Chapter 9: Đồng hồ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nam Nam, chị có đau lắm không?"

Kim Đa Hân chấm thuốc lên khoé môi Danh Tỉnh Nam, cô vừa chấm vừa thổi nhẹ, sợ chị đau.

-"Chị không sao."

Danh Tỉnh Nam được Kim Đa Hân đưa đến phòng y tế, được chính tay cô chăm sóc, trong lòng không khỏi thoả mãn khi nghĩ rằng đây là những gì Sa Hạ khao khát.

Kim Đa Hân bây giờ là của Danh Tỉnh Nam. Sa Hạ sẽ vĩnh viễn không có được cô, mọi ước mơ của Sa Hạ hiện tại đều thuộc về Danh Tỉnh Nam.

-"Rốt cuộc thì tại sao Sa Hạ lại đánh chị chứ."

Kim Đa Hân thay Danh Tỉnh Nam chườm đá, cô không khỏi thở dài khi thấy gò má chị sưng đỏ.

Danh Tỉnh Nam nheo mắt nhìn Kim Đa Hân, không nghĩ rằng cô gái này lại ngốc nghếch đến mức này. Vừa lúc nãy Sa Hạ nhìn Kim Đa Hân có bao nhiêu cảm xúc đều đã lộ ra hết, đây là lần đầu tiên Danh Tỉnh Nam thấy Sa Hạ nhìn một ai đó như vậy. Hơn nữa, dù trong cơn nóng giận, Sa Hạ cũng không hề lớn tiếng mắng Kim Đa Hân một câu, cái này nằm ngoài dự liệu của Danh Tỉnh Nam.

Một người nóng nảy như Sa Hạ mà lại kiên nhẫn được đến như thế, thoáng qua thôi cũng biết Sa Hạ kia yêu Kim Đa Hân như thế nào, chỉ là Kim Đa Hân không hiểu vì sao lại không biết.

Danh Tỉnh Nam tự hỏi, cô gái trước mặt chị trước nay vẫn ngốc nghếch đến như vậy ư?

Danh Tỉnh Nam nhìn Kim Đa Hân, vậy thì chị sẽ 'giúp' Sa Hạ vậy.

-"Sa Hạ thích em đấy."

-"Cái gì?"

-"Em ngốc nghếch, Sa Hạ nhìn trúng em từ lâu rồi. Vừa nãy cô ấy muốn chị chia tay em nên mới thế."

Kim Đa Hân ngẩn người, Sa Hạ thích cô ư?

-"Em biết Sa Hạ là người thế nào mà, thấy một bông hoa xinh đẹp thế này, làm sao cô ta có thể bỏ qua chứ."

Danh Tỉnh Nam vuốt ve gương mặt Kim Đa Hân, ánh mắt chị trìu mến cảm thán gương mặt xuất chúng của cô. Đúng là Kim Đa Hân rất xinh đẹp, bằng không thì chị cũng không thể vờ yêu thương cô thế này được.

-"Dung mạo này của em có ai mà không yêu được cơ chứ?"

Danh Tỉnh Nam véo một bên má mềm mại của cô, cái nhan sắc này đúng là khiến người ta muốn cắn mà.

Chị ôn tồn xoa đầu cô, thở dài.

-"Sa Hạ muốn cướp em khỏi chị, em sẽ không để Sa Hạ cướp mất đấy chứ?"

-"Không đâu, sẽ không."

-"Cô ta nhiều âm mưu lắm đó, nhỡ em tin cô ta rồi bị lừa mất thì sao?"

-"Em không tin Sa Hạ đâu, chị đừng lo."

Kim Đa Hân lắc đầu nguầy nguậy, cô siết chặt tay chị, khẳng định chắc chắn với chị.

Danh Tỉnh Nam cảm động ôm cô vào lòng, rồi đằng sau lưng cô, chị nở một nụ cười nhạt nhẽo. Cứ như vậy, Danh Tỉnh Nam dần dần gieo rắc vào đầu Kim Đa Hân những câu chuyện về quá khứ sa đoạ của Sa Hạ. Bất quá, chị đâu có nói dối, chị chỉ kể cho Kim Đa Hân về một Sa Hạ lăng nhăng ong bướm vẫn luôn sa ngã hằng đêm ở nơi sàn nhạc, một Sa Hạ đã từng khiến người khác bi luỵ tới mức suýt bỏ mạng mà nàng ta thì vẫn cứ dửng dưng.

Chị kể cho Kim Đa Hân về một Sa Hạ yêu hoa thương ngọc, một Sa Hạ mãi mãi sẽ luôn yêu thích cái đẹp mà ngó lơ cảm xúc thật của một người.

Chị nói với Kim Đa Hân, Sa Hạ sẽ không từ bỏ cô, nàng sẽ dùng cái miệng ngọt ngào của nàng lừa dối cô bằng những câu chuyện không có thật.

Danh Tỉnh Nam nói, nếu một ngày Kim Đa Hân của chị bị nàng ta lừa đi mất, chị biết làm sao đây?

Còn Kim Đa Hân, một cô gái yếu đuối chỉ vừa bình phục sau đổ vỡ, cô gái nhỏ đang đắm chìm trong tình ái với Danh Tỉnh Nam sẽ nghi ngờ chị sao? Không có, Kim Đa Hân nghĩ cũng không nghĩ, cô dễ dàng tin tất cả lời nói của chị, không chút mảy may nghi ngờ.

Tâm trí của Kim Đa Hân vì yêu mà dễ dàng bị thao túng, cô để cho Danh Tỉnh Nam sắp xếp mọi suy nghĩ của cô, chị gieo vào đầu Kim Đa Hân tất cả những mũi tên ảo ảnh nhắm về phía Sa Hạ.

Danh Tỉnh Nam tính toán tất cả mọi thứ rất kĩ càng. Tất cả mũi tên chị chuẩn bị đều sẽ từ từ giết chết Sa Hạ vào một ngày của tương lai xa.

***

Sa Hạ mất một khoảng thời gian dài vẫn không cam lòng để vuột mất Kim Đa Hân, nàng vẫn không thể tin nổi rằng nàng trăm phương ngàn kế lấy lòng cô, vậy mà cô lại quay ngoắt ra yêu Danh Tỉnh Nam ngay dưới mí mắt nàng.

Rõ ràng Kim Đa Hân truyền thư cho nàng, tận mắt nàng nhìn thấy cô tủm tỉm cười lúc đọc thư, thế mà cô lại thay lòng nhanh như vậy.

Hoá ra, Sa Hạ nàng chỉ là nơi để cô trút muộn phiền. Đến khi cô chán rồi sẽ đi mất, để lại nàng chờ đợi nơi thư viện một mình.

Kim Đa Hân thật quá đáng!

Sa Hạ hận Kim Đa Hân, hận cô đã chơi nàng một vố thật đau. Cô gieo cho nàng hi vọng rồi bỏ mặc nàng, cô nói chuyện đẩy đưa cùng nàng rồi lại bỏ đi với người khác. Thật không thể tin nổi đằng sau gương mặt đáng yêu tựa thiên thần ấy lại là một cỗ tâm hồn rách nát tối đen như vậy.

Càng nghĩ, Sa Hạ càng tức giận. Sa Hạ tức giận tới mức nàng đã sai người muốn phá huỷ gương mặt yêu nghiệt của Kim Đa Hân, khiến cô phải hối hận vì đối xử với nàng tệ như thế.

Một kẻ tồi tệ như Kim Đa Hân không xứng đáng mang một gương mặt hoạ thuỷ tựa thiên tiên dối gạt người khác nữa.

Sa Hạ đứng trên cao, nàng tận mắt nhìn thấy Kim Đa Hân đi học về trên đường vắng, tận mắt nhìn thấy người của nàng đang đi theo cô để ra tay. Nhưng vào khoảnh khắc quan trọng nhất, khoảnh khắc mà người ta chuẩn bị ra tay với Kim Đa Hân, Sa Hạ lại nhớ tới gương mặt hoảng loạn đẫm nước mắt của cô.

Nghĩ tới Kim Đa Hân sẽ khóc, lòng Sa Hạ liền không thoải mái.

Sa Hạ cắn răng, nàng lại nhấn điện thoại, huỷ đi mệnh lệnh của chính nàng.

Sa Hạ không thể làm gì tổn hại tới Kim Đa Hân. Cũng không thể cướp cô về bên mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô cùng Danh Tỉnh Nam ở cùng một chỗ, khoét dần đi trái tim nàng.

Yêu hận trộn lẫn, Sa Hạ nàng hoàn toàn bất lực với Kim Đa Hân...

***

Sau hai năm yêu đương với Danh Tỉnh Nam, Kim Đa Hân đã say hoàn toàn trong hơi men của tình yêu với chị.

Kim Đa Hân thậm chí còn tính tới tương lai lâu dài với Danh Tỉnh Nam. Cô nói với chị, cô thật hi vọng sau này cô sẽ được sống cùng chị trong một ngôi nhà nhỏ đâu đó vùng ngoại ô. Ngôi nhà của họ sẽ tràn ngập cây xanh, có một sân vườn để cô trồng hoa, có một xích đu để cô ngồi cùng chị khi chị đọc sách. Kim Đa Hân nói, cô muốn sau này ổn định rồi sẽ cùng chị đi du ngoạn nước Pháp, tới Luberon với những dải hoa oải hương tím ngát chạy tới tận cùng của chân trời, tìm về bình yên của họ sau những ngày dài làm việc vất vả.

Kim Đa Hân nói với chị, rằng cô yêu Nam Nam của cô rất nhiều, cô thật mong muốn sau này mỗi sáng cô thức giấc đều nhìn thấy chị, và chị sẽ hôn lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng.

Danh Tỉnh Nam mỗi lần nghe Kim Đa Hân thủ thỉ thế này, chị đều nhẹ nhàng gật đầu với cô, khiến cô ngày càng lún sâu vào mê cung đầy hoa của chị. Mê cung tình ái của Danh Tỉnh Nam có nhiều hương hoa say lòng người đến thế, âu cũng chỉ để che đi những cái gai độc sẽ dồn Kim Đa Hân vào ngõ cụt không lối ra.

Kim Đa Hân thấy Danh Tỉnh Nam híp mắt cười với cô, cô không biết ẩn ý sau nụ cười của chị, cô vẫn ngây thơ cầm tay chị cười ngây ngô.

-"Nam Nam, chị sẽ yêu em thật lâu phải không?"

-"Ừ, chị sẽ yêu em bé Kim của chị rất lâu."

-"Lâu đến mức nào chứ?"

-"Cho tới khi đồng hồ của chị chết."

Danh Tỉnh Nam khẽ cười cốc lên trán Kim Đa Hân, nàng giơ chiếc đồng hồ cô tặng lên, ôn nhu hôn lên mặt kính lạnh băng một cái.

Kim Đa Hân chau mày không hài lòng, nhưng Danh Tỉnh Nam lại xoa xoa mi tâm của cô, chị nhẹ nhàng giải thích cho cô, khiến đôi mắt tròn xoe còn đang bất mãn với câu trả lời của chị lập tức cong lên đầy ý cười.

-"Vậy em bé Kim phải canh chừng chị, lúc nào cũng ở bên chị, thay pin đồng hồ giúp chị, quản lý thời gian của chị thật nghiêm, vì thời gian của chị đều là cho em, được không?"

-"Được."

***

Kim Đa Hân yêu Danh Tỉnh Nam càng nhiều, cô lại càng tiến đến gần hồi kết của vở kịch mà Danh Tỉnh Nam tạo ra. Hơn hai năm qua, Danh Tỉnh Nam vốn đã tính sớm kết thúc với Kim Đa Hân bởi vì Sa Hạ không có chút động thái nào là đau khổ cả. Chị muốn kiên nhẫn chờ thêm một chút, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi suy nghĩ Sa Hạ không yêu Kim Đa Hân nhiều như chị nghĩ.

Rồi Danh Tỉnh Nam lại nhớ, hồi bọn họ còn thân thiết, đã có lần chị chứng kiến Sa Hạ nhìn một bức ảnh trong ví đến thất thần. Nàng say mê tới nỗi chị tiến lại gần nàng cũng không biết.

Cô gái ấy, cô gái đủ khả năng khiến Sa Hạ buông lỏng cảnh giác, buông lỏng tự tôn, chính là Kim Đa Hân. Nếu nàng đã không có động thái gì, chị có dây dưa thêm cũng vô ích. Kim Đa Hân cũng đã yêu chị đủ nhiều rồi, thời cơ đã chín muồi rồi.

Nhưng, ngay lúc Danh Tỉnh Nam chuẩn bị chấm dứt với Kim Đa Hân, Sa Hạ đã đi trước Danh Tỉnh Nam một bước.

Một ngày kia, Sa Hạ gọi Danh Tỉnh Nam tới chỗ của nàng, ném cho chị một vali tiền, một thẻ ngân hàng cùng một chiếc vé máy bay.

Danh Tỉnh Nam nhìn đống tiền đủ cho chị sống yên ổn cả đời kia, chị cười nhạt.

-"Sao? Thấu Kì Sa Hạ làm thế này là có ý gì?"

Sa Hạ lườm chị một cái sắc lạnh, nàng kiềm chế giận dữ, nhàn nhạt thoả hiệp với thái độ của chị.

-"Số tiền này đủ cho cô sống một đời nhàn nhã. Nếu cô cần, tôi sẵn sàng đưa thêm."

-"Điều kiện?"

-"Đừng làm tổn thương Kim Đa Hân."

Danh Tỉnh Nam nhìn đống tiền cùng với tờ cam kết Sa Hạ đặt trên bàn, chị quả nhiên đã đúng.

Qua nhiều năm như thế, Sa Hạ vẫn không quên được Kim Đa Hân.

-"Cô nằm mơ à? Tôi sẽ khiến Kim Đa Hân không khác gì Thái Anh!"

Danh Tỉnh Nam cười khẩy, chị quay lưng muốn rời khỏi văn phòng của Sa Hạ. Nhưng, những câu tiếp theo của Sa Hạ lại làm gương mặt tinh xảo của chị biến sắc.

-"Danh Tỉnh Nam, tôi biết gia đình cô chỉ là một gia đình bình thường. Nếu không cô đã từ bỏ tất thảy chạy theo Tôn Thái Anh ra nước ngoài từ lâu rồi, chỉ là cô không có tiền thôi. Bây giờ, tôi cho cô một số tiền lớn như vậy, đủ cho cô báo hiếu, đủ cho cô gây dựng sự nghiệp, đủ để cô theo học ở nước ngoài cùng Tôn Thái Anh, cô từ chối sao?"

Sa Hạ thấy Danh Tỉnh Nam dừng bước, nàng tiếp tục nói, muốn xoa dịu mối thù kia của chị.

-"Danh Tỉnh Nam, cô suy nghĩ thật kĩ. Năm đó tôi không cố ý tổn thương Thái Anh một chút nào, là do tôi nông nổi, tôi cũng biết tôi có phần sai rồi. Bây giờ tôi chuộc lỗi, qua mấy năm chắc Thái Anh cũng nguôi ngoai rồi, cô nhận tiền của tôi, quên hết mọi thứ sang bên đấy sống cùng Thái Anh, bắt đầu lại từ đầu không phải tốt hơn là ở đây ăn thua với tôi sao?"

Sa Hạ kiêu ngạo là nàng cũng phải nhún nhường Danh Tỉnh Nam, nàng xuống nước trước kẻ nàng căm ghét tận xương kia âu cũng là vì Kim Đa Hân. Chỉ cần là Kim Đa Hân, Sa Hạ sẵn sàng làm mọi thứ.

Ra điều kiện, xoa dịu, nhưng Sa Hạ vẫn không quên đe doạ.

-"Cô tổn thương Kim Đa Hân, tôi lập tức tổn thương Tôn Thái Anh thêm một lần nữa. Còn có, gia đình của cô cũng không thoát đâu. Danh Tỉnh Nam, rượu mời thì nên uống, đừng uống rượu phạt."

Danh Tỉnh Nam nghe được giọng điệu đanh thép của Sa Hạ, chị đủ thông minh để biết Sa Hạ nói là sẽ làm, và gia đình chị không thể thoát khỏi móng vuốt của Sa Hạ nếu nàng ta thật sự muốn săn mồi.

-"Danh Tỉnh Nam, đây là vé máy bay đến nơi có Tôn Thái Anh, một chiều. Nhận lấy rồi đừng tổn thương Kim Đa Hân."

Một chiều, chính là một đi không trở lại.

Danh Tỉnh Nam nghe được nàng đe doạ Tôn Thái Anh, đáy lòng chị lại lộp bộp rơi xuống.

Đôi mắt chị sắc lạnh, không sợ hãi chiếu thẳng Sa Hạ.

-"Cô dám làm vậy, tôi dám làm cho Kim Đa Hân sống không bằng chết."

Nhưng chị không ngờ, Sa Hạ kia như bị điên, nàng phá lên cười trào phúng.

-"Ôi Danh Tỉnh Nam, thì cô cứ làm như vậy đi. Chỉ cần Kim Đa Hân còn sống, tôi vẫn cứ sẽ nhặt cô ấy về. Còn cô? Một Kim Đa Hân đổi Tôn Thái Anh, đổi gia đình, đổi cả chính cái mạng nhỏ của cô, là ai lời ai thiệt?"

Danh Tỉnh Nam giật mình, chị chợt nhận ra rằng nếu chiến đấu đến cùng với Sa Hạ, nàng ta sẽ chỉ mất đi Kim Đa Hân, còn chị sẽ mất tất cả.

Sau một hồi suy nghĩ, Danh Tỉnh Nam cảm thấy dù sao chị cũng sẽ vứt bỏ Kim Đa Hân. Thà rằng lùi bước ngay bây giờ vẫn còn có lợi.

Danh Tỉnh Nam thoả hiệp với Sa Hạ.

-"Dù sao thì bây giờ Kim Đa Hân đã yêu tôi quá nhiều, Sa Hạ, tổn thương là việc không thể tránh khỏi nếu tôi rời đi."

Sa Hạ siết chặt tay, Danh Tỉnh Nam khốn kiếp đó không nhắc tới tình cảm của Kim Đa Hân dành cho cô ta thì sẽ không chịu nổi sao? Nàng biết, nàng thừa biết Kim Đa Hân yêu cô ta nhường nào, cần cô ta nói ra hay sao? Nếu không phải vì Kim Đa Hân, Danh Tỉnh Nam không bao giờ có cửa dùng thái độ này với nàng!

Nhưng quan trọng là, chẳng nhẽ cho đến cuối cùng thì nàng không thể nào tách Kim Đa Hân ra khỏi Danh Tỉnh Nam nguyên vẹn được sao?

Sa Hạ nghiến răng quay lưng với Danh Tỉnh Nam, nàng chấp nhận tổn thương Kim Đa Hân.

-"Vậy thì, đừng tổn thương cô ấy quá nhiều. Cô chỉ việc làm theo lời tôi nói, tuyệt đối không được đả kích cô ấy quá nặng nề, tôi tự có biện pháp của tôi."

Danh Tỉnh Nam nhìn vé máy bay, chiếc vé này sẽ dẫn chị tới nơi có người chị thương. Và Sa Hạ nói đúng, đúng là gia đình của chị chỉ là một gia đình bình thường không môn đăng hộ đối với Thái Anh. Chị không thể chi trả cho phí sinh hoạt đắt đỏ nơi trời Âu để có thể theo đuổi Tôn Thái Anh, càng không thể bỏ lại gia đình. Mà kể cả chị có dùng hết tài năng của mình để kiếm tiền chạy theo Tôn Thái Anh, cũng chưa chắc gia đình em ấy đã chấp nhận chị.

Chênh lệch đẳng cấp vẫn luôn là một trong những vấn đề khiến Danh Tỉnh Nam tự ti trước Tôn Thái Anh.

Nhưng bây giờ, nếu có số tiền này, chị có thể tự gây dựng sự nghiệp, có thể chạy theo Thái Anh rồi.

Đối lấy điều này lại chỉ đơn giản là buông tha Kim Đa Hân, đối với Danh Tỉnh Nam là cái giá quá rẻ. Dù sao thì Kim Đa Hân cũng chỉ là người vô tội, cái tội duy nhất của cô là được Sa Hạ yêu mà thôi, thật lòng mà nói thì chị cũng có chút áy náy vì kéo cô vào chuyện này.

Thấy Danh Tỉnh Nam đăm chiêu, Sa Hạ lập tức chớp lấy thời cơ. Nàng đưa bút cho Danh Tỉnh Nam, nói thêm với chị rằng chỉ cần chị buông tay Kim Đa Hân thì nàng sẽ bỏ qua tất cả, cái gì cũng không tính đến nữa.

-"Thế nào?"

-"Tôi đồng ý."

***

-"Mẹ, mẹ làm gì vậy?"

Kim Đa Hân thấy mẹ Kim đang ngồi đếm vàng cùng trang sức, miệng lẩm bẩm tính toán thì không khỏi lo lắng.

Mẹ Kim nhìn con gái nhỏ, đôi mắt bà đỏ bừng.

-"Mẹ, mẹ sao thế? Sao lại bày hết trang sức ra thế này?"

-"Mẹ đang tính bán lấy tiền."

Mẹ Kim nghẹn ngào nhìn chiếc vòng pha lê đã theo nhà họ Kim mấy đời, giọng nói bà không giấu nổi run rẩy.

-"Bán? Không thể nào, đây là vật gia truyền mà mẹ? Sao phải bán? Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ?"

Nếu Kim Đa Hân không hỏi, có lẽ mẹ Kim còn có thể kìm nén. Nhưng Kim Đa Hân đã nói về những kỉ vật này khiến bà không có cách nào giữ lại nước mắt nữa.

-"Bố con phá sản, nợ không trả được, mẹ phải bán..."

Nói đoạn, bà khóc nấc lên ôm chặt lấy Kim Đa Hân.

-"Anh con ở nước ngoài chắc cũng phải về thôi, từ nay cuộc sống chắc không thoải mái được nữa rồi con ạ."

Kim Đa Hân nghe mẹ Kim khóc nức nở, trong lòng rối một mảng không biết phải làm gì.

-"Mẹ, không còn cách nào sao? Sao mình không đi vay người thân?"

-"Không con ơi, sẽ không ai giúp chúng ta cả, vì ai cho mình vay sẽ trở thành đối thủ của nhà họ Thấu, không ai muốn điều đó xảy ra hết."

Kim Đa Hân nghe đến nhà họ Thấu liền không khỏi rùng mình. Mấy năm nay nhà họ Thấu bành trướng sang đủ lĩnh vực, sức ảnh hưởng rất lớn. Chẳng biết là làm thế nào mà bỗng dưng bố Kim lại chạm phải ông lớn thương trường này.

Bọn họ căn bản không phải đổi thủ của nhà họ Thấu...

...

Mới ban đầu, bố mẹ Kim chỉ bán vàng, bán đất, bán trang sức đi để trả nợ. Nhưng dần dần, Kim Đa Hân nhận ra số nợ kia không đơn giản, bố Kim còn liên quan đến pháp luật nữa, nếu không giải quyết được sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngồi sau song sắt.

Dần dần, Kim Đa Hân bất lực nhìn mẹ khóc hằng đêm, còn bố thì chạy đông tây suốt cả ngày. Bố cô từng là một người đàn ông thong thả điềm tĩnh phong thái ung dung, thời khắc này đã trở thành bộ dạng mệt mỏi xộc xệch. Mái tóc ông chỉ mới vài tháng trước vẫn còn đen, vậy mà từ lúc nào đã bạc mất một nửa, râu còn không kịp cạo. Đôi mắt mẹ vốn phúc hậu hiền hoà, nay đôi mắt ấy qua mấy tuần ngắn ngủi lại hằn dấu vết thời gian.

Rồi những chiếc xe, những người giúp việc cũng dần không còn có mặt trong nhà Kim nữa.

Anh trai cô đang học thạc sĩ ở bên nước ngoài, anh chưa học xong nhưng có lẽ cũng phải bỏ ngỏ mà về nước vì gia đình cô không chi trả hết được học phí đắt đỏ của anh nơi đất khách.

Rồi cuối cùng, một ngày kia, bố mẹ Kim muốn bán nhà trả nợ. Đây coi như canh bạc cuối cùng mà bố mẹ Kim có, canh bạc này quá lung lay, nhưng họ không còn cách nào khác.

Họ đã bị nhà họ Thấu ép tới không còn đường lui rồi.

Ngay thời khắc ấy, nhà họ Thấu quăng cho bố mẹ Kim một cái phao. Rất đơn giản, gả Kim Đa Hân vào nhà họ Thấu, kết thành thông gia.

Đã là thông gia, tất nhiên sẽ không có chuyện làm khó nhau, cũng sẽ giúp đỡ hết mức.

Ý nghĩa quá rõ ràng, Kim Đa Hân gả vào nhà họ Thấu. Bố mẹ Kim không cần bán nhà, không cần khổ sở ngày đêm đau đầu nghĩ cách trả nợ. Bố Kim không cần vò đầu bứt tai suốt đêm rồi cãi nhau với mẹ Kim, mẹ Kim cũng có thể chuộc về kỉ vật của bà ngoại, anh trai Kim Đa Hân cũng không cần về nước để chịu phải lời dèm pha cũng như không phải bỏ lỡ một tương lai xán lạn.

Bởi vậy, bố Kim đã thẳng thắn nói với Kim Đa Hân, ông không ép buộc nhưng lại đánh vào lòng trắc ẩn của cô.

-"Con chỉ cần kết hôn, cả nhà mình sẽ được cứu. Nếu không, không sao cả, chỉ là kết cục tệ thế nào chắc con cũng biết."

-"Con không đồng ý!"

-"Không sao, không cưới cũng được, dù sao sớm muộn bố cũng ngồi tù."

-"Bố, bố đang ép con..."

Kim Đa Hân bất lực nhìn sang mẹ, nhưng mẹ cô lại chỉ quay mặt đi né tránh ánh mắt van cầu của cô mà lau nước mắt. Mẹ cô cuối cùng vẫn không cầm nổi lòng, bà ôm chặt Kim Đa Hân vào lòng, ôn tồn khuyên bảo cô con gái hiểu chuyện của bà.

-"Hân à, nhà Thấu kia cũng không phải không tốt. Chỉ cần con đồng ý, đầu tiên là con sẽ là Thấu phu nhân, sẽ có được vị trí mà bao người ngoài kia mong cầu. Sau đó, nhà ta sẽ được cứu, bố con sẽ an toàn, anh con không cần về nước. Hân của mẹ, con suy nghĩ một chút, vì anh trai của con, vì bố con, vì mẹ, có được không con?"

Mẹ Kim nói cô hãy suy nghĩ vì bố mẹ, vì anh trai. Nhưng lại không nói cô suy nghĩ vì cô.

-"Mẹ! Con đã có người yêu rồi."

Kim Đa Hân đã đấu tranh rất lâu, nhưng mỗi ngày về nhà cô đều bị bố mẹ gây áp lực, tinh thần cũng bị ảnh hưởng không ít.

Kim Đa Hân cứ nghĩ cô sẽ đấu tranh được, cô cứ nghĩ rằng chỉ cần cô một lòng cương quyết, cô sẽ có giải pháp cho chuyện này. Vì nôn nóng muốn phụ trợ gia đình, Kim Đa Hân thậm chí còn ép bản thân học vượt chương trình để có thể ra trường sớm.

Nhưng, cuộc đời thật quá phũ phàng, tai hoạ nhanh chóng ập tới như một cơn lốc tàn ác muốn phá tan hi vọng của Kim Đa Hân. Kim Đa Hân vốn tưởng mình có thể chống đỡ được, nhưng vào một ngày kia, cảnh sát ập tới tạm giữ bố Kim, rồi mẹ Kim ngất xỉu phải nhập viện, anh trai cô ở nước ngoài biết tin đã vội vàng chạy ra sân bay rồi bị tai nạn.

Cùng một lúc ba người trong gia đình cô xảy ra biến cố, Kim Đa Hân đã rơi vào khủng hoảng.

Cô hoảng sợ, bởi vì cô biết cô không còn lựa chọn nào khác ngoài gả cho Sa Hạ để cứu gia đình cô.

Nhưng cứu gia đình cô, đồng nghĩa với việc cô sẽ kết thúc với Danh Tỉnh Nam.

Năm xưa cô cũng từng đứng giữa Bình Tỉnh Đào và gia đình. Khi ấy, cô dứt khoát chọn Bình Tỉnh Đào, vì cô biết gia đình cô sẽ không có vấn đề gì xảy ra, họ không có cô vẫn sẽ sống bình thường. Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác, nếu Kim Đa Hân cố chấp chọn Danh Tỉnh Nam, cô không biết tai hoạ gì sẽ xảy ra với gia đình cô nữa.

Danh Tỉnh Nam, hay gia đình?

Kim Đa Hân nghĩ đến lựa chọn này, cô khóc cả một đêm dài. Trong lòng Kim Đa Hân đã có phán quyết cho tình yêu của cô, nhưng cô không có đủ can đảm gọi điện cho Danh Tỉnh Nam, hẹn chị ra quán cafe thân thuộc của bọn họ, rồi nói lời chia tay.

***

-"Em khóc?"

Danh Tỉnh Nam nhíu mày nghi hoặc nâng gương mặt Kim Đa Hân lên muốn nhìn rõ hơn. Dù lớp phấn kia có được đánh phủ tinh xảo thế nào thì vẫn không thể nào che nổi quầng thâm dưới mắt Kim Đa Hân.

-"Em không có..."

Kim Đa Hân cười khổ, cô lắc đầu với Danh Tỉnh Nam. Cô vẫn không dám nói với chị rằng cô đã đồng ý gả cho Sa Hạ, hôn lễ sẽ được tiến hành ngay khi Kim Đa Hân tốt nghiệp. Lúc này cô đã hối hận vì sao mình lại học vượt ra trường sớm làm gì, để bây giờ phải nuối tiếc từng phút giây còn được ở bên Danh Tỉnh Nam.

-"Nói cho chị đi, có chuyện gì khiến đôi mắt đáng yêu này của chị sưng lên thế?"

Danh Tỉnh Nam nâng niu xoa mí mắt cho Kim Đa Hân, giọng chị vẫn ôn nhu ấm áp, kiên nhẫn nhìn cô chờ đợi.

Sự dịu dàng của chị khiến Kim Đa Hân không thể kìm nén nổi nữa mà bật khóc. Hằng đêm, Kim Đa Hân vẫn khóc, nhưng cô chỉ dám lặng lẽ chảy nước mắt bên ô cửa sổ, cô vẫn cố gắng chôn nỗi đau vào lòng tự gặm nhấm. Nhưng Danh Tỉnh Nam của cô như một dòng nước ấm, chị dễ dàng chảy vào lòng cô, xuyên phá mọi lớp cửa cô cố gắng xây thành.

Kim Đa Hân chịu không được áp lực nữa, cô ôm lấy Danh Tỉnh Nam, ở trong ngực chị mà oà khóc nức nở như một đứa bé khiến cho chị ngỡ ngàng.

-"Em à..."

-"Nam Nam, em... yêu chị... rất nhiều..."

Kim Đa Hân khóc tới nấc nghẹn, cô cố gắng ôm chặt chị, bằng ngôn ngữ cơ thể nói cho chị biết cô không đời nào muốn rời xa chị.

Danh Tỉnh Nam chưa từng thấy Kim Đa Hân khổ sở thế này. Trước đây, nhiều lúc cô bị áp lực, cùng lắm là chỉ than thở với chị đôi ba câu rồi lại làm ổ trong lòng chị ngủ thiếp đi chứ chưa từng khóc với chị. Bây giờ, thấy nước mắt cô rơi, Danh Tỉnh Nam có vài phần lúng túng không biết xử lí thế nào.

Bởi vậy, chị chỉ lặng lẽ ôm lấy thân người nhỏ bé run rẩy trong lòng chị, cho cô khóc thoải mái để thoả nỗi đau.

Kim Đa Hân khóc rất lâu, cô khóc ướt cả áo Danh Tỉnh Nam, nhưng chị không giận, cũng không đẩy cô ra. Chị vẫn lặng lẽ làm điểm tựa cho cô, chờ cô khóc tới mệt mỏi rồi thôi, chị mới giúp cô lau nước mắt.

-"Thoải mái hơn chút nào không?"

Kim Đa Hân không dám nhìn chị, cô lắc đầu.

-"Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Chị giúp được em chứ?"

Kim Đa Hân bị chị kiên nhẫn thuyết phục, cuối cùng cũng chịu nói cho chị biết mọi chuyện.

Danh Tỉnh Nam sửng sốt nhìn cô, mặc dù Sa Hạ đã nói rằng nàng sẽ có cách, nhưng chị không bao giờ nghĩ rằng lần này Sa Hạ dám mạnh tay như vậy.

Lần này có vẻ như Sa Hạ đã quyết tâm cướp bằng được Kim Đa Hân về bằng mọi giá. Nàng ta yêu đến điên rồi, nàng ta dám ra tay cả với gia đình Kim Đa Hân, nàng có còn là con người hay không vậy?

Danh Tỉnh Nam lạnh cả người, nếu ngày ấy chị cương quyết không đồng ý với yêu cầu của Sa Hạ, không biết nàng ta sẽ làm gì. Danh Tỉnh Nam không thể ngờ Sa Hạ ấy thế mà lại dám một tay che trời đánh gãy Kim Đa Hân trước cả khi chị kết thúc với cô.

-"Nam Nam, em phải làm sao bây giờ? Em không muốn gả cho Sa Hạ, em chỉ muốn gả cho Nam Nam thôi..."

Kim Đa Hân oà khóc nức nở với chị, cô khóc tới lả cả người, nhưng đôi tay cô vẫn một mực ôm chặt lấy Danh Tỉnh Nam như thể chỉ cần cô không buông tay thì chị sẽ không biến mất.

Danh Tỉnh Nam nhìn cô mắt mũi đỏ hoe, đôi vai gầy của cô run lên theo từng tiếng nấc, trong lòng chị thoáng thấy xót xa. Trong khoảnh khắc ấy, Danh Tỉnh Nam đột nhiên cảm thấy ân hận vì kéo một cô gái tốt như Kim Đa Hân vào cuộc trả thù của chị. Một cô gái yêu kiều lương thiện lại đầy năng lượng như cô, bây giờ như một bông hoa dại lụi tàn vì tình.

Danh Tỉnh Nam có vài phần không nỡ, chị im lặng rất lâu rồi mới mở miệng.

-"Chị cũng có chuyện muốn nói với em."

-"Chị có cách gì à?"

Kim Đa Hân đột nhiên ngóc đầu dậy nhìn chị, cô biết Danh Tỉnh Nam rất thông minh, cô hi vọng chị có thể nghĩ ra cách gì đó giúp cô, như chị vẫn luôn giúp cô mỗi khi cô bí bách với bài tập.

Nhưng, Kim Đa Hân chưa bao giờ thấy chị lắc đầu bất lực với cô như thế này...

Hơn thế nữa, chị còn giáng thêm cho cô một tin sét đánh.

-"Chị sắp phải đi ra nước ngoài rồi."

-"Nam Nam, đừng đùa em..."

-"Chị không đùa."

Kim Đa Hân cứng đờ, cô lặng thinh nhìn chị, đau đớn chẳng thốt nên lời.

-"Gia đình chị nói rằng sẽ ra nước ngoài sinh sống, chị cũng chưa biết phải mở lời với em như thế nào, không nghĩ là phải nói cho em theo cách này."

-"..."

-"Chị xin lỗi..."

-"Bao giờ chị đi vậy?"

-"Hơn một tháng nữa."

-"..."

Kim Đa Hân run rẩy nhìn Danh Tỉnh Nam như muốn tìm một chút bông đùa nào đó trong mắt chị, nhưng đáng tiếc cho cô, hồi đáp cô lại chỉ có gương mặt đầy sầu muộn của chị mà thôi.

Qua một khoảng lặng, Kim Đa Hân cuối cùng cũng có thể khó khăn lên tiếng.

Cô muốn xác nhận lại.

-"Vậy... bao giờ chị về?"

Danh Tỉnh Nam thở dài, chị thực sự không nỡ, nhưng lưỡi dao này chị không thể không xuống tay đâm vào tim Kim Đa Hân.

Chị cũng không có sự lựa chọn nào cả.

-"Nhà chị muốn định cư bên đó, có lẽ sẽ không về."

-"Nam Nam, vậy còn em, em phải làm sao đây?"

Câu hỏi này của Kim Đa Hân, Danh Tỉnh Nam không thể trả lời.

Nhận về sự im lặng, Kim Đa Hân không nói gì thêm, cô chỉ lặng người nhìn chị, đôi mắt cô dại dần ra như nói rằng linh hồn của cô đã theo câu nói của chị mà đi mất.

Danh Tỉnh Nam giờ phút này không hiểu sao lại cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt lại. Kim Đa Hân không oà khóc như khi nãy ở trong lòng chị, cô chỉ ngồi đối mặt với chị, ánh mắt cô vô định mông lung chẳng rõ điểm đến. Đôi mắt cô vẫn đỏ hoe nhưng không khóc, dấu vết của nước mắt vẫn còn, như thể dòng lệ của cô đã khô cạn rồi.

Có lẽ rằng, cô còn không có đủ sức để khóc nữa.

Và, Kim Đa Hân, có lẽ cô đã đau đến chết lặng rồi.

***

Những ngày sau đó, Kim Đa Hân không nói chia tay, Danh Tỉnh Nam cũng không dám đả động gì đến chuyện này. Bọn họ vẫn như cũ, Kim Đa Hân dành hết thời gian rảnh cho Danh Tỉnh Nam, cô muốn ở bên chị đến khi bọn họ phải chia xa.

Mặc cho, ở thời điểm ấy cô đã là hôn thê của Thấu Kì Sa Hạ.

Sa Hạ biết Kim Đa Hân sẽ không dễ dàng buông bỏ Danh Tỉnh Nam như thế, nàng tiếp tục nhúng tay, ra lệnh cho Danh Tỉnh Nam nội trong một tháng phải ngay tập tức ra nước ngoài.

Kim Đa Hân những ngày này đều chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Danh Tỉnh Nam, cô muốn lưu lại tất cả những hình ảnh đẹp nhất của chị vào ngăn kí ức của cô.

Kim Đa Hân muốn khảm tình yêu này vào nơi sâu nhất hồn cô, cô đã không thể bên chị ở tương lai, vậy thì cô nhất định phải để chị sống mãi trong quá khứ của cô.

Danh Tỉnh Nam cũng hết sức làm giảm nỗi đau của Kim Đa Hân, chị dường như còn chiều cô hơn trước, cô muốn làm gì cùng chị, cô muốn đi đâu với chị, chị đều tận lực theo ý cô.

Thấy Kim Đa Hân mất hồn như vậy, Danh Tỉnh Nam giờ phút này mới thấy áy náy.

Chị đã huỷ hoại được Kim Đa Hân rồi, nhưng sao bỗng dưng chị lại cảm thấy thương xót cô? Chị thậm chí còn đau lòng cô, không nỡ thấy cô như thế này.

Đêm trước ngày Danh Tỉnh Nam bay, Kim Đa Hân huỷ bỏ tất cả thời gian biểu của cô để dành trọn một ngày ở bên chị.

Ngày hẹn hò cuối cùng của bọn họ, Kim Đa Hân dậy từ sớm sửa soạn cho thật xinh đẹp đáng yêu, cô cố gắng giữ nụ cười trên môi, muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất của hai người họ vào từng con phố họ cùng nhau đi qua.

Đến cuối ngày, Kim Đa Hân muốn về nhà Danh Tỉnh Nam, cô nói rằng cô muốn xếp đồ giúp chị để chắc chắn rằng chị sẽ không bỏ quên thứ gì nên Danh Tỉnh Nam cũng không có ý kiến.

Kim Đa Hân nhìn hai vali to của Danh Tỉnh Nam, hốc mắt cô đỏ bừng nhìn bóng lưng chị đang kiểm tra lại đồ lần cuối.

Lúc này, Kim Đa Hân như mất lí trí, cô tiến tới đổ hết quần áo và đồ dùng của chị ra ngoài trong sự bất ngờ của chị. Không chờ Danh Tỉnh Nam có phản ứng, cô nhảy vào trong vali nằm xuống, cố gắng ôm lấy đầu ngối để cô có thể nằm gọn trong vali.

-"Mang em theo với, Nam Nam..."

Giọng nói Kim Đa Hân run rẩy, cô vươn tay muốn tự đóng vali lại, ấu trĩ nghĩ rằng cô sẽ ở trong vali để Danh Tỉnh Nam có thể đưa cô theo cùng chị.

-"Dùng cách này thì em có thể đi cùng chị, có phải không?"

Danh Tỉnh Nam không trả lời, chị chỉ nhẹ nhàng mở vali ra rồi nắm lấy tay cô, ngăn cản hành động trẻ con này của cô.

-"Đau bây giờ em, ra đây với chị nào."

Danh Tỉnh Nam ôn nhu dỗ dành Kim Đa Hân, chị cũng không thể gượng cười nổi khi thấy Kim Đa Hân vì yêu mà ngốc nghếch bất lực đến thế này.

Kim Đa Hân đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô tuyệt vọng níu lấy tình yêu bong bóng của họ.

Lòng Danh Tình Nam đột nhiên trùng xuống, rõ ràng chị không yêu Kim Đa Hân, nhưng nhìn cô thế này chị lại cảm thấy rất đau. Bây giờ chị có muốn ở lại với cô cũng không được nữa, bởi vì Sa Hạ đã làm xong các thủ tục để cả gia đình chị ra nước ngoài mất rồi.

Và, chị biết tính Sa Hạ. Lần này nàng quyết tâm cướp Kim Đa Hân không từ thủ đoạn, đến cả xuống tay với chính gia đình Kim Đa Hân nàng ta còn làm thì đừng nói đến cái mạng nhỏ của chị.

Suy cho cùng, là chị làm khổ Kim Đa Hân, không có cách nào cứu vãn.

-"Em, đừng như vậy..."

Danh Tỉnh Nam bế Kim Đa Hân ra khỏi vali, để cô ngồi trong lòng chị. Còn chị, vẫn giống khi xưa, chị thường ôm lấy cô, xoa lưng cho cô mỗi khi cô rúc vào lòng chị.

Lần này, có lẽ là lần cuối cùng chị được xoa lưng cho Kim Đa Hân.

Cuối cùng Kim Đa Hân cũng không thể ngăn lại được nước mắt, cô bật khóc trước chị, một lần nữa cũng là một lần cuối cô khóc trong lòng chị.

-"Nam Nam, đừng đi, có được không?"

-"Chị không thể..."

-"Vậy thì Nam Nam đưa em theo, nhé?"

-"Nhưng còn Sa Hạ thì sao, còn gia đình em nữa..."

-"Em không cần nữa, em sẽ buông bỏ tất thảy. Em yêu chị, chỉ yêu mình chị thôi, chị là mọi thứ của em."

Năm ấy, Bình Tỉnh Đào chọn gia đình mà không chọn Kim Đa Hân, cô vẫn còn là một đứa trẻ nên không hiểu.

Năm tháng qua đi, Kim Đa Hân cuối cùng cũng hiểu nỗi khổ của Bình Tỉnh Đào. Vì hiểu, cho nên cô mới chọn gia đình. Nhưng cũng bởi vì hiểu, giờ phút này cô biết rằng cô đang nói điều gì.

Cho dù cô hiểu, cô vẫn muốn chọn Danh Tỉnh Nam.

Kim Đa Hân vì yêu mà khổ, cô biết nếu lựa chọn này thành công thì cô sẽ sống trong ân hận, nhưng giờ phút này cô vẫn chọn Danh Tỉnh Nam.

Một phút nông nổi này của cô có lẽ sẽ khiến cô khổ sở tội lỗi một đời, nhưng bởi vì đối phương là Danh Tỉnh Nam, cô vẫn muốn trở về là một đứa bé không hiểu chuyện.

Một đứa bé chỉ biết yêu và yêu chẳng màng sự đời, trong mắt đứa bé ấy chỉ có một mình Danh Tỉnh Nam, đứa bé ích kỉ chỉ biết và yêu mỗi Danh Tỉnh Nam, không còn ai khác.

-"Em không cần gia đình, Nam Nam sẽ là gia đình của em, Nam Nam đưa em theo với, được không?"

Kim Đa Hân vừa khóc vừa nói, bởi vì cô hiểu chuyện nên quyết định này làm cô đau đến mức không thở nổi. Và Danh Tỉnh Nam biết cô không nói đùa, bởi chị nhìn thấy sự quyết tâm yếu ớt nơi đôi mắt sâu tối của cô.

-"Em có biết như vậy là đại nghịch bất đạo không? Kim Đa Hân, sẽ không ai quan trọng hơn gia đình em, kể cả chị."

-"Không Nam Nam, từ giờ đến lúc chị bay. Chỉ cần chị đồng ý, em lập tức bỏ lại tất cả."

-"Tuyệt đối không được, chị không cho phép em làm như thế!"

Danh Tỉnh Nam hiếm khi phát giận mà mắng Kim Đa Hân thế này, nhưng chị nhìn cô khóc đến thương tâm, chị không có cách nào mắng cô nữa.

Lòng chị nặng trĩu, chị nâng gương mặt cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

-"Sa Hạ là người tốt."

Nghe đến tên Sa Hạ, Kim Đa Hân đột nhiên nhớ ra rằng sắp tới cô sẽ phải kết hôn với nàng ấy. Tâm tư cô hoảng, rồi cô nhìn Danh Tỉnh Nam, nhìn ánh mắt phiền muộn của chị.

Kim Đa Hân bất ngờ rướn người áp đôi môi mình lên má Danh Tỉnh Nam, rồi lên môi chị, luyến tiếc hôn.

Danh Tỉnh Nam bị bất ngờ trước sự chủ động của cô, chị để mặc cô ngồi lên đùi chị, nhiệt tình hôn môi.

Kim Đa Hân rất hiếm khi, hay là gần như chưa bao giờ nhiệt tình chủ động thế này.

Danh Tỉnh Nam đang bị bất ngờ trước nụ hôn của cô, nay lại có thêm một bất ngờ khác nữa khi mà cô ngập ngừng hôn xuống cổ chị.

-"Em..."

Danh Tỉnh Nam thấy Kim Đa Hân đang có xu hướng đè lên người chị, sao chị có thể không biết cô muốn làm gì. Danh Tỉnh Nam không biết phải làm sao, chị để mặc cô đè chị xuống, vụng về hôn lên cổ chị, như muốn chiếm hữu chị cho riêng cô.

Kim Đa Hân thấy trên cổ Danh Tỉnh Nam có vết đỏ, cô ngừng lại ngồi lên bụng Danh Tỉnh Nam, chủ động cởi đi áo của chính cô.

-"Hân, em..."

Bọn họ mặc dù yêu nhau, nhưng Danh Tỉnh Nam chưa từng vượt quá giới hạn với Kim Đa Hân, bởi chị quan niệm đã không yêu thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện nhạy cảm kia. Nhưng hiện tại, chị thấy da thịt Kim Đa Hân trắng bóc mềm mịn, thấy gương mặt đỏ ửng xấu hổ của cô.

Kim Đa Hân cắn môi, cô muốn trao thân cho Danh Tỉnh Nam. Mặc kệ tương lai như thế nào, cô muốn cô trở thành người của Danh Tỉnh Nam, thuộc về Danh Tỉnh Nam.

Một người nhút nhát như Kim Đa Hân lại đi chủ động câu dẫn như thế này, đủ để biết cô đã yêu Danh Tỉnh Nam nhiều đến mức nào.

Chị bị sự chủ động của Kim Đa Hân hấp hẫn, bỗng chốc không khống chế nổi mình.

Chị ngồi dậy nhấc bổng Kim Đa Hân lên, xoay người thả cô nằm xuống giường.

Danh Tỉnh Nam hôn môi Kim Đa Hân, chị buông thả bản thân mặc kệ tất thảy. Giờ phút này chị thật lòng muốn hôn cô, ôm lấy cô thật chặt vào lòng. Có lẽ, chỉ có ôm cô thế này thì trái tim đau đớn bất thường của chị mới được dịu đi đôi chút.

Đôi tay Danh Tỉnh Nam chẳng thể lịch thiệp nổi trước một Kim Đa Hân chủ động quyến rũ thế này. Chị vòng tay cởi đi móc khoá nhỏ sau lưng Kim Đa Hân, rồi lại kéo khoá váy của cô, cởi đi trang phục ngăn cách chị với cô.

Danh Tỉnh Nam hôn khắp thân thể Kim Đa Hân, khiến cho nhiệt độ căn phòng nóng lên thấy rõ.

Mỗi nơi đôi môi chị đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ hồng mờ nhạt. Danh Tỉnh Nam không biết bản thân chị làm sao mà lại bị Kim Đa Hân hấp dẫn, chị mê luyến mỗi tấc da mềm mịn trắng nõn của cô. Danh Tỉnh Nam chẳng thể kiềm lòng, chị vuốt ve nơi nào đó mềm mại nhất trên thân thể Kim Đa Hân, nâng niu tặng cho cô những cái hôn cùng với những cái cắn yêu, khiến cho Kim Đa Hân run rẩy trong vòng tay chị.

Danh Tỉnh Nam mất đi lí trí, trong một khoảnh khắc, chị đã muốn cùng Kim Đa Hân hoà làm một, muốn mang cô theo chị đi tới một nơi quỷ không biết thần chẳng hay.

Cho tới khi chị cởi mảnh vải cuối cùng của Kim Đa Hân xuống, đầu ngón tay chị xâm nhập tiếp xúc nhiệt độ nóng bỏng chết người của cô rồi bị chặn lại, chị mới giật mình sực tỉnh.

Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên dừng mọi động tác, chị nhìn gương mặt yêu nghiệt động tình đỏ bừng của Kim Đa Hân, lòng chị lại đau tới thắt lại.

Kim Đa Hân thấy chị bất động, ngón tay chị cũng thôi không xâm nhập thân thể cô nữa, cô vươn tay áp lấy má chị kéo xuống gần cô.

-"Nam Nam, sao vậy? Em là người của Nam Nam mà."

-"Không, Kim Đa Hân, chị xin lỗi em, chị không xứng..."

Danh Tỉnh Nam không nhịn được, chị không biết tại sao nhìn cô thế này chị lại đau tới không thở nổi. Nỗi đau của chị tích tụ dần hoá thành nước mắt, lần đầu tiên chị khóc trước mặt một người, người ấy là người chị rắp tâm muốn huỷ hoại.

Chẳng qua, tại sao chị lại xót thương Kim Đa Hân đến thế này?

Kim Đa Hân thấy Danh Tỉnh Nam khóc, cô vội kéo đầu chị vào hõm vai cô, dùng nhiệt độ nóng bừng của cô ôm chặt lấy chị.

-"Nam Nam, chị xứng đáng hơn bất cứ ai, em muốn trở thành người của chị mà, là em tự nguyện mà Nam Nam, không sao mà, em không sợ đau đâu."

-"Không đâu bé con, là Nam Nam có lỗi với em. Chị không xứng với tình cảm này, chị không thể..."

-"Nam Nam, lấy em, mang em theo cùng chị, được không?"

Kim Đa Hân ôm chị, khó chịu nơi thân thể khiến cô mơ màng. Cô hôn tai Danh Tỉnh Nam, phả vào tai chị hơi nóng tình ái mê muội của cô.

-"Không, em không hiểu đâu, chị ngàn vạn lần không xứng với em..."

Danh Tỉnh Nam cả đêm đó đã ôm Kim Đa Hân mà khóc. Chị khóc cho nỗi đau không tên của chị, cho tội lỗi và nỗi ân hận của chị, và cho cả tình yêu ngốc nghếch của cô.

Danh Tỉnh Nam khóc, vì ở giây phút ấy chị cũng đã muốn Kim Đa Hân là của chị, và chị muốn cùng cô cao chạy xa bay.

Nhưng một phần lí trí cuối cùng trong chị đã nhắc nhở chị rằng chị đã ích kỉ đoạt đi tình yêu đích thực của cô một lần, chị không thể tiếp tục lừa gạt cô nữa. Một điều cuối cùng chị có thể làm cho Kim Đa Hân, cũng là cho chị, là giữ cho Kim Đa Hân.

Danh Tỉnh Nam khóc, bởi vì qua đêm nay chị sẽ buông tay cô, trả cô về với Sa Hạ - người đã thật lòng yêu cô say đắm một đoạn thời gian quá dài, chứ không phải chị, một kẻ báo thù ấu trĩ.

***

-"Nam Nam, chị phải giữ sức khoẻ. Nếu có việc gì không tốt, nhất định phải gọi cho em, nhé?"

Kim Đa Hân theo Danh Tỉnh Nam ra tận sân bay, cô thậm chí còn dùng quyền lực cuối cùng của nhà họ Kim để lén theo chị vào cổng chờ. Kim Đa Hân thật sự muốn dùng hết thời gian của họ, cô không muốn bỏ rơi một giây nào hết.

-"Em cũng phải biết tự chăm sóc bản thân, biết chưa?"

Kim Đa Hân dựa vào lòng Danh Tỉnh Nam, cùng chị đếm từng thời khắc mối tình của họ lụi tàn.

Sau cùng, điều gì đến cũng sẽ đến, thông báo chuyến bay cất cánh như một án tử đối với Kim Đa Hân.

Trước khi rời đi, Danh Tỉnh Nam đã ôm Kim Đa Hân rất chặt, và chị nói với cô bằng tất cả lòng thành của chị, chị nói với cô về nỗi đau không tên mà chị đã mất quá lâu mới có thể nhận ra.

Âu cũng là quả báo cho sự hận thù mù quáng của Danh Tỉnh Nam.

-"Kim Đa Hân, Nam Nam yêu em."

-"Em bé Kim của chị, Sa Hạ là người tốt."

-"Nam Nam thương em, nhưng đã quá muộn rồi. Có lẽ chúng ta không có duyên."

Danh Tỉnh Nam lên máy bay, cứ một bước chị lại ngoái đầu nhìn cô, nhìn tình yêu non nớt vừa mới nở muộn đã phải tàn của chị.

Chị thực sự muốn bỏ tất thảy mà chạy lại với Kim Đa Hân. Nhưng, chị biết chị là kẻ xấu, còn Kim Đa Hân là thiên thần, chị không xứng với cô, và đã đến lúc chị phải trả cho Kim Đa Hân và Sa Hạ về với tình yêu vốn có của họ.

Danh Tỉnh Nam lúc này một lòng mong muốn điều tốt nhất cho Kim Đa Hân, nên chị buộc phải rời đi.

Khi chị lên máy bay, chị vẫn còn nhìn thấy em bé Kim của chị đang nhìn chị qua tấm kính. Chị biết Kim Đa Hân không xác định được vị trí của chị đâu, và chỉ có chị mới có thể nhìn cô đang khóc nấc lên thôi.

Cùng lúc đó, chị còn vô tình nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ vương giả đứng cách Kim Đa Hân một khoảng, nàng lặng yên nhìn Kim Đa Hân ngã quỵ xuống đất khóc không thành tiếng.

Danh Tỉnh Nam dù đau nhưng vẫn thầm cảm ơn Sa Hạ. Có nàng ở đó, chị sẽ không sợ Kim Đa Hân làm ra việc gì ngốc nghếch hay xảy ra chuyện bất trắc.

Rốt cuộc, Danh Tỉnh Nam thành công tổn thương Sa Hạ, tổn thương cả Kim Đa Hân.

Và, chị cũng vô tình gây ra cho chính chị một vết sẹo nhỏ trong tim.

Trước đó Danh Tỉnh Nam cứ nghĩ kẻ ngốc nhất là Kim Đa Hân, nhưng đến đêm cuối cùng chị ở cùng cô, chị mới biết chị còn ngu ngốc hơn cả cô. Nếu chị nhận ra rằng chị yêu Kim Đa Hân sớm hơn, có lẽ tình yêu này vẫn có thể tiếp tục.

Nhìn bóng dáng Kim Đa Hân xa dần xa dần, rồi cho tới khi tầm nhìn của chị bị che phủ bởi những tầng mây trắng, chị mới nhận ra là chị đã thật sự đánh mất cô.

Tầng mây trắng như một trang giấy, khiến chị không tự chủ mà tái hiện lại những kí ức ngọt ngào của Kim Đa Hân lên lớp giấy ấy.

Danh Tỉnh Nam nhớ tới một đứa bé ngại ngùng tặng chị một cái bánh xiêu vẹo vào ngày lễ tình nhân đầu tiên chị cùng đứa bé ấy trải qua. Tiểu thư nhà họ Kim chẳng khéo tay, nhưng cô ấy đã học làm bánh chỉ vì chị lỡ bâng quơ rằng chị rất thích ăn bánh.

Danh Tỉnh Nam nhớ tới một cô bé giận dỗi với chị vì ghen tuông, hại chị dỗ dành mãi cả một ngày nắng.

Chị cũng nhớ tới những lần chị lỡ nhìn Kim Đa Hân rất lạnh lùng, chị khiến cô buồn vài lần, nhưng cô không nói, cô chỉ tự giấu nhẹm đi nỗi buồn của cô mà sà vào lòng chị như không có gì xảy ra, cô tự uỷ khuất chính mình vì sợ hãi mất chị.

Đoạn băng kí ức tua chậm trong Danh Tỉnh Nam. Chị cứ ngỡ mình là đạo diễn cho bi kịch của Sa Hạ, hoá ra lại lầm lỡ biến mình thành tên hề ngốc trong vở hài kịch tình yêu của chính chị.

Khi Danh Tỉnh Nam nhận ra mình yêu Kim Đa Hân, chị cũng nhận ra chị bỏ lỡ tình yêu của cô đã hai năm. Hai năm, chị chưa từng thật tâm để ý hay cảm nhận, bây giờ nhớ lại mới thấy chị ở quá khứ sao có thể hạnh phúc đến thế.

Hạnh phúc từng trong tay, cớ sao lại vuột mất.

Tự biến tình yêu thành kí ức, giờ trách ai?

Năm ấy Danh Tỉnh Nam đến bên Kim Đa Hân như một áng mây hồng được hoạ bởi hoàng hôn rực rỡ cháy bỏng. Giờ phút này chị đi rồi, trả lại Kim Đa Hân một trời mây trắng tinh khôi.

Chỉ là Danh Tỉnh Nam không biết, chị đi đã mang theo sắc đỏ của tình yêu cháy bỏng trong cô, để cô lại với mây trắng nhạt nhẽo.

Những áng mây mang Danh Tỉnh Nam đi mất sẽ theo chân Kim Đa Hân, ám ảnh cô cả một đời.

Danh Tỉnh Nam đi rồi, chị mang theo cả những dối gian hận thù, trả cô về với sự thật mà chính cô cũng không muốn biết, không muốn nhận lại.

Một trời mây trắng vẹn nguyên mà Kim Đa Hân mãi mãi không thể cảm nhận, bởi tất cả sắc màu của cô đều đã đi theo Danh Tỉnh Nam, chỉ còn lại màu xám xịt âm u nơi đáy mắt.

Danh Tỉnh Nam nhìn đồng hồ đeo tay mà cô tặng, chị muốn xem xem bây giờ là mấy giờ, muốn nhớ xem giờ này hôm qua chị và Kim Đa Hân đang làm gì.

Khi nhìn đồng hồ, Danh Tỉnh Nam giật mình khi thấy kim giây bất động chẳng chạy nữa.

Chị nhớ tới cuộc đối thoại của chị và cô ở quá khứ, khi cô ngồi trong lòng chị vẽ lên một tương lai xa. Lúc đó cô yêu chị như vậy, mà trong lòng chị chỉ tìm đại một lí do để trả lời cô cho qua chuyện.

-"Nam Nam, chị sẽ yêu em thật lâu phải không?"

-"Ừ, chị sẽ yêu em bé Kim của chị rất lâu."

-"Lâu đến mức nào chứ?"

-"Cho tới khi đồng hồ của chị chết."

Đồng hồ của chị chết, mà Kim Đa Hân lại không có ở đây thay pin giúp chị.

Đồng hồ chết, thời gian của chị và cô cũng đã hết rồi.

Ngày ấy, Danh Tỉnh Nam ôn nhu hôn lên mặt kính lạnh băng.

Bây giờ, nước mắt Danh Tỉnh Nam phủ kín mặt đồng hồ. Phủ kín đi thời gian đẹp đẽ chị đã tự tay đánh mất của chị và Kim Đa Hân.

Chuyến bay đến nước Pháp hôm ấy có một vị khách khóc một mình nơi cửa sổ. Khi tiếp viên hỏi thăm, vị khách ấy chỉ vào đồng hồ của chị, nói rằng đồng hồ của chị chết rồi.

Vị khách ấy khóc, khóc cho một giấc mơ Luberon bi thương ngút ngàn chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Khóc cho một cuộc tình chết ngay từ khi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro