạ, chị cho rằng Tôn Thái Anh thành ra như vậy đều là do Sa Hạ.

Sa Hạ nào biết chuyện Danh Tỉnh Nam đã thầm thích Tôn Thái Anh từ lâu. Tôn Thái Anh cũng không biết, cô mãi chỉ coi chị là bạn, còn phát sinh tình cảm với Sa Hạ trước. Danh Tỉnh Nam vì không muốn đôi bên khó xử nên đã lặng lẽ nhẫn nhịn giấu đi tình cảm với Tôn Thái Anh, chị trơ mắt nhìn người trong lòng hẹn hò với bạn thân. Hơn nữa, Danh Tỉnh Nam khi ấy đã ngây thơ nghĩ rằng Sa Hạ sẽ đối xử tốt với Tôn Thái Anh nên chị cũng không hề can thiệp.

Cho tới tận lúc Danh Tỉnh Nam vì chuyện của Tôn Thái Anh mà tìm Sa Hạ cãi nhau một trận, Sa Hạ mới biết được Danh Tỉnh Nam có tình cảm với Tôn Thái Anh.

- Danh Tỉnh Nam, cậu không nói là cậu thích Thái Anh thì làm sao mà tôi biết. Nếu tôi biết, tôi đã tránh xa cô ấy từ lâu rồi. Còn nữa, Tôn Thái Anh như vậy là do cô ấy tự làm tự chịu, tôi không hề liên quan.

- Khốn kiếp, Sa Hạ, cô nói vậy mà nghe được à? Nếu không phải tại cô phụ tình em ấy thì làm gì có chuyện em ấy ra nông nỗi này.

- Cậu thôi đi, tôi chỉ là một phần nhỏ lí do thôi, phần lớn là do Thái Anh quá ngu ngốc.

- Thấu Kì Sa Hạ, đồ khốn nạn. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!

Lời cảnh báo đầy căm hận khi ấy của Danh Tỉnh Nam mà Sa Hạ từng thờ ơ bây giờ bỗng ùa về trong trí nhớ khiến nàng lạnh người. Không phải Danh Tỉnh Nam đã đợi đến tận bây giờ để trả thù nàng chứ? Danh Tỉnh Nam thâm độc tới nỗi sẽ trút thù hận lên người Kim Đa Hân sao?

Không được, tuyệt đối không được!

Sa Hạ nghĩ vậy liền sợ hãi chạy đi tìm Kim Đa Hân. Nàng phải ngăn Danh Tỉnh Nam lại.

Sa Hạ vừa tức giận vừa lo lắng. Còn Kim Đa Hân kia nữa, rõ ràng đã hẹn nàng mà lại đùng một cái biến mất. Đã như vậy, cô lại còn xuất hiện tin đồn cùng Danh Tỉnh Nam hẹn hò, rốt cuộc là Kim Đa Hân nghĩ cái quái gì vậy chứ.

***

Hơn một tháng trước, khi Kim Đa Hân lần đầu nhìn thấy Danh Tỉnh Nam ở thư viện rồi lầm tưởng rằng chị là người đã truyền thư cho cô bấy lâu, cô đã ngây ngốc chạy đi mất vì xấu hổ.

Chẳng qua, Kim Đa Hân mới chạy được mấy bước đã bị Danh Tỉnh Nam bắt lại được.

- Sao em lại chạy?

- ...

Kim Đa Hân bị Danh Tỉnh Nam cầm chặt tay, mặt cô vì tiếp xúc cơ thể mà dần đỏ như gấc.

Danh Tỉnh Nam, người mà Kim Đa Hân ngưỡng mộ đang ở cự li gần như vậy, làm sao cô có thể không ngại cơ chứ. Cô muốn chạy đi để xốc lại tinh thần chứ nào có sẵn sàng gặp chị ngay đâu, nếu cô biết trước là chị, cô chắc chắn sẽ chăm chút ngoại hình thật tốt rồi mới tới.

Kim Đa Hân ngẩng đầu nhìn Danh Tỉnh Nam, bắt gặp ánh mắt dịu dàng kiên nhẫn của chị, cô ấp úng hỏi.

- Là chị thật ư?

- Chị làm sao?

- Chị là người viết thư cho em à?

Danh Tỉnh Nam bật cười, chị không trả lời mà lại đưa cho Kim Đa Hân một thanh chocolate.

Kim Đa Hân nhìn thanh chocolate quen thuộc, cô rụt rè vươn tay nhận. Hành động của cô luống cuống chậm chạp nhưng Danh Tỉnh Nam rất kiên nhẫn đợi cô nhận lấy.

- Chào em, chị là Danh Tỉnh Nam.

Lần đầu gặp mặt Danh Tỉnh Nam, Kim Đa Hân đã ngại tới mức chỉ nói được mấy câu, còn lại đều là Danh Tinh Nam mở lời trước.

Sau buổi đầu gặp nhau, Danh Tỉnh Nam có được số điện thoại của Kim Đa Hân, rồi danh chính ngôn thuận trò chuyện với Kim Đa Hân qua điện thoại hằng ngày.

Ban đầu, Kim Đa Hân tự biết biểu hiện của mình ở buổi đầu gặp nhau rất tệ nên có chút tự ti không dám nói chuyện nhiều với Danh Tỉnh Nam. Bởi Danh Tỉnh Nam trong lòng Kim Đa Hân quá xuất sắc, cô tạm thời không có cách nào tiếp nhận được rằng người cô hằng ngưỡng mộ là người tán tỉnh cô bấy lâu nay. Nhưng Danh Tỉnh Nam rất kiên nhẫn với Kim Đa Hân, chị toàn bộ đều chủ động với Kim Đa Hân trước, đợi cô mở lòng thoải mái hơn với chị.

***

Ngày qua ngày, Danh Tỉnh Nam chủ động muốn đón Kim Đa Hân đi học. Tới chiều chiều, Danh Tỉnh Nam lại kéo Kim Đa Hân đi ngồi một nơi gọi là 2428 yên tĩnh thưởng trà. Có đôi khi Kim Đa Hân phải học, Danh Tỉnh Nam lại dụ dỗ Kim Đa Hân đi cafe ngồi học cùng chị.

Quán cafe 2428 này nằm ở góc khuất nên rất vắng, trùng hợp là Kim Đa Hân cũng rất thích những nơi yên tĩnh thế này.

Kim Đa Hân có hỏi chị rằng cô ngồi học sẽ rất tập trung, chị không phiền nếu cô không để ý tới chị chứ?

Danh Tỉnh Nam cười, chị nói rằng chị chỉ cần ở cùng một chỗ với cô là chị vui rồi.

Và thực sự là như vậy, Danh Tỉnh Nam không quấy rầy Kim Đa Hân nhiều. Chị chỉ lặng yên ngồi cạnh cô đọc sách, đợi cô làm bài tập. Có đôi lúc Kim Đa Hân cảm thấy rõ ràng có một ánh mắt nào đó đang chẳng hề kiêng kị mà chiếu thẳng vào gò má cô. Rồi khi cô quay sang nhìn chị, cô sẽ vô tình bị hút hồn vào đôi mắt thâm tình tựa biển sâu của chị.

Danh Tỉnh Nam thường ngắm nhìn cô như vậy, khiến cô ngượng ngùng quay đi mỗi khi ánh mắt cô chạm phải chị.

Còn có, khi nào thấy Kim Đa Hân mỏi, chị sẽ rất tinh tế phát hiện ra rồi bóp vai cho cô, quan tâm bài tập của cô.

Không biết từ lúc nào, quán cafe 2428 ấy trở thành nơi hẹn hò của họ. Sau tiết học buổi sáng, Kim Đa Hân không có việc gì làm sẽ chạy tới 2428. Và như mọi ngày, cô sẽ thấy Danh Tỉnh Nam đã ngồi đó chờ cô.

Giống như hồi trước ở thư viện, Kim Đa Hân rảnh rỗi chạy tới sẽ thấy có mẩu giấy thơm chờ sẵn. Bây giờ đổi địa điểm thành 2428, chỉ cần Kim Đa Hân bước vào sẽ lập tức thấy Danh Tỉnh Nam đang ngồi lạch cạch làm việc với máy tính.

Nhìn thấy Kim Đa Hân, Danh Tỉnh Nam sẽ lập tức cười hiền vẫy tay gọi cô.

Kim Đa Hân còn phát hiện ra rằng kiến thức của Danh Tỉnh Nam rất rộng. Bất cứ vấn đề nào cô không thể giải quyết, cô có thể quay sang hỏi Danh Tỉnh Nam ngay.

Danh Tỉnh Nam vẫn là bộ dạng dịu dàng ấm áp với Kim Đa Hân như vậy, chị sẽ nói cho cô nghe toàn bộ, tới khi nào cô hiểu thì mới thôi. Kể cả đôi lúc cô thắc mắc lại cùng một vấn đề, Danh Tỉnh Nam cũng không giận một chút nào mà giảng lại cho cô thật cẩn thận.

Những lúc như vậy, chị sẽ lại lấy cái danh thủ khoa mà trêu Kim Đa Hân ngốc nghếch.

Mặc dù chưa có chính thức hẹn hò, nhưng mà trong lòng cả hai đều biết được rằng đây là chuyện sớm muộn. Bởi thế, Danh Tỉnh Nam sau rất nhiều ngày ở bên Kim Đa Hân, trong lúc dạy cô học, chị đã đặt một nụ hôn lên má cô, khiến cô ngây ngốc chừng vài giây.

Lúc đó, Kim Đa Hân đang ngẫm nghĩ bài học, bỗng dưng Danh Tỉnh Nam vươn tay nâng cằm cô, khiến cô quay sang nhìn chị. Nụ hôn của chị rất nhanh, Kim Đa Hân chỉ cảm thấy trên má bỗng dưng có vật mềm mại nào đó hạ xuống, gây ra tiếng hôn rất nhỏ.

Vành tai Kim Đa Hân ngay lập tức đỏ bừng, cô đưa tay che bên má vừa bị hôn trộm bối rối nhìn Danh Tỉnh Nam. Kim Đa Hân mấp máy miệng muốn nói nhưng không thành tiếng, cô hấp háy mắt nhìn chị như không tin nổi hành động vừa rồi của chị. Danh Tỉnh Nam bị phản ứng của cô chọc cho bật cười, chị bình tĩnh kéo tay đang che má của cô rồi lại hôn gò má Kim Đa Hân thêm một cái nữa. Nhân lúc Kim Đa Hân bị hôn phát ngốc, chị mạnh mẽ kéo cô ôm vào lòng, hôn tiếp lên trán cô.

Tiếp xúc lồng ngực ấm áp của Danh Tỉnh Nam, còn được chị ôm gọn trong lòng như vậy, Kim Đa Hân không giấu nổi ngại ngùng trên gò má.

Danh Tỉnh Nam nhìn thấy Kim Đa Hân ngoan ngoãn không có biểu hiện chống cự, chị cúi xuống nhìn gương mặt phiếm hồng của cô, lại hôn thêm một cái nữa.

Nhưng lần này, nụ hôn của chị lớn mật hơn, bởi nụ hôn này hạ xuống đôi môi đang hé mở của Kim Đa Hân.

Lần này, chính gương mặt Danh Tỉnh Nam cũng có chút đỏ. Nhưng dù thế nào thì chị cũng đỡ hơn Kim Đa Hân bị hôn nhẹ một cái đã ngây ngẩn cả người kia.

Chị nhìn Kim Đa Hân, nhéo đôi má phúng phính trong lòng rồi nhe răng vô tội.

- Chị đâu có dạy học miễn phí, cái này là học phí nha.

Kim Đa Hân thẹn, nhưng lại nghĩ rằng cô và chị cũng đã quen biết nhau mấy tháng rồi, hẹn hò là chuyện sớm muộn, Danh Tỉnh Nam nhịn không được ăn trước một ít đậu hũ cũng không sao.

- Chị... lưu manh...

- Đâu có, chị lấy học phí thôi mà.

...

Còn nữa, Danh Tỉnh Nam vốn hay viết lách, mà Kim Đa Hân lại rất thích đọc những đoạn chữ của Danh Tỉnh Nam. Có mấy lần, Danh Tỉnh Nam ngồi một chỗ lạch cạch đánh máy viết lách thả hồn vào văn học, Kim Đa Hân tò mò ngó sang.

Danh Tỉnh Nam tinh ý phát hiện có kẻ đọc trộm, chị búng trán Kim Đa Hân rồi kéo cô lại gần hỏi tội.

- Ai cho em đọc trước, hả? Cái này tháng sau em mới được đọc.

- Em không được là ngoại lệ sao?

- Không.

Danh Tỉnh Nam véo má Kim Đa Hân, chị nheo mắt kiên quyết quay máy sang chỗ khác không cho cô đọc.

- Nhưng em rất thích văn học của chị.

Kim Đa Hân bị véo má đau, cô bĩu môi ôm lấy Danh Tỉnh Nam làm nũng, cố gắng xin xỏ chị cho đọc trước.

Bị Kim Đa Hân làm nũng mãi, Danh Tỉnh Nam cuối cùng cũng mềm lòng. Nhưng chị đâu có cho Kim Đa Hân được toại nguyện ngay.

- Em muốn đọc trước thì hối lộ đi.

Kim Đa Hân ngẩng đầu nhìn Danh Tỉnh Nam, cô trưng ra cái vẻ mặt mù mờ chưa hiểu cho chị. Chị lắc đầu thở dài rồi búng trán Kim Đa Hân, và chị chỉ vào gò má của chị.

- Hối lộ thôi mà em cũng không biết hả?

Kim Đa Hân thấy Danh Tỉnh Nam lại đòi hôn, cô chợt bật cười khi thấy gương mặt chị như vậy. Ai mà ngờ được cái người thoạt nhìn có vẻ vừa thoát tục vừa chính trực bất phàm như Danh Tỉnh Nam thực chất lại thích đi chiếm tiện nghi của gái nhà lành thế này đâu.

Kim Đa Hân cười khổ, cô rướn người hôn lên gò má Danh Tỉnh Nam một cái.

- Em hối lộ rồi đó.

- Chị có hai bên má cơ mà?

Danh Tỉnh Nam lắc đầu chưa hài lòng, chị quay mặt sang bên kia đòi hỏi thêm.

Kim Đa Hân bật cười, cô lại hôn lên gò má kia của Danh Tỉnh Nam.

Cô hôn xong, Danh Tỉnh Nam vẫn tiếp tục lắc đầu. Chị nói rằng cô hôn chị có hai cái mà đòi đọc hết bao nhiêu chất xám của chị, thế thì chị thiệt thòi quá, hôn hai cái chỉ cho đọc hai chữ thôi, đọc thì đọc không đọc thì hôn tiếp.

Kim Đa Hân nhíu mày, bộ mặt thật của Danh Tỉnh Nam lưu manh đến thế này sao?

Kim Đa Hân ngó vào máy tính của Danh Tỉnh Nam, cô thấy số từ lên đến hàng nghìn thì giật mình. Không phải Danh Tỉnh Nam sẽ đếm xem cô hôn bao nhiêu cái rồi mới cho đọc bấy nhiêu từ đấy chứ?

Kim Đa Hân bất mãn cấu tay Danh Tỉnh Nam.

- Danh Tỉnh Nam, chị là đồ lừa gạt...

- Chị đâu có, chị chỉ bảo em hối lộ rồi cho đọc trước, chị đâu có bảo là cho em đọc đến đâu đâu.

- Chị... đồ xấu xa, lừa đảo, lươn lẹo, đáng ghét...

Danh Tỉnh Nam bị cấu đau nhưng không giận, chị chỉ cầm đôi tay nhỏ của cô đưa lên môi khẽ hôn. Rồi chị cắn nhẹ đầu ngón trỏ của Kim Đa Hân, để ngón trỏ của cô miết lên môi chị.

Ánh mắt Danh Tỉnh Nam lướt qua gương mặt ấm ức vì bị bắt nạt trước mặt, lướt qua đôi mắt đen láy đang nhíu lại bất mãn, qua cả sống mũi cao vút đáng yêu, cuối cùng dừng ở đôi môi bầu bĩnh đang chu ra phàn nàn giận dỗi của Kim Đa Hân.

Hơi thở Danh Tỉnh Nam đột nhiên nặng nề, chị kéo Kim Đa Hân sát lại người, siết chặt lấy eo cô.

- Tỉnh Nam... chị...

- Em muốn đọc hết không?

Danh Tỉnh Nam thu gọn khoảng cách với Kim Đa Hân, giọng chị nhẹ nhàng du dương, xui khiến Kim Đa Hân thả mình lạc lối vào trong mê cung ái tình của chị.

- Vậy, em biết chị sẽ lấy phí thế nào không?

Kim Đa Hân thấy Danh Tỉnh Nam tiến đến ngày càng gần. Ngón tay cô bị chị giữ từ nãy tới giờ bỗng dưng cảm giác được sự mềm mại ấm nóng.

Danh Tỉnh Nam đang để ngón tay cô lên môi chị, khiến ngón tay cô miết theo đôi môi đỏ cái màu son đỏ lạnh đầy quyến rũ. Danh Tỉnh Nam như một nàng thiên nga đen, giọng nói du dương của chị như thanh âm dương cầm, dụ dỗ muốn cuốn lấy Kim Đa Hân theo từng bước nhảy nhẹ nhàng của chị.

Danh Tỉnh Nam tiến gần Kim Đa Hân thêm một chút, gần tới mức cô cảm nhận được hơi thở Danh Tỉnh Nam có chút nặng nề, và vật ngăn cách duy nhất giữa môi cô và môi chị là ngón tay trỏ nhỏ bé đang run rẩy của cô.

Danh Tỉnh Nam cười, chị biết rõ đáp án, nhưng vẫn cố ý hỏi cô.

- Chị sẽ hôn em đấy, đồng ý không?

Kim Đa Hân như bị mê hoặc, cô thẹn thùng gật đầu với Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam cười tới sáng lạn, chị kéo ngón tay đang ngăn cách giữa chị và cô ra, đem một nụ hôn nóng bỏng phủ lên môi cô. Kim Đa Hân nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận những rung động chân thực của mình dành cho chị.

Hình như Kim Đa Hân đã thật lòng thích Danh Tỉnh Nam rồi thì phải.

Sau hơn nửa năm kết thúc với Bình Tỉnh Đào, trái tim tan vỡ của cô đã được người này ghép về hoàn chỉnh, được người này truyền sức sống cho để từng nhịp từng nhịp đập lại rộn ràng một lần nữa.

Mặc dù hỏng hóc không hoàn chỉnh, nhưng Kim Đa Hân muốn mở lòng mình để Danh Tỉnh Nam đi vào, cô muốn trao trái tim khiếm khuyết của mình cho Danh Tỉnh Nam.

Cô thích Danh Tỉnh Nam, thích sự trưởng thành của chị, thích cách chị cười hiền bao dung cô, thích cả cách chị kiên nhẫn chờ đợi cô thật lâu như vậy.

Cô thích một Danh Tỉnh Nam kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh hồn vỡ của cô về, dỗ dành kẻ mất hồn đến tuyệt vọng là cô yêu lại một cuộc sống mới.

Nếu như Danh Tỉnh Nam không xuất hiện, Kim Đa Hân biết bao giờ mới có thể ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời thêm một lần nữa. Nếu như Danh Tỉnh Nam không gửi cho cô những bức thư ấy, chẳng biết cô sẽ ôm nỗi đau khảm vào lòng tới bao giờ.

Danh Tỉnh Nam, là chị đã cứu rỗi tâm hồn cô.

Danh Tỉnh Nam hôn Kim Đa Hân rất nhẹ nhàng, ban đầu chị chỉ định hôn Kim Đa Hân một chút, nhưng môi Kim Đa Hân như có đường có mật, mềm mại mà ngọt ngào như kẹo bông gòn, khiến chị không kìm được lòng mà muốn nhiều hơn nữa.

Từ một nụ hôn đơn giản, Kim Đa Hân giật mình phát hiện có một vật mềm mại nào đó len lỏi qua đôi môi của cô, cạy mở hàm răng cô, xâm nhập chiếm hữu. Kim Đa Hân bị bất ngờ, cô luống cuống muốn đẩy Danh Tỉnh Nam ra. Nhưng Kim Đa Hân phát hiện eo bị chị siết lại, gáy cũng bị giữ chặt từ lúc nào không thể thoát nổi.

Kim Đa Hân thầm than trời, rốt cuộc Danh Tỉnh Nam này sau vỏ bọc thư sinh vô hại hoà nhã có bao nhiêu lưu manh xấu xa đây?

Kim Đa Hân đẩy không được kẻ xấu, cô chỉ có thể bất lực mà buông xuôi mặc kệ Danh Tỉnh Nam trêu đùa chiếm hữu trong miệng. Kim Đa Hân vì ngại ngùng mà né tránh, nhưng Danh Tỉnh Nam không cho cô chạy thoát, nhất định quấn quýt lấy vật non mềm trong miệng cô đùa giỡn.

Kim Đa Hân vốn muốn né tránh nữa, nhưng như vậy sẽ khiến Danh Tỉnh Nam nổi giận mà siết chặt eo cô lại gần rồi cố ý hôn Kim Đa Hân tới mức nghe rõ tiếng hôn. Mặc dù ở chỗ này chẳng có ai, nhưng âm thanh phát ra vẫn khiến Kim Đa Hân xấu hổ tới cuống lên nên đành phải ngoan ngoãn cho Danh Tỉnh Nam hôn thoả thích.

Qua thật lâu, Kim Đa Hân bị hôn tới mê man, Danh Tỉnh Nam mới buông tha cho cô.

Kim Đa Hân thở hổn hển ngã vào trong lòng Danh Tỉnh Nam, mặc kệ chị tiếp tục hôn khắp gương mặt cô, cũng mặc kệ đôi tay chị nghịch tóc cô. Cô bị Danh Tỉnh Nam hôn đến mệt mỏi, cuối cùng Kim Đa Hân cũng không chịu nổi nữa mới làu bàu nhắc nhở.

- Chị hôn chưa đủ ư?

- Chưa.

- Em với chị còn chưa yêu nhau đâu, chị hôn nhiều như thế người ta đánh giá em thì làm sao?

- Bây giờ em làm người yêu chị là được mà? Ai dám đánh giá em, chị đánh người đấy.

- Chị tiền trảm hậu tấu đấy à?

- Ừ, thế em làm người yêu chị nhé?

- Nếu không thì sao?

- Thì chị đem em ra giữa đường hôn, xem còn ai dám yêu em không.

Danh Tỉnh Nam thấy Kim Đa Hân còn nhiều hơi sức thắc mắc, chị tiếp tục hôn xuống cái miệng hay thắc mắc của cô thêm lần nữa.

Danh Tỉnh Nam ngang ngược ăn hết đậu hũ của Kim Đa Hân xong rồi mới thoả mãn cười cười bâng quơ.

- Hôn thì cũng hôn rồi, chả biết đằng ấy có nhận lời yêu đằng này không nữa đây?

- Chị... cướp bóc trắng trợn, chị là người xấu...

Kim Đa Hân lí nhí mắng Danh Tỉnh Nam, nhưng cô lại dụi đầu vào hõm vai chị rồi gật đầu đồng ý, trên môi chẳng biết khi nào đã câu lên nụ cười ngốc nghếch của một kẻ đắm chìm trong tình yêu.

***

- Nam Nam, chị thích em từ bao giờ vậy?

- Chị không thích em.

Kim Đa Hân một lần nọ chỉ là bâng quơ hỏi Danh Tỉnh Nam, lại bị bị bộ dạng lạnh lùng của Danh Tỉnh Nam doạ sợ, cô thoáng chốc cứng đờ người trước câu trả lời của chị. Cô biết là chị bận làm việc, cô bỗng dưng xen vào làm chị mất tập trung là không đúng, nhưng ánh mắt Danh Tỉnh Nam lạnh nhạt bỗng dưng làm Kim Đa Hân rất sợ.

Đôi mắt Danh Tỉnh Nam giống như biển xanh sâu thẳm, đẹp đẽ và cuốn hút, nhưng sẽ khiến con người sợ hãi trước muôn vàn bí ẩn chưa được vén màn. Kim Đa Hân cũng vậy, đôi lúc cô thấy trong mắt chị là một mảng tối đen lạnh lùng, sự bí ẩn của chị khiến cô bất giác run rẩy lo lắng.

Thấy sắc mặt Kim Đa Hân biến động, Danh Tỉnh Nam vội điều chỉnh nét mặt của mình ôn hoà hơn một chút. Chị cười nhẹ với cô, vươn tay kéo cô ngồi vào lòng chị rồi mới tiếp tục làm việc.

Danh Tỉnh Nam thuận thế hôn lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nịnh nọt.

- Chị không thích, vì chị yêu em bé Kim mà.

- Nam Nam, chị làm em sợ.

Kim Đa Hân thở phào, cô vội ôm chặt Danh Tỉnh Nam tủi thân trách móc. Bỗng dưng bị người mình yêu nhìn với vẻ mặt lạnh giá như vậy, trái tim yếu đuối của Kim Đa Hân làm sao chịu nổi.

Danh Tỉnh Nam cảm thấy bản thân cũng có chút hơi quá đáng, chị lại áp má lên tóc Kim Đa Hân, cười cười trêu cô.

- Chị xin lỗi, vậy em thì sao? Em bé Kim chỉ thích Nam Nam thôi hả?

- Không, em bé Kim cũng yêu Nam Nam, rất rất yêu Nam Nam.

***

Kim Đa Hân sau khi gặp gỡ Danh Tỉnh Nam, được chị từ từ dùng chân thành chữa lành vết thương, cuối cùng cô cũng hoàn toàn đem lòng mình giao cho Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam ấy thực sự là mẫu người Kim Đa Hân luôn muốn kết hôn cùng.

Nghĩ tới Danh Tỉnh Nam, Kim Đa Hân không nhịn được lại tủm tỉm cười.

Kim Đa Hân sau khi chìm đắm vào tình yêu, gương mặt cô đã không còn vẻ u sầu của những ngày đầu nhập học. Đúng là Danh Tỉnh Nam có nuôi cho Kim Đa Hân béo lên một chút nữa nên đôi má cô cũng dần trở nên phúng phính rất đáng yêu.

Kim Đa Hân sải bước trong khuôn viên trường, trên tay cầm theo một túi đựng bữa trưa của Danh Tỉnh Nam. Kim Đa Hân hôm ấy trống tiết, nhưng Danh Tỉnh Nam lại có tiết từ sáng tới chiều nên cô quyết định làm cơm đem qua trường cho chị.

Kim Đa Hân thông thường những hôm trống tiết sẽ hoá thành sâu ngủ mà nướng đến tận trưa. Nhưng đó là thời gian trước, còn bây giờ cô có một Danh Tỉnh Nam để chăm sóc rồi. Kim Đa Hân cố ý dậy sớm nấu đồ ăn trưa cho chị, cố ý ngồi trước gương tự tết tóc thật đáng yêu để gây chú ý với Danh Tỉnh Nam.

Đứng trước người mình yêu, ai chẳng muốn thật xinh đẹp.

Trong khuôn viên trường hôm ấy có nắng, nhưng những tia nắng như chẳng nỡ làm chói Kim Đa Hân, chúng chỉ nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, e dè cùng gió đùa nghịch trên tóc cô. Những ánh dương nghịch ngợm phủ lên Kim Đa Hân một tầng sáng, khiến nụ cười trên môi cô phá lệ rạng ngời.

Kim Đa Hân trước khi đi đã gọi cho Danh Tỉnh Nam để hỏi xem chị ở đâu, chị nói, chị chờ cô trên sân thượng.

Sân thượng của trường bọn họ không bị nắng, lại nhìn được toàn cảnh cây cối trong trường. Hơn nữa, bởi vì trường để rất nhiều cây trên sân thượng nên không khí lại càng trong lành. Kim Đa Hân lại thích thiên nhiên, tất nhiên là vừa ý với chỗ này của Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam rất tinh tế, chị hiểu cô, lại luôn biết cô thích gì để chiều cô.

Kim Đa Hân nghĩ đến Danh Tỉnh Nam, đôi chân không tự chủ lại chạy nhanh một chút, muốn gặp Danh Tỉnh Nam càng sớm càng tốt. Càng đến gần cánh cửa sân thượng kia, nụ cười trên môi cô càng thêm sâu.

Chỉ là, trước khi cô mở cánh cửa ấy thì cô lại nghe thấy tiếng cãi vã.

- Danh Tỉnh Nam!! Khốn kiếp, cô hèn hạ! Ai cho phép cô động tới cô ấy? Cô có việc gì thì trực tiếp tính lên đầu tôi đi, sao phải động tới cô ấy?

- Sa Hạ, tôi và Kim Đa Hân không liên quan đến cô. Đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia.

- Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cô lập tức rời xa Kim Đa Hân, nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!

Sa Hạ nắm cổ áo Danh Tỉnh Nam, nàng lớn tiếng đe doạ.

Sao nàng có thể không biết Danh Tỉnh Nam tiếp cận Kim Đa Hân là vì điều gì chứ. Danh Tỉnh Nam chắc chắn không tổn thương nổi Sa Hạ nên mới chuyển sang Kim Đa Hân. Danh Tỉnh Nam biết Kim Đa Hân là người nắm đầu quả tim Sa Hạ nên mới ra tay từ nơi mềm yếu nhất của nàng.

Huỷ hoại Kim Đa Hân, chính là huỷ hoại Sa Hạ.

Kim Đa Hân nghe được người thương bị đe doạ, cô hoảng hốt đẩy cửa sân thượng.

Trước mắt cô, Danh Tỉnh Nam với khuôn mặt sưng đỏ, khoé môi chị còn vương chút máu đang nằm dưới tay Sa Hạ. Còn Sa Hạ kia, nàng siết cổ Danh Tỉnh Nam, tiếp tục giáng xuống gương mặt tinh xảo của chị một đấm nặng nề.

Chứng kiến Danh Tỉnh Nam bị người ta đánh, trái tim Kim Đa Hân lập tức đau đớn. Cô hoảng hốt chạy lại đẩy Sa Hạ ra khỏi người Danh Tỉnh Nam rồi ôm Danh Tỉnh Nam vào lòng.

- Nam Nam...

Kim Đa Hân nhìn máu trên khoé môi Danh Tỉnh Nam, hình ảnh chị bỗng chốc nhoè đi trong mắt cô. Cô vội vàng lục túi tìm khăn, muốn thay chị lau đi vết máu.

- Ngoan, đừng khóc, chị không sao đâu mà.

Danh Tỉnh Nam cười hiền với Kim Đa Hân, chị cố gắng an ủi cô. Đôi mắt chị vì đau mà hơi nhíu lại, gò má chị sưng tím, khoé môi còn có vết xước, nhưng dù vậy thì chị vẫn gượng cười yếu ớt muốn trấn an cô.

Kim Đa Hân giận dữ nhìn Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam thành ra thế này là do Sa Hạ!

Lại là như vậy, lại là Sa Hạ ra tay.

Trong quá khứ, có một lần Sa Hạ cũng vô cớ đánh Bình Tỉnh Đào, lần này lại vẫn là nàng ta đánh Danh Tỉnh Nam, rốt cuộc người này bị sao vậy?

Kim Đa Hân xót Danh Tỉnh Nam, cô tức giận lớn tiếng mắng cái kẻ vừa bị cô đẩy ngã kia.

- Thấu Kì Sa Hạ! Chị bị sao vậy hả? Ngoài đánh người ra chị còn biết làm gì hay không?

Thực ra sức Kim Đa Hân đẩy Sa Hạ không có mạnh đến mức làm nàng đau mà ngồi bất động một lúc như vậy, cái làm nàng đau là ánh mắt Kim Đa Hân nhìn Danh Tỉnh Nam.

Cô ấy nhìn Danh Tỉnh Nam đầy lo lắng yêu thương, Sa Hạ làm sao có thể không đau chứ.

Ánh mắt Kim Đa Hân nhìn Danh Tỉnh Nam hệt như ba năm trước cô ấy nhìn Bình Tỉnh Đào, thậm chí còn có phần mãnh liệt hơn.

Kim Đa Hân thậm chí còn không hỏi nàng lí do, cô ấy chỉ cần nhìn thấy Sa Hạ đã lập tức kết tội nàng, còn Danh Tỉnh Nam đầy mưu kế kia lại được cô ấy ôm lấy bảo vệ trong lòng như bảo vật.

Kim Đa Hân yêu ghét quá rõ ràng rồi...

- Tại sao em lại yêu cô ta?

Sa Hạ cảm thấy lồng ngực nàng như có lửa, nàng cũng biết đau, nàng cũng biết tức giận. Nàng đã kiên nhẫn chờ đợi cô, sao cô có thể tuyệt tình với nàng như vậy.

Nàng chờ đợi cô cả một quãng thời gian dài còn không bằng Danh Tỉnh Nam chỉ vừa xuất hiện đã lập tức chiếm được trái tim cô ư? Sa Hạ không cam lòng.

- Thấu Kì Sa Hạ, khi xưa chị đánh Bình Tỉnh Đào, tôi có thể không tính lại chuyện cũ, cũng có thể nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng lần này chị đánh Danh Tỉnh Nam, nếu chị không cho tôi một lí do rõ ràng, tôi sẽ kiện chị!

Kim Đa Hân từ khi nào đã đứng lên đối mặt Sa Hạ. Thân thể cô gầy gò mảnh khảnh lại nhỏ bé, so với Sa Hạ rõ ràng không thể nào có cửa thắng, vậy mà cô chẳng sợ, cô kiên định bảo vệ người cô yêu.

Thậm chí bộ dạng này còn kiên cường hơn so với năm ấy cô bảo vệ Bình Tỉnh Đào.

Giống hệt năm ấy, mặc cho Sa Hạ cố gắng thế nào đi nữa thì kết cục không thay đổi, Kim Đa Hân cuối cùng vẫn đứng đối mặt với nàng để che chở người khác.

Thấy Sa Hạ im lặng, Kim Đa Hân tiếp tục mắng.

- Chị vô cớ đánh ai tôi cũng không quản, bởi vì bản tính chị từ xưa tới nay đã như vậy rồi. Tôi cứ nghĩ con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng biết phân biệt đúng sai, chẳng qua hôm nay Thấu Kì Sa Hạ chị cho tôi mở mang tầm mắt rồi, chị không thay đổi một chút nào cả. Thấu Kì Sa Hạ, hôm nay chị dám đánh Danh Tỉnh Nam, tôi yêu cầu chị xin lỗi chị ấy ngay, bằng không tôi dám kiện chị ra toà!

Sa Hạ lần đầu tiên thấy Kim Đa Hân hung dữ mắng người, nàng có chút bất ngờ. Nàng cứ nghĩ cô tiểu thư ngoan ngoãn ấy sẽ mãi mãi nhu thuận, không ngờ sẽ có ngày cô ấy đứng mắng người thế này.

- Kim Đa Hân, em có biết tôi đã đợi lâu thế nào không? Em thay lòng nhanh đến vậy sao? Rõ ràng em bảo tôi đợi em, em rõ ràng đã viết thư cho tôi!

Sa Hạ lấy trong người ra một mẩu giấy, nàng giơ cho Kim Đa Hân xem, nhưng Kim Đa Hân liếc qua mẩu giấy rồi chẳng thèm quan tâm, tiếp tục mắng Sa Hạ.

- Tôi với chị không có bất cứ mối quan hệ nào cả, tôi chưa từng quen chị! Tôi cũng chưa từng viết giấy cho chị hay bảo chị đợi tôi, mẩu giấy đó không phải của tôi, bây giờ yêu cầu chị xin lỗi Danh Tỉnh Nam ngay!

Sa Hạ sững sờ khó hiểu, rồi nàng bất chợt nhìn sang Danh Tỉnh Nam còn đang lau máu ở đằng sau Kim Đa Hân. Danh Tỉnh Nam ngồi đó, dù gương mặt chị toàn vết thương thì vẫn không có lấy một chút chật vật nào cả.

Danh Tỉnh Nam phủi áo đứng dậy, chị nhìn thẳng Sa Hạ, ném cho nàng một nụ cười khiêu khích.

Nếu Danh Tỉnh Nam thật lòng yêu thương Kim Đa Hân như Bình Tỉnh Đào kia thì Sa Hạ còn có thể miễn cưỡng nhịn đau, nhưng cái nụ cười thoả mãn trả thù kia của Danh Tỉnh Nam lại khiến Sa Hạ lạnh người.

Danh Tỉnh Nam rõ ràng là muốn lợi dụng tình cảm của Kim Đa Hân.

- Danh Tỉnh Nam, khốn kiếp!!

Sa Hạ nhìn nụ cười của Danh Tỉnh Nam, nhịn không được muốn xông tới đánh Danh Tỉnh Nam một lần nữa. Nhưng lần này, có Kim Đa Hân ở đây, cô nhanh chóng chạy tới che chắn trước Danh Tỉnh Nam.

- Thấu Kì Sa Hạ, chị nghe có hiểu tiếng người hay không??

- Kim Đa Hân, em nghe tôi, Danh Tỉnh Nam chỉ muốn lợi dụng em, cô ta không có ý tốt với em đâu.

Sa Hạ bị Kim Đa Hân cản trở, nàng không thể xuống tay, chỉ có thể bất lực khuyên cô.

- Em nghe tôi đi, Danh Tỉnh Nam không yêu em, rồi một ngày...

- Đủ rồi! Sao tôi phải tin một người như chị chứ. Vì sao chị lại đánh Nam Nam chứ!?

Kim Đa Hân đẩy vai Sa Hạ khiến nàng lùi lại mấy bước. Cô chán ghét việc phải đứng gần Sa Hạ như thế này.

Danh Tỉnh Nam thấy Sa Hạ chật vật, chị cảm thấy rất thoải mái.

Bị người mình yêu xua đuổi, còn gì có thể đau hơn? Chị muốn nỗi đau này phải theo Sa Hạ thật lâu, từ từ giết chết tâm can của nàng. Trong tay chị là Kim Đa Hân, là trái tim Sa Hạ, chị sẽ khiến Sa Hạ đau khổ, nàng ta phải thống khổ đến điên lên thì chị mới thoả mãn.

Danh Tỉnh Nam dịu dàng ôm lấy Kim Đa Hân, ngay trước mắt Sa Hạ mà hôn lên môi cô. Chị còn muốn sử dụng Kim Đa Hân từ từ, không thể để cô mất bình tĩnh chất vấn Sa Hạ mà lộ chuyện chị xen ngang giả mạo người truyền thư cho cô được.

Chị không thể để Kim Đa Hân biết thân phận thực sự của Sa Hạ được.

- Được rồi, chúng ta đều biết Sa Hạ là người thế nào mà, em không kiện nổi cô ta đâu. Nghe chị, bỏ đi được không, coi như chị bị ngã.

- Nam Nam...

Kim Đa Hân ấm ức nhìn Danh Tỉnh Nam chịu thiệt thòi, cô thực sự không muốn bỏ qua cho Sa Hạ, nhưng nghĩ lại thì cô thực sự không thể kiện nổi Sa Hạ, bởi đằng sau lưng nàng là cả một thế lực hùng mạnh rắc rối.

- Đi nào, chúng ta đi, được không?

Danh Tỉnh Nam vỗ lưng Kim Đa Hân, chị nắm tay cô, kéo cô đi trước, dứt khoát bỏ mặc Sa Hạ đứng ngây ngẩn giữa sân thượng.

Hôm ấy, Sa Hạ cứ đứng đó không hề di chuyển, nàng thực sự không thể tin được rằng nàng lại vuột mất Kim Đa Hân một lần nữa.

Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam kia hôn Kim Đa Hân của nàng, nàng không muốn tin vào mắt mình một chút nào.

Nghe lời bọn họ tình tứ bênh vực nhau, Sa Hạ cũng không muốn tin.

Sa Hạ tự đánh mình, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nàng rõ ràng đã thấy Kim Đa Hân vui vẻ viết từng chữ gửi cho nàng, thậm chí cô còn nắn nót sửa đi sửa lại rồi mới kẹp vào sách, không có lí nào cô không có tình cảm với nàng được.

Em ấy chờ nàng cả một ngày dài ở thư viện, không có cảm tình thì sao có thể chờ đợi một người lâu đến thế?

Chỉ là, nàng không biết nàng bị Danh Tỉnh Nam xen ngang từ bao giờ.

Khi nãy Sa Hạ đi tìm Danh Tỉnh Nam, chị rất bình tĩnh nói rằng chị và Kim Đa Hân đã yêu nhau từ lâu rồi. Danh Tỉnh Nam nói, Kim Đa Hân ban đầu quả thật có viết thư cho Sa Hạ, nhưng đó chỉ vì cô ấy tò mò, sau này cô ấy ngừng việc viết thư nên chị mới là người tiếp tục viết cho Sa Hạ. Nói cách khác, nhiều mẩu giấy là chị viết nhét thêm vào để khiến nàng chờ, khiến nàng đau.

Mẩu giấy bảo Sa Hạ đợi cũng là do Danh Tỉnh Nam viết, chị nói, Sa Hạ bớt lầm tưởng đi, Kim Đa Hân từ đầu đã không thích nàng rồi. Cái mẩu giấy đấy là của chị bày ra để trêu đùa Sa Hạ thôi.

Danh Tỉnh Nam nói, người Kim Đa Hân yêu là Danh Tỉnh Nam, là chị có được cô ấy trước, và chắc chắn Danh Tỉnh Nam sẽ khiến Kim Đa Hân đau khổ hơn Tôn Thái Anh. Chị sẽ khiến cái tình yêu Sa Hạ khao khát thuộc về chị hoàn toàn, rồi chị sẽ chà đạp Kim Đa Hân, vùi dập Kim Đa Hân, khiến cô thống khổ cả một đời.

Sa Hạ vì vậy mới nổi giận đánh Danh Tỉnh Nam, thế mà chẳng ngờ Kim Đa Hân lại xuất hiện. Cô vừa nhìn thấy nàng đã lập tức kết tội, còn Danh Tỉnh Nam kia lòng dạ thâm độc lại được cô yêu thương.

Sa Hạ không muốn tin Danh Tỉnh Nam, nhưng khi Kim Đa Hân chối bỏ mẩu giấy kia, nàng đã bị buộc phải tin lời Danh Tỉnh Nam rồi.

Kim Đa Hân, có lẽ cô thực sự chưa bao giờ muốn Sa Hạ đợi cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro